1. Người tôi quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Trafalgar D. Water Law một thiếu niên 16 tuổi và hiện đang theo học tại trường Ma pháp sư Memory. Ngôi trường tôi học trên một ngọn đồi ma. Nó có tên vậy vì những người không có ma lực sẽ không thể nhìn thấy nơi này.

Tôi đã được nhận vào đây khi tôi đánh mất gia đình của mình. Chú Cora chính là ân nhân của tôi nhưng 3 năm trước... chú ấy đã bị tên Doflamingo giết chết. Từ sau cái chết của chú tôi chú tâm vào việc nâng cao phép thuật của bản thân để một ngày nào đó có thể tự tay trả thù cho chú.

Dù nỗi hận thù trong tôi chưa bao giờ tắt nhưng niềm tự hào của một bác sĩ mà cha mẹ truyền dạy cho tôi vẫn còn đó. Bên cạnh việc nâng cao khả năng phép thuật thì tôi cũng trau dồi những kiến thức y học để cứu nhiều người hơn nữa. Khi chữa bệnh cho họ tôi như trở lại là con người thật của mình vậy. 

Hiện tại tôi đã học ở đây từ trước khi chúng tôi chết nhưng cho tới giờ tôi vẫn chưa thể cảm nhận được tình yêu thương thật sự là gì. Nhưng từ khi gặp cô ấy tôi đã như cảm nhận được chút cơn nắng nhẹ, nếu yêu cô ấy tôi có hiểu được tình yêu là gì không...?

"Tiền bối, sao chị suốt ngày bị thương vậy? Chị phải nghĩ tới bản thân chứ?"

"Chị xin lỗi, hôm nay chị đang thử một loại phép cấp A do không quen điều khiển gió nên chị đã bị hất lên trời và ngã xuống"

"Tsk, chị bị gãy tay chứ không đơn giản đâu" tôi tặc lưỡi và bắt đầu lấy những dụng cụ cho một buổi tiểu phẫu nhỏ

Sau khoảng 30 phút thì tôi đã hoàn thành ca phẫu thuật. Nico-ya được tôi tiêm thuốc mê nên giờ đang ngủ mê mệt chắc phải vài tiếng nữa mới tỉnh. Nico-ya là tiền bối của tôi, chị ấy hơn tôi hai tuổi nhưng từ lần gặp đầu tiên tôi đã trúng tiếng sét ái tình rồi.

Mặc cho nhóm Mũ Rơm la ó bên ngoài tôi chẳng mở miệng đáp lại tiếng nào. Thứ tôi quan tâm duy nhất chỉ là Nico-ya đang mê ngủ trên giường bệnh mà thôi. Ba mươi phút dài đằng đằng như địa ngục cuối cùng cũng kết thúc. Tôi thấy khóe mắt chị khẽ động đậy và ngón tay chị cũng cử động nhỏ.

Tôi cúi xuống đỡ chị ngồi dậy hỏi han vài thứ rồi cả hai chúng tôi cùng ra khỏi phòng. Vừa ra tôi đã bị Nami và Sanji ghé sát mặt hỏi cung. Tôi niệm vài phép hất Sanji ra một chút để di chuyển rồi nắm tay Nico-ya về nhà của chúng tôi.

Mọi người trong nhà của chúng tôi đều là những người sỡ hữu trí thông minh vượt trội. Tôi khá vui khi được học cùng Penguin, Shachi, Bepo - những người bạn lâu năm của tôi và đặc biệt là chị ấy. Nico-ya chính là người đứng đầu nhà Ravenclaw.

"Mọi người sau khi ăn xong chúng ta sẽ chuẩn bị cho buổi tập chiều nay với nhà Hufflepuff nhé"

Tôi thích âm điệu nhẹ nhàng của chị. Chị luôn dịu dàng với tất cả mọi người nhưng tôi lại không thích chuyện đó chút nào! Tôi muốn ánh mắt quan tâm ấy, muốn nụ cười dịu hiền chỉ dành cho riêng tôi, muốn sự ấm áp đốt cháy cả trái tim lạnh giá đầy hận thù này. Tại sao tôi và chị không thể hạnh phúc chứ?

Haha tôi đang nghĩ gì vậy? Tôi còn phải giết tên Doflamingo để trả thù cho chú Cora. Tên quái vật ấy đã từng là người dạy cho tôi phép thuật, hắn nắm mọi cách di chuyển của tôi vì vậy mỗi buổi đêm tôi sẽ thức để sáng tạo ra những chiêu thức của riêng mình. 

Thỉnh thoảng tôi bị tiền bối bắt gặp bản thân trong trạng thái thảm thương tới tệ hại nhưng dù chị hỏi tôi cũng không trả lời. Có lẽ gặp nhau vào giờ giới nghiêm đã là thói quen của chúng tôi vì giờ đó rất yên tĩnh, không có ai canh gác. Nếu xui lắm thì sẽ có những người đứng đầu các nhà đi kiểm tra khu vực tôi luyện tập nhưng họ không đáng ngại vì tôi có thể cảm nhận được bước chân họ đến gần, chỉ có Nico-ya là tôi không thể cảm nhận được nên luôn bị chị bắt quả tang. Đôi khi chị cũng sẽ cố xong việc sớm để luyện tập cùng tôi nhưng chuyện đó rất hiếm nên chúng tôi chỉ có thể gặp nhau khi chỉ có hai người.




_____________________________

Mọi người ơi lại là mình đây. Nay mình đổi qua thể loại này nha. Mình cũng thay đổi cả văn phong viết vì mình thấy nó hợp với kiểu tự truyện này hơn á.

Mình lấy cảm hứng từ Harry Potter ạ. Một thế giới ma mị và bí ẩn nhưng lại le lói vài gợn sáng từ nữ thần hoàn hảo của Law, liệu hai người có hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro