Chương 16: Tắm chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm sau...

"Anh về phòng nghỉ ngơi đi, em canh chừng cho."

"Không cần!"

Kim Tuyết biết Thời Nhân lại nổi giận vì thế lủi thủi đi ra. Thời Nhân ngồi cạnh Ngân Linh đã hai ngày ba đêm, cho dù hắn có là quỷ hay sinh vật phi thường gì đi chăng nữa thì sức khỏe cũng có giới hạn.

Được một lúc sau khi Kim Tuyết rời khỏi, mi mắt Ngân Linh khẽ động, Thời Nhân nhìn thấy, lòng lại vui mừng.

"Ngân Linh! Ngân Linh!"

Ngân Linh chớp mắt vài cái, nặng nhọc nâng mí mắt lên, thứ đập vào mắt cô đầu tiên chính là khuôn mặt gấu trúc của Thời Nhân.

"Tôi... bất tỉnh bao lâu rồi?" – Ngân Linh thều thào hỏi.

"Hơn hai ngày rồi." – tay hắn nắm chặt bàn tay cô, mặt lộ rõ vẻ xót xa – "Xin lỗi."

"Sao anh phải xin lỗi?"

"... Không biết!" – bản thân Thời Nhân cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nói 'xin lỗi', xin lỗi vì mấy hôm nay không chú tâm đến cô? Xin lỗi vì mấy hôm nay để cô một mình? Hay xin lỗi vì trước giờ không nói cô biết những việc liên quan đến hắn?

Thực ra hắn biết mỗi tối cô đều lén qua bếp ở cửa hàng nấu mì ăn, hắn biết cô dạo này không được tắm nước nóng, Hắc Điểu cũng nói hắn biết cô tránh mặt hắn vì trước giờ hắn chưa bao giờ kể cô nghe về hắn, nhưng hắn vẫn làm lơ, nghĩ rằng khi Kim Tuyết rời khỏi mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

"Nếu không biết thì đừng xin lỗi, anh không làm gì sai."

"Ngân Linh..." – Thời Nhân đột nhiên chăm chú nhìn cô.

"Sao vậy?"

"Nếu có lí do để xin lỗi thì sao?" – hắn hỏi.

"Nhưng là gì mới được?"

Thời Nhân chỉ cười, hắn hôn lên mu bàn tay cô, xung quanh cả hai như tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, đến khi ánh sáng ấy tắt, Ngân Linh cảm thấy người nhẹ hẳn, vết thương cũng không còn đau, ngược lại Thời Nhân mình đầy thương tích.

"Anh mới vừa làm gì?" – Ngân Linh bật dậy.

"Vốn định lúc em hôm mê sẽ chuyển vết thương từ em sang người tôi, nhưng sợ chuyển rồi mà em không tỉnh thì lại thành công cốc, vậy nên bây giờ mới chuyển."

"Anh bị đần hả?" – Ngân Linh dường như muốn khóc, cô nhào xuống giường ôm lấy Thời Nhân.

"Một lát sẽ khỏi mà!" – hắn vỗ vỗ vào lưng cô – "Hơn nữa sao tôi đành lòng nhìn tiểu chủ nhân xin đẹp của mình người đầy sẹo chứ? Em nói phải không?"

"Tôi mới không cần anh làm vậy!"

"Nhưng tôi cũng đã làm rồi còn gì? Đừng khóc mà!" – hắn luống cuống lau nước mắt cho cô. Mãi đến khi vết thương trên người Thời Nhân lành hẳn, cô mới ngừng khóc.

......

Tình huống sau đó lại là một chuyện khiến Thời Nhân vô cùng thỏa mãn.

"Anh vào chung làm gì?" – Ngân Linh hỏi.

"Tắm!"

"Vậy anh xuống lầu mà tắm!" – Ngân Linh nắm chặt cái khăn tắm quấn quanh thân, chỉ sợ nó rớt ra thì có mà toi đời.

"Em sao có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy chứ?" – Thời Nhân mặt dày tiến vào phòng tắm.

Hắn ấn cô ngồi xuống ghế... Ào!

Sau đó là hắn vò tóc cô, bọt xà bông đầy trên đầu cô, thì ra là giúp cô gội đầu à?

"Kim Tuyết chỉ là em họ thôi, tuy rằng không có máu mủ gì nhưng theo gia phả ở Quỷ giới là vậy, hơn nữa con bé thích con gái, không thích đàn ông đâu." – Thời Nhân vừa gội đầu cho Ngân Linh vừa nói.

"Anh... nói... nói chuyện đó làm gì?"

"Em hiểu lầm còn gì? Con bé ôm tôi là vì muốn chọc ghẹo em một chút, không ngờ phản ứng của em lại khiến con bé hứng thú, nên sau đó mói tiếp tục chọc ghẹo em, nếu em không thích cứ nói thẳng, con bé không giận đâu."

"Ừ...ừm!"

"Chuyện về tôi thì rất phức tạp nên lười kể thôi, nếu em muốn thì tôi nói cho em biết."

"..."

"Còn giận nữa không?" – Thời Nhân vẫn giữ thái độ ân cần như cũ.

"... Thực ra không hẳn là giận... Chỉ là tôi cảm thấy bản thân như người thừa, anh cũng chẳng nói gì với tôi cả, nên mới không biết bản thân phải làm sao cho phải."

"Nhắm mắt lại!" – Thời Nhân xối nước lên xả tóc cho Ngân Linh, hắn nói – "Tôi coi em là người thừa thì từ đầu chẳng giúp em đến chuyện này đến chuyện khác đâu."

Đang lúc Ngân Linh bối rối không biết nên nói gì, Thời Nhân chợt nhấc bổng cô lên, đặt cô ngồi vào trong phòng tắm.

"Tôi qua bên cạnh tắm, em tự tắm tiếp được không?"

"Hả? A... Được! Tất nhiên là được! Anh mau đi đi!"

Hồi sau

"Hai người không sao rồi nhỉ?" – Kim Tuyết vui mừng khi thấy Thời Nhân cùng Ngân Linh rời khỏi phòng.

"Nói mới nhớ, Hắc Điểu đâu?" – Ngân Linh nhìn quanh phòng.

"Thương tích khá nặng, nhưng giờ ổn rồi, trong thời gian hồi phục sẽ không dùng được quỷ thuật." – Kim Tuyết trả lời.

Ngân Linh thở phào nhẹ nhõm. Thời Nhân vào bếp nấu bữa tối, Kim Tuyết cùng Ngân Linh ngồi ở phòng khách, không khí ngột ngạt lại dâng lên.

"Nè! Xin lỗi nha!" – Kim Tuyết mở lời.

Anh em nhà này hôm nay có phong tục xin lỗi à? Từ lúc cô tỉnh lại đến giờ đã nhận được hai lời 'xin lỗi' rồi, nhìn cô hẹp hòi lắm sao?

"Về chuyện gì?"

"Tôi đã trêu chọc cô, thành thật xin lỗi!" – Kim Tuyết áy náy nói.

Ngân Linh bóp trán, thở dài:"Nếu là mấy chuyện đó thì không sao, cô không cần phải hối lỗi hay gì đâu."

"Nhưng tôi sợ cô cứ canh cánh trong lòng, nếu như vậy Thời Nhân nhất định sẽ đem tôi ra nắng cho tôi cháy thành tro."

"Hả?" – Ngân Linh hơi bất ngờ, Thời Nhân thật sự hung dữ đến nỗi em hắn phải khóc mếu máo xin lỗi cô sao, nhưng sao hắn chưa bao giờ nổi giận với cô nhỉ?

"Bỏ qua chuyện cũ đi, tôi hỏi cô một số chuyện được không?" – Ngân Linh lảng sang chuyện khác.

"Chuyện gì tôi biết tôi sẽ nói!" – Kim Tuyết thành thật trả lời.

Thành thật dữ vậy sao, Ngân Linh có hơi bất ngờ với thái độ hiện tại của Kim Tuyết.

"Vậy... Thời Nhân hung dữ lắm sao?"

"Anh ta ấy à? Lúc trước là quỷ cô độc, tàn ác dã man, nếu tôi nhớ không lầm thì sau khi một vài người bạn hy sinh vì ảnh nên anh ấy mới rời Quỷ giới đến nơi này. Thật ra mà nói ngoại trừ một số bạn bè ra thì chưa có ai anh ấy có thể đàng hoàng nói chuyện, đa số đều dùng vũ lực, không thì là quyền lực chế ngự đối phương. Cô là người đầu tiên anh ấy sủng đến mức này, còn lập cả khế ước nữa. Thành thật mà nói lúc nhìn thấy thái độ của anh ấy đối với cô tôi thực sự rất bất ngờ, người trong hoàng tộc kể cả Chúa tể cũng phải kiêng nể anh ấy vậy mà trước mặt cô anh ấy lại cúi đầu nghe lời răm rắp."

Nghe Kim Tuyết nói, Ngân Linh chợt nhớ ra từ lần đầu gặp mặt Thời Nhân vốn đã đối xử với cô như vậy rồi, lúc đầu còn kiêng dè nhưng bây giờ thì... Có thể nói là hơn cả mấy câu chuyện tổng tài sủng vợ không chừng.

Kim Tuyết thấy Ngân Linh ngơ ra nên nói tiếp:"Người như ảnh không biết cách dỗ dành người khác đâu, dù ở đâu cũng vậy, kể cả việc bán hàng anh ấy cũng dùng thái độ cực kỳ cứng rắn, nhưng mà mấy hôm nay tôi phát hiện chỉ cần có cô là anh ấy liền mềm dẻo, lần trước chỉ vì cô ăn chưa xong đã bỏ lên lầu anh ấy cũng chẳng cho tôi ăn luôn, mấy hôm nay tôi cũng chỉ có thể ăn bánh ngọt đó cô biết không?"

"Vậy... vì sao anh ấy lại đến Nhân giới?"

Kim Tuyết thở dài, nói:"Cái đó chính cô hỏi anh ấy sẽ trả lời, tôi cũng chỉ là người giám sát thôi."

Ngân Linh gật đầu thể hiện ý mình đã hiểu, nhưng cô lại chuyển hướng tò mò từ Thời Nhân sang Kim Tuyết:"Cô là huyết tộc nhỉ?"

"Ừ! Sao nào?"

"Vậy cô có bóng trong gương không? Cô sợ ánh Mặt Trời thật hả? Còn nữa cô có uống máu không?"

Kim Tuyết:"Từ từ đã nào, cho tôi kịp suy nghĩ nữa chứ!"

"A... xin lỗi, tôi hơi tò mò về vấn đề này. Vì Thời Nhân có bóng trên gương, anh ấy cũng có thể đi ngoài nắng, sinh hoạt như người bình thường, nhưng cô là huyết tộc nên tôi không biết cô có giống anh ấy không hay thực sự là giống như trong mấy câu chuyện thần thoại."

"Mấy cái lặt vặt đó à? Thật ra thì tôi không đi ngoài nắng được, cũng không có bóng trên gương, nhưng ngoại trừ việc uống máu tôi cũng có thể ăn được thức ăn của người bình thường." – Kim Tuyết xoa cằm nói tiếp – "Nhân tiện thì cô phải gọi tôi là chị dù sao tôi cũng già hơn mà, phải không em gái."

"Hả?"

Sau lần Ngân Linh bị thương, Thời Nhân lại càng cẩn thận hơn trong việc đặt kết giới ở cửa hàng, hắn cũng để Kim Tuyết phụ việc tiếp khách nhiều hơn, Ngân Linh chỉ việc dọn hàng và pha trà mà thôi. Thấm thoát cũng sắp hết tháng mười một, tuyết rơi dày hơn, đầu tháng mười hai, người người bắt đầu mua sắm nhiều hơn, không khí Giáng sinh cũng cận kề, cửa hàng của Thời Nhân cũng đông khách hơn, đa phần đều là đến để mua vài món đồ trang trí nhà cửa cuối năm. Thời Nhân phải thường xuyên thức đến khuya để chế tác hàng hóa, Kim Tuyết ngày nào cũng than thở vì gặp người quá nhiều, Ngân Linh thì hoa mắt chóng mặt với số hàng hóa, không những vậy còn phải chạy lên chạy xuống pha trà cho khách.

Cận kề ngày Giáng sinh lại càng bận hơn, nhưng đến hôm hai mươi ba Thời Nhân đã đóng cửa hàng nghỉ lễ cho đến đầu năm sau.

"Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi!" – Kim Tuyết nằm vật ra sofa.

Ngân Linh xoay biển 'Open' thành 'Close' đồng thời kéo rèm che lại, hoàn tất mọi công việc cô cũng thở ra một hơi dài mệt mỏi. "Thời Nhân vẫn còn trong phòng à?", Ngân Linh hỏi.

"Anh ta ấy à? Đang cặm cụi làm thứ gì đó, từ sáng giờ gọi chẳng thèm nghe, còn dặn dù là em hay chị cũng không cho vào." – Kim Tuyết phẩy phẩy tay ý bảo Ngân Linh cứ việc nghỉ ngơi trước đi.

"Em định nói anh ấy ngày mai em về đền thờ có chút chuyện." – Ngân Linh đẩy tách trà về phía Kim Tuyết.

"Cứ phải xin phép anh ta mới được đi à? Sao nghiêm ngặt thế?"

Ngân Linh cười hì hì:"Trước đây có một số chuyện xảy ra, nên anh ấy mới hạn chế không cho em đi một mình."

"Vậy à?" – Kim Tuyết biễu môi – "Mai có hội manga, chị đi chung với em, em ghé đền thờ, chị đi hội, lúc về chị quay lại đón."

"Nếu chị có đi hội manga thì em đi với chị, em chỉ về đền lấy chút đồ thôi."

"Cũng được! Sáng mai chúng ta đi."

"Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro