Chap 2: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwon là nhân vật chính nên Sunoo đương nhiên là bạn thân số 1 của cậu ấy. Đó không phải là một điều tốt. Sunoo nghĩ.

Có hai sự lựa chọn. Cậu có thể ẩn mình và trở thành người bạn chỉ xuất hiện mỗi khi Jungwon cần hoặc là người bạn luôn luôn dính chặt bên cạnh cậu ấy.

"Tôi cần trốn đi."

"Hyung nói gì thế?" Jungwon hỏi trong khi đang ngồi cạnh và đưa cho cậu một quả táo.

"Không có gì, chỉ đang suy nghĩ thôi." Cậu cảm ơn rồi nhận lấy quả táo.

"Thật buồn cười phải không?" Người trẻ hơn bật cười khi nhớ lại những gì đã xảy ra trong lớp học.
'Thật buồn cười hơn khi hyung cười, em gần như cũng vậy, dù sao thì cậu ấy nghĩ mình là ai chứ?'. Jungwon nghĩ.

"Cậu ấy muốn trở thành người giỏi nhất." Sunoo nói và cắn một miếng thật to quả táo của mình.

"Chà, điều đó sẽ không thể thực hiện được khi em ở đây." Jungwon cũng cắn một miếng táo.

Sunoo mỉm cười. Cậu biết Jungwon sẽ nói điều đó. Trong cuốn truyện, hai người bọn họ sẽ chiến đấu với nhau rất nhiều, đó là lý do tại sao họ sẽ dính líu đến nhau.

Tốt hơn là cậu nên tránh xa nó nếu không muốn gặp rắc rối.

Cậu sẽ chỉ là một nhân vật phụ thôi.

Không có gì hơn ngoài vai trò ấy nữa.

"Cậu bị mù hả?! " Các chàng trai nghe thấy tiếng các cô gái chỉ cách họ vài bước chân. Họ đang tám chuyện... hay đang cãi nhau vậy hả?

"Heeseung mạnh hơn Jay! Và đẹp trai hơn nữa." Người có mái tóc vàng nói.

"Ừ, chắc chắn rồi." Cô gái tóc đỏ khác đáp lại.

"Sunghoon là người đẹp trai nhất."

"Là Jake chứ không phải Sunghoon."

Sunoo thực sự không thể tin được điều này. Điều này có cảm giác rất thật nhưng đồng thời mọi thứ lại giống như một giấc mơ. Bởi vì những điều đang diễn ra giống như một trong những cuốn sách sáo rỗng mà mọi cô gái đều đấu đá vì một anh chàng đẹp trai nào đấy.

"Có chuyện gì với thế giới này vậy?" Sunoo tự mình lẩm bẩm.

"Năm nay sẽ lạ lắm đây." Jungwon lắc đầu. "Em có thể cảm nhận được điều đó từ tận xương tủy của mình." Cậu ấy nói với Sunoo trong khi mỉm cười và Sunoo cũng cười đáp lại.

Sunoo bắt đầu có cảm tình với cậu ấy.

Ban đầu kế hoạch của Sunoo là tránh mặt Jungwon, nhưng cậu ấy gần như đã khóc khi cậu cố gắng làm vậy.

Vì vậy, Sunooo nghĩ rằng tránh mặt cậu ấy không phải là một lựa chọn tốt.

Đúng vậy, cậu cần phải tránh xa Jungwon, vì cậu sẽ sớm trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải phớt lờ cậu ấy... đúng không?

Mỗi lần ở bên cậu nhóc này, Sunoo đều cảm thấy ấm áp. Thế giới này có thể rất lạnh lùng và không có cảm xúc nhưng ngay khi Sunoo nhìn vào người trẻ hơn thì mọi thứ trông thật sống động.

Cậu thậm chí còn nhìn thấy một loại ánh sáng nào đó tỏa sáng phía sau Jungwon, mọi thứ dường như dừng lại và Jungwon thực sự phát sáng!!

Sunoo nhìn Jungwon.

Câu truyện sẽ diễn biến như thế nào đây? Cậu nghĩ.

Cậu ước gì mình đọc được đầy đủ cuốn tiểu thuyết để biết chuyện gì sắp xảy ra.

Sunoo chỉ biết mỗi ai là nhân vật chính và tình tiết của câu truyện đến bây giờ thì vẫn còn là một ẩn số.

Cậu hy vọng nó không phải là về thây ma hay ngày tận thế và những thứ khủng khiếp kiểu như thế.

............

"Đưa cho em để em đi vứt nó." Jungwon yêu cầu phần còn lại của Sunoo.

Vào cuối ngày, các chàng trai chuẩn bị trở về nhà.

Vì là hàng xóm nên họ luôn đi cùng nhau. Đó là những gì Jungwon nói với Sunoo khi cậu chuẩn bị rời đi một mình. Trên đường về nhà, Jungwon nói rằng mình đói nên họ quyết định ghé mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi.

"Kamsamita." Sunoo đưa rác cho Jungwon và tiễn cậu đi.

Một lúc sau cậu nghe thấy ai đó hét lên. "Cái quái gì vậy cậu kia?!

"Tôi rất xin lỗi, tôi không thấy bạn ở đó." Sunoo nghe thấy giọng của Jungwon nên đi đến xem chuyện gì đang xảy ra.

Và ở đằng kia, Jungwon trông thật nhỏ bé so với chàng trai trước mặt.

"Vâng, rõ ràng là cậu không làm thế!" Chàng trai tức giận, phủi sạch bộ quần áo dính đầy nước sốt đỏ.

"Tôi đang định mang nó vào thùng rác nhưng lỡ trượt tay. Tôi thực sự xin lỗi!"

"Lời xin lỗi của cậu sẽ không giúp được gì đâu nhóc. Cậu là đồ ngốc hay sao vậy?!"

Bây giờ là lúc Sunoo cảm thấy mình cần phải làm gì đó.

Sunoo nhìn quanh với hy vọng tìm được ai đó sẽ đến và bảo vệ Jungwon. Nhưng không có ai trong cửa hàng ngoài họ.

Sunoo có thể chỉ là nhân vật phụ nhưng nếu nhân vật chính không xuất hiện và giúp đỡ cậu ấy thì cậu sẽ làm điều đó.

Đây sẽ giống như một phần truyện bên lề nên cậu không nghĩ nó sẽ ảnh hưởng gì nhiều nếu giúp đỡ cậu ấy. Phải!!!

"Yahhhh!"

Cả hai đều nhìn Sunoo.

"Cậu ấy đã nói xin lỗi rồi mà, bạn không cần phải hành động như thể là một tên xấu xa chỉ vì bạn trông rất giống họ chứ." Sunoo thậm chí còn không biết làm thế nào mà mình lại nghĩ ra những lời đó. Nhưng cậu thích cảm giác này, cậu cảm thấy thật mạnh mẽ. Cảm thấy mình thật đẹp trai. Hí hí.

"Cái gì?" Người kia bắt đầu đi về phía cậu.

Chết mợ...

"Hyung..." Cậu nghe thấy giọng của Jungwon từ phía sau.

"Đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Vì vậy hãy cho chúng tôi biết chi phí giặt ủi là bao nhiêu và chúng tôi sẽ đưa cho bạn."

"Ha! Giặt ủi?! Bạn có biết chiếc áo khoác này giá bao nhiêu không? Lúc này chàng trai kia đang đứng trước mặt Sunoo. Đó sẽ là một lời nói dối nếu nói rằng cậu đang không run lên vì sợ.

Sunoo nhìn chiếc áo khoác. "Không đắt lắm, trông nó không được bắt mắt." Uhm, có lẽ là rất đắt...

Chàng trai túm lấy cổ áo phông của Sunno. "Cậu nghĩ cậu là ai mà dám nói chuyện với tôi như vậy?"

"Tôi nghĩ mình cũng sẽ hỏi cậu điều tương tự."

Đây là ngày đầu tiên của cậu và cậu sắp tiêu đời rồi.
Làm tốt lắm Sunoo...

"Cậu đúng là..."

"Này! "

Một giọng nói vang lên từ phía sau Sunoo.

Một nhóm toàn những nam thần đã lộ diện. May thế cơ chứ.

Sunoo nhận ra Sunghoon trước tiên. Sau đó cậu nhìn thấy Jake và Jay. Và hai chàng trai khác. Một người trông lớn tuổi hơn và một người trẻ hơn.
Họ chắc chắn là Heeseung và Ni-ki.

Bây giờ cả nhóm nam chính thần tiên đều ở đây.

Tất nhiên Jungwon đang gặp nguy hiểm nên họ phải xuất hiện để bảo vệ cậu ấy.

"Cậu kia đang làm gì thế?" Heesung hỏi. Anh ta trông có vẻ không bận tâm nhưng đồng thời cũng tức giận.

"Tránh ra, không phải việc của cậu."

"Tôi không muốn đứng ngoài cuộc đấy, thì sao?." Anh ấy trả lời. "Thả em ấy ra đi." Anh ấy hất mặt về phía Sunoo.

Người kia nhếch mép cười và buông Sunoo ra. Nhưng sau đó, hắn ta quàng tay qua vai kéo cậu lại gần khiến Sunoo không kịp phản ứng.

"Cậu ấy là người của cậu hay sao?"

"Ừ." Mọi người nhìn Heeseung. "Bây giờ hãy để em ấy đi."

"Tôi không thích." Hắn kéo Sunoo sát vào bản thân. "Tôi đã nhìn thấy em ấy trước." Hắn mỉm cười trêu chọc Heeseung.

"Này thằng khốn! Mày thả cậu ấy ra ngay lập tức nếu không tao sẽ đá vào mông mày." Sunghoon bây giờ là người lên tiếng và bước tới chỗ họ.

"Này này, chàng trai vui tính, cậu thậm chí còn không phải là bạn trai của cậu ấy!! Là chàng trai đằng kia kìa." Hắn nói và chỉ vào Heeseung. Điều đó dường như khiến Sunghoon tức giận hơn vì giờ chính anh là người nắm lấy áo khoác của hắn.

"Đủ rồi." Jay nói và bước về phía trước tách họ ra."Hãy đi đi."

"Được, được lắm..." Hắn nhìn lại Jungwon rồi nhìn Sunoo. "Tôi sẽ gặp lại em vào khi khác."

"Không, mày sẽ không thể làm thế đâu." Sunghoon trả lời.

"Phắn đi!" Jay đẩy hắn ra khỏi cửa hàng và hắn bỏ đi.

"Xin lỗi..." Giọng của Jungwon vang lên sau vài giây im lặng.

"Không sao đâu..." Cả Jay và Sunoo đều trả lời cùng một lúc. Cả hơi giả vờ ho khù khụ nhìn nhau.

"Các cậu ổn chứ?" Jake hỏi.

"Vâng." Jungwon trả lời. "Cảm ơn."

Đây là điều Sunoo đang cố né tránh. Ở cùng với tất cả các chàng trai này bằng cách nào đó sẽ khiến cậu trở thành một phần của câu truyện và cậu không thích điều đó.

Vì vậy, Sunoo quyết định chỉ nhìn xuống đất và giữ im lặng và để câu truyện diễn ra mà không có cậu trong đó, để họ không chú ý đến cậu. Nhưng Sunoo không thực sự biết rằng có vài cặp mắt đang nhìn cậu và chỉ mình cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro