Chương 13: Biệt thự ma ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã gần cuối tháng mười, đâu đâu cũng bắt đầu bày biện trang trí Halloween. Cửa hàng của Thời Nhân cũng không ngoại lệ, sáng sớm Ngân Linh đã ngồi ôm cái bảng mini hay đặt trước cửa vẽ hình bí đỏ, phía dưới còn ghi thêm dòng chữ 'Happy Halloween', bên trong Thời Nhân đặt một khối nhựa hình bí đỏ với khuôn mặt cười quỷ dị, trên cửa lại dán thêm hình của vài ba con dơi.

"Quỷ cũng biết ăn mừng Halloween sao?" – Ngân Linh lầm bầm.

"Biết chứ sao không?" – Thời Nhân bất thình lình đứng sau lưng khiến Ngân Linh giật bắn lên.

Trong lúc hai người bắt đầu màn cãi vã, một vị khách nữ e ngại tiến đến:"Cho hỏi... cửa hàng đã mở cửa chưa ạ?"

Thời Nhân cùng Ngân Linh im bặt nhìn cô gái nọ, thoạt nhìn trong có vẻ già dặn bởi cách ăn mặc như phụ nữ tuổi ba mươi nhưng khuôn mặt trông chỉ lớn hơn Ngân Linh hai ba tuổi, cộng thêm thái độ rụt rè thế kia nhìn kiểu gì cũng không thể là phụ nữ ba mươi. Thời Nhân điềm đạm trả lời:"Vị tiểu thư này cần chúng tôi giúp đỡ gì không?"

"... Ở đây có bán thứ gì xua đuổi tà ma không?"

"Xua đuổi tà ma? Chúng tôi không có bán những thứ đó. Sao cô không đến đền thờ cầu nguyện?" – Thời Nhân nói.

"Có một số rắc rối, vì vậy... tôi cũng không biết phải làm thế nào... nghe nói chỗ này có bán một số thứ thần kỳ nên đến xem thử như thế nào."

Cả hai mời cô gái kia vào trong, sau một hồi hỏi chuyện cũng biết được đại khái vấn đề mà cô gái này gặp phải. Cô gái này tên Lưu Ý Mai, là một nhân viên văn phòng bình thường, cô là con ngoài giá thú của một triệu phú, mấy tháng trước vừa được thừa kế một ngôi biệt thự từ cha mình. Ý Mai vừa dọn vào vài ngày đã xảy ra rất nhiều chuyện lạ như nửa đêm đèn phòng khách bỗng chớp tắt mặc dù cô đã tắt điện, hay lâu lâu trên hành lang tầng hai lại có vài đốm sáng, mấy hôm gần đây còn nhiều chuyện lạ hơn như nước trong bồn cầu và vòi sen đều xả ra màu đỏ, cửa sổ trong thư phòng cứ đến đêm là có hình mặt người cực kỳ kinh dị xuất hiện. Bởi vì bị hù dọa liên tục, Ý Mai đã chuyển về khu nhà cũ sống, các anh chị sau khi nghe cô kể đều không tin, ai cũng vào ở thử một đêm, sáng hôm sau liền sợ hãi rời đi.

Ngân Linh nghe xong bĩu môi một cái, cô thầm nghĩ có lẽ kẻ nào ghen tị nên bày trò đây mà, nhưng Ý Mai lại nói tiếp:"Hôm qua tôi còn nghe tiếng động lạ trên tầng hai nữa, các anh chị trong nhà người thì đi công tác, người thì đi du lịch cả rồi, hơn nữa ai cũng đều có tài sản kết xù, chỉ riêng tôi được hưởng ngôi biệt thự đó như để bồi thường thôi, tôi cũng có thuê thám tử theo dõi trước đó, nhưng không ai có động thái gì lạ, tôi nghĩ có thể ngôi biệt thự đó đã bị ám rồi cũng nên."

Sau một hồi bàn luận, cuối cùng Thời Nhân cùng Ngân Linh quyết định đến ngôi biệt thự đó ở thử ba ngày, phí giao dịch chuyển thành phí thanh toán giải quyết vấn đề.

"Anh nên chuyển nghề thành trừ tà thì hơn." – Ngân Linh chật vật leo xuống chiếc mô tô của hắn.

"Đây cũng là một phần trong việc bán hàng, có đôi khi chủ của ngôi biệt thự này trước đây từng mua thứ gì ở chỗ tôi. Lâu ngày cũng sẽ phát sinh vấn đề kỳ lạ." – hắn thong dong trả lời, tay xách hành lý của hắn và Ngân Linh.

"Hừm... Mấy chuyện chị gái kia kể, có thể dùng chút kiến thức khoa học của con người để kiểm chứng." – Ngân Linh lẽo đẽo đi theo Thời Nhân vào ngôi biệt thự kia.

Lúc nãy nhìn từ xa đã thấy u ám rồi, không ngờ lại gần còn có vẻ tịch mịch hơn, đã vậy ngôi biệt thự này nằm gần vùng ngoại ô, thành ra xung quanh cũng chẳng có bao nhiêu là nhà, cách năm sáu kilo mét mới thấy được một ngôi nhà.

Ngân Linh dùng sức đẩy cửa lớn, cách cửa kêu 'rầm rầm' mấy tiếng, nặng nề mở ra. Nhìn sơ qua thì nơi này bày trí hệt như dinh thự riêng của mấy người quý tộc phương Tây hồi những năm 1800, sảnh lớn treo một chùm đèn lớn, đi thẳng chính là cầu thang dẫn lên lầu, phía sau thì có nhà bếp, phòng ăn, nhà kho. Ngôi biệt thự này có ba lầu, lầu một gồm thư phòng và phòng làm việc của người chủ trước, tức là cha của Ý Mai, ngoài ra còn có phòng tắm và phòng nghỉ cho khách. Lầu hai và lầu ba chủ yếu là phòng ngủ hoặc phòng trống cộng thêm phòng tắm.

Việc vòi sen lẫn bồn cầu xả nước ra máu chỉ diễn ra ở lầu ba, còn cửa sổ thư phòng thì đến đêm sẽ có khuôn mặt người kỳ dị, hay mấy đốm sáng bay bay ở lầu hai. Mỗi sự việc đều diễn ra ở mỗi lầu khác nhau, tổng kết lại theo suy đoán sơ sài của Ngân Linh có lẽ có người đột nhập vào nhà rồi giở trò, người này sáu mươi phần trăm là người nhà hoặc người làm trước đây. Từ sau khi những chuyện lạ xảy ra, Ý Mai nói người làm đều xin nghỉ hết, vì tối nào cũng có người bị hù dọa, mấy khu phòng dành cho người làm ở phía sau thành ra bị bỏ trống, Ý Mai gắng gượng được vài hôm cũng đành dọn về nhà cũ ở, nhưng vì tiếc rẻ đây là ngôi biệt thự cha để lại nên cô muốn tìm cách giải quyết. Ban đầu là mời thầy về trừ tà này kia, dán bùa khắp nơi nhưng vẫn không được, sau đó Ý Mai mới tìm đến chỗ Thời Nhân hỏi thử.

Ngân Linh nhìn khắp nơi một lần nữa, đúng là trên mấy cây cột có dán mấy tờ giấy vàng vàng, chữ viết lung tung, đúng thật là bùa, nhưng là bùa dỏm. Tuy rằng bản thân có năng lực phản khoa học nhưng Ngân Lịch vẫn tin vào khoa học nhiều hơn, vì vậy điều đầu tiên cô làm sau khi vào ngôi biệt thự này là đi kiểm tra từng lầu.

Nơi đầu tiên ngân Linh vào xem là thư phòng, cả một căn phòng rộng lớn chỉ toàn sách với sách, khung cửa sổ thì bị rèm che kín, có lẽ do chuyện kinh hoàng gần đây nên thư phòng mới trở nên u ám như vậy. Ngân Linh kéo rèm cửa sổ ra, bật đèn lên, cả phòng sáng hẳn. Nhận thấy không có gì lạ nên lại lên lầu hai, lầu hơi thoạt nhìn cũng chẳng có gì lạ, chỉ có mấy căn phòng ở góc là khóa kín, Ngân Linh không vào được. Lên đến lầu ba kiểm tra vòi sen lẫn bồn cầu, cô còn cẩn thận xem thử đường ống nước, nhưng vì tay chân yếu ớt nên việc này chừa lại xíu nhờ Thời Nhân mở ra xem sau.

Ngân Linh đứng trên lầu ba nhìn xuống sảnh, Thời Nhân đứng dưới lầu hô lớn:"Tiểu loli, mau xuống đây!"

Ngân Linh ló đầu ra xem, Thời Nhân đứng dưới này vẫy vẫy tay ý bảo cô mau đi xuống, nhưng rồi hắn nhìn thấy thứ gì đó lướt ngang sau lưng cô, mắt hắn mở lớn, tức thì tròng mắt chuyển sang màu đỏ. Nhận thấy ánh mắt Thời Nhân có vấn đề, Ngân Linh quay phắt ra đằng sau nhìn, chẳng có gì cả.

Cô căng thẳng nhìn bốn phương tám hướng, rõ ràng lúc nãy đã kiểm tra kỹ rồi cơ mà, có thấy gì lạ đâu chứ? Cảm thấy nơi này không nên ở một mình, Ngân Linh nhanh chóng chạy xuống dưới lầu, chạy đến cầu thang lầu hai thì gặp Thời Nhân đang chạy lên.

"Em có bị gì không?"

"Tôi không bị gì cả. Lúc nãy anh thấy gì?" – Ngân Linh hỏi.

"Xuống dưới sảnh hẵn nói." – hắn nắm tay cô.

Xuống đến sảnh, hắn quay cô một vòng để xem có bị gì không, quay xong một hồi hắn mới nói:"Lúc nãy sau lưng em là một cái bóng trắng, em tin không?"

"Tin, nhưng tôi quay lại có thấy gì đâu!"

Thời Nhân thở dài, hắn lại nói:"Nãy giờ có phát hiện gì không?"

"Không, chỉ có phòng tắm lầu ba là gặp chút khó khăn."

"Vậy à! Lát nữa tôi giúp em." – hắn nhấc bổng cô lên – "Còn giờ thì đi mua chút đồ, chúng ta phải ở đây ba ngày, không thể nhịn đói được."

Cả hai đi đến siêu thị tiện lợi cách đó hơn tám cây số để mua chút thực phẩm và một số đồ dùng cần thiết, khi về đã là giữa trưa.

Thời Nhân loay hoay trong bếp để nấu cơm, Ngân Linh thì dạo thêm vài vòng ở sảnh trước. Thời Nhân vì để bảo đảm an toàn cho cô nên mở hết đèn trong nhà lên dù trời đang sáng, đồng thời cũng dặn dò cô không được đi lên lầu.

Ngân Linh lười biếng đẩy cửa nhà kho,'tách', cô trượt tay trên mép tường để mở đèn, nhà kho khá cũ, bụi bặm bám đầy, nhưng lại chứa rất nhiều đồ đạc. Quần áo dự phòng cho người làm, chén dĩa cũ,... Những thứ này nhìn vào thì có lẽ khá bình thường, duy chỉ có cái rương giữa phòng là gây sự chú ý đối với Ngân Linh.

Ngân Linh định lại mở ra xem thử bên trong có gì thì nghe Thời Nhân gọi:"Tiểu loli! Vào ăn cơm!"

"Tôi tới liền!" – Ngân Linh xoay người rời khỏi căn phòng.

Buổi chiều, nếu không nhờ Thời Nhân mở đèn từ trưa, có lẽ khi chiều đến, cả ngôi biệt thự sẽ lập tức chìm vào bóng tối.

"Thật giống ngôi nhà ma!" – Ngân Linh đang ngâm minh trong bồn tắm. Thời Nhân đứng sau tấm bình phong canh chừng.

"Em có cảm thấy chúng ta bị chơi khăm không?"

"Chơi khăm? Ý anh là chúng ta bị dụ đến đây làm mồi à?"

"Ừ!" – ngừng một chút hắn nói tiếp – "Từ lúc đến đây tôi đã cảm thấy nơi này có vấn đề."

"Có vấn đề hay không, không phải đêm nay sẽ biết sao?" – Ngân Linh rút khăn tắm trên móc xuống – "Anh kiểm tra những nơi lúc trưa tôi nói chưa?"

"Rồi! Phần rỗng trong vòi sen quả thật có túi bột màu, trong phao giật nước của bồn cầu cũng vậy."

"Chuyện ở lầu hai vẫn chưa tìm được nguyên nhân, còn vài căn phòng bị khóa nữa, quả thật là chị gái kia vẫn giấu chúng ta chuyện gì đó." – Ngân Linh mặc đồ xong thì kéo tấm bình phong ra.

Thời Nhân cầm lấy cái khăn trên tay cô, bắt đầu lau tóc cho Ngân Linh. Vừa lau hắn vừa nói:"Em nghĩ kẻ này muốn chúng ta đến đây làm gì?"

"Nếu là giết chúng ta thì rất khó, biết đâu chừng là muốn gì đó từ chúng ta, hoặc muốn chúng ta giúp hắn tìm thứ gì đó."

Thời Nhân ngẫm nghĩ, tiểu loli nói có lý, nhưng tìm thứ gì cơ? Biệt thự này có giấu kho báu hay bảo vật gì sao?

Hắn lau tóc cho Ngân Linh xong thì lại giúp cô chải tóc, xong, hắn bế cô lên, ung dung đi về phía phòng ngủ lầu một. Cả hai ở yên trong phòng cho đến khi trời tối hẳn, lúc này đã là tám giờ tối hơn, cả căn phòng đều được thắp sáng bằng nến, ánh nến loe loét khiến Ngân Linh cứ có cảm giác bồn chồn.

"Thời đại nào rồi mà còn không dùng đèn điện." – Thời Nhân buông lời chê bai.

"Anh cũng biết nói câu này sao?"

"Sao không chứ? Đèn dưới sảnh lẫn hành lang đều là đèn điện, dù hơi cũ, còn phòng ngủ lại dùng nến, logic gì đây hả?"

Sau câu nói chê bai ấy, cả hai bỗng im bặt vì trên hành lang vang lên tiếng động lạ. Ngân Linh tuột xuống giường, lao đến chỗ Thời Nhân. Tiếng động mỗi lúc một gần, cả hơi rơi vào trạng thái căng như dây đàn, Ngân Linh cầm sẵn lá bùa trong tay, Thời Nhân lộ móng vuốt ra, chỉ cần cửa phòng mở ra hắn sẽ lập tức xé nát thứ kia. Nhưng, trái với suy nghĩ cả hai, tiếng động 'lộp cộp' kia đến gần cửa phòng hai người thì im bặt, sau đó là tiếng gõ cửa 'cốc cốc' vang lên đều đều.

Ngân Linh nín thở, tim đập thình thịch, Thời Nhân cũng căng thẳng không kém, hắn ôm chặt Ngân Linh, tay phải gồng lên cứng ngắt. Chừng một phút sau, tiếng gõ cửa không còn, tiếng 'lộp cộp' kia lại vang lên từ từ nhỏ dần rồi biến mất trên hành lang.

Lúc này cả hai mới từ từ thở ra một hơi, tình huống lúc nãy thực sự căng như dây đàn, không phải vì cả hai sợ mà vì những thứ hoạt động vào buổi đêm luôn là những thứ có sở thích đi lấy mạng người khác, chỉ cần sơ sẩy sẽ mất mạng như chơi. Thời Nhân khóa cửa phòng, hắn còn cẩn thận kê thêm cái bàn chặn lại, sau đó lên giường ôm chặt Ngân Linh.

"Anh sợ à?"

"Không!"

"Vậy sao run lẩy bẩy tay chân thế kia?"

"Sợ em bị thứ kia bắt đi."

Ngân Linh bật cười:"Ít nhiều gì người ta cũng là thần chủ, vì sao ở với anh lại như trẻ nhỏ cần được yêu thương vậy?"

"Vì..." – hắn im lặng một hồi – "Vì từ lần em đến chỗ tôi khóc lóc bảo không muốn lấy chồng, lúc đó tôi nghĩ hình như mình vừa nhặt được một bảo bối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro