Phiên Ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Shin : chương này không phải chính văn, mà là phiên ngoại nhé.hi vọng bạn đọc không hoang mang>

Sân bay Thượng Hải ngày 10/6..

Hoàng Cảnh Du có mặt tại sân bay với trạng thái dưới mức tồi tệ... Cổ họng đau rát, thân nhiệt 39 độ C, mệt mỏi, gần như chẳng còn chút sức sống, cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh, nghỉ ngơi lấy lại năng lượng... Thế nhưng nhìn hàng ngàn người hâm mộ chờ đợi cậu mới đôi mắt mong mỏi, tâm tư được xoa dịu phần nào...

Thấy cậu có ý định đi cổng thường , quản lí nhắc nhở...

"Cậu vẫn nên đi cổng vip thì hơn, ở bên đó chen lấn, xô đẩy, tình trạng cậu thế này, tôi e là không chịu được..."

Không cần thời gian suy nghĩ, Hoàng Cảnh Du nhanh chóng từ chối :

" Không sao đâu, tôi ổn mà, anh có thấy đến tận giờ này , họ vẫn đứng đó chờ tôi... Họ yêu quý tôi đến vậy, tôi nỡ lòng nào từ chối họ hay sao? 

Quản lí lo lắng...

"Nhưng... tôi không nghĩ đó là cách tốt... bộ dạng của cậu bây giờ , xuất hiện chỉ khiến fan của cậu lo lắng  hơn thôi... "

"anh biết không , trong số nghìn người đợi tôi ở kia, có nhiều người đến từ những nơi rất xa, thậm chí có người đến tận giờ này còn chưa có gì trong bụng, cứ đứng đây đợi để được thấy tôi... Nếu giờ không đi bằng cổng thường, tôi sẽ thấy bản thân có lỗi với họ, có lỗi với tình cảm mà họ dành cho tôi... "

nói rồi vững lòng, hiên ngang bước về lối đi ấy... cổ họng đau rát cộng với sức lực cạn kiệt khiến cậu không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào từ fan, dù rất cố gắng nhưng cậu vẫn không thể trưng nụ cười 2 răng hổ trước toàn dân thiên hạ được... Chỉ có thể cúi đầu , fan hỏi gì cũng chỉ hết gật rồi lắc...

Tình cảnh sân bay lúc này thật hỗn loạn, hàng nghìn người chen lân , xô đẩy nhau chứ không trật tự như mọi khi nữa... Hoàng Cảnh Du mệt đến mức đôi chân bước không còn vững nữa, từng bước đi chậm chạp, chân nọ quàng chân kia... thật may còn có quản lí bên cạnh đỡ cậu, dìu cậu đi..

Được một đoạn, cậu nghe tiếng fan hò hét..

"Chúc mừng sinh nhật Cố Hải... happy birth day... "

À thì ra hôm nay 6 tháng 5 âm lịch, theo nguyên tác Thượng Ẩn là ngày Cố Hải sinh thành...

Còn chưa kịp cảm ơn họ, Hoàng cảnh Du đã thấy đám đông xúm lại, lời ra tiếng vào, xô đẩy nhau...

"Hoảng Cảnh Du là Hoàng Cảnh Du, không phải Cố Hải, đừng có mang cái danh Cố Hải gán ghép lên người idol chúng tôi.. Thượng Ẩn kết thúc rồi, hãy để anh yên... "

"Các người hay nhỉ? fan anh ấy mà muốn anh ấy tiếp tục nhận phong sát hay sao? "

"Cố Hải này.... Cố Hải này... "

Biển người la hét chí chóe, đánh nhau, đứa nắm tóc, người túm tai... Còn chưa hoàng hồn để hiểu việc gì xảy ra, thì Hoàng Cảnh Du bị  fan va vào người... cũng may cô gái này ốm, còn không chỉ cần lực va chạm mạnh thêm một chút cậu đã ngã chỏng quèo rồi...

Cậu bất lực vừa nhìn quản lí bên cạnh khống chế đám đông vừa nhìn đoàn người lao nhao như ong vỡ tổ... Tại sao lại thành ra như thế? là vì cậu hay sao????

Chật vật với công việc, cứ nghĩ về đến nhà là có thể nghĩ ngơi, vậy mà chuyện vừa rồi lại làm bản thân cậu thao thức... từ lâu cậu đã biết đến sự hiện diện giữa 2 thành phần fan hâm mộ cậu : only và cp

cp thì luôn tìm mọi chằng chứng để ship cậu với Hứa Ngụy Châu, ủng hộ 2 người bọn cậu trên mọi mặt trận... còn fan only thì xem cậu là độc tôn, không cho gán ghép cậu với bất kì ai, à mà không, có thể ghép với tất cả trừ bảo bối của cậu... Châu Châu cũng vì lí do này mà hạn chế tối đa sự va chạm, thân cận với cậu trước đám đông...

Cậu nhớ trước kia có những đêm háo hức cùng Hứa ngụy Châu đọc cmt từ phía người hâm mộ... lại bất chợt đập vào mắt là những lời lẽ kinh khủng xúc phạm người mà cậu yêu thương... Từng câu, từng chữ thậm chỉ cả dấu chấm, dấu ngắt câu cậu đều ghim vào lòng... Tức giận đến mức run người.... ngửa mặt lên trời rống hận 

"Tôi không cần, tôi không cần tình cảm đó của các người, Yêu thương tôi mà xỉ vả người tôi yêu như vậy sao? "

Hoàng Cảnh Du giận bản thân mình, đau đớn nhìn Hứa Ngụy Châu lúc này cũng đang đọc những cmt khó nghe đó...

trái ngược với Hoàng Cảnh Du, Hứa ngụy Châu từ đầu đến cuối im lặng, ánh mắt âm trầm không biểu lộ 1 tia cảm xúc nào...

trước sự giận dữ của người yêu, cậu lặng yên ôm Cảnh Du thật chặt, an ủi đối phương cũng chính là an ủi bản thân mình..

"anh không cần phản ứng gay gắt đến vậy, phải lường trước được việc này ngay từ đầu... Đừng trách họ.. là vì yêu anh mới trở nên ích kỉ, yêu anh mới trở nên mù quáng... 

Em biết, họ cho rằng chính em là người cản trở bước tiến sự nghiệp của anh, không phải là hôm nay, bắt đầu từ hôm chúng ta bị phong sát, người hâm mộ anh rất nhiều lần đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu em...  không nói không phải em không suy nghĩ, chỉ là chúng ta phải trải qua bao khó khăn mới đi đến đoạn đường này, vì những lời nói đó mà lao tâm nhọc tướng thì không đáng...

em còn biết , ngoài kia còn rất nhiều người ủng hộ em , anh và chúng ta, tình cảm ấy ta nên trân trọng, sống là để cống hiến cho những người yêu mình, chứ không nên bận tâm vào những câu từ vô văn hóa..."

Lời của người yêu ôn nhu bao nhiêu, lòng Hoàng cảnh Du càng cào xé bấy nhiêu... 

"là vì anh mà em mới bị người ta nói thế... anh cảm thấy bản thân thật bất tài... Lúc nào cũng chỉ biết nói yêu em, bảo vệ em trong khi lại để em chịu quá nhiều tổn thương vì anh như vậy... "

Hứa ngụy Châu không nói thêm bất kì lười nào, ôm nam nhân thật chặt, dùng hơi ấm thân thể, sự yêu thương của bản thân để bình ổn tâm tình người trong lòng...

đấy là chuyện của những ngày trước... Hôm nay, 2 bên lại 1 lần nữa gây chuyện, không phải trên mạng xã hội như mọi khi mà là trước mặt cậu...

Không Hứa ngụy Châu bên cạnh, mệt mỏi càng thêm tầng mệt mỏi... online xem Hứa Ngụy Châu tỏa sáng có lẽ là niềm an ủi duy nhất của Cảnh Du bấy giờ...

Bảo bối à, nhớ em đến phát điên rồi... Rất muốn gọi cho em, nói cho em nghe bản thân anh đang rất mệt, thèm được nghe em an ủi... Nhưng hiện tại lại không muốn em lo lắng... để chuẩn bị cho chương trình truyền hình lần này, em đã mệt mỏi lắm rồi...

                                                                       ****

Điện thoại rung, tin nhắn đến... một giọt nước mắt chảy dài xuống màn hình điện thoại, Hoàng Cảnh Du lau vội vì sợ nó nhòe đi, làm mờ dòng tin nhắn... Châu Châu của cậu vẫn luôn như vậy, trong lúc cậu khó khăn, bế tắc nhất, luôn truyền sự sống và hơi ấm cho cậu... Chỉ cần có Hứa ngụy Châu bên cạnh, cậu luôn là Hoàng Cảnh Du hạnh phúc nhất...

" Cảnh Du , em biết là anh đang buồn, nhưng đừng suy nghĩ nhiều quá... anh vẫncòn có em ở đây... hai ngày nữa, em tạm gát mọi công việc, sẽ âm thầm đến Thượng Hải... Em muốn được bên anh... trọn vẹn 1 ngày...

                                                                                              ****

Chủ nhật ngày 12/6...  Thượng Hải to lớn có 2 trái tim chung 1 nhịp đập, hai con người chung 1 niềm vui...




lời tác giả : qua phiên ngoại này tôi chỉ muốn nói... chúng ta là con người, có quyền tự do ngôn luận, cũng có quyền yêu , ghét bất cứ ai...

Bạn là only ZZ, only Du hay fan cp gì cũng được... nhưng làm ơn, trước khi làm gì, phát ngôn những gì hãy cân nhắc thật kĩ...

Bạn có idol, người khác cũng có vậy... Đừng vì thỏa mãn hay tiếng tăm nhất thời gì đó mà chà đạp lên những con người ngày đêm miết mài hoàn thiện bản thân phục vụ các bạn...

không ai có quền ép buộc bạn phải yêu thương, nhưng lịch sự là bản năng tối thiểu con người cần phải có... Không song hành cùng anh, thì bạn hiểu đếch gì về anh mà phán xét??? 

Nhân vô thập toàn, yêu thương anh thì hãy đặt niềm tin nhiều hơn nữa... không yêu , chỉ cần tôn trọng anh là đủ rồi ...

#shin : 2h49 tui hoàn thành xong phiên ngoại ~~~ đi ngủ đây <3 ôn thi dữ lắm nhưng vẫn tranh thủ thời gian ngoi lên đây viết truyện cho mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro