Chương 15 : Nỗi Lòng Cha Mẹ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một đêm suy nghĩ và chọn ra lối thoát, đau đớn như xé nát tâm can. Sớm hôm sau,  Hứa Ngụy Châu lê từng bước ,  từng bước đến phòng ba mẹ mình, nén dòng nước mắt cố chực trào, cậu nói :

"Ba... con xin lỗi, từ nay xin nguyện  theo ý ba... Dù rất khó, nhưng con nghĩ bản thân có thể không cần cậu ấy, nhưng con tuyệt đối không thể không cần ba... Cậu ấy cho con hạnh phúc, nhưng Hứa Ngụy Châu con là do ba mẹ tạo nên, nhiều năm qua, ba mẹ  cho con nhiều quá, giờ  là lúc con phải đáp trả ơn sâu này... "

Cậu nói giọng run run, kìm chế  tối đa cảm xúc trong lòng....

So với ngày hôm qua, Ba Hứa hôm nay đã bình tâm hơn rất nhiều, lời nói này của con trai, tuy là kết quả ông mong chờ, nhưng lòng ông không khỏi dấy lên một cỗ chua xót...

Ông hiểu đứa con trai này của ông hơn ai hết, nó có thể vì người nó yêu thương mà không  tiếc hi sinh bản thân mình, tất cả mọi việc, đều tự mình gánh vác trách nhiệm...

Giây phút này , ông hận bản thân ông...

Châu Châu của ta, con có hiểu cho người làm cha này không?  con bắt ta phải làm sao bây giờ? vì ta là cha của con, nên ta tuyệt đối không thể để con đi vào con đường vạn kiếp bất phục đó được... ta thương con, nhưng ta không có cách nào bảo vệ con...

Tại sao con lại là con ta? và tại sao con lại là đứa trẻ ngoan đến vậy? Con lẽ ra phải tức giận, phản bác lời cha để bảo vệ tình yêu của mình... khi ta đánh con, vì lí do gì mà con không chống đở, vì lí do gì không bỏ nhà đi, đi với cậu trai kia, đến một nơi mà ta không bao giờ đến được... tại sao con hoàn toàn làm ngược lại...?  im lặng trước lời xỉ vả của ta, đưa thân xác mình ra chịu đựng ta giày vò, đã thế , hôm nay lại còn gặp ta, nói con vì ta mà từ bỏ tất cả.... con trai à, con bảo ta phải làm như thế nào đây???

Hứa Ngụy Châu tiếp tục nói :

"Ba Ba , con xin lỗi, đứa con bất hiếu này đã để ba vì con mà phải tiếng xấu... Bây giờ, con rất cần ba mẹ... con có thể vì ba , vì mẹ mà cưới một cô gái , sinh cho ba mẹ những đứa cháu , để ba mẹ có được cái trọn vẹn của một gia đình bình thường... Ba ơi, nếu ba muốn... con sẽ làm thế... nhưng mà... nếu đối tượng không phải Hoàng Cảnh Du... con sẽ không cảm nhận được hạnh phúc của tình yêu..."

nói xong những lời này, Hứa Ngụy Châu rời đi... ba từ "Không hạnh phúc " cứ lặp đi lặp lai trong đầu ba Hứa...

mẹ Hứa bên ngoài , từ đầu đến cuối không bỏ sót một chữ, cũng chỉ im lặng mặc cho 2 hàng lệ tuông...

"Bà nó à, tôi đã sai rồi sao? " giọng ba Hứa nghẹn ngào

lặp lại chục lần câu hỏi này, người vợ bên cạnh vẫn lặng im, không đáp trả...

"từ nhỏ, với con cái bà luôn nghiêm khắt dạy bảo, từng chút một uốn nén con, là người sống theo lý tính,  bà nói xem tôi hiện tại nên thế nào mới phải??? "

tựa hồ như mấy hôm nay dằn xéo , đè nén không lên tiếng, hôm nay vì câu nói này bộc phát... hít một hơi thật sâu trầm ổn, mẹ Hứa nhẹ giọng nói :

" Châu Châu... thằng  bé là con trai của chúng ta, chúng ta không chấp nhận nó thì xã hội ngoài kia ai sẽ thừa nhận hả ông? khi biết chuyện này, tôi rất buồn và và lo lắng, chứ thực tâm chưa bao giờ trách nó... đối với loại chuyện này, con của chúng ta nó cũng khổ sở lắm chứ có vui vẻ gì? Nó là con tôi, là đứa trẻ tôi mang nặng đẻ đau, nó khổ một, tôi khổ mười... "

suy nghĩ một lát , mẹ Hứa tiếp tục...

"ông xem, 5 ngày nay nó ở nhà, ăn cũng không no, ngủ cũng không trọn vẹn một bữa...  bây giờ ngoại trừ đôi mắt sưng húp, tay chân đầy những lằn roi  ông thấy có còn giống con người không hả??? "

từng câu , từng chữ của mẹ Hứa cứa 1 lực mạnh vào trái tim người đan ông ngoài bốn mươi tuổi...

ông hỏi vợ nhưng cũng chính là hỏi bản thân mình... " tôi bây giờ phải làm sao? "

mẹ Hứa gỡ nút thắt trong lòng giúp chồng...

"tôi chỉ cần nó, cần con của tôi, tôi vì yêu thương nó mà chấp nhận con người nó, nếu là người nó yêu, bất kể là nam hay nữ, đẹp hay xấu, giàu hay nghèo , chỉ cần cho con tôi hạnh phúc , tôi sẽ chấp nhận người đó..."

Ba Hứa vẫn còn chút do dự trước lời quả quyết của vợ

"nhưng.... nếu như.... "

"lão công à, con trai của ông , ông phải hiểu nó hơn ai hết, nó có thể vì gia đình mà từ bỏ hạnh phúc thì cũng có thể vì hạnh phúc của mình mà kiên cường bước đi.... định kiến xã hội thì sao chứ? dư luận ư?  Họ không có quyền... Châu Châu là con của tôi và ông, không phải con của xã hội... Hạnh phúc của nó , đấng sinh thành chúng ta không cấm cản thì họ lấy tư cách gì ra mà dị nghị??? 

tôi vẫn sẽ chọn trăm ngàn cái sai miễn sao con tôi hạnh phúc... chấp nhận chịu trăm ngàn tai tiếng miễn sao nó bình yên... "

Ba Hứa đã không cầm được nước mắt hai lần kể từ ngày tạo hóa mang Hứa Ngụy Châu đến bên cạnh...  lần đầu tiên là lúc ôm sinh linh bẻ bỏng này trên tay , ông vui sướng đến mức nước mắt chực trào... hạnh phúc quá đỗi, ông ôm con và đặt toàn bộ sự yêu thương, niềm tin và sự kì vọng... thế mà thấm thoắt hai mươi mấy năm trôi, ông lại vì con trai mà khóc một lần nữa... tiếng nấc  của một người đàn ông trung niên  quả thật khiến người não lòng...

" bà nói cái gì cũng đúng, cũng thuộc tâm ý của tôi... tôi đánh nó , mắng nó cũng chỉ là nhất thời không kìm được... lúc đó tôi cũng sợ lắm, sợ nó hận tôi, sợ nó rời bỏ tôi...  tôi biết rằng con đau, nhưng không dừng lại được...

lúc nó bảo vì tôi mà từ bỏ tất cả... tôi ngoại trừ con ra, cái gì cũng không cần nữa, danh dự cũng không cần... Nhưng tôi già rồi bà ạ.. không đủ sức để gánh chịu bất cứ tổn thương nào giúp nó nữa...

Chấp nhận mối quan hệ này, là chấp nhận trơ mắt ra nhìn con đi vào con đường đầy chông gai và sự khinh bỉ... tôi và bà yêu con, nhưng họ không yêu con... chúng ta không thể làm đau nó, nhưng họ thì có thể... 

Lúc còn nhỏ , miễn là con vui, cần cái gì tôi cũng chiều chuộng... bởi vì lúc đó tôi còn trẻ, nên đủ sức bảo vệ nó dù trong bất cứ trường hợp nào... nhưng bây giờ, bản thân tôi còn lo chưa xong nữa thì bảo vệ nó như thế nào... ? "

Hai ông bà ngồi trầm ngâm rất lâu... mãi đến khi có tiếng chuông điện thoại...

"con chào bác... con là Hoàng Cảnh Du, là bạn của Châu Châu... vì con có chuyện cần nói với cậu ấy mà không liên lạc được... bác có thể cho con gặp cậu ấy... "

Trái ngược với giọng người thanh niên bên kia đầu dây gấp gáp, ba Hứa điềm tĩnh trả lời....

"Chuyện của cậu với con trai ta... ta đã biết... và ta không biết ta có đủ tin tưởng mà giao nó cho cậu hay chưa? không lấy thân phận là cha nó, ta và cậu , trên tư cách là hai người đàn ông yêu thương Châu Châu , thiết nghĩ vẫn nên có một cuộc cạnh tranh công bằng..."

Tiếng người thanh niên ở đầu dây bên kia lo lắng ...

"Thưa bác... ý của bác là ... "

"Ngày mai con tôi sẽ về nhà ngoại, tôi hi vọng cậu đủ thời gian để cho tôi 1 lịch hẹn ... "

Cúp điện thoại ... người đàn ông trung niên vô thức lộ nụ cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro