Chương 2: Thức Tỉnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia sáng đầu tiên của ngày mới chiếu vào mặt của Sở Tiêu, hắn vội nheo mắt thức dậy, có lẽ hôm qua ngủ qua sớm chưa vội ăn gì nên giời trong bụng cứ kiêu cồn cào.

Chuẩn bị vệ sinh cá nhân và đến trường, ăn vội ổ bánh mì vừa mua ở cửa hàng gần đó.

Bước vào lớp học, khung cảnh vừa lạ lại vừa quen, một cảm giác hết sức lạ kỳ, ngồi vào chỗ học, nhìn lũ bạn đang bàn bạc về kỳ thi sắp đến.

“ Này các cậu, tớ nghỉ kỳ thi văn hoá có lẽ sẽ khó hơn năm trước đấy,”

“ Tớ cũng nghe thế, lại khó hơn năm trước nữa, định bớp chết hết hay sao”

“Phải học thôi, tớ muốn thức tỉnh sức mạnh quá đi, chẳng cần phải thi văn hoá cũng được, xin vào học viện quân sự được bao ăn ở thế còn gì bằng”

“Ừ, Lâm Bân khoá kế bên ấy, thức tỉnh năng lực heo rừng heo mọi gì ấy, chắc giữ một chân trong học viện rôi”.

Lâm Bân người này Sở Tiêu biết, cũng thuộc dạng nhà giàu, gia đình lại có người thức tỉnh nên có thể gọi là con ông cháu cha, ngâm nươc thuốc lâu dài nên cường độ cơ thể rất cao, thức tỉnh cũng không có gì là, heo rừng cũng được xếp vào loại sức mạnh vật lý, cũng coi là năng lực thiên về sức mạnh, không biết thiên phú hấp thụ mana như thế nào.

Năng lực chỉ là tiền đề để đật chân, sức hấp thụ mana mới là quan trọng, dù cho là con heo rừng cũng có thể biến thành thần thú.

Reng reng reng....

Tiếng chuông vang lên, mội người vào lớp hợp, Lưu Hiên chạy hớt ha hớt lại lại, hắn nhìn Sở Tiêu mà cười.

“ Tý thì muộn học mất, chào lão Tiêu thế nào rồi, cảm nhận sức mạnh từ thế giới chưa”.

“ Sức mạnh từ thế giới”.(⁠・⁠–⁠・⁠;⁠)⁠ゞ Sở tiêu nhìn hắn ra vẻ khó hiểu.

“ Thì là thức tỉnh đó, thức tỉnh sức mạnh đó, đồ lạc hậu”.

“ Thế mày thức tỉnh chắc, còn ra vẻ”.(⁠ー⁠_⁠ー⁠゛⁠) Sở Tiêu nói.

Nghe vậy Lâm Hiên cười ha ha nói:

“ Chưa, nhưng tao cảm nhận được rồi, không chừng mai tao biến thành siêu nhân cho coi, đó là sức mạnh của niềm tin đấy mày biết không?”.

“ Ừ, cứ ôm vào cái niềm tin đó mà chiềm xuống đáy xã hội đi”.

Sở Tiêu vừa nói xong thì Giáo viên vào lớp, hôm nay học môn sinh học và hoá học.

Những kiến thức cũng khá là phổ thông tuy nhiên có rất nhiều thứ thay đổi, sinh học không còn là những động vật nữa mà nói đúng hơn nhìn hình của chúng như quái vật vậy, to lớn, hung tợn.

Tiết học này chủ yếu nói về hành vì và tập tính của các loại quái vật đó, điểm yếu của chúng thế nào, có lẽ nó sẽ giúp ít cho Sở Tiêu trong tương lai.

Đến giữa trưa chuông báo reng lên báo hết tiết, các học sinh ùa ra ăn trưa tại căn tin. Vì hiện tại rất nhiều thứ để học nên học sinh cả ngày chỉ ở trường học. Tiết chiều là tiết học thực chiến, học cách chiến đấu khi có quái vật tấn công, mà thật ra chỉ học kỹ xảo, chứ người chưa thức tỉnh thì làm gì được cơ chứ.

Lưu Hiên lúc này cũng vội nói:

“Này nhanh đi, chạm tý là hết thức ăn bây giờ,”.

“ À, ừm”.

Hai người cùng nhau đến căn tin để ăn, Sở Tiêu thì ăn mì, còn Lưu Hiên ăn cơm, vừa ăn Lưu Hiên vừa nói:

“ Chuyện sáng nay ấy, tao nói tao cảm nhận được sức mạnh là thật, dường như sức mạnh của tao sắp thức tỉnh rồi đấy, người ta thường nói trước khi thức tỉnh sẽ có người cảm nhận được mà, tao nghỉ là tao trong số đó”.

“ Phải vậy không, nếu thật sự thế thì quá được rồi”. Sở Tiêu vừa cười nhìn hắn nói.

“Hy vọng là thế, à mà chiều nay có tiết thầy Tư Dĩnh đấy, ông ta thật sự khó, đầu tao bị ổng kí riết không còn chỗ nào luôn,” Lưu Phong nói.

Thầy Tư Dĩnh là một người rất vạn vỡ, nói đúng hơn là một chiến binh thực thụ, đảm nhận dạy học sinh cách chiến đấu và cơ sở của mana.

Hai người ngồi trò truyện đến khi chuông báo vào tiết .

Trong một sân rộng lớp, một đám học sinh xếp thành hàng ngay ngắn, đứng trước đó là thầy giáo đẩm nhận môn thực chiến này thày Tư Dĩnh.

“ Chào các em, như cái em đã biết thì năng lực chúng ta được sếp thành hai loại, một loại là thiên về sức mạnh vật lý, loại còn lại là sức mạnh siêu nhiên. Sức mạnh vật lý lại chia thành hai loại là hoá thú và cường hoá, sức mạnh siêu nhiên cũng vậy là nguyên tố và kỳ bí. Cũng có những loại sức mạnh kỳ là không được sếp vào các nhóm trên, đó là những sức mạnh đặt biệt. Thức tỉnh năng lực cũng đồng nghĩa với việc chúng ta tiến hoá một lần, muốn sức mạnh tăng tiến thì việc hấp thụ mana là không thể thiếu. Mana là nguồn gốc của sức mạnh, vậy nên chúng ta muốn mạnh thêm thì cần biến mana xung quanh thành mana của mình mà sử dụng.”

“ Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các em cảm nhận mana xung quanh, tuy các em chưa thức tỉnh như việc làm quen với mana cũng khá quan trọng,”.

“ Đầu tiên, tôi sẽ dạy các em về phương pháp hô hấp mana ở xung quanh, chúng ta cần cảm nhận chúng, cảm nhận qua từng mạch máu, giai đoạn này chia làm 3:

Giai đoạn đầu là giai đoạn cảm nhận, đây là giai đoạn cảm nhận được mana ở mức độ thấp, cảm giác dường như có dường như không, trang thái này gây cảm giác lẫn lộn, nếu có người hướng dẫn và các em cố gắng thì sẽ thành công qua giai đoạn tiếp theo.

Giai đoạn 2 là giai đoạn nhận biết, đến giai đoạn này rồi chúng ta có thể nhận biết được sự hiện diện của mana xung quanh, những biến hoá của mana, và nếu muốn tác động đến mana chúng ta cần phải luyện tập thường xuyên đến đến giai đoạn cuối.

Giai đoạn 3 là giai đoạn làm chủ được mana, đến đây khả năng làm chủ được mana nâng cao, cảm nhận về sự tồn tại và hoạt động của mana một cách rõ ràng, đều khiển mana chạy trong cơ thể, năng cao khả năng của con người, tránh đi các bệnh tật, tuy nhiên đan điền lúc này chưa thể hấp thụ mana, vì cơ thể không chịu được tác động quá lớn của nó, đến giai đoạn này thì người thức tỉnh có thể tiến hành bước đầu tôi luyện mana trong cơ thể nâng cao năng lực của mình.”

Sở Tiêu nhìn mọi người làm tư thế thiền định bắt đầu nghe theo chỉ dẫn của giáo viên mà cảm nhận mana, Sở Tiêu cũng làm theo.

Không biết trôi qua bao lâu, Sở tiêu cảm nhận được những tia sáng lấp lánh chảy trong từng mạch máu của hắn, bỗng nhiên Sở Tiêu cảm nhận được một cảm giác rất lạ, cả cơ thể bỗng nhẹ bẫn đi, mana sung quanh những mạch máu cũng nhiều hơn đồng thời một sức mạnh vô hình nào đó khiến cơ thể hắn đau nhứt dữ dội nhưng cảm giác này rất nhanh lại qua.

Sở Tiêu mở mắt ra, nhìn thấy xung quanh là những bạn học nhìn hắn bằng cặp mắt đầy ước ao và ganh tỵ, thầy giáo đi đến Sở Tiêu vừa cười vừa nói.

“ Tốt lắm, không nghỉ đến em lại có thể thức tỉnh được trong tình huống như vậy, em làm tôi thật bất ngờ đấy, nào giờ năng lực của em là gì?”.

“Em không chắc lắm, để em cảm nhận lại,” Vừa nói Sở Tiêu nhắm mắt lại bắt đầu khám phá năng lực của mình.

Mở hai mắt, Sở Tiêu nhìn vào một hòn đá dưới chân, hòn đá bỗng nhiên bay lên được một khoảng thì rơi xuống.

“Ồ, Niệm Lực à, khá hiếm đấy, thuộc vào loại kỳ bí, tương lai quốc gia cần có sự cống hiến của em rồi.”

Thầy Tư Dĩnh vừa cười vừa vỗ vào vai của Sở Tiêu, Sở Tiêu nhìn hắn gượng nên nụ cười, vì vừa rồi dùng năng lực một lần đã móc rỗng cơ thể hắn, giờ hắn như cá nằm trên thức yếu nhớt vô cùng.

Nhìn thấy vậy Thày Tư Dĩnh nói:

“ Không cần lo lắng, lần đầu sử dụng năng lực quá độ do mana không có sẽ như thế, nghỉ ngơi sẽ khỏi ngay, cố gắng mà tu luyện,”

Nhiều bạn học cũng mong muốn thức tỉnh như Sở Tiêu, như sự thật thì thức tỉnh chỉ có xác suất 1 trên 100, chỉ 1% người được thức tỉnh, giai đoạn thức tỉnh thường chỉ trong khoảng 16-20 tuổi, vượt qua độ tuổi đó khả năng thức tỉnh rất khó, tuy nhiên vẫn có những ngoại lệ, những con em cháu cha được ăn uống những thiên tài địa bảo thì có 1 2 tuổi thì cũng có khả năng, người ta nói giàu thì dùng thuốc nghèo thì dùng biến dị không sai.

“Aaa, lại có người thức tỉnh, sao tôi chưa có cái cảm giác vẹo gì thế này, thật quá bất công đi”.ಥ⁠╭⁠╮⁠ಥ

“Ta cũng muốn thức tỉnh, năng lực gì cũng được, biến thành quần chíp cũng không tệ, làm ơn.”(⁠´⁠ε⁠`⁠ ⁠)⁠ 

“ Đồ biến thái!!”.

Nhiều bạn học ồn áo náo loạn cả lên, lúc này Lưu Hiên đến cạnh Sở Tiêu dùng sức lắc vai của hắn nói.

“Sao mày có thể thức tỉnh trước tao thế, thật không công bằng mà, tao đã chuẩn bị tâm lý để làm một người nổi tiếng, vậy mà mày lại đi trước tao một bước.”༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

“Tao chịu, tự nhiên nó đến chứ tao có biết gì đâu”.
¯⁠\⁠_⁠(⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)⁠_⁠/⁠¯ .Sở Tiêu cười haha nói

“ Vậy cuộc đời sau này của tao mày phải chịu trách nhiệm, vì đã làm tổn thương tâm hồn này.” Lưu Hiên nói bằng một giọng ủy khuất.

“Thôi ngay, ớn lạnh quá, đừng có mà làm giọng điệu thế, tao không có nhu cầu đấu kiếm với mày đâu”. ಠ⁠_⁠ʖ⁠ಠ Sở Tiêu tránh xa hắn một bước mà nói.

“Làm gì mà căn, đùa vậy thôi, chứ tao sợ mày không thức tỉnh ấy chứ, một mình tao thức tỉnh cũng ngại, tao cảm nhận được tao sắp rồi, còn thiếu một chút nữa. Mà cũng chúc mừng mày, khao tao một chầu đi, như thế nào?”. Lưu Hiên lấy lại hình ảnh lúc ban đầu mà nói.

“ Ừ, nay tao khao, ăn gì tao trả tiền.”

“Ok bạn hiền”.

Tiết học cũng kết thúc, hai người cùng nhau đến căn tin ăn uống hăng say, chắc vì sử dụng năng lực lần đầu tiêu hao nên Sở Tiêu ăn hơi bị nhiều, còn Lưu Hiên thì không cần nói, đồ miễn phí mà ăn cho đã.

Kết thúc một ngày ở trường Sở Tiêu đi về nhà bằng tâm trạng hết sức cao hứng, mọi người không biết, nhưng hắn biết rất rõ, trong người hắn thình lình có thêm một khối lập phương vuông vứt kì lạ mà hắn không biết là gì.
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro