Chương 4: Cầu Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban trưa chói chan chiếu rọi cả một bờ biển, một nhóm người hốc hác đang ngồi dưới táng cây.

“Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta phải đi nhanh nhất có thể, trời tối rất nguy hiểm, cần tìm một nơi trú ẩn để đi tiếp, giờ chúng ta không biết đang ở đâu, nhanh chống tìm nơi có người mới được.”

Đó là người thanh niên đã chỉ dẫn mọi người lúc trước, anh ta khá điển trai, cao ráo và có mái tóc hơi ngã vàng.

“Đầu tiên làm quen với mọi người trước, tôi là Dương Bách Điền, khu 102 trực thuộc thành phố J, tôi đang chuẩn bị lên thành phố J học đại học thì bị tình cảnh như vậy.” Vừa nói Bách Điền thở dài.

“Tôi cũng thuộc khu 102 này, đang trên đường đi học thì bị bắt đến đây, nghỉ lại thật đáng sợ, tôi là Trương Anh Kiệt, lớp 12, tôi sắp lên đại học rồi đấy.” Cậu trai tên Anh Kiện này, thân hình mập mạp mũm mĩm và là khá năng động, tuy vẫn còn cảm thấy chút sợ sệt trong câu nói của cậu ta.

Lần lượt những người con lại xưng tên với nhau.

“Tôi là Đông Quân, gặp nhau trong hoàn cảnh như này có lẽ chúng ta có duyên, khi đến nơi, chúng ta giữ lại liên lạc với nhau đi.”  Đông Quân dáng người đầy có bấp, có lẽ là một người tập gym.

“ Đúng vậy, chúng ta sẽ tìm được nơi có người thôi”.

Mọi người cũng nhau trò truyện hàn huyên với nhau vài câu, Sở Tiêu cũng góp mặt trong đó, thông qua cuộc trò chuyện hắn biết được tên những người còn lại.

Trần Cảnh Nghi

Cao Tuấn

Hai người thanh niên này cùng với Bách Điền và Đông Quân là 4 người phá tan cửa của thùng xe trước đó.

Còn những người khác tên:

Liễu Ánh Quân

Diệp Di Hoà

Hai cậu này khá trầm tính ít nói hơn so với mọi người còn lại, chắc có lẽ còn ám ảnh chuyện vừa xảy ra.

Bốn người còn lại là bốn người nữ tên lần lượt là.

Tạ Tuệ Giai

Bạch Dương

Châu Nguyệt Sa

Lý Giai Kỳ

Vì là nữ nên có lẽ sức không băng những người nam trong nhóm, đi đường dài gương mặt của họ xanh xao hơn hẵn, tuy vậy nhưng họ vẫn có thể thấy những nét đẹp trên gương mặt của họ. Trong họ vẫn còn sợ hãi, trên gương mặt không giấu nỗi sự lo âu, tâm trang giờ của họ chắc có lẽ hoản loạn rất nhiều.

Và một điều nữa là mọi người đến cùng một khu, khu 120, có thể là còn nhiều khu khác bị tình cảnh như thế, nhưng mọi người cùng một nơi nên thế mới bị nhốt cùng với nhau.

Sắc mặt mọi người xanh xao do đi đường dài nên thiếu nước, dường như nhận ra điều đó, Tuệ Giai nhỏ giọng nói:

“Mình mình thức tỉnh hệ thủy, tuy vừa thức tỉnh nhưng có thể ngưng tụ một chút nước, các cậu có thể uống một chút để lấy lại sức”.

Cả đám nghe vậy mắt sáng lên, dường như gặp được vị cứu tinh, bèn nhao nhao nhìn Tuệ Giai.

Gặp ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Tuệ Giai cảm giác không được tự nhiên.

“Thật không, cậu có thể ngưng tụ một chút cho bọn tới không, bọn tớ khát chết rồi”. Nguyệt Sa nói.

“ Đúng đúng, chúng tớ khát chết đến nơi rồi, cậu cho tới miếng nước với.” Anh Kiệt nói theo.

Cả đám bu quanh Tuệ Giai nhận lấy nước mà uống, cảm ơn rối rít.

“Không có cậu chắc cả đám chết khát mất thôi, cảm ơn cậu nhiều rất nhiều”. Bách Điền nói bằng giọng đầy cảm kích.

Mọi người cũng nhao cảm ơn Tuệ Giai, vấn đề nước đã giải quyết, chúng ta đã có bình nước di động Tuệ Giai, không sợ thiếu nước nữa.

Nghỉ ngơi thêm chóc lát, cả đám bắt đầu tranh thủ lên đường, với tình hình hiện tại thì việc tìm thấy nơi có người sẽ còn rất lâu, cần một nơi cấm trại qua đêm mới được.

Đi bộ tầm 3 4 tiếng gì đó, vì không có dụng cụ nào để kiểm tra thời gian nên cũng không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ có thể ước lượng thời gian.

Cả đám bắt đầu mệt mỏi, và đói lả người, lúc này Bách Điền lại nói.

“Ở kia địa hình khá bằng phẳng, cách bời biển cũng xa, tránh được thủy triều lên xuống, chúng ta qua điêm ở đó đi.”

Vừa nói Bách Điền chỉ về một khu trống phía trước, lúc này Bạch Dương vội hỏi.

“ Nơi đó có an toàn không, tớ sợ đêm xuống sẽ bị quái vật tấn công”.

Bách Điền suy tư một hồi rồi đáp.

“ Tớ cũng không biết, nhưng tớ từng đọc qua một cuốn sách, trong đó viết lửa sẽ có thể xua đổi được thú dữ, và những vật khác, có lẽ sẽ ổn thôi, chúng ta không còn cách nào khá”.

Cả đám nghe tâm lý có chút sợ sệt, nhưng điều đó là điều có thể duy nhất.

Sở Tiêu lúc này cũng đứng kế bên nghe ngống, nếu khối lập phương của hắn chứa được người khác thì hắn đã kiêu mọi người vào trong rồi, nhưng sự thật là chỉ có mình hắn mới có thể vào mà thôi, nên hắn cũng không đề cặp đến, hắn có thể chuôi vào đó một mình nhưng mọi người xung quanh rất có thể sẽ ganh ghét mà bỏ lại hắn một mình, không thể nói trước được, lòng người khó đoán, với lại hắn muốn rời khỏi đây, đi theo nhóm là cách an toàn nhất.

Lúc này Bách Điền lại nói:

“ Mọi người chia nhau ra tìm củi và đá giúp tớ, tớ có học cách xây một cái trại tránh gió, gió biển sẽ rất lạnh đấy nếu không có vật che chắn khó mà qua đêm tại đây”.

Mọi người cũng đồng ý, dù sao cũng sắp đến chiều tối, tranh thủ dựng liều khi còn sáng.

“ Tôi sẽ đi kiếm đồ ăn, các cậu cứ việc giúp Bách Điền thu thập nguyên liệu đi” . Lúc này Sở Tiêu lên tiếng, dù gì kiếp trước hắn cũng thường xuyên ở nơi rừng núi, cũng coi là có chút kinh nghiệm.

“Nguy hiểm lắm, để tớ đi với cậu”. Tuệ Giai lúc này nói

“Tớ nữa, cho tớ góp công với” Anh Kiệt cũng lên tiếng.

“ Vậy được rồi, chia ra đi, đường đi xa, có việc gì nguy hiểm cứ hô thật to lên, bọn tớ sẽ đến giúp”. Bách Điền nói

“ À được rồi, tới sẽ thông báo khi có nguy hiểm”. Sở Tiêu đáp lại.

Cứ thế mọi người chia nhau ra làm việc, nơi gần biển thế này thì nguồn thức ăn dễ tìm nhất là hải sản.

Cả bọn Sở Tiêu đi ra biển, gió mang theo hơi biển thỏi vào mặt ba người, nhìn phía chân trời, Sở Tiêu suy nghỉ điều gì đó nhưng lại thôi. Tranh thủ thời gian tìm kiếm thức ăn.

Ba người loay hoay ở bờ biển mà chỉ bắt đượt một vài con cua nhỏ, thấy không ổn Sở Tiêu liền nhìn xuống biển và nói:

“Biển ở đây khá nông, các cậu ở trên bờ chờ tớ,  tớ xuống biển bắt cá”.

Hai người nghe vậy vội vàng nhìn hắn.

“ Không được đâu Sở Tiêu, nguy hiểm lắm, sóng có thể cuốn cậu ra xa đấy, chưa biết ở dưới biển có thứ gì nữa, chúng ta tìm ở trên bờ thôi là được rồi.” Tuệ Giai vẻ mặt lo lắng nói với Sở Tiêu.

“ Đúng đó, Sở Tiêu, nguy hiểm lắm, đừng dại dột”. Anh Kiệt cũng vội lên tiếng.

“Hai người cứ tin tôi, nói về gì tôi không có chứ bơi lội tôi rất giỏi đấy”. Sở Tiêu nói bằng một giọng tự hào

Trước kia ở thế giới cũ, từ nhỏ hắn sống gần sông nước nên khả năng bơi lội của Sở Tiêu rất lão luyện.

“Với lại nhìn này” Sở Tiêu nói rồi từ đâu một con dao lượn qua lượn lại trước mặt hai người.

“ Đâu là năng lực của cậu à, không nghỉ tới con dao có thể bay lượn tự do như vậy, lúc trước tớ cứ tưởng cậu phóng con dao đi  chứ” Tuệ Giai nhìn con dao bay qua bay lại bằng một cặp mắt đầy kinh ngạc.

Anh Kiệt đứng kế bên cũng nhìn ra vẻ kích động.

“ Không ngờ đây là năng lực của cậu đấy, nhìn có vẻ rất đẹp trai, không như của tớ, chỉ có thể cường hoá bắp chân, nhưng như vậy cũng tốt, tới có thể chạy nhanh hơn, chạy trốn là lĩnh vực của tớ đó”. Anh Kiệt vừa nói vừa ưởng ngực ra vẻ tự hào khi là chuyên gia trong lĩnh vực chạy trốn, nhưng khi ưởng ngực cái bụng quá cỡ của hắn lại năng lên theo, nhìn hết sức khôi hài, thân hình ước chừng hơn trăm ký, không khác gì heo tái sinh.

“Thôi hai cậu ở trên đây đợi tớ đi, hai cậu tìm trên bờ cũng được, tớ xuống dưới xem sao, các cậu nhớ đừng đi xa đấy”. Nói xong Sở Tiêu cởi hết đồ ra chỉ chừa mỗi cái quần chíp, đi xuống biển.

Trên bờ Tuệ Giai thấy vậy đỏ mặt, che lại hai mắt, không dám nhìn hình ảnh trước mắt, ‘thiếu nữ mới lớn’.

Dưới biển Sở Tiêu đang ngao du qua lại, bỗng nhiên hắn nhìn thấy mục tiêu, đó là một con cá khá to, nhìn rất lạ lẫm, tuy vậy hắn không suy nghỉ nhiều, dùng Niệm Lực khiến con dao lao nhanh về phía con cá làm nó chết ngay tại chổ, con dao ghim chặt vào đầu con cá Sở Tiêu cũng dễ dàng điều khiển con dao quay lại chỗ của hắn.

Ngôi lên bờ, Sở Tiêu thấy hai người vẫn miệt mài tìm kiếm thức ăn, Sở Tiêu kiêu lớn, ném con cá lên mặt đất rồi vội vàng lặn xuống lại.

Chừng vài lần, lượng hải sản hắn bắt cũng đủ cho cả 12 người ăn, tôm cua cá điều có hết, lên bờ, Anh Kiệt kích động nói với Sở Tiêu.

“Này này, Sở Tiệu, cậu cũng quá tài đi thôi, nhiều cá vậy mà cậu bắt chỉ trong chốc lát, thật bái phục, từ lại tôi sẽ  gọi cậu là Sở ca của tôi”.

Tuệ Giai đứng bên cạnh cũng hết sức kinh ngạc không thôi, khi mà biết Sở Tiêu có tài bắt cá như thế.

Ba người thu dọn thức ăn rồi về nơi dừng chân. Đồ ướt thì Sở Tiêu vắt lên một cái cây gác lên vai, nhìn hết sức khôi hài.

Về đến nơi thấy mọi người đã xây xong liều trại, củi khô chuẩn bị đầy đủ, có thể chống chội qua đêm nay.

Nhìn thấy bọn người Sở Tiêu về, trên tay là một bao đầy cá, mọi người kinh ngạt không thôi, không hẹn mà cùng tán dương bọn Sở Tiêu vài câu.

“ 3 người các cậu hay thật đấy kiếm được nhiều cá đến thế à”. Giai Kỳ nhìn thấy nhiều cá như vậy liền nói

“Là tôi cùng Sở ca bắt được đấy, các cậu thấy có siêu không?”. Anh Kiệt ra vẻ kiêu ngạo nói.

“ Thôi đi, một con cua cậu còn chạy không lại nó nữa kìa chứ nói chi bắt cá”. Tuệ Giai nhìn Anh Kiệt mà mỉa mai.

“ Cậu không cho tớ chút thể diện nào hay sao,” Anh Kiệt toả vẻ ủy khuất nói.

Cả nhóm người phá lên cười. Lúc này Bách Điền cũng nói.

“có thức ăn rồi chúng ta ăn thôi, giờ chỉ thiếu lửa nữa thôi”.

“ Tớ, tớ này, thức tỉnh hệ hoả nha, nhốm lửa chỉ là chuyện nhỏ” Giai Kỳ lên tiếng nói

“ Vậy được rồi, nhờ cậu đấy”, Bách Điền nói

“ Cứ để tớ lo”, Giai Kỳ trả lời.

Cứ thế mọi người nướng cá, tôm, cua lên ăn, có lẽ do một ngày đi đường tốn nhiều năng lượng nên rất nhanh số thức ăn đã hết.

“Cuối cũng cũng có thể chống đói được” Anh Kiệt vỗ vỗ bụng nói.

“ Cậu ăn thế mà mới chống đói thôi á, cậu là người ăn nhiều nhất đấy, lợn à” Nguyệt Sa lườm hắn mà nói.

“Cậu mới là lợn đấy, bình thường tớ ăn ít lắm, tại hôm nay tới đi nhiều nên mới vậy.”.

“ Cậu dám nói tớ là lơn à,” Nguyệt Sa định ra tay cho con heo đó biết trận thì Bách Điền lên tiếng.

“Thôi nào hai cậu, tới có việc muốn nói này, đêm nay sẽ rất có thể là khó mà bình yên, chúng ta cần thay ca với nhau trực cho những người còn lại ngủ, tớ sẽ trực ca đầu, còn 4 người các cậu cứ ngủ, nhìn sắc mặt các cậu không tốt lắm, các cậu đi đường mệt rồi nên nghỉ ngơi, việc còn lại cứ để bọn tớ canh”. Vừa nói Bách Điền nhìn về phía 4 bạn nữ.

“ Vâỵ cảm ơn các cậu nhiều, cực khổ cho các cậu rồi”. Tuệ Giai nhìn mọi người nói

Lúc này  Giai Kỳ, Nguyệt Sa, Bạch Dương cũng cảm ơn những người còn lại.

Thời gian lúc này tầm 18 giờ, những tia sáng cuối cùng trong ngày cũng dần chìm xuống theo mặt trời, không gian bắt im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe tiếng sóng biển xào xạc đánh vào bờ. Hy vọng đêm nay sẽ nhanh qua.
_________
Mọi người cho minh một sao làm đọng lực nha, cảm ơn mọi người nhiều lắm(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro