Chương 19: Tình nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với cộng đồng mà nói, đồng tính luôn là vấn đề gây bàn cãi bởi lối suy nghĩ cổ điển, không tiến bộ, nhiều người trung niên hoặc lớn tuổi thì nghĩ đây là 'căn bệnh', còn với giới trẻ, một nữa thì nghĩ đây là 'bệnh hoạn', là 'khác người', là 'quái thai', nhiều người còn lập ra hẳn một nhóm cộng đồng online thể hiện sự kỳ thị đối với người đồng tính. Có kẻ ghét thì cũng có người thích, một nửa thanh niên ngày nay đối với vấn đề đồng tính vô cùng thoáng, họ nghĩ đây có thể do vấn đề tâm lý, cũng có thể do vấn đề sinh lý, không thể trách những con người kia được, vì vậy họ chấp nhận làm bạn với những người đồng tính, cũng vì thế mà còn có tập đoàn hủ hoặc bách, nhưng đó là góc nhìn chung trong xã hội mà thôi, còn góc nhìn của từng người từng cá nhân thì sao? Đặc biệt với những người đồng tính, họ nghĩ gì về bản thân lẫn định kiến của những người xung quanh về mình?

Lạc Hy, Minh Quân trước đó vốn đều là những con người bình thường, cho đến khi nghiệt ngã cuộc sống đẩy họ lại với nhau, cái gọi là tình yêu đồng tính bỗng ập đến với bản thân, hiển nhiên vô cùng bất ngờ, nhưng cả hai mau chóng tiếp nhận mà không hề đắn đo bởi họ nghĩ mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Nhưng đâu ai biết trước điều gì, ba mẹ của Lạc Hy vốn nghiêm khắc, vừa biết con mình là gay liền la mắng anh, tiếp đó nhốt anh trong nhà không cho anh ra ngoài, không những vậy còn bảo Minh Quân phải tránh xa con trai họ ra, họ phỉ báng Minh Quân bằng lời lẽ quá đáng, thô tục. Còn cả những người bạn của cả hai, biết Minh Quân lẫn Lạc Hy yêu nhau đều lần lượt tránh xa. Sóng gió này tiếp nối sóng gió kia, Lạc Hy đau khổ sống qua ngày, Minh Quân vừa bị áp lực công việc vừa bị ba mẹ Lạc Hy ép buộc phải rời khỏi thành phố, cuối cùng phát điên phát rồ, một thời gian dài trải qua stress nặng, dù gặp phải chuyện gì Minh Quân cũng không chia tay Lạc Hy. Cho đến một hôm, Lạc Hy trốn được khỏi nhà, cậu chỉ cầm theo mỗi điện thoại cùng chút tiền liều mạng chạy khỏi nhà, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào lại chạy sang khu phố kế bên, cậu dừng chân tại một ngôi đền nhỏ, ở đó cậu được một cô vu nữ nhỏ tuổi giúp đỡ tận tình, lúc đó tâm tình cậu mới ổn lại đôi chút. Vài ngày sau Minh Quân tìm được cậu, cả hai rời khỏi ngôi đền tìm đến khu nhà ít dân trong khu phố đó ở, Lạc Hy ở nhà riêng, Minh Quân ở nhà riêng, nói là riêng nhưng thực ra là hai ngôi nhà đó đối diện nhau, vì sao phải làm vậy? Vì họ sợ bị người khác phát hiện, sẽ lại nói lời ra tiếng vào, Lạc Hy lẫn Minh Quân đều đã chịu quá nhiều mệt mỏi rồi. Nhưng lúc ấy Lạc Hy không biết rằng Minh Quân vừa sở hữu một món đồ nguy hiểm, mãi đến một năm sau tức là thời điểm hiện tại, Minh Quân càng ngày càng có xu hướng bạo lực hơn, lúc ấy anh mới tỉnh ra, anh chợt nhận ra Minh Quân thay đổi quá nhiều, anh sợ hãi, không phải sợ mất mạng, mà sợ liên lụy đến người khác, sợ nếu anh chẳng mai chết thì người thân sẽ liên lụy, cả Ngân Linh nữa, một cô gái tốt bụng sẵn lòng giúp đỡ bất cứ ai, nếu Minh Quân tìm được cô, chẳng phải cô sẽ bị bắt đi tra tấn hay sao?

......

"Ngân Linh! Nếu tên con trai yếu đuối kia bị tra tấn đến chết thì em sẽ làm gì?"

"Không thể cứu anh ấy sao?" – Ngân Linh nghiêng đầu nhìn Thời Nhân.

Thời Nhân lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc.

"Không thể."

"Vì sao?" – Ngân Linh hỏi lại, lòng có chút không cam, dù gì cứu người cũng là một phần trách nhiệm của cô.

"Gã đó ghi tên cậu Lạc Hy kia vào cuốn sách rồi, mà cuốn sách đó là cuốn sách của sự trói buộc." – ngừng một chút, Thời Nhân nói tiếp – "Đó là bản sao của một cuốn sách cấm nằm trong Quỷ thư, không có cách giải được chú Quỷ của cuốn sách trừ phi người bị ghi tên và người ghi tên chết đi."

Ngân Linh không nói gì, ánh mắt có chút hờn dỗi nhìn Thời Nhân, hắn kéo cô ngồi vào lòng, tay xoa xoa cái mũi vẫn còn tím vì cú trượt chân lần trước của cô.

"Đã từng có người thử xé cuốn sách nhưng không xé được, hơn nữa lúc bán hàng tôi đã dặn dò kỹ lưỡng rồi, nếu em muốn trách thì trách khách hàng không tuân thủ quy định ấy."

"Vậy nếu khách hàng tuân thủ quy định thì sao?"

"Hai trường hợp, một là họ có thể hoàn toàn làm chủ món đồ, hai là có thể sử dụng nhưng sau một thời gian thì hết tác dụng, trường hợp này có thể do món đồ bị hỏng hoặc đã đến lúc người chủ không cần sử dụng món đồ này nữa."

"Đơn giản vậy thôi à?"

Thời Nhân gật đầu:"Đơn giản nhưng gần chục năm nay vẫn chưa ai là được trừ một người."

Nghe đến đây, Ngân Linh tò mò, hỏi:"Là ai?"

"Kẻ hai lần tấn công cửa tiệm khi em ở đây."

Ngân Linh nghe vậy cũng không hỏi gì thêm. Người này vốn cũng đâu phải người bình thường, hắn ở nơi đây cũng vì bất đắc dĩ, bán những món hàng này cũng là để mưu sinh, mọi sự còn lại đều chỉ có thể hy vọng Lạc Hy lẫn người đàn ông tên Minh Quân kia không chết quá thảm.

Sáng hôm sau Thời Nhân lại rời nhà từ sớm, Ngân Linh cũng không thèm để tâm đến mà chỉ chú tâm vào việc dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị cho năm mới. Đồ đạc trong nhà Thời Nhân cũng chẳng bao nhiêu, hơn nữa mọi thứ đều luôn được sắp xếp ngay ngắn nên Ngân Linh chỉ tốn sức quét bụi mấy căn phòng trống mà thôi. Đến sẫm tối Ngân Linh đã hoàn thành xong việc quét dọn, cô vui vẻ tắm nước nóng sau đó ôm chăn trùm kín người, ngồi một cục ở sofa bật phim xem. Lúc Thời Nhân về, hắn có cảm giác nhà hắn như tỏa hào quang, nhìn đến sofa thì thấy Ngân Linh ngồi một cục ở sofa xem phim chăm chú đến nỗi không màng đến thế sự. Thời Nhân đóng cửa, đi ngang chỗ Ngân Linh ngồi, thuận tiện đặt một cuốn sách xuống bên cạnh cô, Ngân Linh không nhìn hắn, nói.

"Anh về rồi!"

"Ừm!"

"Mọi việc... kết thúc rồi à?" – Cô hỏi, mắt vẫn dán vào ti vi.

"Ừm! Nếu em muốn... có thể an táng cho cậu Lạc Hy kia."

"Mai đưa tôi đến đó được không?" – Ngân Linh lúc này mới rời mắt khỏi ti vi.

Thời Nhân không nói gì, hắn xoa đầu cô vài cái sau đó đi lên lầu, hồi sau hắn đi xuống, trên tay cầm một đôi vớ, hắn quỳ một chân xuống trước mặt Ngân Linh, mang vớ vào cho cô.

"Chân của em hiện tại mang đi làm đá ướp lạnh được rồi."

"Đâu đến nỗi đó!" – Ngân Linh chu môi.

Thời Nhân giúp cô mang vớ chân xong thì tắm rửa, sau đó vào bếp nấu bữa tối. Ngân Linh lúc này cảm thấy chán coi phim vì vậy tắt ti vi, thuận tiện cầm cuốn sách lúc nãy lên xem.

Lật hết cuốn sách, nội dung đại khái chính là câu chuyện giữa Minh Quân và Lạc Hy, có lẽ cuốn sách này sẽ ghi lại nội dung ký ức của người người sở hữu nó, lật đến bìa sau, Ngân Linh ngạc nhiên khi bìa sau có đính một viên hồng ngọc hình trái tim bị chia thành hai nữa. Cô cầm cuốn sách đi vào bếp.

"Thời Nhân! Bìa sau cuốn sách có hai mảnh hồng ngọc."

"Cả hai mảnh đều là màu hồng?" – hắn hỏi.

"Ừm!" – Ngân Linh gật đầu.

"Tình nguyện chịu giam giữ vì tình yêu à?" – hắn lẩm bẩm.

"Tình nguyện... ?" – Ngân Linh lặp lại, như hiểu ra gì đó, đôi mắt Ngân Linh bỗng chốc ánh lên, cô cảm nhận được khóe mắt có chút ướt.

Không cần Thời Nhân giải thích cô cũng hiểu, Minh Quân vốn mù quán làm mọi thứ để giữ người mình yêu lại bên cạnh còn Lạc Hy, anh ấy vốn tình nguyện chịu giam giữ bởi anh ấy cũng yêu Minh Quân, dù cả hai biết mọi chuyện là sai nhưng không thể nào dừng được.

"Chúng ta an táng cho hai người họ được không? Dù gì vài hôm nữa cũng là năm mới rồi!" – Ngân Linh hỏi, ánh mắt ánh lên tia hy vọng Thời Nhân đồng ý. Thời Nhân không dây dư cũng không ậm ừ, lập tức gật đầu đồng ý.

Lúc cả hai đang ăn tối, bản tin thời sự vừa đăng tin tìm được xác của tác giả tiểu thuyết mới nổi cùng một người đàn ông khác trong nhà riêng, phía cảnh sát xác nhận cả hai cùng nhau tự sát, hiện tại đang tìm cách để liên lạc với người thân của cả hai người này nhưng vẫn không được. Ngân Linh nghe đến đây định vọt đi lấy điện thoại thì bị Thời Nhân ngăn lại.

"Ăn xong mới được gọi!"

Ngân Linh ngoan ngoãn ăn xong bữa cơm liền chạy về phòng lấy điện thoại gọi đến cục cảnh sát.

Sáng hôm sau, Thời Nhân đưa Ngân Linh đến nhận xác của Minh Quân và Lạc Hy, Ngân Linh làm một tang lễ nhỏ cho cả hai sau đó đem đến nghĩa trang để mai táng. Sau đó Ngân Linh về đền thờ chứ không về lại nhà của Thời Nhân.

Chiều ngày cuối năm, Ngân Linh đang cầm chổi quét sân thì thấy Thời Nhân đến đứng trước cổng, hắn trông có vẻ tần ngần không dám bước vào, thấy vậy cô chậm rãi đi ra.

"Sao không vào?"

"Tôi là quỷ? Làm sao vào được nơi này?"

"Tôi cứ nghĩ quỷ phương Tây sẽ không sợ đền thờ phương Đông chứ nhỉ?" – Ngân Linh châm chọc.

"Đều là quỷ cả thôi!" – hắn nói.

Ngân Linh kéo tay Thời Nhân lôi vào trong:"Vậy mà có người khăng khăng muốn lập giao ước với tôi cơ đấy!"

"Về cơ bản theo phương Đông thì anh hiện tại được xem là hộ vệ của thần, có giao ước rồi thì cứ ra vào nơi này thoải mái." – Ngân Linh ấn vai Thời Nhân, hắn ngồi xuống sàn nhà nơi có mái hiên che, cô quay lại với việc quét sân.

Trang phục của Ngân Linh mặc hôm nay khiến Thời Nhân nhìn không chớp mắt bởi trông quá lạ và cũng không phổ biến mấy ở đất nước này. Theo như Thời Nhân biết thì trang phục của vu nữ Nhật gồm một áo kimono ngắn, hakama màu đỏ và một tabi, nghe thì có vẻ bình thường vì đó là trang phục truyền thống của nước khác, nhưng mà nhìn sẽ cảm thấy thật lạ mắt đặc biệt là ở Trung Hoa. Nghe đến đền thờ Nhật Bản đã cảm thấy kỳ quái rồi, nay lại còn có cả vu nữ đứng quét sân trước mắt, Thời Nhân cảm thấy giống như cái đền này lẫn chủ nhân của nó đều nằm sai vị trí, đáng lẽ nên tọa lạc ở xứ sở hoa anh đào mới đúng chứ nhỉ?

Một hồi sau quét sân xong, Ngân Linh quay lại, tiện thể lôi Thời Nhân vào trong, nhìn thấy khuôn mặt với biểu cảm chẳng biết phải dùng ngôn từ gì để miêu tả của Thời Nhân, Ngân Linh bất lực vỗ vỗ vài cái vào mặt Thời Nhân.

"Mặt anh trông như vừa thấy thứ gì đó lạ lắm à? Sống mấy chục ngàn năm chẳng lẽ chưa bao giờ thấy vu nữ à?"

"Thấy thì có thấy... chỉ là thấy hơi sai." – hắn trả lời.

"Sai?"

"Ừ! Đáng lẽ em nên ở Nhật sẽ phù hợp hơn."

Ngân Linh thở dài:"Anh nghe đến hội đồng pháp sư Quốc tế bao giờ chưa?"

"Rồi! Nhưng chưa thấy mặt pháp sư thật sự bao giờ, em là người đầu tiên tôi thấy."

"Lúc đầu gặp anh tôi có nói gia đình bên ngoại tôi vốn là pháp sư Nhật, mẹ tôi cũng là người Nhật nhưng bà là con của vợ nhỏ. Ông ngoại tôi có hai người vợ, người danh chính ngôn thuận vốn là người Trung Quốc, hôn nhân của ông với người bà này là do gia đình sắp xếp trong cuộc họp hội đồng liên quốc tế, còn bà ngoại tức mẹ ruột của mẹ tôi là người Nhật, tuy là sinh ra trong gia đình pháp sư nhưng thân thế cũng không tốt mấy, sự ra đời của mẹ tôi là do ông sống chết cũng muốn cưới bà ngoại tôi về."

Thời Nhân "à" một ý tỏ vẻ mình đã hiểu, nhưng nhìn lại ngoại hình của Ngân Linh hắn lại tò mò hỏi tiếp:"Nhưng bề ngoài của em trông giống người phương Tây hơn là người Châu Á."

Ngân Linh vỗ trán một cái, mặt bầy ra sự bất lực, ngoại hình hiện tại bây giờ của cô có thể coi là thừa kế từ ông bà cố, nhắc đến dây mơ rễ má trong gia đình vốn rất phức tạp, vì vậy Ngân Linh cũng không muốn nói nhiều:"Anh là quỷ phương Tây, anh không biết nhận đồng loại à?"

"Đồng loại?" – hắn nhíu mày – "Ý em trong người em cũng có một phần của quỷ à?"

Ngân Linh lườm hắn:"Nói cho anh biết, ngoại hình hiện tại của tôi giống với bà cố của tôi, là mẹ của bà ngoại tôi,."

"À hiểu!" – Thời Nhân hơi đơ ra một chút nhưng rồi cũng nhanh chóng tiếp thu.

Ngân Linh quyết định mặc kệ tên dở chứng này, đi vào trong nhà chuẩn bị một số thứ cho năm mới. Thời Nhân đơ ra, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, cho đến khi não đã thông suốt mới đứng dậy đi vào trong tìm việc phụ giúp Ngân Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro