Chương 15: Em họ phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm sau, sau khi đã trở về cửa hàng, Thời Nhân phải dưỡng thương, nên lúc Ý Mai đến cảm tạ chỉ có Ngân Linh ra tiếp. Vụ này họ nhận được một khoảng hời không nhỏ, nhưng hai con người này, một thần chủ, một quỷ vốn đã là đại gia, khoảng tiền này đối với họ mà nói, có không được, không có cũng không sao, nhưng cũng vì châm ngôn sống của Thời Nhân, 'không làm việc không công', cho nên mới thu phí của Ý Mai. Còn nhớ lần thu hộp nhạc ma quái kia về, Thời Nhân ra điều kiện một là Yến Nhi bỏ tiền ra cho phí sửa chữa hoặc Thời Nhân sẽ thu mua món đồ này, nhưng cuối cùng chẳng hiểu sao Yến Nhi chịu thiệt mất món đồ, còn Thời Nhân thì vừa sưu tập thêm một món đồ. Đây là lần đầu tiên Ngân Linh thấy một 'con quỷ già' hám tiền như hắn.

"Thời Nhânnnnnnn!" – Ngân Linh kéo dài giọng nói.

"Chuyện gì? Tôi bận dưỡng thương rồi!" – hắn lười nhác nói.

"Anh cần dưỡng thương? Cần sao?"

"Rất cần!"

"Hừm! Anh ngủ đi! Ngủ một giấc ngàn thu luôn cũng được!" – Ngân Linh mạnh tay đóng cửa phòng.

Thời Nhân:"..."

Hôm nay rõ là một ngày bình yên nếu như chiều hôm đó 'em gái' của Thời Nhân không ghé thăm.

Ngân Linh đang dán mắt vào cuốn sách trên tay, tiếng chuông leng keng khiến cô mất tập trung. Hướng mắt về phía cửa xem người đến có phải là khách hàng hay không, chưa kịp phản ứng đã bị giọng nói có vài phần tông cao chặn họng.

"Thời Nhân! Em gái của anh đến thăm đây!"

Chủ nhân của giọng nói là một cô gái thoạt nhìn trạc tuổi Ngân Linh, cách ăn mặc lại trái ngược cô, phong cách gothic, màu chủ đạo đều là đen, chỉ độc nhất mái tóc bạch kim là nổi bật, con ngươi đỏ thu hút ánh nhìn người đối diện, vẻ tinh nghịch lại càng khiến người ta chú ý hơn. Cô gái kia hớn hở đi vào cửa hàng, không thấy Thời Nhân, chỉ thấy Ngân Linh, cô ta hơi đơ ra:"Cô là ai? Thời Nhân đâu?"

"À..." – Ngân Linh lúc này mới hoạt động đại não – "Ông chủ đang nghỉ ngơi, cô có việc cần thì tôi sẽ đi gọi."

Cô gái kia có chút khó chịu:"Nhanh gọi anh ấy ra đây!"

Ngân Linh vội vả đứng dậy, xoay lưng đi được vài bước thì bị gọi lại:"Cô mới đến đây làm à?"

"Vâng!"

Cô gái kia xua tay, ý bảo cô mau đi nhanh, Ngân Linh vâng vâng dạ dạ lên lầu gọi Thời Nhân, sau đó lại xuống bếp pha trà, ai ngờ lúc lên lại nhìn thấy cảnh không nên nhìn, đại loại là...

Ngân Linh rục rịch pha trà, nghe thấy tiếng động lớn, nghĩ chắc hắn cùng cô gái kia xung đột nên vội vã bưng trà lên, nhưng mà lúc vén màn cửa ra lại nhìn thấy cô gái kia đang thân mật ôm Thời Nhân, cả hai cũng không phát hiện ra sự có mặt của cô, vì vậy cô lẳng lặng lui vào trong. Ngân Linh nào biết được, Hắc Điểu phát hiện ra Ngân Linh đứng đó, vừa vặn nhìn thấy chủ nhân ôm huyết tộc tiểu thư kia, nó đành làm liều, đánh chuông đồng hồ bên cạnh một cái, Thời Nhân nghe tiếng chuông tìm cớ đẩy cô gái dai hơn kẹo cao su này ra.

"Kim Tuyết! Em lớn rồi có thể đừng ôm anh như vậy nữa được không?" – hắn càu nhàu khó chịu.

"Em xin lỗi! Quên mất anh không thích mấy kiểu thân mật gia đình này." – Kim Tuyết cười hihi.

"Em đến đây làm gì?"

"Em?" – Kim Tuyết chỉ vào chính mình, vui vẻ nói – "Ăn nhờ ở đậu, sẵn tiện xem thử cô công chúa trong lòng anh như thế nào."

"Em dám dở trò với cô ấy, anh liền thiêu chết em!" – Thời Nhân đe dọa, Kim Tuyết 'hừ' lạnh – "Có sắc quên tình thân."

"Tình thân? Anh nhớ anh không có quan hệ với huyết tộc."

Kim Tuyết cũng không thể cãi, quả thật không có quan hệ huyết thống giữa cô và Thời Nhân, nhưng đều nằm trong hoàng tộc nên cô và hắn mới có quan hệ anh em.

Kim Tuyết bảo muốn ở lại cho đến Giáng sinh, Thời Nhân đành miễn cưỡng đồng ý, Ngân Linh cũng không ý kiến, dù gì đây cũng là nhà hắn mà. Tối hôm đó, Ngân Linh như thường lệ đều đợi Thời Nhân pha nước nóng cho cô xong cô mới đi tắm, nhưng vừa đến phòng tắm phát hiện bên trong có người, là Kim Tuyết tiểu thư, vì vậy Ngân Linh đành xuống dưới lầu tắm.

Đã là mùa Đông, vì vậy nước lạnh như đá, mà phòng tắm lầu dưới lại không gắn máy nước nóng, vì vậy tắm xong Ngân Linh run lẩy bẩy đi ra, cô hắt hơi một tiếng, hít hít mũi, không phải cơ thể cô yếu đến nỗi vừa tắm nước lạnh xong một lần đã cảm chứ?

Tắm xong thì ăn tối, bữa ăn hôm nay đối với Ngân Linh là không no, cũng không nuốt nổi vào miệng, vì...

Trên bàn có bao nhiêu dĩa, cứ mỗi lần Ngân Linh định gắp thứ gì đó liền bị Kim Tuyết giành trước, Ngân Linh cũng chẳng buồn mở miệng đôi co, vì vậy sau ba lần bị giành thức ăn, cô trực tiếp lùa cơm trắng vào miệng, kết thúc bữa ăn của bản thân.

Còn Thời Nhân, vì sao hắn không nói gì? Hắn có thể nói gì được đây? Một người là em họ, một người là 'chủ' của hắn, mở miệng ra kiểu gì cũng chết, hắn đành ngậm miệng, nhưng thực sự tiểu loli hôm nay ăn ít như vậy, hắn sợ cô đến khuya sẽ đói. Đợi đến lúc Ngân Linh bỏ lên lầu, Thời Nhân liền trừng mắt:"Em giỡn đủ chưa?"

"Cô ấy sao lại hiền đến vậy?" – Kim Tuyết thở dài.

Thời Nhân liền đổ hết thức ăn trên bàn, Kim Tuyết trợn tròn mắt:"Anh sao lại hoang phí như vậy chứ?"

"Cô ấy ăn không no, em cũng đừng hòng ăn no."

"Sáng mai em đi xin lỗi cô ấy là được phải không?" – Kim Tuyết bất bình nói.

"Không chừng sáng mai lại chạy mất tăm!" – Thời Nhân chán nản đi ra phòng khách, hắn chẳng thèm bật đèn lên, ngã người nằm xuống sofa.

"Hắc Điểu! Cô gái kia có gì tốt?" – Kim Tuyết chống cằm nhìn con quạ đen đang mỗ 'cốc cốc' vào dĩa thức ăn.

"Ngân Linh tiểu thư ấy à? Nếu vậy quận chúa phải tự quan sát rồi!"

Kim Tuyết thở dài:"Thực ra lúc nãy ta còn giành phòng tắm với cô ấy nữa, nếu Thời Nhân biết không chừng trực tiếp thiêu chết ta tại đây."

Hắc Điểu nghe xong quay đầu nhìn Kim Tuyết:"Quận chúa nói người giành phòng tắm trên lầu với cô ấy?"

Kim Tuyết thành thật gật đầu, Hắc Điểu trợn tròn, con ngươi hiện vẻ kinh hãi:"Ngân Linh tiểu thư chịu lạnh rất kém, mùa này đều phải tắm nước nóng, người làm như vậy chẳng khác gì hại cô ấy."

"Không phải chứ? Chỉ tắm nước lạnh một ngày thôi mà?"

Hắc Điểu:"Vài ngày sau cô ấy bị cảm, ông chủ không những thiêu người, mà còn đem máu người đi làm đá bào."

Kim Tuyết xanh mặt:"..."

Nhưng chẳng cần vài ngày, mà hôm sau Ngân Linh nhà ta đã phát bệnh. 'Hắc xì', Ngân Linh hắc hơi, lòng tự chửi rủa bản thân, đùa à? Bệnh thật này?

Kim Tuyết nghe tiếng hắc hơi của Ngân Linh, dây thần kinh căng lên, không phải Thời Nhân sẽ thiêu cô thành tro luôn chứ?

Ngân Linh lại hắt hơi thêm một cái, cô đứng dậy nhìn Kim Tuyết, nói:"Tiểu thư trong cửa hàng giúp tôi một chút được không? Tôi đi uống thuốc đã!"

Kim Tuyết lập tức đồng ý:"Cô mau đi uống thuốc đi, bệnh nặng lên sẽ lâu khỏi."

"Cám ơn." – Ngân Linh hơi cười cười.

Sự lo lắng của Kim Tuyết thật sự là vô ích bởi Thời Nhân không để ý Ngân Linh bị cảm, chung quy vì Ngân Linh hai hôm nay đều tránh mặt Thời Nhân.

Kim Tuyết lại dấy lên nghi ngờ khác, không phải cô nàng này nghĩ Kim Tuyết với Thời Nhân có mối quan hệ mờ ám nên mới tránh như tránh tà đó chứ?

Còn Thời Nhân... Hắn... thực lòng không biết nên làm gì để dỗ Ngân Linh, tối lúc đi ngủ đều khóa cửa rất kỹ, còn phong ấn cánh cửa lại khiến hắn vào không được. Tình trạng này kéo dài hơn một tuần, đến cuối tuần hắn vốn dĩ định dẫn Ngân Linh đi lấy hàng với hắn, sẵn tiện tìm cớ làm hòa, nhưng mới sáng ra, Kim Tuyết đã bám hắn không buông.

Lời vừa định nói, liền bị cô em họ phá hết, Ngân Linh còn nói:"Hiếm khi cô ấy đến đây chơi, ông chủ nên chăm sóc cô ấy nhiều một chút."

Hắn:"...", lão tử đây là muốn dẫn em đi chơi, mắc mớ gì phải chăm con dơi cái này cơ chứ?

Bị phá chuyện cũng chẳng nói gì, điều đáng nói chính là lúc Thời Nhân cùng Kim Tuyết đến yêu giới, cửa hàng của hắn lại bị kẻ lần trước đến quấy rầy.

"Ngươi đến đây là muốn gì?" – Ngân Linh hỏi.

"Ta đến tìm Thời Nhân!"

"Anh ấy không có ở nhà!"

"Vậy sao?" – bóng đen bật cười, hắn phẩy tay, Ngân Linh liền bị áp lực lớn hất mạnh về phía sau.

Cô lồm cồm bò dậy, bóng đen lại phất tay, lần này Ngân Linh may mắn né được, luồng khí đen đập vào cửa kính đồng hồ, mảnh kính vỡ rơi khắp sàn nhà.

Ngân Linh xòe tay phải, một thanh kiếm bạc chớp nhoáng xuất hiện, cô vung kiếm phản công. Nhưng xung quanh kẻ này như có thứ gì đó bảo vệ, giống như lần đầu giao đấu, linh lực của Ngân Linh đều bị bật lại trên người cô.

"Ngươi rốt cuộc là thứ gì?" – Ngân Linh nheo mắt nhìn kẻ người không ra người, ma không ra ma trước mặt.

"Ta? Ta là bóng tối!" – hắn chỉ tay về phía Ngân Linh, cô bị đánh bật về phía sau, ngã lăn ra đất, mảnh thủy tinh vỡ cắt vào tay cô, máu chảy đỏ thẫm sàn nhà.

Hắn cười ha hả rời đi. Quá trình giao đấu nãy giờ chỉ có mình Ngân Linh chống cự, bởi Hắc Điểu nhận ra nguy hiểm, chưa kịp phản ứng đã bị ghim như xiên nướng trên tường. Một người một chim trọng thương, cửa hàng tươm tất lại trở nên bừa bộn...

Nửa tiếng sau, Thời Nhân trở về, cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn sững sờ, Ngân Linh nằm bất tỉnh giữa vũng máu trên sàn, Hắc Điểu thân vẫn nhỏ máu. Cảnh tượng đau mắt này là gì đây? Hắn vừa đi một chút thôi mà, chuyện gì đã xảy ra ở cửa hàng?

Nhìn Ngân Linh bất tỉnh, lại còn chảy máu nhiều như vậy, hắn như bừng tỉnh, ôm Ngân Linh lên lầu chữa thương.

Tỉ mỉ nhanh chóng gắp hết mảnh thủy tinh trên tay Ngân Linh, hắn nhanh chóng cầm máu cho cô đồng thời xem xét những vết thương khác... Một tiếng đồng hồ sau, hắn cuối cùng cũng băng bó xong cho Ngân Linh.

"Anh! Em xử lý vết thương của Hắc Điểu xong rồi." – Kim Tuyết ngập ngừng đứng ngoài cửa.

"Giúp anh dọn mấy thứ bừa bộn ở dưới kia."

"Vâng!" – Kim Tuyết xoay người đi xuống lầu.

Thời Nhân vẫn ngồi đó, hắn không biết cảm xúc bây giờ của hắn là gì, hỗn độn có, lo lắng có, sợ hãi cũng có. Hắn hiện tại không biết nên làm gì, cũng không dám rời mắt khỏi Ngân Linh, vì hắn sợ chuyện không may lại xảy ra... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro