Chương 20: Thế giới không đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân Linh cùng Thời Nhân ở trong bếp gói sủi cảo và làm một số món ăn đơn giản, nấu xong trời cũng đã tối, Ngân Linh bị Thời Nhân thúc giục đi tắm nên cô vào phòng tắm ngâm mình, chừng mười phút sau cô mặc một cái váy ngủ màu trắng viền ren đơn giản đi ra, vì trời có chút lạnh Ngân Linh nhanh chân đi qua phòng ngủ lấy áo len mặc vào. Quay lại gian bếp thấy Thời Nhân vẫn đang cầm cây cán bột, cán bột xong lại quay qua gói bánh.

"Anh làm thêm món gì à?"

"Bánh bao."

"Bánh bao?" – Ngân Linh lại gần xem – "Cũng chỉ có hai người chúng ta, làm nhiều như vậy làm gì?"

"Tôi không nghĩ sức ăn của tôi và em như người bình thường, hơn nữa làm dư thì sáng mai không cần dậy sớm vào bếp."

"Anh nói sức ăn của tôi không như bình thường là sao hả?" – Ngân Linh nhướng lên nhéo mặt Thời Nhân.

"A... A... đau! Đừng nhéo! Tôi nói đùa mà!" – Thời Nhân bị nheo đau, nghiêng người về phía Ngân Linh nhăn nhó.

Sau khi cho bánh bao vào lồng hấp, Ngân Linh dọn bàn ăn ra phòng khách, lúc Thời Nhân tắm xong đi ra thấy Ngân Linh nhìn chằm chằm vào hai chai rượu, vẻ mặt đăm chiêu.

"Gì vậy? Hai chai rượu kia có gì à?"

"Anh uống được không?" – cô hỏi.

"Hiển nhiên được!" – hắn không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu một cái.

Ngân Linh nghe vậy thì chọn đại một trong hai chai cầm đến bàn ăn. Cả hai ăn uống no bụng xong lại chẳng có gì làm mà còn khá lâu mới qua năm mới vì vậy tìm một bộ bài ngồi đánh, đánh bài hồi lâu thấy chán cả hai lại nảy ra ý định dạo đêm. Dù gì hôm nay cũng là cuối năm, đường phố không chừng rất đông người.

......

Gần nửa đêm cả hai quay trở về đền, lúc này mọi người đang chuẩn bị đếm ngược. Ngân Linh lôi Thời Nhân đến cái chuông lớn sau đền, lúc pháo hoa vừa sáng rực trên bầu trời, Ngân Linh cầm dùi gõ ba cái vào cái chuông lớn. Tiếng chuông vang cả một khoảng vùng, mọi người ngoài đường có lẽ đã vui vẻ chúc mừng năm mới, ở đây Ngân Linh đánh chuông xong quay lại mỉm cười nhìn Thời Nhân.

"Năm mới vui vẻ!"

Thời Nhân cũng nhìn cô mỉm cười nói:"Năm mới vui vẻ!"

Làm xong việc đánh chuông, Ngân Linh ngáp dài ngáp ngắn vào trong, thời gian chuẩn bị đi ngủ chính là lúc mà Thời Nhân giở chứng kỳ kèo.

"Ở đây thì không được, về phòng nghỉ của khách mà ngủ đi!" – Ngân Linh kiên quyết không cho Thời Nhân chui vào nệm của mình.

Kỳ kèo không thành, Thời Nhân cũng không chịu về phòng, hắn lấy tấm nệm khác trải kế bên chỗ Ngân Linh.

"Mặt anh dày đến mức nào vậy hả?"

Thời Nhân tuy không đạt được mục đích, nhưng miễn chung phòng với Ngân Linh là hắn hài lòng, vì thế hắn yên phận nằm trong chăn.

"Đây là lần đầu tiên tôi ăn tết với người khác." – hắn nói.

"Những năm trước đều một mình sao?"

"Ừ!" – Thời Nhân nghiêng người nhìn Ngân Linh – "Những năm trước thậm chí còn chẳng biết năm mới là gì, vốn cứ nghĩ đến đây trú tạm mà thôi, thế giới đối với tôi lúc đó chẳng có gì đặc biệt cả, con người vốn là loài luôn bị bảy con quỷ trong kinh thánh chi phối, những người đến cửa hàng của tôi vào thời điểm đó lúc nào cũng vì tham vọng cá nhân, sau này mới đỡ hơn hồi trước... Từ lúc gặp em, tôi mới cảm thấy mình có lý do để lưu lại nơi này."

Ngân Linh có chút ngẩn ngơ vì lời nói của hắn, thế giới không đặc biệt à? Nhưng nhân giới vốn dĩ có gì đặc biệt đâu cứ? Hơn nữa con người ai ai rồi cũng sẽ phải phạm vào lỗi lầm nào đó mà.

"Anh... nghĩ tôi không có tạp niệm à?" – Ngân Linh ngây ngốc hỏi.

"Thực ra thì có, nhưng không đến nỗi gọi là tội lỗi." – hắn bật cười.

"Hừm!"

"Thế giới bình thường của tôi bây giờ trở nên đặc biệt hơn rồi! Cảm ơn em! Ngân Linh!" – hắn nói.

Ngân Linh nghe được câu này, không hiểu sao mặt đỏ lên, cô quay lưng về phía hắn.

"K-Không cần cảm ơn đâu! Anh giúp tôi nhiều rồi còn gì? Tôi thì không làm được gì cho anh."

Thời Nhân mỉm cười, hắn không nói thêm gì, nhỏ giọng nói: "Mau ngủ đi!"

Ngân Linh rụt người vào chăn, nhắm mắt, bởi vì men rượu, dù không say nhưng cũng dễ gây buồn ngủ, chỉ một lát sau cô đã chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Ngân Linh thức giấc vì tiếng động ồn ào ở phòng khách. Cô vươn tay đẩy cửa kéo ra một khoảng vừa phải, dụi dụi mắt nhìn, ngoài phòng khách,Thời Nhân bị rượt đánh bởi một ông lão, bởi vì đối phương là người cao tuổi nên Thời Nhân kiên quyết nhường nhịn, ông lão vung gậy lên hắn liền né tránh, cứ như vậy mà tạo nên cuộc rượt đuổi trong phòng khách. Còn ông lão kia, trông tuổi đã cao, đầu tóc cũng chẳng còn sợi nào màu đen, nhưng từ cách ăn mặc cho đến hành động cho thấy ông còn rất khỏe, mỗi cái vung gậy của ông nếu không đánh trúng Thời Nhân thì cũng đánh trúng sàn nhà hoặc bàn trà, mà cứ mỗi lần như vậy sẽ tạo nên tiếng 'cộp cộp' nghe rất inh tai. Ngân Linh nhìn cảnh tượng trước mắt, thở hắt ra một hơi.

"Ông ngoại! Thời Nhân!"

Tức thì ông lão dừng lai, Thời Nhân cũng đứng im tại chỗ. Ngân Linh ngồi quỳ gối ngay ngắn, cô nói.

"Mới sớm ngày đầu năm mà hai người làm gì vậy?"

Thời Nhân:"..."

Ông Dương:"Ta đang diệt yêu trừ ma!"

Thời Nhân thầm nghĩ, tôi là quỷ chứ có phải yêu ma đâu chứ!

Ngân Linh:"... Ông! Anh ta là hộ vệ của con!"

"Ta biết!" – Ông Dương trả lời.

"Vậy vì sao còn rượt đánh anh ấy?"

"Ta không chấp nhận tên nhóc này làm hộ vệ của con."

Ngân Linh thở dài, cô đóng cửa kéo lại. Ông đối với cô rất tốt, nhưng chỉ mỗi một điều cô không thích đó là ông luôn tự ý quyết định mọi việc của cô, đó cũng là lý do vì sao không ít lần Ngân Linh vô tình lọt vào rắc rối.

Vệ sinh cá nhân xong, Ngân Linh vòng vào bếp, Thời Nhân đang làm nóng lại sủi cảo cùng bánh bao đêm qua.

"Lúc nãy có bị đánh trúng không?" – cô hỏi.

"Một vài chỗ, lực đánh của ông ấy cũng không mạnh lắm, cùng lắm là bầm tím vài giờ." – Thời Nhan thản nhiên như không có gì, nhưng kỳ thực là bả vai của hắn có phần đau nhức.

"Anh nói dối không giỏi đâu. Theo khế ước phương Tây thì tôi tớ bị thương, chủ nhân không bị gì, nhưng ở phương Đông thì khác, tôi tớ bị thương, chủ nhân cũng bị ảnh hưởng một phần." – Cô nhận lấy khay thức ăn, giúp Thời Nhân đem ra.

"Vậy sao những lần trước tôi bị thương, người em không có phản ứng gì?" – hắn hỏi.

"Vì trước đó tôi chưa tặng tín vật cho anh." – cô nói.

"Tức là hiện tại giao ước của chúng ta Đông Tây kết hợp đúng không?"

"Ừ!" – Ngân Linh gật đầu, cô đẩy cửa kéo ra.

Bữa sáng dù rất ngon, nhưng với thái độ khó chịu xen lẫn không hài lòng, ông Dương chỉ ăn cho qua bữa. Ăn xong Ngân Linh mở miệng, bắt đầu đàm phán.

"Ông đến đây vì lễ thừa kế đúng không?"

Ông Dương thổi tách trà, uống một ngụm nhỏ, đặt tách trà xuống, ông bày ra vẻ mặt kiên quyết.

"Phải! Ta muốn con làm người kế nhiệm!"

"Con không làm!" – Ngân Linh thẳng thừng từ chối.

Biết đứa cháu gái của mình ngoan cố, ông nói:"Vậy ta buộc phải hủy khế ước giữa con và thằng nhóc này."

"Trừ khi ông giết con và Thời Nhân, nếu không thì không hủy được đâu."

Ngân Linh đã bắt đầu không kiên nhẫn:"Lúc ông không có ở đây, anh ấy là người duy nhất giúp đỡ con, vậy mà ông vừa xuất hiện đã muốn con làm theo ý ông. Mẹ cũng chính vì làm theo ý ông nên mới bị bà già kia hại chết!"

Ngân Linh đập bàn, cô tức giận bỏ ra ngoài. Đợi đến lúc Ngân Linh đi xa, Thời Nhân mới mon men đến gần bàn trà, rót đầy li trà cho ông lão.

"Lễ cưới lần trước là cậu giúp nó đúng không?"

"Vâng!" – Thời Nhân gật đầu.

"Haizz... Mẹ nó vốn là con vợ bé, không những là con vợ bé, mà dòng máu trong người cũng không phải người bình thường. Con bé cũng giống mẹ nó vậy, cậu có biết nó không phải con ruột nhà họ Lâm không?" – ông lão nhìn thẳng vào mắt Thời Nhân hỏi.

"Tôi có biết! Nhưng không thể nói, những gì em ấy chính miệng nói ra tôi sẽ tự động ghi nhớ và công nhận đó là điều tôi được phép biết, còn những thứ biết được qua giao ước mà em ấy vẫn chưa mở lời, tôi sẽ coi đó là điều mình không được phép biết." – Thời Nhân điềm tĩnh trả lời.

Nghe vậy, ông Dương bật cười:"Giờ ta hiểu vì sao con bé luôn nói ta không tôn trọng quyền riêng tư của người khác rồi."

"Tôi nghĩ cô ấy vẫn rất để tâm đến người ông như ngài, lần đầu tiên đến gặp, tâm trạng em ấy chính là lo lắng ông một mình ở nhà họ Dương."

"Cậu nghĩ tôi là người tồi tệ lắm phải không, gia sản, quyền lực của bản thân đều bị vợ lớn điều khiển." – nét mặt ông Dương thoáng chút buồn rầu.

"Vậy nên ngài muốn Ngân Linh làm người kế nhiệm?"

"Phải! Nếu là con bé, chắc chắn nó sẽ giành được quyền thừa kế dễ dàng."

"Thứ lỗi cho tôi nói thẳng nhưng Ngân Linh có cuộc sống của em ấy, ngài không thể nào ép em ấy làm những việc mà em ấy không thích."

"Ta biết!" – ông Dương buồn rầu – "Nhưng lần này ta không muốn nó kế thừa hay gì cả, chỉ muốn nó về nhận lại những thứ đã nhận mà thôi, sau đó nó muốn đi đâu thì đi."

Cả ngày hôm đó Ngân Linh không về lại đền, Thời Nhân cũng có chạy lòng vòng tìm, còn chạy cả về cửa hàng xem thử nhưng không thấy cô, chạng vạng tối, Ngân Linh buồn bực trở về. Về đến cũng không thèm ăn tối, lập tức chui vào phòng ngủ, Thời Nhân dùng bữa với ông lão xong thì đem ít bánh vào cho Ngân Linh.

"Ăn đi! Không lại đau bao tử."

"Nuốt không vô!" – Ngân Linh xị mặt.

"Cũng phải ăn một chút!" – hắn ra lệnh.

Nhìn thái độ của hắn, Ngân Linh dù có bướng cũng không dám cãi, ngượng nghịu cầm một cái bánh lên nhai nhai. Thời Nhân thấy cô ngoan ngoãn cũng không nói gì nhiều, cũng không đề cập đến chuyện giữa cô và ông Dương. Ăn xong Ngân Linh chui vào ổ chăn, mặc kệ mọi chuyện mà ngủ một giấc. Sáng hôm sau cô dậy rất sớm, còn lôi cả Thời Nhân dậy bảo hắn về cửa tiệm thu dọn chút quần áo cùng vài vật dụng cần thiết, hắn hỏi cô muốn đi đâu, cô chỉ nói:"Đi gây chuyện!". Nhìn đứa cháu cưng chỉ sau một đêm đã đổi ý, ông Dương tò mò hỏi Thời Nhân.

"Cậu nói gì với nó vậy?"

Thời Nhân lắc đầu, lại quan sát Ngân Linh một hồi, nói:"Hẳn là đêm qua ôm gối khóc một trận như lũ dâng."

Ông Dương vuốt râu, nghĩ tên nhóc này thật khá, vậy mà nhìn ra cháu gái của mình khóc cả đêm. Ngân Linh có đặc điểm là khóc xong mắt sẽ không sưng như người khác ngoại trừ có chút đỏ, nhưng chỉ đỏ xíu mà thôi, rửa mặt xong sẽ không ai nhận ra là cô vừa mít ướt.

Thời Nhân lại bổ sung thêm một câu:"Là khóc vì ấm ức lẫn tức giận."

Ông Dương lại thở dài, lần này ông bức cô về không chừng bà vợ lớn ở nhà sẽ bị cô chơi xỏ đến nỗi tức mà không nói nên lời mất. Tự thấy mình quá đáng, ông Dương cũng chẳng nói gì hơn.

Cả hai để ông Dương đợi ở đền, về lại cửa tiệm lấy quần áo cùng vật dụng, trên đường đi, Ngân Linh không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

"Anh cảm thấy... thế giới của anh bây giờ còn đặc biệt không?"

"Vẫn còn!" – Thời Nhân trả lời dứt khoát – "Chỉ cần còn em bên cạnh, lúc nào tôi cũng thấy đặc biệt."

"Thế giới vật chất đối với tôi không có gì đặc biệt, nhưng thế nội tâm của tôi có chút đặc biệt rồi!"

"Vậy sao?" – hắn nói, giọng điệu mang chút vui vẻ.

Phải! Ngân Linh thầm nghĩ, thế giới tầm thường của cô vốn đã thay đổi từ lâu rồi. Lần này cô quay về chính là đòi tự do cho mình, đòi lại công đạo cho mẹ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro