Chap 5: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng xuyên qua cửa sổ khiến Sunoo choàng tỉnh dậy.

Cậu nhìn đồng hồ bên cạnh giường đang điểm 10 giờ sáng.

Cậu tưởng hôm nay Jungwon sẽ đến. Sunoo nghĩ khi ngồi trên giường.

Hôm qua Jungwon nói với Sunoo rằng cậu ấy muốn đến nhà cậu để họ có thể chọn món ăn nấu cho lễ hội.

Sunoo vào bếp lấy cốc nước thì thấy mẹ cậu đang làm việc gì đó trên bàn.

"Buổi sáng tốt lành, con yêu." Mẹ cậu nói ngay khi bà nhìn thấy con trai mình.

"Chào buổi sáng omma." Sunoo mỉm cười với mẹ và đi lấy cốc nước. "Jungwon chưa gõ cửa à?"

"Jungwon?" Cậu bé gật đầu. "Jungwon là ai, bạn mới của con à?"

Ly nước tuột khỏi tay Sunoo, rơi xuống đất... Kính vỡ vụn từng mảnh và nước văng tung tóe khắp nơi. Giờ đây cả thế giới như ngừng lại trong giây lát trước khi Sunoo nghe thấy giọng omma cậu.

"Ôi chúa ơi SUNOO! Con làm rơi cái gì thế?" Mẹ cậu hoảng hốt đứng dậy. "Đừng cử động con sẽ bị thương đấy, Sunoo!!" Mẹ cậu cố gắng kêu gọi cậu dừng lại nhưng lúc này cậu dường như không nghe thấy.

Sunoo cố chạy nhưng bị trượt ngã vì nước đọng lại trên sàn. Cậu cảm thấy tay mình đau nhức, nhưng chẳng thèm quan tâm đến việc mình vừa chạm vào mảnh kính vỡ, có lẽ đã cắt vào da. Cậu đứng dậy và đi vào phòng.

Sunoo tìm kiếm bộ đồng phục của mình và khi tìm thấy nó, mọi thứ như dừng lại lần thứ hai.

"Nó màu đen..." Sunoo thì thầm.

Đây chính là điều cậu muốn phải không? Cậu muốn mọi thứ trở lại bình thường.

Vậy tại sao lại có cảm giác không đúng này.

"Chuyện này không thể xảy ra được!" Cậu chạy ra cửa, phớt lờ tiếng gọi của mẹ cậu.

Sunoo đến căn hộ của Jungwon.

Nó ở đây... Cảm ơn chúa nó ở đây.

Sunoo gõ cửa với hy vọng được gặp lại chàng trai mà mình đã yêu quý suốt 3 tháng nay.

Cánh cửa mở ra và một cụ già đang đứng trước mặt cậu.

"Jungwon có nhà không ạ?" Cậu đã biết câu trả lời rồi.

"Xin lỗi cháu yêu nhưng ta nghĩ cháu đã nhầm nhà rồi." Bà nhìn cậu với một nụ cười nhẹ nhàng thay đổi nhanh chóng khi nhìn thấy tình trạng của cậu. "Cháu ổn chứ? Cháu đang bị tổn thương ư?"

Cậu không ổn chút nào.

Cậu không thể nói được.

"Cháu... cháu..." Sunoo cảm thấy như thể mình không thể thở được.

Bây giờ có phải như thế này không? Jungwon đã đi rồi. Và cứ như thể em ấy chưa từng tồn tại vậy.

Mọi thứ thay đổi và cậu là người duy nhất trải qua điều này?

Nước mắt bắt đầu chảy dài trên má Sunoo.

"Sunoo huyng?" Cậu nghe thấy một giọng nói đang gọi tên mình, nó vọng từ nơi rất xa.

"Jungwon?" Sunoo nhận ra giọng nói và tìm kiếm cậu ấy nhưng không có ai xung quanh.

"Hyung." Mọi thứ trở nên tối đen.

Sunoo có thể thở, nghe hoặc cảm nhận được bất cứ điều gì.

Mọi thứ như trở nên tê liệt.

"Sunoo?"

Cậu lại nghe thấy giọng nói đó và cảm giác như mình có thể thở lại được.

Mở mắt ra cậu thấy mình đang nhìn vào một căn phòng màu xanh lam.

Cậu lại một lần nữa nằm trên giường của mình.

"Hyung ổn chứ?" Một bàn tay đặt lên má khiến cậu lúng túng và tránh xa người đang ngồi cạnh giường mình.

Sau đó Sunoo bắt gặp ánh mắt của cậu ấy, chàng trai trước mặt trông rất sợ hãi và bối rối, trái tim Sunoo như tan vỡ.

Cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy như muốn hét vào mặt cậu ấy vì đã vô cớ biến mất.

Sunoo biết đó không phải lỗi của người kia. Nhưng cậu không thể không cảm thấy như vậy, và cậu ghét bản thân mình vì điều đó.

"Chuyện gì thế?" Người kia cẩn thận ngồi lại gần sợ làm tổn thương cậu.

Mọi thứ.

"Không có gì." Sunoo nói nhưng Jungwon biết có chuyện gì đó đã xảy ra với anh ấy.

Cậu sợ hãi.

"Đó chỉ là một cơn ác mộng thôi." Jungwon giải thích.

Cậu không muốn mất cậu ấy.

"Hứa nhé?" Jungwon hỏi sau khi thấy Sunoo vẫn chưa bị thuyết phục với những gì mình nói.

"Hứa..." Sunoo mỉm cười, Jungwon nhìn thấy sự đau đớn trong mắt anh nhưng cũng không dám hỏi thêm.

Sunoo trở nên xa cách sau đó và Jungwon nhận ra.

............

"Hyung chúng ta cần thêm bánh nướng."

Bây giờ là ngày đầu tiên của lễ hội. Jungwon và Sunoo đang giúp phát bánh ngọt.

"Hyung?" Jungwon hỏi một cách lo lắng vì Sunoo đã thả hồn trôi đi đâu rồi, giờ cậu mới có thể nói chuyện với anh ấy được.

"Vâng, xin lỗi! Hyung sẽ mang chúng tới ngay."

Sunoo bây giờ biết mọi thứ có thể trở lại bình thường bất cứ lúc nào.

Jungwon sẽ không nhớ cậu, nhưng cậu sẽ nhớ cậu ấy nhiều lắm.

Khi cậu bước vào lớp học nơi họ có thể lấy thêm một số thứ, Sunoo đang lấy hộp đựng bánh nướng thì Jay bước vào phòng.

"À nhon."

"À nhon..."

"Cậu có khỏe không?" Người kia dựa vào bàn hỏi.

"Khỏe."

Tại sao cậu ấy lại ở đây?

"Cậu chắc chứ?" Sunoo nhìn cậu ấy bối rối. "Jungwon nói dạo này cậu có vẻ không được khỏe."

"Cậu đã nói chuyện với Jungwon à?" Từ khi nào mà họ lại thân thiết như vậy?

"Ừ... Cậu ấy đang lo lắng, cậu biết không?"

"Cậu ấy là?"

"Ừ. Và tôi đoán là tôi biết ý cậu ấy."

"Bạn đang nói về cái gì vậy?"

"Chỉ là, trông cậu giống như... Như thể ai đó đã lấy mất linh hồn của cậu hay gì đó vậy."

"Con người đã thay đổi." Sunoo định rời đi nhưng người kia đã kéo tay cậu lại ngăn không cho cậu rời đi.

"Đó chính là vấn đề Sunoo, cậu không hề thay đổi. Cứ như cậu vẫn ở đó nhưng cậu đang trốn tránh vậy."

Trốn tránh?

Họ nhìn nhau. Jay đang cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra trong đầu Sunoo.

"Đã xảy ra chuyện gì thế?" Cậu ấy lại hỏi

Ngay cả khi tôi nói với cậu thì cậu cũng không thể làm được gì.

"Không có gì cậu có thể giúp tôi..." Giọng Sunoo gần như vỡ ra. "Hoặc ai ở đây..."

Sunoo giật tay ra khỏi Jay và bắt đầu đi về phía lối ra trước khi quay lại nhìn cậu ấy một lần nữa.

"Dù sao thì tất cả các cậu cũng sẽ quên tôi thôi." Cậu nói trước khi bước ra khỏi phòng nơi cậu thấy Heeseung đang đứng bên ngoài.

Lúc này anh đang nhìn cậu.

Có lẽ anh ấy đã nghe thấy những gì cậu nói ở đó vì ánh mắt anh ấy dành cho cậu...

Heeseung định nói điều gì đó nhưng trước khi anh kịp nói thì Sunoo đã bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro