chương 16 : Đến nhà ba mẹ vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc điện thoại với ba Hứa, Hoàng Cảnh Du Cả ngày chạy đi chạy về, không 1 phút giây nào được nghỉ , cố gắng sắp xếp công việc ổn thỏa, có thời gian trống để đến nhà Hứa Ngụy Châu... Tối đến chỉ ăn qua loa vài món lấy lệ, không có ái nhân ở đây, cậu căn bản không có khẩu vị... Lười biếng trải thân thể trên giường, Hoàng Cảnh Du miên mang nhớ...  Bàn tay siết chặt chiếc điện thoại, nhìn tin nhắn trên màn hình, tự nói:

Bảo bối, lời nói chia tay tôi đêm qua cậu cũng không muốn nói ra đúng không? Có phải cậu chấp nhận hi sinh tình cảm của chúng ta để  yên lòng ba mẹ cậu hay không? Tôi hiểu con người cậu mà, chính vì thế tôi đã rất lo sợ khi cậu bảo sẽ come out... Nhưng Cậu nói cần họ làm chỗ dựa, tôi còn cách nào để phản bác cậu hay sao? 

Tôi biết thứ mà trước giờ tôi mang cho cậu chỉ là một trái tim với toàn bộ tình yêu, cậu cần sự bình yên nhưng tôi không mang lại được... yêu tôi, cảm giác an toàn không có... Thậm chí có thể vì 1 chút sơ hở mà sự nghiệp của cả 2 bị chôn vùi...

Châu Châu , cậu hiện tại có nhớ tôi không? Tôi nhớ cậu đến phát điên lên được... Ngày mai , tôi sẽ gặp gia đình cậu.  Tôi hiện tại rất hoang mang, không biết ba cậu hẹn gặp tôi là để chấp nhận tôi, chấp nhận mối quan hệ của chúng ta hay là bắt tôi phải xa cậu vĩnh viễn...

Tôi quyết định rồi, dù thế nào cũng phải thuyết phục được ba mẹ cậu... Bởi vì mất cậu tôi gần như mất tất cả... Một người đàn ông vốn tự lập sớm như tôi không ngại để bắt đầu lại với 2 bàn tay trắng, nhưng tôi ngại đi hết bao đoạn đường chông gai, phút cuối cùng không thấy người mình yêu mĩm cười ở vị trí đích...

Dù là bằng cách nào đi nữa , dẫu có vứt bỏ cả sỉ diện và lòng tự trọng này, quỳ gối mà van xin tôi cũng bằng lòng đổi lấy cậu.... Thế nên , cậu phải tin ở tôi...

Bảo bối, nếu ở cạnh tôi  cậu cảm thấy mệt mỏi, cứ tựa vào tôi hoặc dừng chân bất cứ nơi nào để nghỉ mệt...  Xin cậu đừng  vứt bỏ đoạn tình cảm này, nếu chọn tôi là điểm tựa, cậu không đi nỗi tôi sẽ cõng cậu đi, còn nếu cậu chọn cách nghỉ ngơi, tôi sẽ tự đi và đợi cậu ở nơi bắt đầu hạnh phúc... thậm chí, nếu chờ cậu quá lâu, tôi sẽ lội ngược dòng  quay lại mà  tìm cậu...

Tôi vẫn cho rằng , bản thân không nên ganh đua với cuộc sống, chỉ cần làm những gì mình thích, khiến bản thân thoải mái là được... nhưng lời nói vẫn chỉ là lời nói, suy nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ.. bản thân tôi luôn ganh đua từng phút kể từ khi cậu bước vào... Tôi muốn bản thân mình to lớn để chứa đựng cậu, làm một nam nhân xứng đáng sánh bước cùng  cậu, tôi muốn ánh nhìn của cậu lúc nào cũng đặt ở nơi tôi, chỉ thấy một mình tôi...

 độc thoại hồi lâu, Hoàng cảnh Du quyết định gửi đi tin nhắn đêm hôm qua đã soạn:

"Hứa Ngụy Châu... Đừng buông bỏ khi chưa cho tôi cơ hội để cố gắng... Cậu hãy chiếu cố bản thân, nghỉ ngơi thật tốt, mọi việc cứ tin tưởng nơi tôi... "

tắt điện thoại, tự dặn bản thân phải nghỉ ngơi thật tốt, chuẫn bị cho công cuộc trường kì kháng chiến ở phía sau...

                                                                                       ******

7h30 sáng hôm sau, Hoàng Cảnh Du đã tươm tất trước cổng gia trang họ Hứa... Sau ba tiếng kính coong , mẹ Hứa mở cửa với nét mặt hiền từ...

"con chào dì ... con vui vì được gặp dì một lần nữa "

mẹ Hứa vẫn nhoẻn miệng cười, càng lúc càng tươi,  âm thầm đánh giá người thanh niên đối diện... Soái khí bức người, cử chỉ nho nhã,  quả thật rất khiến bà vừa lòng...

vốn ấn tượng với cậu trai này không tệ, lại thêm hiện tại bản thân đã thông suốt mà chấp nhận "người" của con trai, mẹ Hứa hảo tâm nhắc nhở :

" Lão Công nhà dì không thuộc tuýp người khó tính, nhưng đối với việc chọn "bạn đời " cho con thì tuyệt đối không sơ sài...  ông ấy không yêu cầu con quá xuất sắc, nên việc con cần làm cho ông ấy thấy được tình yêu của con dành cho Tiểu Châu... phải tạo sự tín nhiệm của ông ấy đối với con, có như vậy con trai dì mới hoàn toàn được gởi gắm... "

Đây có thể gọi là bước đầu thuận lợi qua cửa hay không? Hoàng Cảnh Du nội tâm không giấu được sự vui vẻ, không quên lễ phép  cảm ơn mẹ Hứa, theo sau lưng mẹ Hứa bước vào nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro