7. Chị đừng quá sức chứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời chúng tôi vì hôm nay sẽ là ngày chúng tôi thực hiện lời hứa của mình.

Tôi là số 23 ở bảng A khu 1 còn Nico-ya thì là số 15 bảng B khu 2. Tôi cùng bảng với Penguin và Shachi nên cũng có chút lo lắng còn chị ấy thì lại cùng bảng với Boa Hancock. Tôi nhận thấy sắc mặt chị kém hơn hẳn, tôi biết mà, chị sợ điều này.

Hai năm trước chị đã thua Charlotte Katakuri của nhà Sly , một năm trước thì nhận thất bại khi giao tranh với Sabo của nhà Gryffindor với số điểm suýt sao. Sự tiếc nuối này đã để lại nhiều nỗi lo cho chị trong kì thi này. Tôi sợ rằng vì trở ngại tâm lí mà một lần nữa chị sẽ không thành công.

"Người chiến thắng là Boa Hancock!"

Tôi nghe thấy, tôi nghe rõ, và tôi cũng thẫn thờ vì kết quả này. Tôi hụt hẫng, tôi buồn nhưng tôi vẫn cười. Tôi cười vì tôi biết Nico - ya đang đau lòng lắm. Chị ấy... khóc rồi...

Tôi nhìn, tôi thấy, và tôi biết chị đã thể hiện xuất sắc tới cỡ nào nhưng sao... chị lại không thành công rồi...?

Đây là một trận chiến ngang sức nhưng dường như may mắn không đứng về phía chị rồi. Boa có sự kiêu ngạo và tự tin vào bản thân hơn hẳn chị. Từ khoảnh khắc chị run rẩy cầm cây đũa phép đứng nép mình trước cô ta là thắng thua đã ngả ngũ rồi chị à...!

"Chị sao phải khóc chứ? Chị có thể làm lại vào lần sau mà?"

Tôi ngồi bên chị mà an ủi mặc cho trọng tài muốn kéo chúng tôi khỏi sàn đấu chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Tôi muốn cạnh chị khi chị yếu lòng này, chị ngồi khóc suốt mấy tiếng đồng hồ rồi thiếp đi. Tôi bế chị về phòng nghỉ mà lòng nặng trĩu. Tôi tự hỏi chị sẽ tỉnh dậy với tâm trạng thế nào đây?

"Đồ ngốc! Chẳng phải bây giờ em còn kém hơn chị một bậc sao? Em nhất định sẽ chiến thắng và đồng hành cùng chị. Lần này cả hai ta sẽ cũng đứng vào hàng ngũ pháp sư cấp S, sau đó sẽ là những pháp sư mạnh nhất lục địa"

Tôi ghé vào bên tai chị thủ thỉ mặc cho chị chẳng hề nghe thấy. Khuôn mặt khi ngủ của chị thật bình yên mà, nó không có chút sợ hãi hay trầm mặc khi chị thức. Người ta nói con người đẹp nhất là khi ngủ đúng là không sai, chị giờ như một thiên thần nhỏ cần được bảo vệ và tôi muốn làm người bảo vệ chị cả đời này.

"Law à, đến lượt cậu rồi kìa"

Shachi chạy vào thông báo cho tôi, tôi theo cậu ta rời khỏi phòng. Trước khi đi tôi không quên nhìn lại chị một lần cuối trước khi tôi thực hiện lời hứa của cả hai.

Tôi bất ngờ khi đối thủ của tôi lại chính là Penguin. Cậu ta cũng hiện rõ sự lo lắng và do dự, không dám nhìn thẳng mắt tôi. Cậu ta vốn là kiểu người vì người khác mà quên thân mình, tôi cảm giác rằng cậu ta sẽ vờ thua tôi.

"Penguin, tôi nói trước cậu mà nương tay thì tôi sẽ giết cậu!"

Tôi chẳng rõ cậu ta có nghe thấy tôi nói hay không, chỉ thấy cậu ta nhìn lên trời và cười nhẹ. Cậu tháo chiếc mũ cậu đang đội để lộ đôi mắt đỏ sẫm bí ẩn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta cởi mũ của mình, tôi tự hỏi đôi mắt đó, có năng lực gì?

"Tôi sẽ cho cậu thấy sức mạnh thật sự của tôi, Law à"

Cậu ta nói vậy là sao? Lẽ nào từ trước tới giờ cậu ta chưa bao giờ bộc lộ sức mạnh thật sự của mình? Tôi đã biết cậu ta khá lâu rồi nhưng tại sao tôi không rõ về thân thế cậu, tôi cũng không biết lí do vì sao Penguin luôn che mắt mình. Shachi chỉ cười một cách kì lạ, dường như họ hiểu rằng không thể để tôi thắng trận này vì một điều gì đó?

"Law, Penguin cố lên!"

Bepo trên khán đài ngây ngô cổ vũ cho chúng tôi mà không nhận ra ánh nhìn của Penguin tới cậu ta chút khang khác. Tôi tự hỏi cậu ta sẽ làm gì tiếp theo?

"Trận đấu 12 của giải đấu sức mạnh giữa các pháp sư cấp A bắt đầu!"

Tôi kinh ngạc nhìn sàn đấu của chúng tôi đã bốc hơi chỉ sau khi trận đấu bắt đầu chưa tới 1s. Thú thật tôi không thể nhận ra dưới chân mình đã cháy thành tro. Đây là khả năng của đôi mắt đỏ đó?

"Penguin, cậu khiến tôi ngạc nhiên đấy. Rốt cuộc khả năng của đôi mắt đó là gì?"

"Là bốc hơi. Nếu tôi nhìn chằm chằm vào bất cứ vật gì thì nó sẽ bốc hơi ngay lập tức."

"Bốc hơi? Nó nghe có vẻ nguy hiểm quá, cậu muốn tôi biến mất sao?"

"Có thể lắm. Cậu chịu thua đi, tôi sẽ tha chết cho cậu. Cậu không thể thắng tôi được đâu"

Tôi tự hỏi tại sao hôm nay Penguin lại khác lạ như vậy. Tôi chưa từng nghe cậu ta có ý xấu với tôi bao giờ. Một điều khiến tôi đắn đo là Shachi chẳng hề tỏ thái độ lo lắng hay bất ngờ gì cả, tôi có cảm giác cả hai người đều muốn dồn tôi vào chân tường vậy.

"Rốt cuộc thì cậu đang giấu tôi chuyện gì vậy? Cậu bình thường không hề thế này!"

"Chẳng phải cậu muốn tôi đấu nghiêm túc hay sao? Tôi phải bộc lộ toàn bộ sức mạnh của mình chứ!"

"Nhưng nó không phải là cậu đang bị một thứ gì đó điều khiển. Penguin tôi biết không như vậy!"

"Người bị điều khiển là cậu mới đúng, người đã giết thầy Corazon!"

"Cái gì!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro