Chương 14 : Hoàng Cảnh Du, chúng ta chia tay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Ba... Ba đánh con đi... ba cứ đánh nếu điều đó khiến ba cảm thấy nhẹ nhàng, bình thản hơn... Nhưng là, cho dù có đánh thế nào đi nữa... Con vẫn có thể rõ ràng nói với ba thêm một lần lại một lần: Con yêu Cảnh Du, cả đời này cũng chỉ yêu một mình cậu ấy.... " 

Hứa Ngụy Châu vừa nói xong, ba Hứa cả gương mặt âm trầm, dữ tợn, rút dây nịt trên lưng ra, bắt đầu quất lên người Ngụy Châu liên tục, miệng mắng:

"yêu này... yêu này... mày hết người để yêu rồi hay sao lại yêu nó? bao năm nay tao thương yên, nuôi nấng mày , để giờ mày đem sự nhục nhã này về bôi tro trét trấu lên gia đình này hay sao? tao nói lần cuối, tao và nó , mày chỉ được chọn một trong hai, tao thà là không có đứa con này, thà vứt đi niềm kiêu hãnh mấy chục năm tao chắt chiu, gửi gắm, chứ tuyệt đối không đi ngược lại thuân thường đạo lí... "

Hứa Ngụy Châu yên lặng rơi nước mắt, cả gương mặt căng  cứng, khớp hàm cắn chặt chịu đựng thâm cừu đại hận dữ dội từ cha mình... trái tim chợt lạnh lẽo , cảm thấy đau lòng, cậu đã phụ ơn dạy dỗ của ba mẹ mình rồi...

mẹ Hứa ở bên cạnh , sợ hãi với cơn giận dữ của chồng mình, liều lĩnh xông tới giữa chặt phu quân, dùng sức kéo thân hình to lớn của lão trở về sau

"ông đừng đánh nữa... con nó không chịu được nữa rồi... ông đánh nữa, con nó sẽ chết mất..."

Ba Hứa vẫn không ngừng tay, hất người đàn bà đang giữ chặt mình ra xa, thoát khỏi sự kìm hãm...

bất lực, mẹ Hứa chồm qua ôm lấy con, dùng thân hình nhỏ bé của mình che chở con, nước mắt giàn dụa...

"Ông không thương nó thì tôi thương, ông đánh nó thì đánh tôi luôn đi, ông không cần con nhưng tôi cần... "

Lí trí cuối cùng còn sót lại khiến ba Hứa ngừng tay... một mạch  đi thẳng về phòng

còn lại hai mẹ con, Hứa Ngụy Châu lúc này không còn lời nào để nơi ngoài hai từ xin lỗi....

"xin lỗi mẹ , là con bất hiếu... ba mẹ tha lỗi cho con .."

mẹ Hứa đau lòng nhìn con trai cưng của mình, nó đã chịu đựng đến mức độ này đủ hiểu tình cảm nó dành cho người kia sâu nặng ra sao... nhưng bà thì làm được gì ngoài buồn bã bà khóc lóc... ôm đứa trẻ vào lòng , bà an ủi :

"Châu Châu của mẹ, thấy con thế này , mẹ rốt cuộc cũng hiểu được tình yêu của con... con tuyệt đối đừng trách cha con, ông ấy cũng vì lo cho con nên mới giận đến thế, đánh mắng con đau , thật sự ông ấy cũng không vui vẻ gì, ông ấy là nhất thời không nhịn được..."

hai mẹ con không nói gì cả, ngồi đấy, mặc cho những giọt nước mắt chảy dài... suy nghĩ...

ông trời ơi, con trai con thì làm gì nên tội, cớ sao ông lại đày đọa nó thế này... ông nói đi, miễn sao nó hạnh phúc, bất cứ điều gì   người mẹ này cũng nguyện tâm đánh đổi...

Hoàng Cảnh Du , giữa cậu với gia đình, tôi rốt cuộc làm sao mới tốt đây???

                                                                                    ***** 

Lại thêm một đêm nữa , Hứa Ngụy Châu mất ngủ...

suốt đêm, từng mãnh kí ức tứ lúc cậu bắt đầu có ý thức đến nay, từng cái một hiện về...

cậu thấy ba đèo cậu đi học, xoa đầu an ủi, cả nắm tay  động viên. Những khi cậu quậy phá , bị mẹ đánh, ba là người can ngăn, sau đó ôn tồn phân tích đúng sai cho cậu hiểu...

Năm cậu lớp 5,  có 1 lần cậu lên sốt cao trong đêm, ba cậu vì thương cậu mà không  ngại mưa gió, cởi chiếc xe đạp rách nát, đèo cậu đến thầy thuốc...

 vì trời mưa. đường trơn, chiếc xe lại quá cũ, khi  qua đoạn đường dốc , xe trượt bánh, hai cha con ngã nhào xuống đường... để bảo vệ cậu, một tay cha ôm vai, ghì chặt cơ thể cậu vào lòng. Tay còn lại che chắn nơi mặt cậu, cứ như thế bàn tay ma xát với mặt đường... đến tận bây giờ, nơi đó vẫn còn lưu lại một vết sẹo rất lớn....

rồi có một lần cậu nghịch ngợm trèo cây, chỉ dám leo lên mà không dám xuống... thân thể ba cũng vì thế mà  toàn vết bầm xanh tím vì  lấy thân mình làm tấm nệm cho cậu nhảy xuống.

Thêm một lần nữa, năm cấp ba, mẹ vì muốn cậu trở thành một luật sư hay một doanh nhân mà phản đối con đường nghệ thuật ... Lúc đó , là ba cậu dắt cậu đến các lớp học thêm về đàn, thanh nhạc, và cả vũ đạo bất chấp sự ngăn cản của mẹ...

cậu mãi không quên lời ba nói vs mẹ khi hai người vì chuyện này mà cãi nhau...

" Châu Châu là báu vật, là niềm kiêu hãnh của tôi, tôi không cần nó thành công cho tôi nương tựa... cái tôi cần là niềm vui và hạnh phúc của con tôi.. "

đối với Hứa Ngụy Châu , ở trong lòng, ba mãi là người vĩ đại nhất...

                                                                                       *****

Cậu ngước nhìn bầu trời đêm , than thở...

  Hoàng Cảnh Du, tình yêu của chúng ta, rốt cuộc phải qua bao nhiêu thống khổ mới có thể trường tồn?   

xin lỗi cậu, tôi không thể vì sự ích kỉ của bản thân mà bỏ rơi gia đình mình... Chúng ta đủ trưởng thành để mang vác trên vai hai từ trách nhiệm. nói ra điều này không phải là tôi không yêu cậu, chỉ là tình yêu với cậu lại mang đến cho ba mẹ tôi quá nhiều tủi hổ và đau đớn.... Cậu hãy hiểu cho tôi, họ đã vì tôi mà hi sinh hai mươi mấy năm cuộc sống... tôi không thể phụ công ơn này

suy nghĩ thật lâu, cầm điện thoại lên, cậu quyết định :

"Hoàng Cảnh Du, chúng ta chia tay đi .... "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro