6. Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày tẻ nhạt với sách vở của tôi vì chúng tôi sắp có một cuộc thi thăng cấp vào tuần sau. Về khoản thực chiến thì tôi khá tự tin nhưng về mặt lí thuyết thì tôi không được chắc chắn lắm nên tôi đã phải nhờ Nico - ya dạy kèm có điều chị cũng rất bận nên tôi đành phải tự học. Mặc dù hội Penguin rất muốn giúp tôi nhưng lại thấy họ nên tập trung vào việc học của mình hơn. 

"Haizz lại một ngày buồn tẻ..."

Law úp mặt xuống bàn than vãn và ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Cánh cửa phòng anh nhẹ nhàng mở ra và một thiếu nữ tóc đen óng mượt đi nhè nhẹ tới bàn làm việc của anh đắp cho anh một chiếc chăn mỏng cùng giọng nói trong veo tựa thiên sứ.

"Cố gắng lên. Nếu lần này em thắng chị thì chị sẽ đồng ý làm người yêu em"

Lời nói của cô như in sâu vào tiềm thức của Law suốt mấy ngày nay. Không hiểu sao anh lại mơ thấy một giấc mơ rất lạ về Robin và về câu nói ấy.

"Mình bị sao vậy chứ? Đừng có mất tập trung nữa! Đó chỉ là một giấc mơ không hề có thật!"

Anh cố gắng tự nói với chính mình đừng quan tâm tới giấc mơ hão huyền ấy nữa. Anh biết chắc đó chỉ là mơ, phải là MƠ!!! Không thể có chuyện Robin đã nói như vậy với anh được! Chị ấy không thích anh và anh cũng chưa từng nói cho chị ấy về chuyền tình cảm của mình. Sanji cũng sẽ không nói vì cậu đã hứa  với anh, đó là lời hứa của những người đàn ông.

"Sao vậy Trafalgar? Em ổn chứ?"

Law ngước lên thì thấy Robin đang đứng trước mặt anh mặt đầy lo lắng. Mặt anh bỗng chốc đỏ bừng nhiệt độ cơ thể tăng cao như cách nỗi hận thù trong anh nổi dậy khi thấy tên Doflamingo.

"Em sốt cao quá! Để chị lấy khăn ướt!"

Robin vội vàng lấy khăn ướt đắp cho anh và dìu anh vào giường nghỉ mặc cho anh đã nói rằng mình ổn. Robin hết hỏi xem anh có bị gì không rồi lại hỏi anh có muốn anh gì không khiến anh rất hạnh phúc. Anh ước gì anh bị bệnh thật để được cô quan tâm chăm sóc như vậy. Còn gì hạnh phúc hơn khi được người mình yêu quan tâm chứ!

Đúng chiều hôm đó tôi bị sốt một trận nặng nhất từ trước tới giờ. Tôi không ngờ là điều ước của tôi lại thành sự thật và tôi được tiền bối chăm sóc tận tình.

"Tiền bối, chị đừng lo cho em nữa. Em là bác sĩ nên em biết mình bị gì mà. Vài ngày nữa em sẽ ổn thôi"

"Làm sao chị có thể để em ở đây một mình chứ!"

"Nhưng chị sắp có cuộc thi pháp sư cấp S mà! Chị nên tập chung cho việc học đi!"

"Nhưng chị đã học thuộc hết rồi! Hiện giờ chị đang rất tự tin!"

Law khựng lại vài giây vì Robin chưa từng tự tin vào khả năng của bản thân. Chị luôn cho rằng sức mạnh chị có được là nhờ sự chăm chỉ chứ không phải tài năng. Không hiểu sao chị luôn vạch sẵn một đường kẻ ranh giới của thiên tài và người bình thường. Chị luôn cho rằng những người có chữ D. trong tên hoặc những người làm chủ được thứ phép thuật đáng sợ nhất thế giới mới là kẻ được chọn những người còn lại dù chăm chỉ tới đâu cũng không thể chạm tới. Mỗi kì thi thăng cấp S sẽ chỉ có hai pháp sư được chọn nhưng lần này ngoài Robin còn có Boa Hancock và Portgas D. Ace cũng tham gia nên làm gì có chuyện chị tự tin chứ?

"Chị đang rất lo sợ đúng không?"

"E-em nói gì vậy chứ, làm gì có chuyện đó"

"Sao chị phải gượng cười chứ, chị đâu ổn đâu. Đừng nói dối em!"

"Chị..."

Nico - ya hướng mắt xuống dưới khuôn mặt có chút lo lắng. Tôi biết mà, chị đã trượt kì thi thăng cấp 2 năm rồi, tôi đoán lần này chị cũng chẳng có chút kì vọng vào việc có thể đậu đâu. Tôi không thể để chị cứ sống trong nỗi ám ảnh ấy mãi được.

"Nico - ya, chị đừng lo vì em luôn ở phía sau chị mà. Chúng ta cùng hứa đi!"

"Hứa gì cơ?"

"Em và chị, hai chúng ta sẽ cùng vượt qua kì thi này. Em sẽ thi đâu để thăng hạng giống với chị bây giờ còn chị sẽ lên cấp S, được chứ?"

Tôi đưa bàn tay mình ra chờ sự đồng ý của chị. Chị có vẻ xúc động khóe mi vô thức rơi vài giọt nước mắt. Bàn tay chị run run đưa lên chạm nhẹ vào tay tôi, tôi bắt lấy tay chị đặt vào lồng ngực của mình. Tôi muốn chị hiểu rằng chị vẫn còn tôi ở đằng sau chị, tôi sẽ sưởi ấm trái tim chưa từng có hơi ấm của chị, tôi sẽ ôm lấy thân hình mảnh khảnh của chị nếu chị có thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro