Chương 3: Sự kiện bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Sở Tiêu vội vàng kiểm tra xem rốt cuộc khối lập phương đó là gì, ý niệm vừa động khối lập phương bắt đầu xuất hiện trước mặt hắn.

Một vật thể vuông vức, màu xanh nhạt khá là bắt mắt, loay hoay một hồi, Sở Tiêu rốt cuộc cũng biết cách sử dụng như thế nào.

Thì ra khối lập phương là một không gian độc lập, nó rộng khoảng 4mx4m, có thể đi vào bên trong đó.

Khung cảnh bên trong cũng không có gì ngoài một không gian hình hộp, nhưng điều tuyệt vời là từ bên trong có thể nhìn ra bên ngoài.

Sau vài lần thí nghiệm Sở Tiêu, cuối cùng đưa ra kết luận rằng, khi đi vào không gian bên trong thì bên ngoài nhìn vào chỉ thấy đây là một khối lập phương bình thường, có chăn nhìn nó khá là bắt mắt thôi.

Còn một điều nữa là, khi đi ra không gian bên trong khối lập phương thì cần phải đợi thời gian thì mới có thể vào lại, khoảng chừng 1 giờ. Khi muốn đi vào khối lập phương cần đợi khoảng 10 giây, giống kiểu pháp sư muốn thi triển được phép thuật thì cần niệm chú, kiểu vậy, khá là bất tiện.

Tạm thời thì Sở Tiêu chỉ biết công cụng của khối lập phương là thế, chưa tìm ra công dụng mới của nó, Sở Tiêu ngã trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, suy nghỉ gì đó. Có lẽ do tìm tòi một buổi nên rất nhanh hắn ngủ thiếp đi.

Sáng sớm, Sở Tiêu thức dậy và vệ sinh cá nhân, hôm nay là ngày nghỉ nên hắn có dự định đi ra ngoài để tìm hiểu về thế giới này.

Bước trên đường, nhìn mọi người đi lại, ở đây phương tiện cá nhân không nhiều lắm, phần lớn nếu có nhu cầu đi lại họ chỉ cần sử dụng phương tiện công cộng.

Trên đường là những cửa hàng bày bán đầy đủ mội thứ, Sở Tiêu còn thấy những người thức tỉnh trên tv đang chiến đấu với quái vật, nhìn xung quanh hắn mua một chút gì đó để lót dạ.

Theo trí nhớ của Sở Tiêu thì nơi này thuộc một nhánh nhỏ dưới sự quản lý của Thành Phố J, dân số cũng không phải rất động, vì có lẽ cách xa thành phố nên nơi đây không phải là nơi phát triển so với những thành phố lớn. Việc đi lại giữa các thành phố khá khó khăn, vì cần có những người thức tỉnh hộ tống để đối phó khi mà có quái vật tấn công.

Đi dạo đến trưa thì Sở Tiêu về nhà, ngồi trên giường, theo cách mà Thầy Tư Dĩnh dạy bắt đầu hô hấp mana. Có lẽ do dần quen với mana nên hắn đã bước qua giai đoạn 2  khả năng cảm nhận mana của Sở Tiêu trở nên rõ ràng hơn, những luồn ánh sáng vàng trở nên ngày càng nhiều, kết thúc một quá trình hô hấp, hắn cảm nhận cơ thể trở nên mạnh hơn, không còn mệt mỏi, Sở Tiêu tự nói:

“Mana thật thần kỳ”.

Hô hấp mana xong thì Sở Tiêu luyện tập năng lực của mình, Niệm Lưc có khá nhiều cách chiến đấu, tùy thuộc vào độ mạnh yếu của nó, khỏi phải nói Niệm Lực của Sở Tiêu yếu nhớt ra, một hòn đá nhỏ cũng không giữ được thời gian dài, có lẽ hắn nên siêng năng tập luyện hơn.

Vừa nghỉ xong Sở Tiêu làm ngay, đầu tiên hắn niếm thử điều khiển cây bút, bút khá nhẹ nên hắn có thể duy trì thơi gian lâu hơn trước, nhìn cây bút lơ lửng trước mặt, Sở Tiêu suy nghỉ gì đó, rồi làm ra vẻ mặt như được khai sáng.

“ Nếu cây bút này là một thanh kiếm thì sao?, Có thể điều khiển nó bay lượn tấn công kẻ địch, vô thanh vô thức đứng ở xa giữ khoảng cách mà vẫn có thể tấn công được, một thanh kiếm không đủ thì 10 thanh, 10 thanh không đủ thì 100 thanh, 1000 thanh. Đây chẳng phải vạn kiếm quy tông trong truyền thuyết hay sao.”

 Vừa nghỉ đến đây Sở Tiêu bỗng nhiên thấy mình đẹp trai hơn hẵn, “Ngự Kiếm” bao nhiêu là nam nhi không thích cơ chứ.

Một đêm trôi qua thật nhanh, sáng sớm như mọi ngày, Sở Tiêu chuẩn bị đi đến lớp, ròng rã một đêm qua, hắn ngủ rất ít mà hôm nay vẫn có thể tỉnh táo, có lẽ do hắn luyên tập phương pháp hô hấp nên mới có thể được như thế.

Mang tâm trạng hết sức cao hứng đi đến trường, vừa bước vào lớp học, Sở Tiêu nghe những bạn học ấy bàn về việc có người khối khác thức tỉnh.

Đến cái tuổi này thỉnh thoảng sẽ có vài người thức tỉnh cũng không có chuyện gì lạ, những người thức tỉnh mới năng lực cũng không có gì đặt biệt mạnh nên cũng chẳng khiến mọi người quá quan tâm được, người ta thường quan tâm đến những việc liên quan đến mình mà.

Ngồi vào bàn, bên cạnh là Lưu Hiên nhìn hắn mà cười, trò truyện một chút thì tiết học bắt đầu, tiết học cũng không có gì quá mới là, là môn toán, Sở Tiêu cũng không có hứng thú gì mấy, hắn chỉ tập trung hiểu rõ về phương pháp hô hấp mana, cứ thế thời gian trôi qua rất nhanh.

Một tháng sau.

Một tháng này Sở Tiêu dần quen với những việc hiện tại, đến lớp rồi lại về nhà, thời gian rãnh hắn dùng để năng cao năng lực hết, Sở Tiêu đã có thể cảm nhận được mana một cách rõ ràng hơn, đây là cho hắn biết hắn đã bước vào giai đoạn thứ 3, điều đó làm hắn rất mừng rỡ.

Năng lực Niệm Lực của Sở Tiêu cũng năng cao không ít, hắn giờ có thể điều khiển một con dao thuần thục, không quá tệ với công sức bỏ ra, nhưng thời gian duy trì không được lâu 4-5 phút là nhiều, khoảng cách cũng không được xa cho lắm tầm 10m đảo lại, xa hơn con dao sẽ tự động mất liên kết với Sở Tiêu.

Hôm nay như mọi ngày hắn đến trường như thường lệ, bước đi trên con đường quen thuộc, cảm nhận ánh nắng ấm áp của mặt trời vào buổi sáng, thì bỗng nhiên có thứ gì đánh vào gáy Sở Tiêu làm trời đất đảo lộn, trước mắt Sở Tiêu chỉ toàn là màu đen, hắn bắt tỉnh nhân sự.

Không biết qua bao lâu, Sở Tiêu tỉnh lại vì độ rung lắc dữ dội, nhìn xung quanh là những người khác cũng nằm bắt tỉnh, cảm thấy không ổn hắn đã biết là mình xảy ra chuyện, hắn đã bị bắt cóc, không chỉ riêng hắn mà còn có cả những người khác.

Một cơn đau điến người từ sau gáy truyền đến Sở Tiêu làm hắn rung bần bật, không ngờ hắn lại bị đánh lén như thế, vừa nghỉ vừa sợ, hắn không biết kết cục của mình như thế nào nữa.

Lúc này những người khác cũng tỉnh dậy, nhìn xung quanh và rơi vào hoản loạn, có người la lên:

“Đây là đâu, các người là ai tại sau tôi lại ở đây?”.

“Tôi cũng không biết vì sao lại ở đây,”.

Có người nghe thế hoãn loạn đập vào vách ầm ầm nói:

“ Thả tôi ra!, Làm ơn thả tôi ra!”.

Nhìn không khí hỗn loạn xung quanh, Sở Tiêu cũng rơi vào hoản loạn. Lúc này căn phòng chợt không còn rung lắc nữa, cửa mở ra, thì ra ở đây là trên một thùng xe, vì vậy mới rung lắc khi di chuyển.

Nhìn người vừa mở cửa, đám người không kìm được mà chạy về phía đó. Lúc này người đeo đen đồ kín toàn người như kiểu quân đội lấy ra một thứ gì đó hướng về những người xong đến, lần lượt từng người rơi vào trạng thái co cứng, những người còn lại thấy thế bỗng nhiên lùi bước, có lẽ thứ đó phát ra điện nên mới khiến mọi người lăn ra bất tỉnh như thế. Người áo đen bỗng hét lớn:

“ Mấy con lợn này, có im ngay không?, Tao cho từng thằng ngắm gà khoả thân bây giờ.”

“ Mày là ai, sao lại bắt bọn tao, mày không sợ cảnh sát sẽ bắt mày à,” Một người thanh niên lớn giọng nói.

“ Cảnh sát?, Mày có kiêu quân đội lại tao cũng không sợ, thôi được rồi, nói cho mấy con lợn các ngươi cũng không sao, mấy con lợn các ngươi đang được đưa đến cơ sở thí nghiệm của bọn ta, nói trắng ra là đến nơi đó làm chuột bạch, người biết tổ chứ Trường Sinh chứ?”. Người áo kín toàn thân vừa cười vừa nói.

Nghe thấy vậy người thanh niên và mọi người sắc mặt tái nhợt lại, người thanh niên hỏi lại:

“Tổ chức khủng bố, thí nghiệm lên cơ thể người một cách dã man đó à,”

“No no no, sao mà dã man được chứ, chúng tao chỉ đang trên đường tìm kiếm sự Vĩnh Hằng, đến đây thôi còn la ó nữa là tao sẽ giết chúng mày đấy.” Hắn nói xong không đợi mội người kịp phản ứng thì đóng cửa lại.

“Xong rồi, xong thiệt rồi, sao lại có thể như thế được chứ?”.

Mọi người ai cũng mang tâm trạng hoan mang đầy đau khổ, xe bắt đầu di chuyển sự rung lắc lại đến. Mọi người dường như đã xác định số phận của mình, có những người khóc nức nở nhưng không giám lớn tiếng.

Sở Tiêu lúc này cũng không khá hơn, hắn cũng muốn tè ra quần rồi, thật sự thì hắn chưa bao giời cảm giác sợ hãi như hiện tại.

Bầu không khí càng ngày càng tuyệt vọng, bỗng người thanh niên lúc trước hướng về mọi người nói:

“ Này mọi người, chúng ta cần thoát khỏi đây ngay bây giời, tôi là một người vừa thức tỉnh, hệ cường hoá sức mạnh bản thân, tuy không mạnh nhưng có thể sẽ có ít.”. Mọi người nghe hắn nói thế điều nhìn qua, dường như nhìn thấy hy vọng, một người nữ trong số họ lên tiếng.

“Tôi cũng thế, tôi cũng vừa thức tỉnh không lâu.” Người nữ nói bằng giọng rụt rè.

“ Tôi cũng thế”.

“ Tôi nữa.”

“ Tôi cũng vừa mới thức tỉnh”.

Mọi người cùng nhau nói nhỏ, không giám gây ra động tĩnh quá lớn.

Thì ra những người bị bắt này cũng là những người vừa mới thức tỉnh, khi biết được việc đó mọi người cũng lớn gan hơn, ngồi lại với nhau tìm kế sách trốn thoát khỏi đây.

Khi mọi người đang ngồi lại với nhau bàn kế sách thì bỗng xe ngừng lại, bên ngoài là hàng loạt tiếng súng, tiếng gầm gừ, còn có cả tiếng kim loại va vào nhau nữa, những âm thanh la hét đến chói tai làm những người trong xe hoản sợ đến cực hạn, một lát sau, âm thanh chợt ngừng lại, không còn chiến đấu nữa, tiếng động cơ cũng ngừng hẵn.

Mọi người trong xe mồi hôi lạnh chảy dọc sống lưng, không ai nói với ai tiếng nào mà im lặng nghe ngống tình hình bên ngoài.

Một lúc sau, mội tiếng động xung quanh đã im hết, một người nói bằng giọng điệu sợ sệt:

“ Hhay là chúng ta phá cửa ra ngoài xem thế nào.”

Một người khác vội vàng nói:

“ Đừng, đừng làm vậy, tôi đoán là chúng bị quái vật tấn công rồi, ra ngoài lúc này chỉ có chết.”

‘’Quái vật?, Sao ở đây lại có quái vật cơ chứ, làm sao chúng ta có thể thoát khỏi chúng”.

“ Tôi đoán chúng đang chở chúng ta ra thành phố rồi, rất có thể đây là một khu rừng nào đó,”.

“ Rừng rậm?, Thôi xong thật rồi!, đến tối sao chúng ta có thế sống sót đuợc chứ?”

“ Mọi người bình tĩnh lại nào” người thanh niên lúc trước nói.

“ Chúng ta cần phải thoát khỏi đây ngay, tôi đoán là chẳng ai có thể cứu chúng ta được đâu, hành tung của bọn khủng bố này ẩn giấu rất tốt, cảnh sát khó mà tìm ra chúng ta, chúng ta cần phải tự cầu sinh rồi, có lẽ trận chiến vừa rồi bọn quái vật đã rút lui ra xa rồi, mùi máu tanh rất có thể sẽ dẫn dụ nhiều quái vật mạnh hơn đến, chúng ta cần nhanh thoát khỏi đây.”

Người thanh niên vừa nói thì mọi người rõ ràng đã hiểu ra được gì, rất nhanh mọi người đều đồng ý ý kiến của người thanh niên đó.

“Ai là người thức tỉnh hệ sức mạnh lại đây với tôi nào”. Người thanh niên khẩn trương nói.

Lúc này 3 người từ trong đám người đi ra.

“ Giời chúng ta cùng hợp lực phá cánh cửa này, tôi đếm 1 2 3, cả nhóm xuất lực thật mạnh vào cánh cửa”.

“1-2-3”

Ầm ầm

Dường như cánh cửa làm bằng một loại hợp kim nào đó rất cứng cáp, cả 4 người dùng toàn lực cũng không ăn thua gì.

“ Lại nào, 1-2-3,”

“1-2-3,”

“ Đừng bỏ cuộc.”

“1-2-3, sắp được rồi, mọi người cố lên”

Tiếng va chạm ầm ầm vang lên, rất nhanh cánh cửa đã không chịu nổi sức mạnh mà văn ra xa.

Một mùi máu tươi sọc thẳng lên mũi, khung cảnh phía trước như địa ngục trần gian, một khung cảnh máu me khắp nơi, thi thể bị đứt đoạn nằm la liệt, có vài thi thể của quái vật cũng vậy, có lẽ là sói, vì nhìn chúng khá giống.

Có vài nữ sinh lẫn nam sinh không chịu được khung cảnh phía trước mà nôn thốc nôn tháo, tay chân rung lẩy bẩy, Sở Tiêu lúc này cũng vậy, hắn thề là khung cảnh trước mắt lần đầu tiên hắn nhìn thấy, quá đỗi kinh dị, nó có thể khiến một người ám ảnh suốt cuộc đời, Sở Tiêu bỗng cảm thấy rằng, cuộc đời của hắn thật dẫm phải c*t chó rồi, người ta xuyên không thành bá chủ, hắn thì sao?. Hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần để đối mặt với điều phía trước.

Có lẽ người thanh niên là người tỉnh táo được nhất ở đây, hắn vội nói:

“Nhanh nào mọi người, chúng ta lấy vũ khí rồi nhanh thoát khỏi đây thôi”.

Mọi người cũng muốn làm theo lời hắn nói nhưng không có đủ dũng khí đi lên phía trước.

Người thanh niên vội chạy lên phía trước gôm lại súng ống, đạn dược, những cậu trai khác thấy thế cũng can đảm hơn mà chạy lại giúp hắn, trong đó có Sở Tiêu cũng đi lại, Sở Tiêu lấy được một con dao cầm tay, rất phù hợp với năng lực Niệm lực của hắn.

Bổng nhiên lúc này, một người áo đen của tổ chức khủng bố ở đâu cầm súng đi ra, có lẽ là nấp ở đâu đó chờ trận chiến qua đi, người hắn be bét máu, dường như rất kệt sức, vọi quát:

“Bọn heo nái chúng mày làm gì đấy, muốn chết đúng không thế đừng trách tao!”.

Vừa nói xong hắn đưa súng lên chỉa về phía mọi người, bỗng nhiên lúc này một con dao phi nhanh đến ghim chặt vào đầu hắn, khiến hắn chết tại chỗ.

Mọi người nhìn lại, còn ai khác ngoài Sở Tiêu của chúng ta, mọi người nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạt, có chút pha lẫn cảm động, nếu không có con dao đó có lẽ mọi người cũng nằm xuống rồi.

Trái với cảm giác của mội người, Sở Tiêu lúc này rất sợ hãi, hắn vừa giết người, tự tay giết chết một người sống sờ sờ, nội tâm đấu tranh nói.

‘ Mình chỉ muốn sống, mình không muốn chết, là hắn ép mình, hắn không chết mọi người sẽ là người chết kể cả mình’.

Cắt ngay dòng suy nghỉ là âm thanh quát lớn của người thanh niên lúc trước.

“NHANH NÀO MỌI NGƯỜI, QUÁI VẬT SẼ ĐẾN ĐÂY NGAY THÔI, CHÚNG TA MEN THEO VẾT XE QUAY LẠI NÀO!,”

Mọi người mới chú ý tình hình lúc này, khẳng trương cùng nhau không hẹn mà chạy về phía ngược lại của xe, nơi còn để lại dấu bánh xe.

Một tiếng sau

Chạy được một tiếng thì khung cảnh rừng rậm bắt đầu thưa thớt dần, trước mặt mọi người là một vùng biển rộng lớn, có lẽ mọi người được vận chuyển đến đây bằng tàu, nên vết xe đến bời biển là biến mất.

Có người tuyệt vọng mà quỳ rạp xuống đất.

“ Tôi muốn về nhà, cha mẹ ơi con nhớ mọi người”.

Không khí lúc này dường như bế tắt, Sở Tiêu lúc này cũng vậy, đầy tuyệt vọng.

“ Mọi người, bình tĩnh nào, chúng ta thử đi ven bời biển xem có thể đến nơi có người không, chúng ta phải cùng nhau mới có thể thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại.” Người thanh niên động viên mọi người mà nói.

“Phải, đúng rồi, không chừng đi ven bời biển sẽ đưa chúng ta đến nơi có người”.

Dường như có tia hi vọng, mọi người cùng nhau đi về cũng một hướng.

Sở Tiêu lúc này mới để ý, có cả thảy 12 người tính luôn hắn, 4 nữ 8 nam, mọi người dường như gần bằng tuổi với nhau.

Sở Tiêu lúc này cũng không giống trong tiểu thuyết hay là anime mà tách nhóm ra, dù hắn có khối lập phương, ai biết được trong rừng sẽ có thứ gì cơ chứ, đi một mình chẳng khác nào tìm đường chết cả, trên tiêu thuyết vẫn là tiểu thuyết, hắn chỉ có một mạng, hắn không có gan mà đánh cược, cách tốt nhất bây giời là hình thành đoàn đội để sinh tồn.

Đi một hồi lâu, cả nhóm mệt lả người ngồi xuống mà nghỉ ngơi, cùng nhau trò truyện vài câu, để xoá đi bầu không khí căn thẳng lúc này.
__________
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc.(⁠。⁠♡⁠‿⁠♡⁠。⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro