Chương Phụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một con hẻm nhỏ, một người chùm đầu kín toàn thân cùng với một người thanh niên chừng hơn 30 đang nói về một việc gì đó.

"Ngài cứ yên tâm, tôi mà ra tay thì chỉ có thành công thôi, tôi đã nhấm được mục tiêu rồi.", Người đàn ông trung niên vừa nói bằng giọng cung kính, nở nụ cười đầy bỉ ổi với người áo đen

"Ừm, thù lao không thành vấn đề, 100 rax một người, ngươi liệu mà làm cho kín đáo, để bị phát hiện là người xong đời đấy". Người áo đen nhìn người đàn ông bằng cặp mắt kinh bỉ.

"Vâng vâng, ngài cứ yên tâm, mọi chuyện tôi sẽ làm thật sạch sẽ". Người đàn ông trung niên cười nói.

"Cứ vậy đi, ta có việc đi trước đây, chừng nào bắt được con mồi cứ đến địa chỉ này gặp ta". Nói xong người áo đen đưa cho người đàn ông một tờ giấy nhỏ và rời đi ngay sau đó.

Chuyển cảnh đến một căn phòng sập xệ tồi tàn.

"Mày có chắc nó thằng đó không có bối cảnh gì không ?, Nó mà có thế lực đằng sau là tao với mày không có nước để sống đó."

Hai người đàn ông trung niên trong căn phòng bàn bạc điều xấu xa gì đó.

Người còn lại nói.

"Cứ yên tâm, tao đã điều tra kỹ lắm rồi, hắn là đứa mồ coi, cha mẹ chết hết, cũng vừa thức tỉnh nên không mạnh, giống người thường thôi, nhà không có bối cảnh gì hết, tao khá là chắn chắn điều đó".

"Vậy thì tốt, sáng mai đợi hắn đi học hai chúng ta ra tay ngay, vụ này trót lọt tao với mày có thể sung sướng ăn chơi gái gú  một tháng đấy." 100 rax, nghỉ đến đấy hắn cười ngoác cả mồm.

P/S: Rax là đơn vị tiền tệ của thế giới này, có thể lưu thông trên mọi nơi của thế giới này, không biết từ đâu, cũng không biết khi nào mà có, chắc có lẽ nó được tạo ra từ một vị thần nào đó. Đồng rax bình thường không được sử dụng rộng rãi, nó được sự dụng nhiều bởi các người thám hiểm hoặc những người thức tỉnh, vì các chủng loại thông minh khác điều dùng đồng rax. Bình thường con người vẫn sài tiền của nhân loại, hoặc tiền số. Nói như thế không có nghĩa đồng rax hiếm xuất hiện. Nó có thể quy đổi ra, cứ tỷ lệ 1:1000 hoặc trong các giao dịch lớn. Đồng rax là một đồng tiền rất mạnh, tiền đề phát triển cả nhân loại.

Đến sáng hôm sau, hai người đàn ông trung niên đứng mai phục trong một con hẻm tối, người cầm gậy người cầm một cái bao thật lớn, loán thoán còn thấy cả một cái khăn, có lẽ đã tẩm thuốc mê. Những thứ này đối với một người thức tỉnh chính tông mà nói như muỗi chích inox, tuy nhiên, với những người vừa mới thức tỉnh thì chẳng khác nào nghé con.

Từ đằng xa, một người trẻ tuổi đi đến, đó là Sở Tiêu, đang mang tâm trạng hết sức cao hứng đến trường.

Vừa đi đến con hẻm đó, từ trong hẻm, người đàn ông cầm gậy nhanh chống bước ra gõ vào gáy của Sở Tiêu, dường như không chắc chắn, người con lại lấy ra chiếc khăn đã tẩm thuốc bịt mũi Sở Tiêu lại, làm Sở Tiêu ngắt ngay tại chỗ.

Chắc chắn Sở Tiêu đã ngắt đi, hai người đàn ông bằng một cách hết sức nhanh gọn đem Sở Phong vào trong bao, có lẽ chuyện này không chỉ một lần. Ở gần đấy có một xe tải cỡ nhỏ đậu đó chờ sẵn. Đem Sở Tiêu lên xe, hai người nhanh chống rời khỏi hiện trường mà không ai hay biết.

Đem Sở Tiêu đến nơi chỉ định, nơi đây là một nơi gần con sông, dưới nước là một con tàu đang chờ sẵn. Xung quanh có vài tên áo đen đang canh giữ, thấy một chiếc xe chạy lại gần, bọn chúng cảnh giác, nhưng khi biết hai người đàn ông đi đến giao người thì cũng không làm khó.

Đem Sở Tiêu xuống giao cho người áo đen, hai người lòng tràn đầy cao hứng, vì đây không phải lần đầu hắn đưa người đến, chỉ là mỗi lần địa điểm sẽ lại thay đổi, không biết chính xác nơi diễn ra giao dịch.

"Làm tốt lắm, không nghỉ hai người các ngươi nhanh thế đã bắt được con mồi mới." Người áo đen nhìn hắn mà nói.

"Dạ vâng, cảm ơn ngài đã khen, thế còn thù lao của tôi thì sao, người tôi đã giao đến rồi". Hắn vừa xoa tay vừa người nói.

"Ừm, đúng là người mới thức tỉnh, được rồi, để thưởng cho công lao cực khổ trong thời gian qua của các ngươi, ta sẽ đưa ngươi đến một nơi rất đẹp đẽ." Người áo đen nói xong trong tay rút ra khẩu súng ngắn, không chút chớp mắt mà cho mỗi người đàn ông một viên ngay đầu.

Mọi chuyện diễn ra cực nhanh đến nổi hai người đàn ông chẳn biết mình chết như thế nào, hai bộ thi thể cứ từ từ ngã ra phía sau, rơi xuống đất nghe một tiếng bịch.

"Ngươi tại sao lại giết hai con lợn đó?". Một người áo đen khác ngạc nhiên nhìn hắn mà hỏi.

"Hành tung của chúng ta bắt đầu bị để ý rồi, nhiều người mất tích khiến chính quyền cũng điều tra, nơi này không ở được lâu, nên chuyển qua nơi khác, còn hai tên này thì biết quá nhiều bí mật, mà người kín miệng nhất vẫn là người đã chết".

Người áo đen kia bừng tỉnh, cũng không hỏi nhiều, đem Sở Phong quăn xuống tàu, ở đây không chỉ có mình hắn, còn có những người khác. Cứ thế một lúc sau, con tàu di chuyển về phía trước, từ từ biết mất nơi cuối chân trời.
____________
(⁠´⁠ε⁠`⁠ ⁠)⁠ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro