Chương 18: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minh Quân! Tôi cầu xin anh! Cầu xin anh thả tôi ra đi!"

"Lạc Hy! Em nhớ cho kỹ! Đời này... Em chỉ có thể yêu mình tôi!"

...


"Chocolate! Chocolate! Mỗi khi Giáng sinh đến em đều được ăn chocolate~"

"Em hát câu đó vậy có nghĩa là lễ tình nhân không ai tặng em chocolate à?" – Thời Nhân nhìn cô, ánh mắt châm chọc.

"Anh im đi! Đồ miệng quạ!" – Ngân Linh lườm hắn.

Thời Nhân dù trêu ghẹo cô nhưng tay vẫn lấy thêm vài thanh chocolate bỏ vào giỏ đồ.

"Anh đợi một chút tôi vào khu mỹ phẩm mua chút đồ." – Ngân Linh đưa giỏ cho Thời Nhân.

Cô đi một mạch đến khu mỹ phẩm, lúc vừa đặt chân vào cửa thì bị người phía trong đi ra va phải, bọc đồ trên tay người đó rơi xuống đất.

"A! Thực xin lỗi anh! Tôi không cẩn thận va phải anh." – Ngân Linh ríu rít xin lỗi người kia.

"Không sao! Không sao!" – Nam nhân xua xua tay ý bảo không vấn đề.

Ngân Linh nhanh tay nhặt giỏ đồ giao trả người đó, sau đó đi vào cửa hàng mỹ phẩm.

Về nhà, Thời Nhân nấu bữa tối còn Ngân Linh ngồi xem ti vi. Thời sự đang đề cập về chủ đề đồng tính và những tác giả đam mỹ mới nổi, trong những người được lên sóng có một tác giả nam trông tầm hai mấy gần ba mươi, người này dường như là tác giả nam duy nhất nổi lên lẫn trong những tác giả nữ viết đam mỹ. Ngân Linh dán mắt gần ti vi hơn một chút, "Người này trông quen quen."

Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một lúc mới ngộ ra, đây là người lúc chiều Ngân Linh va phải ở khu mỹ phẩm. Người đàn ông này cũng không ngại ngần công khai mình là đồng tính trên sóng truyền hình, nhưng đây không phải vấn đề Ngân Linh quan tâm, chỉ là cô cảm thấy người này có gì đó rất lạ, từ cử chỉ đến hành động, dù cố tỏ ra lịch thiệp và tao nhã bao nhiêu thì Ngân Linh cảm thấy sai bấy nhiêu.

"Người này tầm một năm trước từng mua hàng chỗ tôi." – Thời Nhân đặt dĩa cơm trứng nóng hổi xuống trước mặt Ngân Linh, hắn nói thêm – "Ăn cơm chiên trứng cho lắm vào rồi mua thuốc trị mụn."

"Tôi đâu có mua cho tôi!" – Ngân Linh gắt lên.

"Vậy em mua cho ai?" – hắn hỏi.

"Thứ nhất đó không phải thuốc trị mụn, đó là kem mờ sẹo, thứ hai tôi mua cho một người quen." – Ngân Linh chỉ cây muỗng vào mặt Thời Nhân.

"Người quen?"

"Ăn cơm đi đồ nhiều chuyện, anh muốn biết thì ngày mai đưa tôi đến một nơi."

"Rồi, rồi. Lão tử chịu thua em, nơi nào?"

"Khu phố của tên tác giả trên ti vi lúc nãy."

Thời Nhân:"...!"

...


"Lạc Hy! Em thấy chưa? Rõ ràng mọi người không ghê tởm chúng ta, vì sao em cứ một mực muốn rời khỏi tôi?" – Minh Quân đưa tay nâng cằm Lạc Hy lên, nụ cười thỏa mãn hiện rõ trên khuôn mặt hắn.

Hắn ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt kia, vét máu cùng nước mắt hòa lẫn khiến gương mặt thanh tú của Lạc Hy trở nên nhem nhuốc.

"Ây da! Em nhìn xem! Bẩn hết khuôn mặt xinh đẹp của em rồi." – Minh Quân cầm khăn tay lau mặt cho Lạc Hy, sau đó cởi trói cho cậu.

"Minh Quân... Cầu xinh anh ... Dừng chuyện này lại đi, được không? Chỉ cần anh dừng lại, em sẽ không đi nữa được không?" – Lạc Hy bấu vào tay hắn, khóc lóc cầu xin.

"Bảo bối! Mọi chuyện đang yên ổn, vì sao phải dừng lại? Nếu anh dừng lại, bọn họ sẽ đem em đi." – hắn gào lên.

Lạc Hy đau khổ nhìn người đàn ông trước mặt, Minh Quân, người đàn ông ôn nhu của hai năm trước mà cậu yêu không phải là kẻ này. Minh Quân hiện tại chỉ biết đến tiền bạc, chỉ biết đến danh dự, chỉ biết đến địa vị trong xã hội. Lạc Hy gắng gượng rời khỏi nhà Minh Quân, trước khi ra khỏi, cậu quay lại nói:"Sáng mai em quay lại, yên tâm, em không trốn nữa đâu.", cậu biết rằng trốn cũng vô ích, vì dù có chạy xa đến đâu, người đàn ông này cũng sẽ lôi cậu về cho bằng được.


Tíng toong! Tíng toong!

Chuông cửa vang lên hai cái, Lạc Hy mệt mỏi đi ra mở cửa.

"Lạc Hy ca! Thuốc của anh đây!" – Ngân Linh đưa bọc thuốc đến trước mặt Lạc Hy – "Còn có cả thuốc giảm đau và một số thứ khác."

"Cám ơn! Phiền em rồi!" – Lạc Hy cười.

"Đừng khách sáo! Anh ở một mình không ai chăm sóc, lại còn thường xuyên bị cường bạo, như vậy thật không ổn chút nào."

"Không ổn cũng phải ở lại, nếu không anh ấy sẽ phát điên." – Lạc Hy cười buồn.

Ngân Linh thở dài, cô chào tạm biệt Lạc Hy sau đó quay ra xe Thời Nhân. Trên xe, cô hỏi hắn:"Vậy... anh bán cho gã tác giả kia món đồ gì?"

"Một món đồ có khá nhiều công năng." – Thời Nhân trầm mặc.

"Trước khi gặp anh, tôi đã gặp Lạc Hy, anh ấy là người yêu của gã tác giả kia, chỉ là... tình hình hiện tại không khả quan như trước nữa, nghe Lạc Hy ca nói một năm trước gã kia mua được món đồ gì đó khá thần kỳ, trong vòng một tuần tác phẩm của anh ta được nhiều công ty in ấn mua bản quyền, không những vậy gã ta còn có khả năng điều khiển người khác."

"Là một cuốn sách!" – Thời Nhân trả lời – "Chính vì tình hình của vị ca ca kia nên em lần mò tìm tôi?"

"Anh đang ăn giấm chua à?" – Ngân Linh hỏi.

"..."

"Tôi lúc đó chỉ là một vu nữ tập sự thôi, Lạc Hy đến trú nhờ tại đền, sau đó đột nhiên anh ấy biến mất, nói biến mất cũng không phải, có thể do bị bắt về. Còn về phần tôi, không rảnh lo chuyện bao đồng tới mức đi tìm cái tên bán hàng hại người, chỉ là nữa năm sau đó Lạc Hy gọi điện bảo mọi chuyện ổn rồi, còn cho tôi cả địa chỉ nhà lẫn số điện thoại liên lạc."

"Hừm..."

"Thùng giấm của anh đủ ăn cả năm rồi đó, đồ ngốc!" – Ngân Linh bước xuống xe vào cửa hàng bán sách, Thời Nhân hậm hực đứng bên ngoài đợi.

Đến lúc Ngân Linh đi ra, Thời Nhân cũng chẳng buồn mở miệng nói với cô một câu. Ngân Linh chật vật leo lên chiếc môtô của Thời Nhân, bình thường cô tự leo cũng được nhưng sẽ hơi chật vật, nếu không thì Thời Nhân trực tiếp bế cô lên. Hôm nay người nào đó sáng sớm 'ăn giấm chua' vậy nên hiện tại mặc cô tự sinh tự diệt. Đạp lên đồ gác chân, Ngân Linh lấy đà leo lên thì bị trượt, Thời Nhân nghe tiếng 'á', quay lại thấy cô ngồi bệt xuống đất ôm mũi xoa xoa, hắn hơi hoảng, xuống xe nhìn cô.

"A... đau!" – cô khẽ than.

"Lấy tay ra tôi xem!" – hắn nói.

Sống mũi của Ngân Linh bắt đầu hơi sưng, được vài giây thì chảy máu mũi, Thời Nhân hốt hoảng lục lọi trong túi xách của cô lấy khăn giấy ra chùi. Mặc dù tự ăn giấm chua, tự dỗi Ngân Linh nhưng hắn vẫn ân cần như thường, giúp cô ngăn máu mũi chảy, hắn nói:"Hậu đậu!"

"Do trời lạnh, lại có tuyết nên giày trơn thành ra tôi trượt chân."

"Còn va trúng chỗ nào nữa không?" – hắn hỏi.

"Không! Ngoại trừ cái mông tiếp đất thì thương tích đều nằm trên mặt." – Ngân Linh cố ý phụng phịu.

"... Còn đau lắm không?" – hắn lấy tay ra, sống mũi Ngân Linh đã u tím lên.

Ngân Linh cảm giác sống mũi mình sưng đến không còn cảm giác, máu mũi cũng ngừng chảy, vậy nên cô lắc đầu:"Đỡ đau rồi."

Thời Nhân không nói gì, hắn bế cô ngồi phía trước hắn, hắn ngồi phía sau, lúc hắn cầm tay lái, cả người Ngân Linh được hắn ôm trọn.

Ngân Linh:"...!?"

......

Như mọi hôm, Ngân Linh ngồi ngoài sofa xem tin tức còn Thời Nhân thì ở trong bếp nấu bữa tối.

Đột nhiên di động của Ngân Linh vang lên làm náo động cả gian phòng, cô với tay lấy điện thoại, bắt máy:"Alô!"

Bên kia không có tiếng trả lời, thay vào đó là những tiếng động lộn xộn. Ngân Linh nhíu mày nhìn màn hình điện thoại, là số của Lạc Hy, cô đánh bạo lên tiếng lần nữa:"Lạc Hy! Có chuyện sao?"

Bên kia vọng lại tiếng la hét cùng tiếng khóc lóc của Lạc Hy, còn có tiếng quát tháo của một người đàn ông khác.

"Minh Quân! Anh điên rồi! Em ấy không có tội! Em ấy vô can!"

"Ai nói nó không có tội? Kẻ nào đến gần em cũng đều có tội!"

"Linh! Em mau tắt điện thoại đi! Đừng đến chỗ anh nữa!" – Lạc Hy gào thét trong vô vọng.

Ngân Linh hầu như đã hiểu được phần nào câu truyện, cô nói, chất giọng điềm tĩnh không chút run sợ:"Minh Quân – tác giả mới nổi gần đây à? Nghe nói một năm trước anh mua hàng chỗ ông chủ của tôi nhỉ? Tôi không rõ anh ấy dặn dò anh những gì nhưng với sự điên cuồng của anh hiện tại thì e rằng ngày anh toi mạng không còn xa."

"Mày giám nói ai toi mạng?" – Minh Quân trợn mắt hét vào điện thoại.

Bên này Ngân Linh phải đưa điện thoại ra xa để tránh màng nhĩ bị tổn thương, cô thật chẳng hiểu người đàn ông này vì cái gì mà phát điên. Tức thời chẳng biết Thời Nhân đứng sau lưng cô lúc nào, hắn giật lấy điện thoại của cô.

"Đã hết thời hạn một năm!"

Bên kia liền im bặt, Thời Nhân vẫn nói tiếp:"Cẩn thận cái mạng của mình đi, đừng làm việc dư thừa nữa."

Nói xong hắn cúp điện thoại, Ngân Linh ngẩn ngơ nhìn hắn, Thời Nhân chẳng nói gì, tiếp tục vào bếp nấu bữa tối.

Hôm sau Thời Nhân ra ngoài từ sớm, điều đáng nói là hắn chẳng nói lời nào với Ngân Linh cứ vậy mà lấy xe phóng ra khỏi nhà. Ngân Linh ngồi trên bậu cửa sổ nhìn xuống, thầm thở dài.

Lát sau Ngân Linh cũng ra ngoài...

Cô chỉ mặc một cái áo cổ lọ cùng với cái váy da dài hơn đầu gối một chút, bên ngoài khoác thêm một cái áo len, trên đầu đội thêm cái nón len, cô xách túi xách lên, cẩn thận khóa cửa nhà, thong dong đi dạo. Bởi vì chưa ăn sáng nên cô ghé tiệm bánh gần công viên mua hai cái bánh bao cùng một chai sữa đậu nành, sau đó tìm một cái ghế đá trống ở công viên ngồi ăn.

Ăn xong Ngân Linh lười nhác ngồi ngắm phố xá, tuy rằng là mùa đông nhưng nơi nơi vẫn nhộn nhịp như mùa hạ, đặc biệt là nơi ở hiện tại của cô, người người qua lại nhộn nhịp khiến Ngân Linh có chút háo hức trong lòng, có lẽ vì đây là dịp cuối năm nên mọi nơi mới đông đúc như vậy. Ngồi một lúc lâu, Ngân Linh đứng lên đi mua thêm hai cái bánh nữa, nhưng hai cái này cô không ăn mà cất vào túi xách, sau đó cô tản bộ từ từ đến quảng trường trung tâm.

Cứ vào mỗi dịp lễ đặc biệt trong năm, nghệ sĩ nghiệp dư hoặc nghệ sĩ đường phố sẽ bày dàn nhạc ở quảng trường biểu diễn, Ngân Linh rất thích xem nhạc hội vì vậy cũng nán lại ít lâu để xem. Xem được một nửa lại cảm thấy thể loại nhạc không hợp sở thích vì vậy Ngân Linh rời đi. Mới sáng sớm đi loanh quanh một mình như vậy cũng chẳng có gì vui cho cam, Ngân Linh lại lần nữa thở dài, chầm chậm đi về. Được một đoạn, đằng sau có tiếng xe máy quen thuộc ngày càng gần, một chiếc môtô vọt lên chắn đường cô, người trên xe gỡ mũ bảo hiểm xuống nhìn cô chằm chằm.

Ngân Linh nghiêng đầu nhìn Thời Nhân ý hỏi có chuyện gì, nhưng hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng bước xuống xe đi đến trước mặt cô, hắn búng vào trán cô một cái, sau đó gỡ khăn choàng trên cổ xuống choàng lên cho cô, lúc này tim Ngân Linh bỗng 'thịch' một tiếng, hai má đỏ bừng. Thời Nhân lại không để ý đến biểu cảm của cô, hắn nói:"Em thuộc thể loại ngốc nào đây? Thời tiết này ra đường không biết giữ ấm à? Ăn mặc kiểu này thì hỏi sao không bị cảm?"

Ngân Linh không biết nên nói gì lúc này cho phải, vì vậy cúi đầu im lặng, Thời Nhân tháo bao tay da của hắn ra, hắm cầm lấy hai bàn tay lạnh cóng của Ngân Linh xoa xoa thổi thổi, được một hồi mà tay Ngân Linh cũng không bớt lạnh hơn chút nào, hắn định lấy bao tay của hắn mang cho cô, nhưng Ngân Linh từ chối:"Không cần đâu! Anh mang đi! Anh lái xe mà!"

Nhìn vẻ mặt với biểu cảm không rõ ràng của Ngân Linh cộng thêm lời từ chối của cô, hắn cũng không ép cô mang chỉ lẳng lặng mang bao tay vào lại. Ngân Linh lấy trong túi xách ra gói bánh bao đưa hắn:"Cho anh!"

Thời Nhân bật cười, đưa tay nhận lấy, đồng thời tay còn lại kéo cô lôi lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro