Chương 14: Đêm kinh hoàng tại ngôi biệt thự cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm

Toóc! Toóc! Toóc!

Tiếng nước nhỏ giọt khiến Ngân Linh bừng tỉnh, nhìn sang lại không thấy người bên cạnh đâu, ngó nghiêng xung quanh, trước sau gì cũng sẽ có chuyện xảy ra, chi bằng tự mình đi khám phá.

Trong một gian phòng khác, Thời Nhân cũng vừa tỉnh dậy bởi tiếng nhỏ giọt 'toóc toóc', cô gái bên cạnh cũng chẳng thấy đâu, hắn bình tĩnh suy nghĩ một hồi, chẳng lẽ lúc ngủ hắn và tiểu loli bị người khác tách ra? Kẻ này cố ý sao?

Ngân Linh đẩy cửa phòng, tiếng 'kẹt kẹt' khiến cô sởn gai óc, chầm chậm ló đầu xem xét bên ngoài, xác định không có nguy hiểm liền từ từ đi ra. Kiến trúc tòa nhà thay đổi, Ngân Linh cảm thấy có chút bối rối, buổi sáng thì âm u, tối đến không những âm u gấp bội mà còn trở nên phức tạp, hệt như một cái mê cung.

Thời Nhân đứng trên lầu ba, tựa người vào tường, rõ ràng lúc nãy hắn cùng Ngân Linh ở lầu một, sao giờ hắn lại ở lầu ba? Hơn nữa hình như kiến trúc tòa nhà khác với lúc sáng, trò đùa gì đây?

Trong lúc tập trung suy nghĩ sâu chuỗi những sự kiện từ sáng đến hiện tại thì cùng một lúc, tại hai nơi khác nhau, Ngân Linh cùng Thời Nhân đều nhìn thấy một thứ, cái bóng trắng mờ mờ lướt ngang hành lang trước mặt...

Thời Nhân không nghĩ ngợi nhiều, hắn đuổi theo thứ vừa nhìn thấy. Ngân Linh vừa định đuổi theo thì khựng lại, có gì đó hơi sai, vì sao cảm giác dù đêm khuya nhưng sao cô có thể nhìn mọi thứ rõ như vậy, dù có linh lực nhưng cũng chỉ ở giới hạn nào đó thôi, không rõ ràng như hiện tại. Ngân Linh ngước lên mái vòm bằng kính, là ánh trăng, nhưng... ánh trăng này khiến người ta có cảm giác thật giả tạo.

Thời Nhân chạy theo thứ kia được một đoạn thì không thấy đâu nữa, trước mắt hắn là ngõ cụt. Chán nản thở dài một cái, nơi quỷ quái gì đây? Nếu không phải vì hiện tại không rõ Ngân Linh ở đâu nên hắn mới không dám làm bừa, bình thường một mình hắn rơi vào tình huống này, chỉ việc phá cả ngôi biệt thự, nguyên nhân sẽ tự xuất hiện, vấn đề được giải quyết nhanh, gọn, lẹ.

Tiếng đàn cầm vang vọng khắp biệt thự, Thời Nhân tìm đường đi xuống lầu một, nhưng đi mãi vẫn không tìm được cái cầu thang nào. Thời Nhân đấm mạnh vào tường:"Chết tiệt!"

Xoảng!

Mái nhà bằng thủy tinh vỡ ra, ánh trăng mờ mờ ảo ảo lúc nãy tắt ngắm, mọi thứ rơi vào trạng thái mờ mịt. Ngân Linh nhìn quanh một lần nữa, ảo ảnh cũng không còn, cô đốt lá bùa, ngọn lửa xanh thắp sáng một góc nhỏ, Ngân Linh chậm rãi đi về phía trước.

Thời Nhân cuối cùng cũng tìm được đường đi xuống, hiện tại hắn đang ở lầu hai, mà trước mặt hắn là dãy phòng bị khóa kín tiểu loli nói đến lúc sáng. Hắn dùng móng vuốt giật mạnh, sợi xích trên cửa rơi xuống phát ra tiếng leng keng, đẩy cửa đi vào, mùi tanh tanh xộc vào mũi khiến hắn không nhịn được mà dùng tay bịt mũi lại. Đằng trước có đốm lửa xanh xanh vừa vụt qua, Thời Nhân nhanh nhẹn đuổi theo.

"Kẻ nào? Đứng lại!"

Phía trước quả thật dừng lại, cô gái quay lại nhìn:"Thời Nhân? Là anh phải không?"

Tiểu loli? Là tiểu loli à?

"Ngân Linh!" – hắn cuối cùng cũng đuổi kịp Ngân Linh, mà lúc này đây, Ngân Linh cầm lá bùa đang cháy giơ về phía hắn.

"Anh ở đâu nãy giờ vậy?"

"Lúc nãy hình như tôi ở lầu ba." – hắn trả lời.

"Lầu ba? Vậy anh làm sao xuống được đây?" – cô lại hỏi.

"Tìm đường xuống, lúc nãy không thấy cầu thang đâu cả, lúc nghe tiếng đàn cộng thêm ảo ảnh biến mất mới tìm được đường xuống đây."

"Cầu thang dẫn lên lầu ba khóa rồi!" – Ngân Linh nói, vẻ mặt thoáng chút kinh hãi.

Thời Nhân:"... Không phải chứ?"

"Có lẽ nãy giờ chúng ta đều bị vờn như chuột."

Đột nhiên phía trước vang lên âm thanh 'leng xeng' như tiếng xích bị kéo trên mặt đất, mắt đỏ nhìn mắt xanh, Thời Nhân nắm tay Ngân Linh:"Đi xem thử!"

"Ừm!"

Phía trước chính là buồng giam, trong buồn giam là một cô gái tay chân bị xích lại, đôi mắt bị che bởi một dải băng màu trắng đã sậm màu, thân thể đầy thương tích, còn có một người nữa, người này là nam nhân, nhưng cả hai không thể thấy được mặt hắn vì gã này đang đeo mặt nạ, ta gã cầm roi da, có lẽ vừa rồi cô gái kia vừa trải qua một đợt hành hạ thân xác. Gã nam nhân ngồi xuống ghế, tay cầm tách trà lên thưởng thức.

Cô gái kia bò lại gần hắn, hành động tiếp theo dường như không thể nào lọt nổi vào mắt Ngân Linh bởi cô gái đang đưa tay lên kéo khóa quần gã đàn ông tàn bạo kia, sau hành động ấy, mắt Ngân Linh liền bị che lại bởi tay Thời Nhân. Hắn ôm cô nép vào góc tường, miệng lầm bầm:"Tên biến thái này từ đâu ra vậy? Cảnh tượng dơ bẩn quá đi mất!"

Nghe Thời Nhân lầm bầm, Ngân Linh cũng thì thào:"Anh nghĩ hai người đó là ai?"

"Sao tôi biết được?" – hắn gỡ tay ra khỏi mắt Ngân Linh – "Tìm lối ra đã, sáng sớm liền đi tìm hiểu."

Ngân Linh gật đầu, cô rút ra lá bùa khác niệm phép, tức thì cả hai trở nên vô hình.

Thư phòng là nơi trưng dụng khá nhiều đồ đạc nhưng đa phần đều là sách, hình gia đình cùng một vài món đồ quý giá. Ngân Linh cùng Thời Nhân lục lọi một hồi cuối cùng cũng tìm được vài quyển album gia đình, còn có cả sổ ghi lại những kỷ niệm, thời khác quan trọng của gia tộc.

Lật tới lật lui, tìm được một tấm chụp cả gia đình Ý Mai trong thời gian gần đây nhất, trong hình có Ý Mai cùng một vài anh chị và ông cụ ngồi ở trung tâm chắc chắn là cha bọn họ, nói là ông cụ thì hình như hơi già quá, dù gì người đàn ông này thoạt nhìn tầm sáu lăm, nhưng do lúc chụp lại ngồi trên xe lăn, nét mặt dù vui vẻ vẫn có thể nhìn ra là đang bệnh nặng, quả thật bệnh tật khiến người ta già thêm vài tuổi mà.

Gia đình Ý Mai nữ nhiều hơn nam, trong tấm hình này tổng cộng có tám người nếu tính luôn Ý Mai, nhưng lại có năm nữ, còn lại ba nam. Ngân Linh cùng Thời Nhân nhìn kỹ hơn vào ba người nam, có lẽ gã đàn ông lúc nãy là một trong ba người này.

Vừa thoát khỏi kinh hoàng chưa lâu, cả hai lại gặp phải kinh hoàng khác, khuôn mặt người trên cửa sổ ở thư phòng. Ngân Linh giật mình 'a' một tiếng, Thời Nhân liền kéo cô vào lòng, Ngân Linh định thần chăm chú nhìn khuôn mặt quỷ dị trên cửa sổ, nhìn nhìn một hồi cô đẩy tay Thời Nhân ra, chầm chậm tiến đến cửa sổ, Thời Nhân lo lắng đi theo, hắn đề phòng cảnh giác đến mức cao độ.

Ngân Linh gần như áp sát mặt vào cửa sổ, cô lại 'a' lên lần nữa:"Thì ra là bột dạ quang, thảo nào cứ thấy sáng sáng."

Thời Nhân cũng nheo mắt lại tiến đến gần hơn, quả nhiên là bột dạ quang. Gần đây cây cối nhiều, hiển nhiên côn trùng cũng nhiều, sơn bột dạ quang lên cửa sổ, tối đến loài bướm đêm dễ bị thu hút bởi ánh sáng, vì vậy nên khi bột dạ quang phát sáng liền thu hút sự chú ý của chúng.

"Mấy cái chuyện bí ẩn chúng ta giải thích được hết rồi, nhưng còn ảo ảnh lúc nãy thì sao nhỉ?" – Ngân Linh xoa cằm.

"Có thể do nơi này có chứ thứ gì đó chăng?" – Thời Nhân quơ đại tấm màn cửa chùi chùi lớp bột, hắn nói tiếp – "Có những món đồ có thể tạo ra ảo ảnh, khiến con người sống trong cuộc sống hư ảo mà không thể phân biệt thực hư, có những món đồ có thể tạo ra ảo ảnh mê cung, khiến con người bị giam cầm, những món đồ này nghe có vẻ nhàm chán nhưng thực ra nếu biết sử dụng thì nó sẽ là một món đồ có trị thực sự, thậm chí có thể giết chết người sử dụng nếu phát huy hết khả năng."

Thời Nhân lau xong lớp bột, đám bướm đêm liền bay mất. Ngân Linh hỏi:"Nhưng món đồ đó như thế nào, để ở đâu, chúng ta còn không biết nó ra sao?"

"Vậy nên mới cần tìm, hiện tại là lúc nó đang phát huy sức mạnh, chỉ có thể đợi tới sáng mà thôi."

Hôm sau.

Vừa tờ mờ sáng, trời đã âm u mây đen, tầm bảy tám giờ sáng thì trời đổ mưa. Trạng thái của Ngân Linh cùng Thời Nhân căng như dây đàn, một phút cũng không dám lơ là. Thực sự mà nói buổi sáng chính là thời điểm an toàn, nhưng thời khắc này sự an toàn lại đang bị đe dọa bởi gã đàn ông đeo mặt nạ đêm qua và cũng bởi tòa nhà này không an toàn.

"Tìm được chưa?" – Thời Nhân hỏi.

"Không! Bên tôi không thấy gì lạ." – Ngân Linh lắc đầu.

Thời Nhân vò đầu bứt tóc, không tìm được 'món đồ' thì sẽ không có cách phá giải, nhưng hiện tại một chút manh mối cũng không có.

Ngân Linh chợt nhớ ra gì đó, kéo tay Thời Nhân:"Đi theo tôi!"

Ngân Linh kéo Thời Nhân vào phòng chứa đồ hôm trước, nhưng thứ cô cần tìm đã biến mất.

"Biến mất rồi!" – Ngân Linh nhìn xung quanh kiểm tra lần nữa.

"Em tìm thứ gì?"

"Hôm trước tôi nhìn thấy trong này có một cái rương cổ."

"Cái rương sao?" – Thời Nhân hỏi lại.

"Ừ! Là một cái rương, khá cũ kỹ, nhưng hoa văn lại tinh tế."

"Lên lầu hai thôi!"

Đúng như hắn dự đoán, cửa phòng giam đã mở sẵn, liếc mắt thăm dò một lượt, hắn cùng tiểu loli tiến vào. Gã đàn ông đeo mặt nạ đang ngồi chễm chệ giữa phòng, kế bên là cô gái đêm qua.

"Ngươi là ai?" – Thời Nhân hỏi.

"Các ngươi nghĩ ta là ai?"

"Là kẻ đã chết!" – Ngân Linh trả lời.

"Sao mày..." – gã đàn ông kinh ngạc.

"Mấy tấm hình chụp gia đình nói cho tôi biết. Ban đầu gia đình này có tám người con, tính luôn Ý Mai, nhưng về sau chỉ có bảy hoặc sáu người. Tấm chụp gần đây nhất chỉ còn lại năm người, bốn nữ, một nam."

"Chỉ dựa vào nhiêu đó xác định tao đã chết?" – gã đàn ông nheo mắt.

"Những người đã mất sẽ có một tấm hình riêng treo trong thư phòng, hai người nam kia không có nhưng ông thì có."

Gã đàn ông 'hừ' một tiếng, cánh cửa sau lưng họ đóng lại, gã ta nói:"Tao chết chính là vì đứa con gái ngoài giá thú của ông già mà thôi."

"Nếu thực sự là Ý Mai tiểu thư hại ông, có lẽ cô ấy cũng không có gan ở lại đây." – Thời Nhân hờ hững nói, đôi mắt đỏ lòm nhìn gã ta.

Tà khí tràn ngập cả căn phòng, cô gái kia cũng chẳng phải người bình thường. Thoắt cái biết thành bộ dạng đáng sợ, hốc mắt chảy ra máu, khuôn mặt trắng bệch, phải chăng đây chính là 'cái bóng trắng' sau lưng Ngân Linh mà Thời Nhân nói hôm qua?

Ma nữ kia lao vào tấn công Ngân Linh, cô nhanh tay phóng lá bùa lên người con ma nữ, lửa xanh vụt cháy, ma nữ bị thiêu tan thành khói trong giây lát.

Gã đàn ông đang giao đấu với Thời Nhân nhìn thấy ma nữ kia bị tiêu diệt thì như nổi cơn điên, hắn chuyển sang tấn công Ngân Linh, ngay lúc Ngân Linh tưởng chừng mình sẽ bị đâm một lỗ trên đầu thì Thời Nhân lao đến đỡ giúp cô một nhát. Lại tình huống mắt đỏ nhìn mắt xanh, Ngân Linh kinh ngạc xen lẫn hoảng loạn nhìn Thời Nhân, áo hắn bị máu thấm đỏ thẩm. Thời Nhân xem xét Ngân Linh không bị gì hắn mới đứng dậy, gắt gao đem cô đẩy ra sau lưng hắn. Gã đàn ông lúc này đã là oan hồn biến thành quỷ dữ, không giết được hai người trước mặt, cơn điên của hắn vẫn sẽ dâng trào.

Thời Nhân lao về phía hắn, tấn công liên tục, cả căn phòng càng ngày càng nhiều tà khí hơn, Thời Nhân cùng oan hồn gã đàn ông kia vẫn đấu đá quyết liệt. Lúc Thời Nhân chế ngự được gã đàn ông, Ngân Linh nhanh tay phóng một lá bùa lên người đàn ông, cô bắt đầu đọc chú thiêu hồn. Thời Nhân nhanh nhẹn nhảy ra. Gã đàn ông bị lửa thiêng thiêu đốt, lại càng kêu la nhiều hơn, cuối cùng hắn cũng tan thành khói.

Ngân Linh lại niệm chú thanh tẩy, cả căn phòng mới có thể trở lại bình thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro