Chương 5: Cầu Sinh (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối bao trùm không gian xung quanh, trên trời là những vì sao lắp lánh, Sở Tiêu lần đầu nhìn thấy nhiều sao như vậy.

Ánh sáng của ngọn lửa thấp sáng cả một vùng không gian tâm tối xung quanh, làm cho mọi người có cảm giác an toàn hơn phần nào.

Bọn người Sở Tiêu ngồi xếp tròn bên đống lửa nhận hơi ấm để có thể tránh cái lạnh thấu xương do thời tiết của buổi đêm. Bầu không khí rơi vào trầm lặng, bỗng Bạch Dương cất giọng hỏi:

“Các cậu nói khi nào thì chúng ta có thể về nha?, tớ thật sự sợ khi phải trải qua những thứ này.” Bằng giọng điệu mếu máo, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, có lẽ đã vượt qua sức chịu đựng của cô ấy.

Những người xung quanh cũng trầm mặt, với tất cả mọi người mà nói chuyện ngày hôm nay có lẽ sẽ chẳng thể nào quên được, sống trong yên bình quá lâu, khi tình huống thế này ập tới thử hỏi ai có thể bình tỉnh mà xử lý cơ chứ, ai cũng sẽ hoản loạn.

Lúc này Bách Điền cất giọng an ủi nói.

“ Không sao đâu, chúng ta sẽ về đến nhà thôi, chỉ cần các cậu cố gắng đi tiếp tớ tin sẽ về đến nhà thôi”.

“ Đúng vậy các cậu, không chừng vài ngày, hay may mắn hơn là ngày mai chúng ta tìm được thành phố khác không chừng đấy.” Anh Kiệt cũng nói theo.

Những người còn lại nghe thấy thế cũng lấy lại tin thần, ngồi lại với nhau hàn huyên rất lâu, nói về đủ thứ trên đời, nào là sở thích, nào là gia đình, còn có đưa nhau vị trí nhà, số điện thoại di động nữa, dù hiện tại điện thoại đã bị mất hết, nhưng có thể lấy lại số nên cũng không cần thay đổi số mới.

Riêng chỉ có Sở Tiêu là hơi ít nói, hắn chỉ đang cố gắng luyện tập mana của mình cho tốt hơn, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra bất chợt, năng cao thực lực mới là tốt nhất.

Nói chuyện được một lúc thì mọi người cùng nhau đi ngủ, 4 người nữ chung một lều, còn lại thì 1 lều. Cả ngày đi đường mệt mỏi, mọi người rất nhanh thì chìm vào giấc ngủ, Sở Tiêu cũng vậy tuy nói hắn hô hấp mana để giúp tinh thần tỉnh táo không ít, nhưng cơ thể đã mệt lừ ra, phải ngủ một chút để lấy lại sức có thế ngày mai mới có thể đi tiếp được.

Bách Điền cũng vào ca trực của mình, hắn nhìn xung quanh một vòng, cũng không rãnh rỗi, hắn ngồi luyện tập phương pháp hô hấp, chẳn ai lại muốn mình yếu đuối trong tình cảnh này, chỉ có mạnh lên mới có thể bảo vệ được bản thân mình.

Khi tiến vào trạng thái này dường như mọi chuyển động xung quanh điều được Bách Điền nghe rõ mồn một, với lại hắn đã có tâm lý phòng điều gì đó đã xảy ra nên một tiếng động nhỏ hắn cũng không bỏ qua.

Rất lâu sau, ước chừng là 2 giờ hơn, cảm nhận được cơ thể căng cứng mệt mỏi, Bách Điền cũng gọi Anh Kiệt dậy để trực,

Con heo này kiêu rất lâu mới dậy, khi dậy hắn còn có chút ủy khuất, tuy vậy hắn vẫn vào ca trực của mình, không giống như Bách Điền, luôn chú ý xung quanh, Anh Kiệt hai mắt đã mở không lên, mắt này nhắm thì mắt kia mở, cũng không biết chịu đựng được bao lâu, chắc có lẽ là 30 phút gì đó, thì lúc này Sở Tiêu đi đến nói.

“Cậu mệt thì vào ngủ đi, ca còn lại để tôi trực cho, nhìn cậu thế có chuyện gì cả đám còn không hay đấy”.

Nghe Sở Tiêu nói vậy Anh Kiệt cũng ngượng ngùng, nhưng cũng đầy cảm động nói:

“ Cảm ơn Sở ca, tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi, mọi việc trong cậy vào Sở ca đấy”. Nói rồi hắn cũng chạy về lều mà ngủ, nằm xuống chưa được 3 giây nữa là đã nghe tiếng gáy của hắn rồi.

Sở Tiêu nhìn thấy thế mà lắc đầu, cũng không nghỉ nhiều, vội vàng bước vào trạng thái tu luyện.

Cũng như Bách Điền, Sở Tiêu cũng trong trạng thái hết sức tập trung.

Thời gian trôi qua không biết bao lâu, trong rừng bống nhiêu vang lên một tiếng sói tru, có lẽ là bọn chúng đang tìm kiếm con mồi.

Sở Tiêu nghe thấy tiếng sói thì trong lòng lại càng siết chặc không lơ là chút nào, tay cầm súng, con dao của hắn cũng trong trạng thái sẵn sàng.

Súng ống thì bọn Sở Tiêu có 6 khẩu, 4 súng trường và 2 khẩu súng ngắn, Sở Tiêu giữ một khấu súng ngắn còn lại chia cho những người khác, có thể nói súng hiện tại là vũ khí quý giá có thể bảo vệ mọi người một cách an toàn. Đao, kiếm thì có vài thanh, nhưng chủ yếu là làm công cụ, chứ khi mà chiến đấu xảy ra chẳn ai dám áp sát lại gần mà chiến đấu, dù đã được huấn luyện qua các kỹ sảo nhưng trong tình huống bình thường thì giữ khoảng cách an toàn là tốt nhất, dù sao ở trong nhóm này chẳng có ai là chuyên gia, toàn là tép riêu.

Rất lâu sau, những tia nắng đầu tiên của ngày mới dần chiếu rội vào nơi của Sở Tiêu, một đêm trôi quá khá an toàn, mọi người cũng thứ dậy, nhìn thấy Sở Tiêu trực nguyên đêm qua, mấy người còn lại khá là ấy nấy nói.

“ Cậu trực nguyên đêm qua luôn à, sao không gọi bọn tớ dậy thay ca cho cậu” Đông Quân nhìn Sở Tiêu mà nói

“ Đúng đấy, cậu trực nguyên đêm qua chắc chắn sẽ mệt lắm” mọi người cũng hỏi han Sở Tiêu .

Thấy vậy Sở Tiêu cũng cười mà nói.

“ Các cậu không cần lo lắng đâu, tớ ổn thôi, chẳng có chuyện gì đâu”.

“ Sở ca, cậu trực xuốt đem qua luôn à, Sở ca của tôi thật vĩ đại”. Nói là Anh Kiệt, hắn vừa nói vừa chạy đến ôm Sở Tiêu.

Nhìn thấy thễ Sở Tiêu giật cả mình vội vàng né sang một bên làm Anh Kiệt vồ hụt đập mặt xuống đất.

“Ai là của cậu, cậu cút cho tôi,” Sở Tiêu vọi vàng nói, rồi nhìn hắn khịn bỉ.

Mọi người thấy thế cũng cười ha ha vài tiếng, từ dưới đất đứng dậy, Anh Kiệt cũng xoa đầu cười vài tiếng.

Thu dọn xong xung quanh mọi người cũng bắt đầu lên đường.

Rất nhanh đến giữa trưa, đoàn người Sở Tiêu dừng lại tìm thức ăn, cũng như ngày hôm qua, Sở Tiêu lúc này xuống biển tìm thức ăn, trên bờ những người còn lại cũng tìm kiếm thức ăn trên bờ.

Cứ như thế đoàn người của Sở Tiêu đi không biết đã bao xa, trên đường đi, Sở Tiêu có gặp một vài quái thú như Sói, Heo rừng, và có cả Gấu nữa, nhưng với một vài phát súng, bọn chúng đều nằm xuống, thịt thì làm thức ăn, còn da thì làm chăn để đắp.

Thời gian chắc cũng gần một tuần lễ rồi. Ban đêm, như mọi khi, mọi người cùng nhau ngồi lại trò truyện với nhau. Sở Tiêu cũng tham gia góp vài câu.

Đến khuya đến ca trực của Sở Tiêu, như mọi lần hắn  tu luyện mana, dường như Sở Tiêu cảm nhận mình sắp đột phá giai đoạn 3 trở thành người thức tỉnh cấp 1 rồi, người thức tỉnh cấp 1 có thể coi là một người thức tỉnh chân chính, đã sinh ra biến chất và có thế hấp thụ mana để mạnh hơn. Nghỉ đến đây, Sở Tiêu càng hưng phấn, tuy tốc độ không tính là nhanh, nhưng hắn cũng sắp trở thành một người thức tỉnh chân chính rồi.

Vì muốn nhanh chống phá vỡ xiền xích của giai đoạn 3 nên Sở Tiêu tu luyện chăm chỉ hơn. Lúc này dưới túi quần của hắn một viên đá phát ra ánh sáng nhạt làm hắn chú ý.

Đây là viên đá hắn vô tình nhặt được dưới đáy biển khi bắt cá, nhìn khá tin sảo nên lấy về, hắn cũng không biết là gì, lúc này hắn luyện hô hấp mana nên mới phát sáng, hiếu kỳ hắn cầm lên xem xét, dường như cảm nhận được gì đó, hắn triệu hồi ra khối lập phương, đưa viên đá lại gần thì khối lập phương lập tức hút viên đá vào trong, hắn cảm nhận được dường như khối lập phương rắn chắc hơn, thay đổi cũng dễ nhận ra. Sở Tiêu thí nghiệm một hồi thì đưa ra kết luận, khối lập phương thật có thể năng cấp, bằng vào viên đá lúc nãy, không gian bên trong đã rộng hơn xíu chắc khoảng tầm 5mx5m, có thể đem vật phẩm vào bên trong, có thời gian chờ khi đi vào cũng giảm xuống, còn khoảng 9s giảm 1s so với trước, thời gian làm mới thì cũng như lúc ban đầu, khoảng một tiếng. Nghỉ đến đây Sở Tiêu hứng phân không thôi.

‘ Không biết hòn đá lúc nãy là gì, có cơ hội phải tìm hiểu một chút mới được’. Trong lòng quyết định như thế, rất nhanh Sở Tiêu cũng bắt đầu tu luyện mana.

Một đêm nữa lại qua, mọi người cũng dần quen với tình cảnh hiện tại, sáng đi tối dừng chân, sáng lại đi tiếp, quanh quẩn có thế.

Lúc này mọi người đang đi trên bờ biển, không để ý được phía sau có một cặp mắt đỏ ngầu đang chú ý chuyển động của mọi người, đó là cặp mắt của kẻ săn mồi khi nhìn con mồi đang đi trước mặt vậy.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro