Chương 1: Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ phòng học, trên bàn học là Sở Tiêu đang nhắm nghiền hai mắt, trên bục giản là giáo viên đang chuyên tâm giảng bài, chợt giáo viên dừng lại, nhìn xuống bàn Sở Tiêu, tay cầm một biên phấn to ném về phía đó, dường như giáo viên đã luyện kỹ năng này hàng nghìn lần, viên phấn như có định vị ghim chặt vào đầu Sở Tiêu.

  Thức dậy vì đau đớn, Sở Tiêu mở hai mắt đứng bật dậy hai mắt nhìn xung quanh, tuy nhiên khung cảnh trước mắt làm hắn vô cùng bối rối không biết chuyện gì đã xảy ra.

  'Phòng học này là sao? Chuyện gì đang diễn ra vậy, sao mình lại ở đây, chẳng phải mình đang cắm trại cùng những du khách hay sao?.'(⁠☉⁠。⁠☉⁠)⁠!

  Sở Tiêu là là một người hướng dẫn viên leo núi,  có thể nói là chuyên gia trong lĩnh vực này, vì đường đi dài nên  hắn cũng du khách dừng chân cấm trại nghỉ ngơi lấy lại sức trong cơn mơ màng chắc có lẽ là do đi đường xa nên ngay khi cấm xong liều và hướng dẫn du khách thì hắn cũng thiếp đi ngay, khi mở mắt thì hắn thấy khung cảnh như hiện tại.

  Còn bối rối vì không biết chuyện gì đang xảy ra, thì lúc này giáo viên trên bục giảng nói to xuống Sở Tiêu:

"Tiết tôi dạy có lẽ chán quá nên em ngủ có phải không?  Thế nãy giời em học được gì rồi ? Em học thế thì kỳ thi sắp tới em không có cơ hội qua môn đâu, ra ngoài đứng trước cửa lớp mà kiểm điểm cho tỉnh ngủ đi".

  Cả lớp nghe vậy không nhịn được cười mà phá lên ha ha vài tiếng.

  Sở Tiêu cũng không biết phải làm như thế nào đành phải làm theo lời của giáo viên, hắn đi ra trước cửa lớp và đứng nhìn xung quanh bằng cặp mắt ngờ vực.

'Cái quái gì vậy? Tại sao mình lại ở đây, có ai đó đang bắt cóc mình rồi tạo nên hiện trường như vậy chăn? Hay là mình đang nằm mơ.' nhưng suy nghỉ đó vừa nghỉ đến thì Sở Tiêu bác bỏ ngủ, khối u do va chạm với viên phấn lúc nãy còn đang đau đớn sao mà là mơ được cơ chứ.

  Đang suy ngẫm, thì tiếng giao viên giảng bài vang lên làm Sở Tiêu chú ý, những điều hắn nghe toà những điều là thường, hắn nghe mà chẳng thể hiểu gì, có thể đó là một môn học mới, nhưng nghe đi nghe lại thì đầu hắn càng nhiều dấu ?.

"Thế giới trước kia của chúng ta có thể nói là an toàn và khá là yên binh, nhưng thế giới hiện tại thì không, nó nguy hiểm hơn rất nhiều lần. Một thảm hoạ không thể giải thích được đã xảy ra. Một thế giới khác đã va chạm với thế giới trước kia của chúng ta và chùng hợp lại với nhau hình thành nên thế giới hiện tại. Khoảng thời gian đó được gọi là "Kỷ Nguyên Tối" của loài ngươi, là khoảng thời gian khó quên nhất của lịch sử, do tác động của hai thế giới lẫn nhau, nhiều siêu thảm hoạ đã xảy ra liên tiếp, nó cuốn đi rất nhiều sinh mạng. Sau thời gian ấy còn xuất hiện những sinh vật mới, cũng có những thứ ghê tởm được gọi là quái vật, không ch...".

Reng reng reng.....

Vừa nói đến đây thì chuông báo reng lên làm cả lớp hoan hô, thời gian nghỉ cũng đã đến, tiết học nhàm chán này đã kết thúc, có lẽ các học sinh trong lớp sẽ nghỉ vậy, nhưng hiên tại đối với Sở Tiêu mà nói là những điều hết sức mới lạ, trong lúc đó giáo viên ra khỏi lớp nhìn hắn mà nói:

" Lần này tôi tha cho em, nhưng còn lần sau là tôi sẽ mời em lên phòng giám hiệu gặp tôi." Nói xong giao viên kia rời đi để lại Sở Tiêu bối rối.

  Trở lại lớp, hắn ngồi thơ thẫn mà nhìn ra ngoài cửa sổ, đấm chìm trong những suy nghỉ, hắn bắt đầu nhớ ra những thứ gì đó.

  Thì ra mọi việc xảy ra điều là thật, chẳng phải mơ hay do bị bắt cóc mà là hắn đã xuyên không đến thế giới này bằng một cách thần kỳ nào đó, cũng có lẽ do một thế lực siêu nhiên nào đó muốn kéo hắn qua như vật.

  Bộ thân thể thân niên này cũng tên Sở Tiêu như tên của hắn, chắc có lẽ là thành phần cá biệt trong lớp này, đối với chuyện xuyên không như thế này hắn không muốn chút nào, mong ước của Sở Tiêu chỉ là có thật nhiều tiền, cưới một cô vợ về quê trồng rau nuôi cá, có một cuộc sống yên bình và nghỉ hưu năm 30 tuổi, dù lúc trước hắn đã 29 tuổi nhưng cũng phải vùi đầu làm việc.

  Sở Tiêu suy nghỉ rằng cha mẹ của mình sẽ thế nào khi biết đứa con trai bé bỏng của họ tự nhiên bóc hơi khỏi thế gian này, nghỉ đến đây lòng hắn dân lên một cảm xúc xúc động, cũng may mắn là nhà hắn không chỉ có mình hắn mà còn có anh chị em nữa, nghỉ đến đây hắn cũng an tâm, nén cảm xúc vào trong, việc đã xảy ra muốn của chẳng thay đổi được gì.
  Đang ngồi suy tư thì một lực tác động vào vai Sở Tiêu nghe một tiếng rát tai, nhìn qua thì đấy là bạn ngồi cũng bàn với Sở Tiêu, cũng coi là chơi thân với nhau, hắn tên Lưu Hiên.
  " Mày làm gì mà ngồi nhìn ra của sổ một cách ngu người thế hã?".
  Vừa nói Lưu Hiên vừa nhìn Sở Tiêu bằng ánh mắt đầy hoài nghi và châm biếm.
'Quái lạ, thằng này hôm nay sao sao ấy, nhìn như thiếu đá, chẳng lẽ nó vừa bị bồ đá đít , mà nó làm gì có bồ'.
  Dường như nhìn ra ánh mắt của Lưu Hiên, Sở Tiêu cũng trả lời lại
  "Có mà mày bị ngu ấy, tao đang ngồi nhớ lại vài điều thôi".ಠ⁠︵⁠ಠ
  " Phải vậy không, nhìn mày ngu ngu thật ấy".(⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠;⁠) Lưu Hiên chưa bỏ mà nói.
  Cũng lúc này tiếng chuông lại vang lên, bắt đầu vào tiết mới, tiết tiếp theo là tiết Toán, giáo viên cũng bắt đầu bước vào lớp, tuy nói thế giới đã thay đổi nhưng các môn học trước kia cũng không biến mất, giáo dục văn hoá là điều bắt buộc phải thực hiên, có thể xã hội mới phát triển được.
  Trong lớp học, giáo viên đang giảng dạy say xưa, ai cũng châm chú nghe giảng, chỉ có một ngoại lệ là Sở Tiêu, các học sinh đang học còn hắn thì đi nhìn những học sinh đó để cố nhớ ra tên của những bạn học của hắn.
  Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã đến chiều, tiết học kết thúc, mọi người chuẩn bị về nhà.
  Lưu Hiên bên cạnh hắn nói:
"Sắp đến thi tốt nghiệp rồi, mày định thế nào, có dự tính gì chưa, mong là kỳ thi sắp đến dễ thở hơn chút."

“ Không biết nữa, đến đâu hay đến đó đi”. Sở Tiêu thở dài nói.

“Tao hy vọng thức tỉnh năng lực siêu cấp hành tinh, lúc đó anh đây sẽ kéo chú “ Lưu Hiên vừa nói vừa cười .

“Thôi đến giờ về rồi, tao về trước đấy nhà bao việc” . Vừa nói xong là hắn chạy ngay đi, để lại một mình Sở Tiểu ở lại nhìn hắn một cách ngờ vực.

“ Thức tỉnh là sao, biến thành siêu nhân à?” (⁠・⁠–⁠・⁠;⁠)⁠ゞ

Sở Tiêu cũng chưa tiêu hoá hết những việc xảy ra ngày hôm nay. Vội nhanh chóng theo trí nhớ mà tìm đường về nhà.

Ánh chiều tà chiếu xuống mặt đường, trên đường Sở tiêu vừa đi vừa sắp xếp lại những ký ức lộn xộn. Thì ra bộ thân thể này là trẻ mồ coi, cha mẹ bị quái vật tấn công khi di dời đến thành phố khác, cũng may được nhà nước trợ cấp nên mới có thể sống đến hiện tại. Men theo lối mòn đến một căn nhà nhỏ hẹp, nơi này cách trường học không xa lắm, chừng 15 phút đi bộ là tới.

Vào nhà, Sở Tiêu đã cảm nhận được không khí cô đơn, một căn nhà chỉ có một mình. Cất đi cặp sách, tắm rữa để vơi đi mệt mỏi, Sở Tiêu nằm trên giường bắt đầu nhớ những thông tin về thế giới này.

------

Thì ra thế giới này rất rộng lớn, ban đầu nó không lớn đến vậy, nhưng do một thế giới khác va vào hình thành nên thế giới bây giời, thời kỳ đầu con người rất khó khăn, chịu thảm hoạ đến từ thiên nhiên rồi đến những sinh vật, quái thú tấn công, thế giới tiến hoá quá nhanh, thật may là con người cũng tiến hoá để chống chọi lại.

Trong một tập thể, sẽ có những người đặt biệt, họ thức tỉnh sức mạnh trở nên phi thường, từ cơ sở sức mạnh đó con người tìm ra thứ năng lượng mà khiến cho sức mạnh họ tăng tiến thêm, thứ năng lượng ấy gọi là mana, mana có ở mọi nơi, nhưng việc hấp thụ nó rất khó khăn, tuy nhiên cũng có những người hấp thụ dễ dàng hơn so với người thường họ được gọi là thiên tài, và dĩ nhiên Sở Tiêu không thuộc loại đó, đến sức mạnh của riêng bản thân còn chưa có chứ nói chi đến hấp thụ mana.

Việc hấp thụ mana khi không thức tỉnh rất nguy hiểm, mana rất mạnh nếu cơ thể con người chưa thức tỉnh thì việc hấp thụ nó sẽ khiến cơ thể chịu sức ép, và tất nhiên những cá thể đặc biệt không nằm trong nhóm này.

Thế giới thay đổi cũng sinh ra rất nhiều sinh vật mới, những chủng tộc mới, và có những loại như yêu tinh, hay người lùn,... Những loài thông minh, chúng có nền văn minh riêng và dĩ nhiên chúng thuộc thế giới thứ hai trước khi hai thế giới va vào nhau.

Đến đây dường như sử dụng não quá nhiều, Sở Tiêu thiếp đi trên giường lúc nào không hay chìm sâu vào giắc ngủ.

Màng đêm buôn xuống cũng là lúc ánh trăng toả sáng nhất, tuy nhiên không chiếu sáng được những góc tối, nhiều thứ gì đó đang ẩn nấp chờ đợi, màng sương lạnh đang bao phủ tất cả.
________________
Đây là tác phẩm đầu của mình, tay bút còn non yếu, mong mọi người góp ý đón nhận.(⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~




  

  
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro