Chương 22: Thích!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn cả hai định đến phòng bà Dương xem một chút nhưng đi được nửa đường Dương Hoành lại đuổi về, Ngân Linh cũng không vội vàng gì, tung tăng về lại phòng mình. Lúc Thời Nhân quay lưng đi, Dương Hoành có để ý đến bóng lưng của Thời Nhân của một người mà mấy chục năm trước ông từng gặp qua. Thật ra lúc đầu ông không để ý gì tên con trai này cho lắm, chỉ là nhìn dáng vẻ thần thần bí bí ông lại đa nghi, người ta nói mua hàng của quỷ thường chẳng bao giờ có hậu quả tốt, cho nên gần năm mươi năm qua, Dương Hoành cùng vợ lớn đều sống trong lo lắng thấp thỏm. Nếu Thời Nhân thật sự là người bán hàng năm đó, không chừng cũng đã đến lúc Dương gia gặp báo ứng, Dương Hoành không thể nhắm mắt làm ngơ thật, cho nên đứa cháu gái này dù cưng đến đâu, nếu là tai họa thì phải diệt trừ.

"Tối nay anh qua phòng khác ngủ đi!"

"Vì sao?" – Thời Nhân bất mãn.

"Không có lý do vì sao hết, chỉ không muốn bị làm ồn nửa đêm." – Ngân Linh vùi mặt vào gối.

Thời Nhân cũng không phản ứng gì thêm, lặng lẽ rời khỏi phòng.

Nhà họ Dương có một tục lệ riêng dành cho hộ vệ của Thần nữ, chỉ cần mười hai giờ đêm đi vào cửa 'Địa ngục' sau đó an toàn trở ra thì sẽ hoàn toàn được công nhận, thời điểm nhìn thấy Dương Hoành, cô chợt nhớ lại cái tục lệ quái quỷ này. 'Địa ngục', gọi là vậy nhưng không phải vậy, mà đây là thế giới song song với thế giới thực tại, nhưng khác ở chỗ thế giới này không có sự sống, không có ánh sáng Mặt Trời, nơi này chỉ chứa tà khí cùng oán niệm của những người đã chết, mỗi một địa điểm, cửa 'Địa ngục' sẽ xảy ra những sự kiện kỳ quái khác nhau. Người thường một khi vô tình đi vào cửa 'Địa ngục', phần trăm quay trở ra dường như là con số không, trừ phi người đó may mắn tìm được lối ra cùng với có khả năng thoát khỏi loạt sự kiện kinh hoàng bên trong. Còn nếu là Thần hoặc yêu ma thì Ngân Linh không chắc, Thần hoặc Yêu thuộc hai phạm trù khác nhau, có một phạm vi thế giới riêng, hơn nữa, có tin đồn cho rằng, người thường khi vào cửa 'Địa ngục' nếu trở ra được thì cũng sẽ không sống được lâu, không bao lâu sau cũng sẽ chết.

Mẹ Ngân Linh trước đây từng đi vào cửa 'Địa ngục' một lần, cô không biết vì sao mẹ cô có thể an toàn trở ra, nhưng sau đó cuộc sống của mẹ khó khăn hơn hẳn, có lẽ là trùng hợp, nhưng cũng có thể là lời nguyền, cho nên dù đã đạt đến cảnh giới Thần, nhưng mẹ cô cũng không được phong Thần.

Ngân Linh không biết phải mở lời như thế nào với Thời Nhân, mặt khác vì hắn là quỷ, bản chất với những thứ bên trong cánh cửa có thể nói là đồng dạng, nên Ngân Linh nghĩ hắn sẽ dễ dàng vượt qua, nhưng cô vẫn lo lắng lỡ như hắn không ra được thì sao hoặc chẳng may hắn bị tà khí ăn mất thì như thế nào? Cô không dám nghĩ tiếp, nếu có thể cô thà tự mình đi vào, mẹ cô vào được thì cô cũng vào được, mẹ cô an toàn trở ra thì cô cũng có thể an toàn trở ra.

Thời Nhân chuyển sang phòng kế bên, hắn âm thầm đọc suy nghĩ của Ngân Linh, nghe hết toàn bộ nỗi lo của Ngân Linh, Thời Nhân thở dài một hơi, nếu biết hắn còn dấu diếm chuyện liên quan đến cái chết của mẹ cô thì liệu cô còn lo như vậy nữa hay không?

Cộc! Cộc! Cộc

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thời Nhân, hắn không nhanh không chậm xỏ đôi dép lê vào chân, bước ra mở cửa. Nhìn thấy Dương Hoành, Thời Nhân cũng không bất ngờ mấy, hắn vẫn giữ lễ phép, mời Dương Hoành vào.

"Đã bốn chục năm rồi nhỉ kể từ lần cuối tôi đến mua hàng chỗ cậu?"

"Chính xác là bốn mươi năm kể từ khi ông mua hàng và hai mươi hai năm kể từ khi tam tiểu thư Dương Hồng mua hàng." – Thời Nhân dùng ngữ khí đều đều nói, nhưng Dương Hoành thì trợn mắt như không tin vào tai mình.

"Sử dụng đồ của tôi cùng lắm thì mười năm là hết hạn, nhưng nhà các người thì xài bền đến tận mấy chục năm. Đã đến lúc tôi thu hồi hàng hóa rồi nhỉ?" – Thời Nhân cười, nụ cười ma mãnh.

Dương Hoành tuy lớn tuổi nhưng không hẳn là phế, ông ta đứng dậy, gõ mạnh cây gậy xuống sàn:"Muốn thu hồi hàng hóa trừ phi cậu sống qua khỏi ngày mai, bằng không thì đừng hòng!"

"Ấy! Sao dễ tức giận vậy? Không phải ở đền còn điềm đạm hòa nhã lắm sao? Lòi đuôi rồi à?" – Thời Nhân vẫn cười – "Ông muốn tôi chết trong cửa 'Địa ngục'? Dù tôi có chết trong đó thì lời nguyền tan nhà nát cửa vẫn cứ vậy mà thực nghiệm. Dù bây giờ ông có giết luôn Ngân Linh để diệt khẩu thì mọi thứ vẫn vậy thôi, nhà các người thay đổi quy luật sinh tồn thì bây giờ tự đi mà gánh chịu hậu quả đi!"

Dương Hoành tức đến độ đứng không vững, ông ta bỏ ra khỏi phòng Thời Nhân, tâm trạng tức tối dâng lên đến tột độ, dường như lời nói của Thời Nhân không đơn thuần là đe dọa, nó mang một hàm ý mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.

Ngay khi Dương Hoành tức giận rời khỏi phòng Thời Nhân, Ngân Linh từ phòng bên kia chạy sang, bởi vì tiếng động quá lớn, cô đoán Thời Nhân cùng ông ngoại có lẽ đang tranh chấp cho nên vội vã chạy sang.

"Chuyện gì vậy?"

Thời Nhân vẫn cười, khác với nụ cười chọc tức người nhìn ban nãy, đây là nụ cười dùng để trấn an Ngân Linh:"Không có gì! Không có gì! Tôi vô tình nói vài câu không lễ phép ấy mà!"

Ngân Linh lườm hắn:"Nếu rảnh rỗi gây chuyện thì lo mà chuẩn bị tinh thần đi, tôi không muốn tối nay phải đi tìm anh."

"Vâng! Vâng!" – Hắn gật đầu ngoan ngoãn.

Bữa tối chính là bữa ăn mà toàn gia đình họ Dương bắt buộc phải ngồi chung, cho nên bữa ăn này sặc mùi thuốc súng.

Trên dãy bàn ăn, Dương Hoành ngồi đầu dãy bàn, bên trái và bên phải của ông ta đều bỏ trống một ghế. Dãy bên phải theo thứ tự từ ghế thứ hai trở đi là Dương Hầu, Minh Luân, Dương Hồng, Mộc Thành và Mộc Nhi. Dãy bên trái chỉ độc nhất một mình Ngân Linh ngồi ở ghế thứ hai.

Minh Luân vốn nhỏ tuổi hơn Ngân Linh nhưng theo thứ tự trong gia đình nên tên nhóc này lớn hơn cô một bậc, xưng hô trong gia đình đều phải gọi thằng nhóc này là anh, dù không bằng lòng nhưng cô không muốn phải đón nhận ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống từ ông bác cổ hủ cho nên cứ mỗi lần có chuyện cực kỳ cần thiết cô mới bắt chuyện với thằng nhóc này, mà mỗi lần bắt chuyện cô lại hạn chế dùng chủ ngữ xưng hô, né được bao nhiêu thì né, còn bằng không thì chẳng cần ngó tới làm gì. Ngược lại, Mộc Thành và Mộc Nhi thì khá lẽ phép, trong suy nghĩ của Ngân Linh thì hai đứa nhóc này là thiên thần, nhưng đó cũng chỉ là bề ngoài thôi, ai biết trong tâm hai anh em nhà này có giống với mẹ nó không? Ai bảo từ nhỏ cô sống trong hang rắn, cho nên vẫn đề phòng cảnh giác một chút thì hơn.

Bởi vì không khí ngột ngạt đầy mùi thuốc thuốc, mấy đứa nhóc thì không chịu nổi sự yên lặng cho nên cả gan lên tiếng phá vỡ cục diện ngột ngạt này.

"Ông ngoại! Lần này người định ra đề cho bọn con như thế nào?" – Mộc Thành hướng Dương Hoành hỏi.

"Vì cha mẹ mấy đứa không vượt qua được đề lần trước, cho nên lần này vẫn ra đề như cũ." – Dương Hoành điềm đạm nói.

Ngân Linh nghe vậy, lòng cười thầm:"Không phải là không có ai qua được, mà người qua được đề năm đó chẳng phải bị các người hại chết rồi sao?"

Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của cô, cô không muốn mình ăn chưa no đã phải cãi nhau với mấy người này.

"Ông ngoại! Lát nữa con muốn lên thăm bà ngoại có được không?" – Mộc Nhi hỏi, con bé trưng ra cái mặt ngây thơ vô đối.

"Bà ngoại con hiện không khỏe, chờ qua cuộc thi rồi các con hãy đi thăm."

Cùng lúc đó một giọng nói vang vọng trong đầu Ngân Linh:"Ông ngoại của em cũng nham hiểm thật, ông ta muốn tôi đi vào cái cửa quỷ gì đó chính là để đổi mạng với bà ngoại ghẻ của em, không chừng nếu tôi không đi thì sớm muộn gì ông ta cũng tìm cách đẩy em vào."

Thời Nhân trước khi bắt đầu bữa ăn đã lén lút đột nhập vào phòng nơi bà ngoại ghẻ của Ngân Linh đang dưỡng bệnh, đúng như hắn doắn thì hiện tại sinh lực bà ta đã bị hút khô, nhìn không khác gì một cái xác, chẳng qua chỉ còn hơi thở đều đều xác nhận là bà ta còn sống.

Ngân Linh nghe vậy, miệng nhoẻn lên cười một cái, dùng thuật đọc tâm đáp trả Thời Nhân:"Cho nên mới nói đây là lý do vì sao ông ta nuôi dưỡng tôi cẩn thận như vậy, mẹ tôi mất đối với ông ta không quan trọng bằng mạng sống của tôi."

Ngân Linh chỉ nghe Thời Nhân "hừ" một tiếng, hắn còn lẩm bẩm gì đó nhưng cô không nghe hết bởi Minh Luân lúc thấy cô bỗng dưng cười mỉm cho nên đã bắt chuyện với cô:"Ngân Linh em có chuyện gì vui à?"

Nghe thằng nhóc nhỏ hơn mình bốn tuổi gọi mình là em, tâm trạng Ngân Linh lạnh xuống, nhưng nét mặt vẫn không thay đổi:"Em... chỉ đang vui vì sắp được thoát khỏi nơi này."

Ngân Linh chuyển hướng nhìn từ Minh Luân sang Dương Hoành, đồng thời cô đặt nĩa cùng dao xuống, đẩy ghế rời khỏi bàn ăn. Dương Hoành một phen bị đả kích khi nhìn thấy nụ cười của Ngân Linh, Dương Hầu thì đập bàn một cái:"Không biết phép tắc!"

"Bác hai! Bác cũng nên dưỡng sức đi!" – Ngân Linh lại nhìn sang Dương Hồng – "Dì ba! Dì cũng nên cẩn thận!"

Nói xong cô vui vẻ về phòng, Dương Hồng nghiến răng vì nhìn thấy vẻ mặt tự đắc của cô, hai đứa nhóc thì không hiểu chuyện gì, bọn nhóc chỉ biết mẹ của Ngân Linh không được chào đón trong ngôi nhà này, cho nên người lớn trong nhà này cũng không có thiện cảm với Ngân Linh.

"Loài người thật kỳ lạ, cùng trong một gia đình mà lúc nào cũng thích kỳ thị lẫn nhau." – Thời Nhân đang ngồi ngoài ban công gặm đùi gà rán.

"Anh tìm đâu ra mấy thứ đó vậy?" – Ngân Linh nhìn bọc thức ăn nhanh trong tay Thời Nhân.

"Mua!" – hắn trả lời một chữ ngắn gọn. Ngân Linh cũng không nói gì thêm, cô ngồi xổm xuống lục lọi mớ hành lý của mình. Hồi sau cô lấy ra hai cái gương to bằng cuốn sổ khổ A6, đưa một cái cho Thời Nhân, dặn dò – "Nếu không thấy đường ra thì tự tạo lối ra, dùng cái gương này mở lối ra cho mình."

"Chỉ là một không gian chứa tà niệm thôi, em có cần phải lo đến vậy không?" – Thời Nhân đưa tay nhận lấy cái gương.

Ngân Linh không nói gì, giật lấy túi thức ăn trong tay Thời Nhân, cô lấy đùi gà rán ra gặm gặm, miệng nhai nhồm nhoàm, nói:"Người thường chỉ có thể ở trong đó hai mươi bốn giờ, qua khỏi hai mươi bốn giờ sẽ bị kẹt lại hoàn toàn. Còn như tôi với anh thì không chắc, tôi chưa từng đến nơi như vậy bao giờ."

Bởi vì Ngân Linh vừa nhai vừa nói, cho nên Thời Nhân nghe được chữ mất chữ còn nhưng đại khái hắn cũng hiểu được ý của Ngân Linh. Thời Nhân lấy khăn lau dầu dính trên khóe miệng Ngân Linh, tay chọt chọt vào cái má tròn phúng phính của cô nói:"Em ăn ít thôi, dạo này tròn ra rồi đấy."

"Được thôi, vậy hai mươi bốn giờ anh không có ở đây tôi sẽ nhịn ăn." – Ngân Linh quăng cái xương gà vào trong bọc giấy.

"Đừng có giở chứng!" – Thời Nhân kéo tay Ngân Linh, lôi cô ngồi vào lòng mình – "Ăn uống cho đàng hoàng, tôi là đang nhắc nhở em ăn uống điều độ, dạo này cứ thấy đồ chiên hoặc đồ ngọt là em nhào vào ăn không có chừng mực, ăn nhiều vào đến lúc mặc quần áo không vừa thì tôi cũng không giúp em đâu."

Ngân Linh chu chu mỏ phụng phịu:"Nhưng mà dạo này tôi rất hay đói bụng nha, còn rất dễ nổi nóng."

Thời Nhân nghĩ nghĩ gì đó lại hỏi:" 'Bà dì cả' tháng này đến thăm em chưa?"

Ngân Linh nghe vậy 'a' một tiếng, đúng là mỗi lần đến tháng cô đều như vậy, mấy lần trước chạy việc với Thời Nhân nên không để ý mấy, nhưng mỗi lần xong việc đều ăn rất nhiều, cô cứ nghĩ Thời Nhân không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này của cô, không ngờ bây giờ hắn lại nhắc cô nhớ.

Trên thực tế con gái nhà người ta đến tháng thường nằm lì một chỗ với cơn đau bụng dai dẳng, không thì sẽ đau lưng, đôi lúc còn có vài triệu chứng phụ như nhức đầu, tính tình thất thường... Còn Ngân Linh, ngoại trừ đau lưng với tính khí bỗng dưng dễ nổi nóng thì cô thèm ăn, ngặt nỗi là thèm ăn đồ nóng, Thời Nhân mới đầu không để ý mấy, sau một hai tháng hắn quan sát đại loại cũng hiểu rõ sinh hoạt của cô. Cho nên mấy tháng gần đây Thời Nhân chỉ để cô dọn dẹp cùng phụ việc trong tiệm, việc đi chợ lẫn bếp núc hắn sẽ lo.

Thời Nhân véo mũi Ngân Linh:"Chú ý ăn uống cùng chăm sóc cho bản thân thật tốt, ngày mai nếu không có việc gì cần thiết thì cứ nghỉ ngơi, kẻ nào ức hiếp em chờ tôi trở về sẽ xử lý hắn ta."

"Thời Nhân!" – cô ngước lên nhìn hắn – "Vì sao lại đối tốt với tôi như vậy? Dù có khế ước đi chăng nữa thì cũng không cần phải chăm tôi như vậy đâu?"

"Em không thích?"

"Thích!" – cô nói – "Nhưng chính vì anh đối tốt với tôi như vậy cho nên một ngày nào đó nếu anh bỗng quay lưng với tôi, tôi sợ sẽ không tiếp nhận nỗi."

"Nếu một ngày nào đó tôi quay lưng với em tức là tôi không còn là chính mình, hy vọng lúc đó em sẽ hận tôi đến mức muốn giết chết tôi." – Thời Nhân nói, chất giọng vẫn trầm trầm ôn nhu như mọi khi, chẳng hiểu sao Ngân Linh lại nghe ra có chút chua xót trong câu nói ấy.

Cả hai im lặng hồi lâu, sau đó Thời Nhân nổi hứng trêu chọc cô, đem cô quăng vào phòng tắm. Đợi sau khi lo liệu một số việc cho Ngân Linh xong, hắn cầm lấy cái gương rời khỏi phòng, trước khi rời đi còn không quên 'ăn đậu hũ' của Ngân Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro