Chương 17: Yên bình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời Nhân! Thời Nhân! Hôm nay tôi ra ngoài cùng chị Tuyết, anh ở nhà tự lo được không?" – Ngân Linh lay lay Thời Nhân, hắn đang nằm ngủ li bì trên sofa phòng chế tác hàng.

"Hửm?" – hắn mệt nhọc mở mắt, mở không nỗi nên đành nhắm lại – "Con bé đó lại đi đến mấy cái hội otaku à?"

"Ừm!"

"Em đi theo làm gì?" – hắn lờ đờ nói, mắt vẫn nhắm.

"Tôi về đền lấy ít đồ, sẵn đi mua chút đồ Giáng sinh."

"Vậy à..." – hắn thở đều – "... Nhớ cẩn thận... cái hội otaku ấy năm nào cũng đông nghẹt, em chen lấn không được thì cứ ở ngoài đợi Kim Tuyết, nó chỉ cần không ra nắng thì sẽ không chết nổi đâu."

"Anh muốn vào phòng ngủ không? Tôi đỡ anh."

"Không cần đâu! Chốc nữa tôi phải làm cho xong thứ kia! Em đi chơi vui vẻ." – hắn phẩy phẩy tay.

"Ừm! Đừng ráng quá! Hôm nay Giáng sinh mà!" – Ngân Linh lấy thêm gối kê đầu cho Thời Nhân.

"Biết rồi..." – hắn nắm tay Ngân Linh hôn một cái, sau đó tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Ngân Linh nhẹ nhàng khép cửa phòng, đi ra phòng khách. Kim Tuyết đã chuẩn bị xong, nếu Ngân Linh chỉ mặc một bộ váy đơn giản khoác thêm một cái áo len cùng một cái khăn choàng thì Kim Tuyết quả thực là trùm kín mít chẳng thấy mặt đâu.

"Kim Tuyết! Chị lạnh lắm sao?"

"Không phải! Ma cà rồng bọn chị không sợ lạnh vì thân nhiệt khá cao, nhưng mà mùa này dù là mùa Đông thì bọn chị vẫn sợ nắng nhất là nắng vào buổi trưa, vậy nên chị cần trang bị trước."

Ngân Linh thở dài, cô tiến đến gần Kim Tuyết, gỡ cái áo choàng trên người Kim Tuyết xuống sau đó chạy vào phòng mình lấy cái áo khoác tối màu ra khoác lên người Kim Tuyết, đồng thời đeo thêm kính râm, khẩu trang và nón lưỡi trai cho Kim Tuyết.

"Nếu chị sợ thì chúng ta có thể đem theo dù, còn nữa chân thì chỉ cần mang vớ cao hơn là được rồi."

Kim Tuyết ngắm nghía một hồi sau đó giơ ngón cái lên với Ngân Linh:"Vậy mà trước giờ chị không nghĩ ra."

Ngân Linh cười trừ, chắc không phải trước giờ chị ra đường bằng cách khoác lên đống đồ lúc nãy chứ?

Thứ mà Ngân Linh muốn lấy chẳng qua là bùa bình an ở đền mà thôi, cô thì không cần dùng đến thứ này, chẳng qua hôm nay Giáng sinh, định sẽ tặng thứ gì đó đặc biệt cho Thời Nhân. Sau đó cả hai lại cùng đến hội otaku ở quảng trường trung tâm thành phố, lúc đó đã là giữa trưa, nhưng vì ở trong mái hiên nên Kim Tuyết không cần phải đeo khẩu trang hay mắt kính, Kim Tuyết chen chúc một hồi thì lôi ra cả đống đồ.

"Chúng ta đi ăn trưa đi!" – Ngân Linh đề nghị.

Kim Tuyết nhìn trời, dù gì cũng đang giữa trưa, dù không nắng mấy nhưng cũng chẳng thể về liền được, nên gật đầu đồng ý với Ngân Linh. Nơi cả hai ăn trưa là một quán ăn otaku, nơi này rất đông khách vào mấy dịp festival otaku hoặc sự kiện anime.

"Em cũng biết nơi này à?"

"Có biết một chút, em hay đến đây vào mùa đông, mọi năm nếu không ăn Noel ở nhà thì sẽ đến đây, có năm sẽ ở đền thờ đến năm mới luôn."

"Xem ra hai người thật giống nhau." – Kim Tuyết cảm thán – "Cái tên ở nhà cũng ở một mình vào mùa đông, chị có vài lần đến thăm, ở được ba ngày đã bị đuổi thẳng cẳng, đáng lẽ năm nay cũng sẽ bị tống khứ đi, nhưng vì em là bảo bối của ảnh, nên chắc ảnh không muốn em có ấn tượng xấu với ảnh, cho nên em đúng là cứu tinh của chị."

"Em nghĩ... không phải do em đâu, thực ra theo em thấy là vì Thời Nhân sợ liên lụy đến người thân thôi."

"Nếu sợ liên lụy thì hắn giữ em lại làm gì?"

"Cũng phải nhỉ...?"

"Mà thôi! Sáng mai chị cũng đi rồi."

"Chị đi đâu?"

"Đi gặp tình nhân!" – Kim Tuyết nháy mắt cười.

Ngân Linh 'ồ' một tiếng, Thời Nhân có nói cô biết.

Ăn xong cả hai tiếp tục hành trình dạo phố, Ngân Linh muốn mua thêm thứ gì đó làm quà không chỉ cho Thời Nhân mà còn cho cả Kim Tuyết. Dạo hết một loạt cửa hàng, cuối cùng Ngân Linh chọn một cái áo khoác có nón màu tối làm quà cho Kim Tuyết, còn Thời Nhân thì là một sợ dây chuyền bạc.

"Chỉ dây chuyền bạc thôi sao?" – Kim Tuyết hỏi, nhìn sơ qua cũng biết Ngân Linh muốn tặng Thời Nhân.

"Ở nhà em có mặt dây chuyền sẵn rồi." – Ngân Linh trả lời.

Lúc cả hai trở về đã là xế chiều, Kim Tuyết dù có nói là sáng mai mới đi nhưng hiện tại đã vội vã thu dọn đồ đạc.

"Chị nói sáng mai mới đi mà?"

"Con bé vừa nhắn tin nói đang ở một mình nên chị muốn qua đó với nó."

"Vậy à?" – Ngân Linh chìa gói quà đến trước mặt Kim Tuyết – "Quà của chị."

"Chị cảm ơn!" – Kim Tuyết vui vẻ nhận lấy gói quà – "Quà của em và Thời Nhân chị để ở gốc cây thông, ăn tối xong thì mở ra xem."

"Ừm! Em cảm ơn! Chị Giáng sinh vui vẻ."

"Chị đi đây!" – Kim Tuyết vẫy tay chào Ngân Linh, cô nàng lật đật kéo va li đi khỏi, tuyết cũng đã bắt đầu rơi nhiều hơn.

Đợi đến khi không thấy bóng dáng Kim Tuyết đâu nữa, Ngân Linh mới vào nhà đóng cửa lại. Cô đến phòng chế tác gõ cửa, bên trong không có tiếng trả lời, cô đánh bạo đẩy cửa đi vào:"Thời Nhân! Anh còn ngủ à?"

Trong phòng, Thời Nhân đang ngủ gục trên bàn, Ngân Linh đoán có lẽ lúc cô cùng Kim Tuyết ra ngoài hắn có thức dậy tiếp tục làm cho xong món đồ kia.

"Thời Nhân! Đừng cố nữa!" – Ngân Linh lay hắn.

"Gì? Là em à?" – hắn mệt mỏi mở mắt.

"Về phòng ngủ đi, đừng làm nữa!"

"Tôi làm xong rồi, mới chợp mắt xíu thôi."

"Vậy... về phòng ngủ đi!"

"Ừm!" – hắn vịn vai Ngân Linh đứng dậy, loạng choạng về phòng.

Ngân Linh thở dài, lắc đầu nhìn hắn.

Giáng sinh và cuối năm chính là dịp gia đình đoàn tụ, không biết mọi năm khu phố Thời Nhân sống như thế nào nhưng năm nay theo cảm nhận của Ngân Linh là rất nhộn nhịp. Trong lúc Ngân Linh nấu bữa tối, hàng xóm cứ liên tục qua chào hỏi không thì cũng hỏi thăm Thời Nhân, nhìn thấy Ngân Linh nếu là người quen sẽ không mấy ngạc nhiên, nhưng nếu là người lâu ngày quay về thăm gia đình sẽ nói với Ngân Linh thế này:"Xem ra năm nay ông chủ sẽ không cô đơn nữa nhỉ? Cô gái nhỏ chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé! Cậu ấy là một chàng trai tốt, chỉ là hơi khó gần thôi."

Ngân Linh:"... Dạ vâng!"

"Năm nay vẫn có nhiều người qua chào hỏi nhỉ?" – Thời Nhân ung dung bước ra khỏi phòng tắm.

"Vẫn có? Ý anh là năm nào cũng vậy?"

"Ừ! Năm nào cũng vậy!" – Thời Nhân gật đầu – "Đôi lúc vài vị khách thân ở cửa hàng sẽ tặng vài món đồ hoặc cho ít thức ăn."

Ngân Linh tròn mắt nhìn hắn, không biết là ngạc nhiên hay vì không còn ngôn từ nào để đáp trả nên im lặng ngồi xuống bàn ăn.

Ăn tối xong Thời Nhân lôi Ngân Linh lên sân thượng.

"Lên đây làm gì?"

"Ngắm sao."

Ngân Linh:"..."

Thời Nhân kéo Ngân Linh ngồi lên đùi hắn, sau đó lấy tấm chăn trùm lên cả hai, hắn nói, chất giọng trầm trầm ôn nhu:"Xem ra năm nay tôi không cô đơn một mình ngắm cảnh nữa rồi."

"Mọi năm không phải có Kim Tuyết sao?" – Ngân Linh ngẩn đầu nhìn hắn.

"Con bé ấy có gia đình, người yêu riêng, ở lại nơi chật hẹp này làm gì?" – Thời Nhân hướng mắt về phía xa, hắn nói tiếp – "Nói đến cùng là vì tôi bị phạt nên nó mới đến đây."

Ngân Linh im lặng không trả lời. Cả hai ôm nhau đến gần mười giờ đêm, Thời Nhân cựa quậy lấy ra một sợ dây chuyền bạc, mặt dây chuyền là hình chiếc chìa khóa được điêu khắc tinh xảo, trên thân còn đính một viên ngọc nhỏ màu lam.

"Đây là thứ khiến anh thức trắng gần một tuần nay à?"

"Ha ha bị em nhìn ra rồi!" – hắn cười, đeo sợi dây chuyền vào cổ cô – "Quà Giáng sinh của tiểu chủ nhân."

Ngân Linh nhìn hắn bất lực, rõ ràng trước mặt người khác thì ngông cuồng, sao ở với cô thì như kẻ ngốc thế kia? Cô cũng lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền là hình ổ khóa ở giữa đính viên ngọc màu đỏ:"Quà của anh!"

"Không trùng hợp đến nỗi tôi tặng em chìa khóa, em tặng tôi ổ khóa chứ?" – hắn nói.

"Thật ra còn một thứ nữa!"

"Thứ gì?"

Ngân Linh lấy ra miếng bùa,"Bùa bình an đó, cho anh!"

Thời Nhân nhận lấy mảnh bùa, sợi dây chuyền thì Ngân Linh đeo vào cho hắn, hắn siết tay ôm chặt cô:"Tôi vừa được tiểu loli tặng quà này!"

Giáng sinh, nơi nơi đều trắng xóa màu tuyết, nơi nơi đều yên bình, nhưng thực ra không phải nơi nào cũng yên bình, hạnh phúc. Ở một ngôi nhà nào đó trong thành phố, có tiếng thét cầu xin tha mạng vang lên, có tiếng gào thét vì sự điên cuồng, tiếng khóc lóc vang lên trong căn phòng tối, mùi máu tanh xâm chiếm cả căn phòng. Tình yêu có thể khiến người ta thay đổi, có thể là ôn nhu dịu dàng, nhưng cũng có thể là điên loạn, mù quáng, vì "yêu" là điều không thể giải thích...


----------

Merry Christmas

Rin: Trong khi người ta đi chơi thì tui ngồi đây viết và ôn thi TT, ai nói đại học là nhàn nhã đâu =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro