3. Đừng có khiến tôi yêu chị thêm nữa!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nói cuộc đời rất ngắn ngủi nhưng hạnh phúc có lẽ còn ngắn hơn. Tôi biết và tôi cũng sẽ tự giết chết hạnh phúc của bản thân mình. Tôi đã chạy đua thời gian để hoàn thiện bản thân trong chỉ vỏn vẹn ba năm và sắp tới đây tôi sẽ trở thành một kẻ sát nhân!

Tôi sẵn sàng bị cả thế giới ghét bỏ miễn tôi hoàn thành ước nguyện của mình là được!

Trong tôi luôn mang sự hận thù lớn ấy nên tôi dường như chẳng hề tin tưởng bất cứ ai. Dù hơi có lỗi nhưng ngay cả với Penguin, Shachi, Bepo tôi cũng chẳng hé môi nửa lời về tên thật hay về kế hoạch trả thù mà tôi đã đề ra. Không phải tôi không tin tưởng họ mà chỉ là tôi không muốn họ bị liên lụy tới chuyện này bởi lẽ khi tôi giết được hắn thì họ cũng sẽ bị coi là đồng phạm. Tất nhiên tôi không để họ bị coi thường vậy rồi, tôi sẽ chiến đấu một mình.

Tôi sẵn sàng bước vào thế giới của tên Doflamingo để biết thêm về hắn và có một hướng đi đúng đắn cho chuyện trả thù này nhưng tôi lại không có được cơ hội đó. Tôi ở nhà Ravenclaw còn tên Doflamingo lại là chủ nhiệm nhà Slytherin nên tôi không thể tiếp cận hắn. Tuy nhiên tôi nghĩ cũng chẳng sao vì không tiếp cận được thì mình cố gắng mạnh lên để giải quyết một lần cho gọn!

Vâng, đó là những suy nghĩ lạc quan nhất mà tôi không bao giờ nghĩ tới. Với một người cẩn trọng như tôi thì 100% là sẽ không ngu ngốc lao vào kẻ địch khi chưa biết về đối thủ rồi, tôi đâu có ngu. Nhưng tôi ngu thật =))

Từ khi giao lưu với cái nhóm Mũ Rơm thì tôi biến chất hẳn. Không phải tôi thành một tên ác quỷ hay chú hề đâu, tôi chỉ chểng mảng việc học hơn chút thôi. Tôi đã dành nhiều thời gian vào việc đánh nhau và cãi lộn với mấy tên ngốc như tên Mũ Rơm và Eustass khiến tôi cảm giác mình như bị thần kinh!

Aizzz chết tiết!!!Tên Mũ Rơm và Eustass lại tới đây rồi! Sao số tôi khổ quá vậy? Tôi chỉ vừa mới thoát khỏi nồi hầm rượi của tên Zoro thôi mà. Tôi chỉ muốn bình yên thôi. Please!!! 

"Tra-guy, thầy giáo nhờ tôi bảo cậu tới phòng hiệu trưởng"

 Và tất nhiên và tôi vẫn bị bế đi oánh lộn như thường nếu không có sự giúp đỡ của tiền bối. Trong mắt tôi thì chị như vị cứu tinh vậy, chị hôm nay xinh đẹp hơn mọi này tới mấy lần lận (mặc dù bình thường chị xinh sẵn)

"Xin lỗi nhé, tôi phải đi làm việc thầy giáo giao với Nico-ya rồi, các cậu tự xử đi"

Tôi bỏ hai tên ngốc lại và cười thầm vì tôi đoán chắc bản thân sẽ được làm nhiệm vụ cùng với chị, dù sao tôi cũng có quan hệ với hiệu trưởng nên tôi biết trước cũng là chuyện thường.

"Hai đứa tới phía Tây, lâu đài Bóng Tối để giải quyết một tên điên ở đó nhé. Hắn là Moria trước đây đã học ở đây nhưng giờ lại thành kẻ ác luôn thâu tóm cái bóng của kẻ khác. Hãy cẩn thận vì kẻ bị lấy mất cái bóng sẽ bị thiêu chết dưới ánh mặt trời đấy"

Hiệu trưởng chỉ cảnh cáo chúng tôi như vậy rồi sai người đưa chúng tôi tới đó. Tới nơi tôi thấy bầu trời âm u sấm chớp đùng đùng, chắc nơi này chẳng có ánh sáng ban ngày đâu nhỉ? Nhìn loanh quanh thì tôi thấy một lâu đài đồ sộ và đoán rằng đó là nơi ở của hắn.

"Tiền bối, hắn ở trên kia phải không?"

"Có lẽ vậy, cậu tiên phong trước đi. Tôi sẽ hỗ trợ đằng sau"

"Chị khôn thật đó. Lần này nếu tôi tự giải quyết được thì chị mất tôi một bữa trưa nha"

Nghe lệnh chị tôi tiến lên và chiến đấu với hắn nhưng tôi đã bị hắn lừa khi tôi nghĩ rằng mình đã giết hắn. Tsk, hắn dùng bóng mình biến thành hắn để gạt tôi. Tên khốn! Mất một bữa trưa của tôi rồi!

Tôi bực tức mình xuống mặt đất đỏ máu tươi và nụ cười tự mãn của Nico-ya. Tôi biết ngay mà, cơ hội của tôi chỉ có một lần và tôi đã đánh mất nó. Chị ấy mạnh hơn tôi nhiều nên chắc chắn trong khi tôi vờn với tên Moria thì chị đã giải quyết hết lũ còn lại rồi thêm tên này là hết.

"Được rồi, em thua. Lần sau chị sẽ không thắng được nữa đâu"

"Dù em thắng hay thua thì chị vẫn sẽ đãi em một bữa, là chị tự làm đó"

Chị nở một nụ cười đẹp và tươi sáng tựa như ánh dương vậy. Cùng lúc đó bình minh cũng lần đầu xuất hiện tại nơi u tối này. Đừng nói là chị đã gọi bình minh tới đây nhé? sao lòng tôi lại ấm áp khi thấy chị cười nhỉ? Kể cả nụ cườiời đó không chỉ dành cho mình tôi...!

Đừng cười vậy nữa! Tôi là đứa trẻ của bóng đêm và sẽ bị thiêu đốt nếu lại gần Mặt trời đấy. Tôi biết một khi Mặt Trời đã tồn tại thì vụ trụ đen tối cũng bừng sáng. Gặp chị tôi lại giảm đi lòng hận thù một phần, nhưng sao tôi không thể ngừng nhớ tới chị? 

"Chị cười nữa tôi sẽ yêu chị tới quên hận thù đấy, đừng cười nữa!!!"

"Hửm? Em nói gì cơ?"

Tôi kéo mũ xuống che đi khuôn mặt mình. Tôi đã bất giác nói ra suy nghĩ của mình, chị ấy có nghe thấy không? Tôi hi vọng là không, tôi mong rằng tình yêu này chị ấy sẽ không biết để khi tôi chết đi thì chị cũng không đau khổ.

"Không em nói nhảm đấy..."

Tôi càng ghét cái thực tại này thì nó lại khiến tôi ấm áp, tôi càng muốn xấu xa thì những người tốt lại vây quanh tôi, tôi càng cố gắng thì chị lại xuất hiện như nói rằng tôi còn yếu kém. Tôi biết chứ, tôi càng hận thù thì tôi sẽ càng thấy mình kém cỏi, tôi chưa thể giết tên Doflamingo, tôi càng nghĩ bản thân mạnh thì tôi lại thấy mình kiêu ngạo. Có phải ông trời đưa chị xuống để ngăn cản kế hoạch trả thù của tôi?

Nhưng... tới lúc tôi đủ sức giết hắn thì tôi còn có thể làm việc đó không? Tôi có muốn mất bạn bè nữa không? Tôi sợ... sợ rằng lúc đó tôi sẽ không muốn giết hắn để làm tổn thương bạn bè và những người tôi yêu quý.

Tôi sẽ trở thành kẻ thù của họ và phải loại bỏ tất cả kẻ ngáng đường? Haha tệ thật đấy vì những người đó là những người tôi yêu còn không hết. Phải làm sao để lựa chọn giữa tình yêu và trả thù đây?


"Tôi lại yêu chị thêm rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro