Chương 21: Gia đình giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Ngân Linh ở nhà họ Dương đứng thứ hai trong số ba anh chị em, ông Dương có ba người con, một nam, hai nữ, trưởng nam chính là Dương Hầu, là cậu hai của Ngân Linh, mẹ cô là thứ nữ Dương Nguyệt, còn út nữ, tức dì của Ngân Linh là Dương Hồng. Dương Hầu lại có hai người con trai, đứa lớn là Dương Minh Triết, đứa nhỏ là Dương Minh Luân. Minh Triết lớn hơn Ngân Linh hai tuổi, người này vốn không hứng thú với truyền thống nhà họ Dương nên từ sớm đã ra ngoài lập nghiệp, Minh Luân thì vẫn còn đang học lớp mười hai, người này lại khác với anh mình, từ nhỏ đã chăm chỉ học tập pháp thuật, cho nên lần này Dương Hầu chỉ đưa dứa con út đến. Dương Hồng tuy rằng lấy chồng là người nhà họ Hạ, nhưng lễ thừa kế lần này vẫn không thiếu phần vì thế Hạ phu nhân nhất quyết phải lôi hai đứa con Hạ Mộc Thành cùng Hạ Mộc Nhi về Dương gia. Mà Dương gia trước giờ không có truyền thống truyền lại cho cháu đích tôn, chỉ cần ai thắng cuộc thi trong lễ thừa kế là trực tiếp được hưởng quyền thừa kế.

Lại nói ông lão họ Dương cũng thật kỳ quái, đời giữa không truyền mà nhảy luôn đến đời cháu, nhiều lúc Ngân Linh cũng cảm thấy ông mình thật quái nhưng cũng buồn hỏi bởi nếu ông bình thường thì cũng chẳng một hai nhất quyết cưới thêm một vợ là bà ngoại cô, để rồi mọi chuyện bỗng loạn lên như hiện tại.

Ngân Linh ngồi trên xe đọc sách nhưng đọc chưa được một trang đã gấp cuốn sách lại để trên đùi, bởi ngồi trong ô tô đọc sách cô cảm thấy mấy con chữ cứ như đang nhảy nhót, cô hoàn toàn không tập trung được. Thời Nhân thấy cô gấp sách lại, hắn đưa tay cầm cuốn sách lên xem.

"Sát thủ?" – hắn nhìn tựa cuốn sách, xong lại nghía xuống phía dưới, phần tên tác giả để hai chữ "Minh Quân".

Ngân Linh nghiêng đầu nhìn hắn hỏi:"Sao vậy?"

"Em cũng đọc thể loại này?" – hắn hỏi, nét mặt mang vài phần khó tin.

"Bình thường mà! Hơn nữa cái này là cuốn gốc, ngoại trừ có chữ ký còn có một tấm hình."

Không cần Ngân Linh nói hình gì, Thời Nhân cũng biết, hắn thở dài, tay lật lật vài trang sách. Như nhớ ra gì đó, Thời Nhân ghé sát tai Ngân Linh hỏi nhỏ, cô nghe xong ngẩn lên nhìn hắn hỏi:"Anh muốn biết?"

Thời Nhân gật đầu.

"Dương Hoành." – Ngân Linh nói xong, ông Dương đang ngồi ghế trước liền quay lại, ông lão nheo mắt nhìn đứa cháu cưng vừa gọi thẳng tên mình ra.

"Anh ấy hỏi, con chỉ trả lời!" – Ngân Linh nhanh miệng nói.

Ông lão liền nhìn sang Thời Nhân, Thời Nhân cầm cuốn sách che mặt, né tránh ánh mắt của ông lão.

Xe chở ba người đã vào đến địa phận nhà họ Dương, dinh thự Dương gia được bao bọc bởi một rừng thông trải dài, đi hết rừng thông vẫn phải đi thêm một đoạn dài mới đến được cổng chính của dinh thự.

Ngân Linh xuống xe cùng lúc với Thời Nhân, cô ra ghế trước đỡ ông ngoại mình xuống, còn Thời Nhân thì lấy hành lý. Sau đó ông Dương tự mình chống gậy đi vào cùng quản gia, trước khi vào còn dặn dò Ngân Linh cùng Thời Nhân ở ngoài này chờ một chút, đến khi ông vào trong thì mới được vào. Ngân Linh cũng ngoan ngoãn chờ ông vào rồi mới cùng Thời Nhân chậm rãi vào sãnh chính của Dương gia.

Sở dĩ Dương Hoành làm vậy là sợ cháu gái mình chịu thiệt, ít nhiều gì ông cũng nên vào trước xem xét tình hình, phòng trường hợp vợ lớn mình lại gây khó dễ cho đứa cháu gái cưng này.

Quả nhiên, Ngân Linh và Thời Nhân vừa đặt chân vào, một giọng nói của nữ đã vang lên:"Ay da, không ngờ cả Thần chủ cũng về à? Không phải được thừa kế đền Hồ ly rồi sao?"

Người vừa nói chính là dì út Dương Hồng, trừ bà ngoại ghẻ kia thì Dương Hồng chính là người căm ghét Dương Nguyệt nhất. Trong ký ức của Ngân Linh thì người dì này lúc nào cũng tìm cách hại mẹ cô, không khiến mẹ cô bị mắng thì cũng là tìm cách khiến mẹ cô mất mặt trước thiên hạ. Những năm Ngân Linh còn nhỏ, cô luôn bị đám người này xem là đứa con hoang, bởi trước đó mẹ Ngân Linh chỉ giao du với đám yêu ma sau núi, nghe nói còn quen biết một đại yêu ma có thế lực lớn. Sự thật thì đúng là như vậy, còn chuyện có thai thì do chính bà ngoại ghẻ hại, sau đó bà ta ép Dương Nguyệt cưới người cha họ Lâm kia của cô nhằm tống hai mẹ con cô ra khỏi nhà. Thực sự Dương Nguyệt có thể một tay tự mình báo thù, nhưng cuối cùng lại không làm vậy, khi đó Dương Nguyệt sinh Ngân Linh ra, hai mẹ con có khổ cùng chịu, chưa bao giờ tách ra, nếu không phải vì Dương Hoành phát hiện cô có linh lực hơn người, là tài năng bẩm sinh, Ngân Linh cũng không bị bắt về Dương gia, mà nếu không bị bắt về Dương gia thì Ngân Linh đã có cách cứu mẹ cô trong cái đêm tên họ Lâm bỏ mẹ cô một mình trên quốc lộ, mẹ cô bị đám du côn cưỡng bức tới chết. Lúc nhận được tin, Ngân Linh bàng hoàng, một tháng trời như kẻ mất hồn, năm đó Ngân Linh mười tuổi. Sau lần chấn động tâm lý đó, chẳng biết Dương Hoành nghĩ gì lại đem cô về nhà họ Lâm, điều đầu tiên khi cô nhìn thấy tên họ Lâm kia chính là cầm dao nhảy bổ vào ông ta, nếu lần đó không có bác Nhân có lẽ ông ta cũng không toàn mạng đến bây giờ.

Hiện tại, nhìn người dì út này, Ngân Linh chỉ có khinh bỉ, cho nên mở miệng nói:"Không phải dì út đã làm dâu nhà họ Hạ sao? Nhà họ Hạ không đủ tiền nuôi hai đứa con của dì à? Về đây tranh gia sản làm gì?"

Nói xong Ngân Linh phe phẩy đi lên lầu, theo sau là Thời Nhân, nhìn thấy có thêm một người, Dương Hồng lại nổi hứng, kiểu như không chọc vào lửa là không chịu được:"Còn dẫn nam nhân về nhà, quả là mẹ nào con nấy mà!"

Dương Hồng vừa nói xong, "phập", một chiếc nĩa bạc ghim vạt áo của bộ sườn xám mụ ta đang mặc vào ghế, nếu cái nĩa chệch qua một chút, không chừng bắp đùi bà ta đã gứm máu từ lâu. Thời Nhân mắt đỏ ngầu nhìn Dương Hồng:"Xin phu nhân đây mở miệng biết tự trọng, chế nhiễu người đã khuất đã là một sự bất kính, mà người đã khuất kia lại còn là mẫu của chủ nhân tôi, bà là người sinh ra trong nhà có học, chẳng lẽ không biết điều đến như vậy? Nếu còn lần sau nữa thì tôi không đảm bảo cái mạng của bà đâu."

Dương Hồng trợn mắt đầy sợ hãi, cứ tưởng tên nhóc kia dễ chọc, không ngờ cũng là thứ nguy hiểm như đứa con gái kia.

Ngân Linh đóng sầm cửa phòng, mệt mỏi ngã xuống giường:"Đáng lẽ lúc nãy anh nên nặng tay hơn."

"Chỉ là cảnh cáo, còn lần sau thì tôi giúp em đem bà ta đến Yêu giới, cho lũ yêu quái kia ăn thịt bà ta."

"Chỉ sợ đám yêu kia chê thịt bà ta dở quá cũng không chừng."

"Bây giờ chúng ta làm gì?" – Thời Nhân sắp xếp quần áo cho Ngân Linh.

"Tôi muốn minh oan cho mẹ... sau đó..."

Thời Nhân dừng động tác xếp quần áo, nghiêng đầu chờ đợi cô nói tiếp.

"Thật ra... tôi là họa diệt môn của nhà họ Dương."

"Thì sao?"

"Thì... chắc có lẽ sau khi tôi tra ra sự thật cái nhà này chắc cũng xong rồi." – Ngân Linh nhìn lên trần nhà, tâm đang ngẫm nghĩ gì đó.

"Ông em gọi về không chừng còn có lý do khác, đắn đo nhiều làm gì?"

Ngân Linh thở dài một cái:"Thực sự... trừ mẹ ra... trên đời này tôi không để tâm đến ai khác."

"Cả tôi à?" – Thời Nhân bắt đầu dở chứng, hắn đẩy túi quần áo qua môt bên, nằm nghiêng nhìn cô.

Nhân Linh nghiêng đầu nhìn hắn, nói:"Anh là ngoại lệ đầu tiên. Tôi cũng không có cảm tình với ông ngoại. Còn nhớ chuyện lúc đầu tôi gặp anh không? Cái vụ ép hôn ấy!"

"Nhớ! Chuyện đó không phải giải quyết xong rồi sao?"

"Bác Nhân có nói người đề nghị tôi kết hôn với Từ Thái Vũ kia chính là ông ngoại."

"Vậy... Để tôi nói em biết một chuyện." – Thời Nhân cười – "Nhà họ Dương của em từng mua chỗ tôi một món đồ."

Ngân Linh trợn mắt:"Thật?"

Thời Nhân gật đầu:"Là một cái lư hương cổ, giúp gia tăng linh lực."

"Là ai mua?" – Ngân Linh bật dậy.

"Bà ngoại ruột em trông thế nào? Có nhìn thấy bao giờ chưa?" – bỗng nhiên hắn lảng sang chuyện khác, dù vậy Ngân Linh vẫn trả lời – "Hừm... Bà ngoại ấy à? Tôi có thấy qua ảnh, để tôi lấy cho anh xem."

Ngân Linh nhào qua cái tủ gần đó lục lọi, dưới đáy tủ moi ra một tấm hình, trông tấm hình là một người phụ nữa độ tuổi trung niên, ăn mặc giản dị, đứng cạnh một cô gái thoạt nhìn trông khá giống Ngân Linh, nhưng khác ở chỗ khóe mắt có nốt ruồi son.

"Người này là bà ngoại ruột của tôi, còn này là mẹ tôi lúc còn nhỏ." – Ngân Linh chỉ vào tấm hình.

Thời Nhân nhìn tấm hình rồi nói:"Vậy không phải người này, lúc đó người mua hàng là ông em cùng một người phụ nữa khác. Người này ăn mặc cầu kỳ, lại còn đanh đá, mua mỗi cái lư hương cũng trả giá. Dù lúc đó tôi chỉ là bán hàng rong, nhưng đồ toàn bộ đều là hàng tốt, vậy mà bà ta trả giá xém xuýt tôi lỗ vốn."

"Haha..." – Ngân Linh ôm bụng cười – "Vậy không phải ngoại ruột tôi đâu, mẹ bảo bà ngoại của tôi thật thà lắm, đi mua hàng chả bao giờ trả giá."

Đợi cho Ngân Linh cười xong, hắn lại nói:"Ông em cùng người này mua cái lư hương, còn thì thầm với nhau gì mà để tăng linh lực cho gia tộc, còn muốn trùng hưng lại họ Dương."

"Cái lư hương đó có hại không?" – Ngân Linh hỏi.

"Em nghĩ mấy thứ tôi bán có món nào bình thường không?"

Ngân Linh lắc đầu, Thời Nhân lại nói tiếp:"Ngửi hương từ cái lư hương đó nhiều quá sẽ biến thành cái xác khô. Hơn nữa, thứ linh lực gia tăng kia có thể biến họ thành zombie."

"Tôi thấy bọn họ vẫn bình thường mà!" – Ngân Linh biễu môi.

"Thời gian của mấy món đồ trước đây có thể sử dụng tầm mấy chục năm, để xem, họ mua từ năm đó đến nay, có lẽ tầm sáu chục năm rồi."

"Mà anh nói họ mua đồ của anh, vậy sao lúc ông ngoại thấy anh lại không có phản ứng gì?"

"Do vẻ bề ngoài, năm đó tôi giả ăn mày đi bán hàng, cho nên ít người sẽ không nhận ra." – Vừa nói, Thời Nhân lôi hộp son phấn có sẵn trên bàn vẽ vẽ, năm mười phút sau quả thật nhìn như ăn mày.

"Hahaha..." – Ngân Linh lại cười, nhưng cười không lâu liền im – "Có cảm giác như mình cõng rắn cắn gà nhà."

"Em không phải gà, rôi cũng chẳng phải rắn, rắn chính là bọn người hại mẹ em." – Thời Nhân xoa đầu cô – "Lần này tôi giúp em điều tra, chuyện nhà này còn hay mất, phụ thuộc vào ông trời đi, bọn họ làm chuyện ác, kiểu gì cũng gặp quả báo."

"Anh mà cũng biết nói mấy câu này sao?" – Ngân Linh chu mỏ nhìn hắn, Thời Nhân bóp bóp hai bên má đang phồng ra của Ngân Linh như đang trêu một đứa trẻ mít ướt, hắn nói – "Đi nhìn bà ngoại ghẻ của em xem, biết đâu tìm được manh mối."

"Vậy phải phối hợp với tôi chọc tức bà ta."

"Tuân lệnh thưa chủ nhân."

Thời Nhân vào phòng tắm rửa cái mặt lúc nãy tự mình bôi tro trát trấu xong, sau đó cùng Ngân Linh đến phòng bà ngoại ghẻ của cô. Thực ra, Thời Nhân còn giấu Ngân Linh một chuyện khác, trừ bà ngoại ghẻ và ông ngoại của cô thì dì út Dương Hồng kia cũng có mua một món đồ từ hắn, có lẽ món đồ đó đã vô tình hại chết mẹ cô. Thời điểm nhìn thấy Dương Hồng, Thời Nhân mới nhớ ra việc này, nhưng hắn lại không dám khai báo, sợ rằng cô sẽ quay ra hận hắn, cô có thể đâm hắn một nhát cho hả giận, có thể đày đọa hay hành hạ hắn như thế nào cũng được nhưng hắn chỉ sợ cô ghét hắn mà không làm gì hắn. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn sợ một người ghét hắn như vậy, bỗng chốc lúc đó hắn tự cảm thấy hận bản thân mình vì đã bán mấy món đồ hại người này. Mà trong lúc hắn đang tự sỉ vả lương tâm mình lại nghe Dương Hồng chế giễu cô cùng mẹ cô, cho nên hắn không kiêng kỵ gì mà phóng luôn cái nĩa hay mang theo bên người vào mụ ta.

Về phần Dương Hồng, sau khi nhìn thấy Thời Nhân, bà ta như ngờ ngợ nhớ ra cái gì đó, rồi bỗng dưng sợ hãi đến mất mật, bà ta nhớ đến cái túi hương đã mua mười hai năm trước từ một tên bán hàng rong, mười hai năm trôi qua, người này nhìn vẫn vậy, vẫn không thay đổi ngoại hình, lúc nãy lại nhìn thấy đôi mắt của hắn đỏ rực, Dương Hồng sợ càng thêm sợ. Lúc này dắt hai đứa nhỏ chạy đi chẳng khác gì để con nhỏ được cơ hội cười mình là con rùa rụt cổ, mà ở lại sớm muộn gì cũng mất mạng cho nên bà ta quyết định làm liều, diệt được mẹ chẳng lẽ không diệt được đứa con...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro