4. Sự ưu tiên - lời thách đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 3 giờ chiều hôm đó cả hai nhà Ravenclaw và Hufflepuff đã có mặt tại quảng trường lớn để giao lưu phép thuật. Thú thật thì tôi khá tự tin về khả năng của nhà chúng tôi nhưng hôm nay Nico - ya đang bị thương nên tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu để tập chung vào trận đấu nữa.

Những người khác dù có hơi bất ngờ khi không thấy Nico - ya nhưng họ vẫn chẳng hề lo lắng vì đơn giản họ cũng đâu tầm thường. Điều khiến tôi tức giận từ nãy tới giờ là tên Sanji mê gái đó cứ lảm nhảm về việc hắn đã lo lắng cho Nico - ya như thế nào điều này làm tôi ghen tới mức suýt cắt đôi ngôi trường này. Chờ đấy tên Sanji kia, ngươi mà có ý với Nico Robin thì coi trừng ta đấy!!

"Này, đừng có động vào tiểu thư Nami của ta chứ!!" 

Tên Sanji đang đánh với tôi liền bỏ dở để đến bảo vệ Nami - ya khỏi loạt đạn của Shachi. Vậy là cậu ta không biết năng lực của Shachi rồi. Shachi niệm phép một chút sau đó liền có một con rắn hổ mang xuất hiện, con rắn này rất dẻo dai và linh hoạt dễ dàng khóa chặt Sanji. Thấy vậy Brook cũng tới giúp nhưng bị Bepo chặn lại, vậy là bên đó bị rối loạn đội hình rồi. Mà mặc kệ bên đó thôi, tôi lo bắt được quả cầu phép cái đã.

_ Nó đây rồi _

Tôi liền phi chổi tới chụp nó nhưng không thành. Bên nhà Hufflepuff tôi thấy Nami - ya cũng đang đuổi theo nó. Tôi đoán chừng là Shachi đã ngăn cản cô ấy chiếm được nó, giờ không còn ai tranh dành với tôi nữa, tôi sẽ là người bắt được nó.

"Nhà chiến thắng là Ravenclaw"

Tôi chỉ cười khẩy vì chiến thắng vốn đã là của chúng tôi rồi mà. Sanji và Brook tuy khá mạnh nhưng đều mê gái nên chúng tôi chỉ cần nhằm vào phụ nữ mà đánh là được. Tuy nhiên chúng tôi chẳng hề hèn hạ chút nào vì phép chúng tôi dùng chỉ là loại cơ bản và chẳng làm hại được ai, chỉ là hai người đó cứ thích ra sức bảo vệ thôi.

Cả khán đài rộn vang tên chúng tôi như biểu dương, đây có thể coi là một sự chiến thắng đối với các pháp sư chúng tôi vì chẳng ai biết vận hạn của mình sẽ đến đâu. Tôi không quá quan tâm với việc này nhưng hôm nay thì khác, hôm nay tôi muốn nhìn lên đó để tìm một người, người tôi yêu.

"Ascendio"

Tôi bay lên khỏi đấu trường và tới cạnh người con gái đang nhìn tôi hiền dịu. Đây không phải lần đầu tiên tôi bỏ đồng đội để đến bên chị. Khi nhìn thấy chị gặp nguy hiểm tôi liền nổi điên lên và dường như mất kiểm soát. Tôi không rõ mình bị gì nữa, tôi chỉ biết một điều là, tôi đã mất bình tĩnh khi thấy chị bị thương dù cho đó có là một vết thương nhỏ. Đương nhiên tôi cũng lo lắng cho đồng đội nhưng vào khoảng khắc đó tôi không nhìn thấy gì ngoài chị nữa, có lẽ chị là người quan trọng nhất với tôi...?

"Nè chị hôm nay có làm bữa trưa cho em không?"

Tôi hỏi khi đang thay băng cho Nico - ya. Nhìn vết thương của chị mà tôi xót vô cùng, tôi chẳng muốn chị như vậy chút nào. Cảm nhận được từng cái run lên vì đau của chị mà tôi đã nghĩ rằng phải khiến chị nghĩ về việc khác để giảm bớt sự đau đớn. Tôi vốn định trêu chị chút để giảm không khí căng thẳng thôi mà chị lại khiến tôi bất ngờ.

"Chị luôn nhớ làm cho em mà. Em là sự ưu tiên đó"

Chị... chị thật sự coi tôi là sự ưu tiên ư? Tôi có nghe nhầm không? Sao chị lại quan tâm tới một đứa phá phách và nhạt nhẽo như tôi chứ? Có phải tôi đang mơ không?

"C-chị... nói là..."

"Chị nói em là sự ưu tiên của chị"

Đáp lại sự ngỡ ngàng của tôi là nụ cười tươi sáng của chị. Ôi nụ cười! Nó đẹp như hòn ngọc bích vậy!! Nụ cười này, không phải nụ cười bình thường với những kẻ khác, nó dành riêng cho tôi!! Tôi như kẻ may mắn được một tiên nữ để mắt tới quan tâm và chăm sóc, tôi là một kẻ hứng chịu nhiều khổ đau nhưng đổi lại là một niềm hạnh phúc khi bên chị!! Tôi ước rằng mình chưa từng biết đến hận thù để không còn ám ảnh chuyện quá khứ. Ước sao cho tôi chỉ là một kẻ bình thường được vui cười cùng những người bạn của mình. Ước sao cho những điều may mắn ít ỏi của tôi được kéo dài để tôi có thể ở bên và bảo vệ chị.

Tôi đắm chìm vào ảo mộng mà không biết rằng chị đã rời khỏi đây từ bao giờ. Tôi ánh mắt lấp lánh đầy hi vọng quay sang nói với người mà tôi nghĩ là chị mà nói hết tâm tình. Tôi chẳng rõ mình bị sao nữa. Tôi biết những lời này của tôi không được phép bật ra những không hiểu sao tôi lại nói khi tôi đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất.

"Cậu nói đủ chưa?"

Tôi giật mình ngoảnh lại nhìn thì bất ngờ thay, người ngồi đó không phải Nico - ya mà là tên Sanji đáng ghét. Tôi từ ngạc nhiên đến thất vọng cuối cùng là ngượng ngùng vì cậu ta đã nghe hết lời tỏ tình của tôi dành cho Nico - ya.

"Cậu... ở đó từ khi nào?"

Phải mất nhiều thời gian tôi mới nói được vài chữ như tên ngốc. Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ tức giận vì những lời đường mật của tôi với quý cô Robin của cậu ta nhưng không, cậu ta bình tình đến lạ thường.

"Tôi nay chúng ta gặp nhau ở sân tập nhé. Tôi muốn biết cậu có xứng đáng với quý cô Robin hay không"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro