2. Tôi yêu chị từ khi nào nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tôi kể cho mọi người nghe về lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi, một đứa trẻ 12 tuổi đã được chú Corađưa vào đây để học phép thuật chữa khỏi căn bệnh cho chính mình. Chúng tôi cùng nhau tìm hiểu và đã tìm được một phép thuật kì diệu được coi là phép thuật tối thượng nhưng không may cách thi triển phép lại không được truyền cho thế hệ sau. Khi chúng tôi sắp có được loại phép ấy thì tên Doflamingo tìm ra muốn giết tôi để chiếm đoạt phép thuật đó nhưng chú Cora đã hi sinh để cứu sống tôi. Tôi cũng từ đó mà ôm hận thù với tên ác quỷ này. Tôi đã thề với lòng mình rằng nhất định sẽ giết hắn để trả thù cho chú.

Sau cái chết của chú tôi được hiểu trưởng Sengoku cưu mang tôi ở lại trường cũng như giúp tôi có cơ hội trả thù cho chú Cora vì tên Doflamingo chính là thầy giáo chủ nhiệm của nhà Slytherin. Hắn được coi là một trong những kẻ mạnh nhất trong số các giáo viên tại trường Hogwart, với sức mạnh của tôi hiện tại là chưa đủ để giết hắn!

Tôi đã điên cuồng tập luyện chỉ vì ý chí trả thù đó kể cả việc tự làm thường chính bản thân mình khiến hội Penguin rất lo lắng cho tôi nhưng tôi vẫn cứ như vậy không ai có thể ngăn cản được. Mọi chuyện chỉ tạm dừng khi tôi gặp cô ấy, cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt sắc lạnh và uy nghiêm như đang nhìn một tên tội phạm. Tôi khi đó như bị dừng lại vài chục năm cuộc đời để mường tượng ra một cô gái tóc đen mắt xanh vô cùng xinh đẹp trong đầu mình. Cô ấy chính là tiền bối của tôi nhưng tôi chưa gặp cô ấy trước đây, có lẽ đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau và có thể cô ấy cũng không biết tôi là ai.

Nhưng không! Tôi đã đoán sai. Cô ấy biết và biết rõ là đằng khác!

"Cậu là Trafalgar Law đúng không? Tôi chưa từng thấy một thành viên nào của nhà Ravenclaw mà lại trái luật thức đêm để phá phách như cậu cả. Cậu cũng là người đã làm hỏng tượng của ngài Kuzan ở sân lớn đúng chứ?"

Từng câu từng chữ của cô ấy như một lời cáo buộc tôi. Chắc chỉ có tôi là nghĩ rằng tôi chưa từng gặp cô ấy vì chúng tôi ở chung một nhà mà. Haha suốt một năm học tập ở đây của tôi ngoài sách vở ra thì chẳng cô gì cả, sao tôi biết cô ấy được chứ? Cũng vì tính cách lạnh lùng của tôi mà rất ít người muốn làm bạn với tôi, duy chỉ có Penguin, Shachi và Bepo thôi. Đừng nói là cô ấy đến cả những thành viên trong nhà Ravenclaw cùng khóa với tôi tôi còn chẳng thể nhớ hết.

Ngày chúng tôi gặp nhau trời chẳng nắng cũng chẳng mưa mà chỉ có mây mù che khuất cả bầu trời, nơi này vốn vậy, chưa từng có một giọt nắng! Tôi không thích điều đó chút nào! Nếu không có chút ánh sáng thì sao có thể có hi vọng chứ? Giống như thế giới này vậy, nó không có tương lai mà chỉ là sự chết chóc mà thôi. Mỗi ngày tôi lại thấy thiếu vắng một chút nữa vì những pháp sư lại thêm chết chóc, càng mạnh thì những người như họ sẽ phải gồng gánh các trách nhiệm cao lớn hơn nữa. Họ tuyệt vời như vậy... tại sao lại không được ngợi ca...?

Tôi đòi hỏi gì chứ? Những pháp sư và ngay cả ngôi trường này còn chẳng được nhìn thấy thì sao mọi người tung hô chứ? Bản thân tôi thì chẳng quan tâm tới những chiến công của mình có được công nhân hay không nhưng tôi lại không thích việc bạn của tôi bị khinh thường bởi những kẻ được bảo vệ chút nào!

Vài hôm trước tôi, Penguin, Shachi và Bepo đi làm nhiệm vụ ở phía Đông Hỏa quốc để bắt sống một tên tội phạm nguy hiểm đã gây náo loạn nơi này. Trong lúc tôi đang giải quyết vài chuyện lặt vặt thì họ đã bị vài tên côn đồ gây sự. Những pháp sư chúng tôi đã được dặn là không được phép cho người khác biết về sự tồn tại của mình nên họ cũng chỉ dạ vâng qua loa để tránh phiền phức vậy mà chúng còn cố ý động tay động chân với họ.

Là người bạn lâu năm thì đương nhiên tôi không thể khoanh tay đứng nhìn rồi. Ngay lập tức tôi liền nhảy tới tẩn cho bọn chúng một trận. Ngay khi tôi niệm phép kết liễu chúng thì tôi nhận ra có một sợi dây vô hình trói tôi lại khiến tôi không cử động được. Ngước lên tôi thấy Nico-ya một lần nữa trừng mắt nhìn tôi và cất giọng lạnh toát.

"Cậu đang tính làm gì vậy? Cậu biết luật trường đã đề ra mà phải không?"

Tôi cứng họng không nói được gì nữa, tôi chỉ ngoan ngoãn để chị dẫn về trường và chịu trách nhiệm vì việc làm của mình. Tôi đã bị cấm túc một tháng và phải chịu sự giám sát của Nico-ya suốt một năm trời. Lúc đó tôi tức chị lắm! Tôi tức vì tôi bị mất tự do suốt một năm trời lại còn bị Nico-ya biến thành chân sai vặt nữa. Chị ta hết sai tôi đi khuân vác đồ đạc lại bắt tôi phải luyện tập cùng chị ta. 

Ừ thì tôi cũng thích có người cùng luyện tập nhưng phép của Nico-ya mạnh hơn tôi lại còn là loại hiếm gặp nữa. Có lần tôi nhờ chị chỉ tôi những phép đó nhưng chị ta lại bắt tôi phải kể về mục đích thật sự vào trường này của tôi. Sao tôi nói được là tôi cố gắng như vậy để giết tên Doflamingo chứ! Chị giết tôi là cái chắc!

Haizzz cũng vì "duyên trời định" như vậy nên giờ tôi và chị lại thân thiết như bây giờ. Từ lần đó tôi dần quan tâm và quý mến chị hơn cho tới khi tôi nhận ra thì tôi đã yêu chị rồi. Chậc, biết vậy tôi đã không phá phách để bị sa vào lưới tình của chị rồi.

Chị đã khiến tôi yêu chị rồi đấy, Nico Robin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro