chương 13 :Khó Khăn (come out )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối tuần, Hứa Ngụy Châu trở về nhà....Đã biết chị họ sẽ dắt theo con trai tới chơi, nên ngoài đồ dùng cho cha mẹ, cậu còn đặc biệt mua thêm rất nhiều đồ chơi trẻ em mang về....

Chị ấy sinh con rồi , nên có mập thêm một chút.... Về phần ba mẹ... Đã mấy tháng không gặp, mái tóc hoa râm của hai người lại thêm không ít sợi bạc....

Dùng cơm chiều xong, Hứa Ngụy Châu ra phòng khách, ngồi trên sofa quen thuộc, vừa chuyện phiếm với chị họ, vừa chơi đùa cùng cháu trai.... Bản thân Hứa Ngụy Châu vốn rất yêu thích trẻ nhỏ, nên chẳng mấy chốc đã cùng đứa nhỏ đùa nháo thành một đoàn.... Nghĩ tới đời này mình sẽ không bao giờ có cơ hội làm cha, vậy nên lại càng thấy yêu thích đứa nhỏ này hơn bội phần, gần như xem nó như là con trai ruột mà cưng chiều.

Đợi đến tối muộn, sau khi chị họ ôm con về nhà, Hứa Ngụy Châu hít sâu một hơi, khuôn mặt thập phần nghiêm túc hướng ba mẹ mở lời:

"Ba ,mẹ... con có chuyện muốn nói với hai người."

Mẹ Hứa đang thu dọn trong bếp, nói vọng ra:

"Chờ mẹ chút."

Ba Hứa đang ngồi xem tin tức, thấy đứa con sắc mặt có phần nghiêm túc, liền tắt ti vi, hướng mẹ Hứa thúc giục : " Bà nó, ra đây đã."

Thấy chồng lên tiếng, mẹ Hứa bỏ dở việc đang làm, vội vàng lau tay rồi đi ra phòng khách, ngồi xuống cạnh chồng, có điểm khó hiểu nhìn hai cha con....

Hứa Ngụy Châu ngồi đối diện ba mẹ, âm thầm tỉ mỉ sắp xếp lại những lời muốn nói....Sau một hồi trầm mặc, cậu nâng ly nước nhấp một ngụm lớn, cố gắng bảo trì những bất an tròng lòng, tận lực hạn chế run rẩy trong thanh âm:

" Ba mẹ còn nhớ Cảnh Du không ạ?"

Ba mẹ Hứa có chút khó hiểu nhìn con trai, sau đó khẽ gật đầu. Mẹ Hứa vốn có ấn tượng rất tốt với Hoàng Cảnh Du, thấy thái độ có có phần nghiêm túc khác thường của con trai liền lo lắng hỏi:

" Là đứa nhỏ đóng phim với con? Sao vậy? Cậu ta có chuyện sao?"

Thấy mẹ lo lắng, Hứa Ngụy Châu cố gắng kéo ra một nụ cười trấn an:

" Cảnh Du không sao, mẹ đừng lo, cậu ấy rất tốt. Chỉ là..."

Hứa Ngụy Châu nuốt một ngụm nước bọt, kiên định nói tiếp:

"... Chỉ là con thích cậu ấy."

Lời nói xong, Hứa Ngụy Châu cả thấy khối đá đè nặng trong tim mấy bữa nay dường như đã biến mất, cậu thở hắt ra một hơi, thẳng lưng, hay tay đặt hờ trên đầu gối, im lặng chờ đợi thái độ của ba mẹ....

Ba Hứa dường như đã nghe rõ lời con trai, đưa tay đẩy gọng kính, hai hàng lông mày nhíu chặt.

Về phần mẹ Hứa, dường như vẫn chưa rõ ý tứ trong câu nói kia, có điểm hoang mang nói:

" Ừm, Cảnh Du là đứa trẻ ngoan, rất có chí tiến thủ, ba mẹ cũng rất thích....Đứa nhỏ này á, một thân một mình, chuyện gì cũng tự gánh vác, thực không dễ dàng gì. Con đó, nếu được, nhớ bỏ chút thời gian quan tâm, bạn bè chính là phải như vậy..."

  Thấy mẹ còn chưa hiểu ý mình, Hứa Ngụy Châu nhẹ giọng nói:

 " Mẹ, con thích Cảnh Du... Không, là con yêu cậu ấy."

 Dứt lời, cậu khẽ ngước đầu, thẳng thắn đối diện tầm mắt ba mẹ....

 Im lặng nửa buổi, ba Hứa đột nhiên dùng sức đập mạnh lên mặt bàn, phẫn nộ quát lớn : 

 "Không được, con có hiểu là mình đang nói gì không hả? Tách ra, hai đứa phải tách ra... " 

 Ông biết con trai của mình không bao giờ lấy chuyện tình cảm ra để đùa giỡn... nghĩa là một khi cậu đã mở miệng nói ra... thì đã xác định rõ ràng...

Nghĩ đến đồng tính luyến ái, nghĩ tới đó là loại tình cảm trái ngược đạo lý, không được người đời, xã hội dung thứ. Nghĩ tới đứa con từ nhỏ đã xuất sắc hơn người sẽ người ta chỉ trỏ dị nghị, bị gắn lên đầu đủ loại tiếng xấu, gương mặt ba Hứa không khỏi chuyển sang một tầng xám ngắt. 

 Có chút hoảng sợ vì tiếng quát của ba, cộng thêm mẹ Hứa bên cạnh nước mắt dàn dụa, nức nở không ngừng, hốc mắt Hứa Ngụy Châu cũng chua xót, nước mắt không tự chủ được mà ứa ra.Trái tim đau nhói, tựa như có bàn tay đang bóp chặt lấy nó. Cậu muốn nói với ba mẹ rằng hai người các cậu là thật lòng thật dạ yêu thương nhau... nhưng nhìn khuôn mặt thất thần của ba, những giọt nước mắt đau khổ của mẹ, lời nói không cách nào thoát ra khỏi miệng....Chúng ứ nghẹn nơi cổ họng, khiến cậu gần như không thở nổi, hô hấp cũng trở thành một loại tra tấn.  

Một nhà ba người ngồi đối diện với nhau một lúc lâu, nhưng không ai nói được câu gì. 

 Cho đến tận khuya, cuộc nói chuyện kết thúc trong im lặng, Hứa Ngụy Châu trở về phòng, mệt mỏi ngã xuống giường, một đêm thức trắng. Đồng dạng, phòng kế bên, ba mẹ Hứa lòng đầy tâm sự, cũng không có cách nào yên ổn chìm vào giấc mộng

                                                                                       ****** 

Những ngày tiếp theo, tình cảnh này vẫn tiếp tục tái diễn. Hứa Ngụy Châu hoặc là đối diện với sự trầm mặc của ba, hoặc là nước mắt của mẹ. 

Khoảng khắc nhìn ra sự thất vọng cùng đau khổ vô hạn trong lòng họ, cậu thấy bản thân mình bất hiếu biết bao nhiêu...

 Tới ngày thứ tư, Hứa Ngụy Châu không nhịn được mà lên tiếng: 

"Ba mẹ, hai người có thể nghe con nói được không? con không nghĩ yêu một người có gì là sai, tình cảm của chúng con hoàn toàn là thật. Con biết để ba mẹ chấp nhận sẽ rất khó, nhưng con không muốn giấu hai người..." 

 Toàn bộ những bất an, giận dữ bị kềm nén trong lòng ba Hứa vì một câu nói này mà hoàn toàn bộc phát.

 " Mày... Mày nói gì? Không sai? Yêu một thằng đàn ông mà mày cho là đúng? Bao năm nay tao nuôi nấng, lo cho mày ăn học đàng hoàng đâu phải để mày trở thành có bệnh. Không trông mong có ngày hưởng phước, chỉ mong mày có thể ngẩng cao đầu, bình bình an an một đời. Vậy mà, mày báo hiếu ba mẹ như vậy ah?"

 Hứa Ngụy Châu nghẹn ngào:

 "Nhưng ba, con yêu cậu ấy, thật sự rất yêu cậu ấy ... " 

 < Chát > Không kềm được cơn giận, ba Hứa nâng tay, tát vào mặt con trai. Một bên má Hứa Ngụy Châu lập tức bỏng rát. Năm dấu tay đỏ bừng hằn sâu trên gò má trắng nõn, không gian xung quang cơ hồ như đông cứng. 

 Mẹ Hứa bên cạnh vì hành động của chồng mà kinh hãi, hai mắt mở lớn, không nói thành lời. Từ trước đến nay chồng bà vốn rất cưng chiều con trai, đòn roi, dạy dỗ đều là do bà phụ trách...

Đây là lần đầu tiên , lần đầu tiên trong đời ông ấy đánh con, một cái bạt tai đó rốt cuộc là chất chứa bao nhiêu tức giận cùng đau lòng ah? Không nhịn được, hai hàng nước mắt bà lại ứa ra.

" Ba, con xin lỗi, con không phải có bệnh... Tụi con là thật lòng yêu thương nhau... " 

 Ba Hứa lại một lần nữa vung tay, cái bạt tai này mạnh đến mức Hứa Ngụy Châu đứng không vững, loạng choạng lùi lại vài bước. Dùng tay quyệt đi những giọt lệ trên má, Hứa Ngụy Châu kiên cường ổn định tư thế, nhìn thẳng vào mắt ba, thanh âm vẫn nhẹ nhàng nhưng tràn ngập kiên định: 

" Ba... Ba đánh con đi... ba cứ đánh nếu điều đó khiến ba cảm thấy nhẹ nhàng, bình thản hơn... Nhưng là, cho dù có đánh thế nào đi nữa... Con vẫn có thể rõ ràng nói với ba thêm một lần lại một lần: Con yêu Cảnh Du, cả đời này cũng chỉ yêu một mình cậu ấy.... "







#shin : viết chương fic này trong lúc bản thân cực kì buồn và thất vọng.... BXH của Bảo Bối dù đã cố hết sức vẫn không giữ được ngôi vương ... lần thứ 2 trong đời cảm thấy bản thân thật sự thất bại :( :( :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro