Chương 12: Hộp nhạc giết người (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, một nam mặc hắc y, một nữ mặc bạch y, lẻn vào từ cổng sau của ký túc xá đại học A.

Ngân Linh vừa chạy vừa nhìn ngó trước sau:"Nè! Chúng ta dịch chuyển là được rồi mà, sao phải lái xe đến, còn phải lén lút như vậy?"

"Lần trước tôi dịch chuyển đến, 'thứ đó' liền trốn mất, lần này đành phải lén lút như vậy chứ sao? Hơn nữa không phải dạo này bảo vệ hay đi tuần khu này để đảm bảo an ninh sao? Chúng ta mà dịch chuyển đến, bị người thường thấy, lúc đó biết dấu mặt đi đâu?"

"Tôi có thuật ẩn thân mà, anh lo xa vậy?" – Ngân Linh dừng lại thở hồng hộc.

Thời Nhân:"...", hắn quên mất cô gái đang ở cạnh hắn hiện tại đã là thần chủ, linh lực dồi dào, pháp thuật căn bản cũng có thể đấu với loại ma quỷ như hắn, hắn bình thường vẫn hay lo Ngân Linh gặp nguy hiểm nên nhất thời quên mất.

"Giờ chúng ta chạy tiếp hay dịch chuyển lên sân thượng?" – Ngân Linh lại hỏi.

Thời Nhân:"... Dịch chuyển vậy, nhìn bộ dạng em là biết chạy không nổi nữa rồi."

Ngân Linh đặt tay thành hình chữ thập trước ngực, ngón tay làm hình dạng như cây súng, bắt đầu niệm phép, tức thì dưới chân cả hai hiện lên một vòng tròn phép, ánh sáng lóa lên giữa màn đêm, khi luồng sáng ấy vụt tắt, cả hai biến mất vào không trung.

Sân thượng.

Tà khi choáng ngợp, cả Thời Nhân dù là quỷ cũng chịu không nổi. Ngân Linh lại niệm phép, một vầng hào quanh bao quanh bảo vệ hai người. Tiếng nhạc lại vang lên, lần này còn có cả tiếng rì rầm ai oán như tiếng oan hồn, Thời Nhân lắng tai nghe, gần hàng rào có một cô gái lại đang chuẩn bị nhảy lầu.

Hộp nhạc nằm trên cái bệ đá gần đó, nó đang hút linh khí của cô gái kia. Ngân Linh vung tay, một cây đàn cầm hiện ra, cô đưa ngón tay khẩy đàn, luồng âm thanh vang lên áp chế tà khí, cô gái kia cũng ngừng hành động kia lại, ngã xuống nền đất lạnh, bất tỉnh hoàn toàn. Lúc này tiếng la the thé vang lên từ sau lưng cả hai, quay người lại nhìn, là một oan hồn lâu năm hóa thành quỷ dữ, nó trừng đôi mắt đỏ lòm nhìn cả hai.

"Tại sao lại giết hại nữ sinh viên trường này?" – Thời Nhân đứng chắn trước Ngân Linh, cất giọng hỏi.

"Vì bọn họ đáng chết!" – nó gào lên, đây đích thị là một oan hồn nữ quỷ, sát hại con người bởi vì oán hận.

"Ai giết ngươi, ngươi tìm người đó trả thù được rồi, sao lại giết những người khác?" – Ngân Linh ló đầu ra hỏi nó.

"Ta hận! Hận những ai đẹp hơn ta! Cả ngươi! Hôm nay ta cũng sẽ giết ngươi!" – nữ quỷ bất chấp lao về phía Ngân Linh.

Thời Nhân nhanh hơn nó một bước, giơ vuốt ra chặn nó lại:"Tiểu loli xinh đẹp nhà ta trước giờ đều biết đạo lý, ngươi dám động vào em ấy, ta cho ngươi khỏi đầu thai!"

Nữ quỷ kia ra đòn quyết liệt, ả càng cố gắng tiếp cận Ngân Linh, thì càng bị Thời Nhân đả thương nhiều hơn. Ngân Linh đứng ngoài trận đấu, quan sát nữ quỷ ấy, lại nhớ đến cái hộp nhạc, chợt nhớ bản thân có khả năng xem lại quá khứ của một số thứ, liền đặt tay lên hộp nhạc xem thử.

Hộp nhạc tái hiện lại ký ức.

Khung cảnh chính là trường đại học A năm năm trước, khi mà cuộc thi bình chọn hoa khôi đại diện đợt ba đang diễn ra, lúc đó vẫn chưa ban hành luật lệ gì cả, vậy nên có một số nữ sinh giở trò xấu, nhằm đạt được hạng cao. Có một sinh viên gia cảnh bình thường, nhưng trời phú cho khuôn mặt xinh đẹp cùng một chút tài năng nên may mắn lọt top năm hoa khôi. Vừa nhận giải không lâu thì nữ sinh này bị bạo hành, kết cục dẫn đến bị người ta gạch cho hai đường trên mặt, từ xinh đẹp trở nên xấu xí, sau đó nghĩ quẩn nên nhảy lầu tự sát ở ký túc xá này, mà hộp nhạc này chính là di vật nữ sinh viên kia để lại trước khi chết, đây cũng là thứ giam giữ tà khí của nữ quỷ kia. Chẳng biết vì sao Yến Nhi lại có hộp nhạc này, cuối cùng bị tà khí điều khiển dẫn đến mất mạng.

Ngân Linh, xem được đại khái câu chuyện, xoay lại nói lớn:"Thời Nhân! Anh giữ cho nữ quỷ đó đứng yên được không?"

"Được!" – Thời Nhân vất vả trả lời, dù gì nữ quỷ này cũng ăn được kha khá linh hồn của các cô gái, vậy nên cũng khá hung hăng.

"Khi tôi ra hiệu, anh giữ cô ta lại!"

Thời Nhân không nói gì thêm, hắn nhìn Ngân Linh, cười nụ cười đầy vẻ đắc ý.

Ngân Linh tập trung vẽ vẽ cái gì đó dưới đất, sau đó đặt hộp nhạc vào giữa cái vòng tròn vừa vẽ xong, cô mở hộp nhạc lên, tiếng nhạc kỳ quái lại phát ra, cô bắt đầu niệm phép.

Thời Nhân lúc này đã giữ chặt nữ quỷ lại, đến khi Ngân Linh mở mắt, ánh hào quang lóe lên từ mặt đất, một lực hút vô hình từ hộp nhạc hút nữ quỷ kia vào, Thời Nhân lúc này mới buông tay, nữ quỷ kia vừa bị hút vào, hộp nhạc liền đóng lại, Ngân Linh nhanh tay dán một lá bùa lên.

Phong ấn xong, cô thở phào, ngồi bệt xuống đất, mệt thật. Thời Nhân tiến đến bế cô lên, Ngân Linh vùng vẫy:"Anh bị thương rồi, thả xuống tôi tự đi được."

"Hồi nữa sẽ hết!" – hắn liếc nhìn vết thương trên vai, lại nhìn cô.

Cả hai đem cái hộp nhạc kia về, về đến cửa hàng cũng đã gần ba giờ sáng, Thời Nhân lấy cớ mệt mỏi lười biếng lết về phòng nên ở lại phòng Ngân Linh. Kỳ kèo qua lại, cuối cùng Ngân Linh vẫn bị hắn ôm lên giường.

"Ba giờ sáng rồi nhỉ?" – Ngân Linh nhìn đồng hồ trên tường – "Dạo trước tôi có coi bộ phim ma tên là Ba giờ sáng, anh có muốn nghe kể không?"

"Thay vì kể tại sao không mở lên xem?" – Thời Nhân nói.

"Tôi không xem đâu!" – Ngân Linh xoay người đưa lưng về phía hắn.

Thời Nhân nhoẻn miệng cười gian xảo, hắn với tay lấy cái điện thoại của Ngân Linh để trên cái bàn cạnh giường, được một lúc, Ngân Linh không nghe Thời Nhân nói gì nữa nên trở mình lại xem, thấy hắn dán mắt vào màn hình điện thoại, Ngân Linh chui vào lòng hắn, hỏi:"Anh xem thật à?"

Thời Nhân không trả lời, hắn nhìn cô rồi nhìn màn hình điện thoại ý bảo cô cũng xem, nhưng Ngân Linh vừa quay lại nhìn, trên màn hình điện thoại liền chuyển đến đoạn nhân vật trong phim bị chặt đầu, máu chảy ròng ròng. Ngân Linh kinh hãi quay lại ôm chặt Thời Nhân:"Sao anh không nói là đang khúc chặt người chứ?"

"Không phải em coi rồi sao?" – Thời Nhân dửng dưng nói.

"Tôi chỉ coi có một khúc đầu với mấy người trong ký túc xá thôi."

"Hửm? Vậy sao lúc nãy có người đòi kể chuyện ma cho tôi nghe mà nhỉ? Thay vì nghe thì giờ coi cho sinh động."

Ngân Linh:"... Anh..."

"Tôi làm sao nào?" – Thời Nhân cười cười.

"Anh còn cười?" – Ngân Linh trừng mắt.

"Haha... được rồi, tôi tắt là được phải không?" – Thời Nhân vò tóc Ngân Linh.

Ngân Linh lầm bầm:"Đồ thừa nước đục thả câu!"

"Bé ngoan! Mau ngủ đi nào!" – Thời Nhân vỗ vô lưng cô. Ngân Linh ngoan ngoãn nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cũng gần bốn giờ sáng, Thời Nhân cũng không ngủ được nhiều, hắn chỉ vỗ về cô gái nhỏ trong lòng ngủ. Lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác hạnh phúc ấm áp lạ thường, đã lâu rồi hắn không còn cảm nhận được cảm giác này, ấy vậy mà từ lúc gặp Ngân Linh, bao nhiêu cảm xúc trong lòng hắn cứ thế mà trỗi dậy thật tự nhiên. Từ cái hôm tiểu loli đứng trước mặt hắn khóc sướt mướt, hắn chợt nghĩ cô gái này thì ra thật yếu đuối, lúc cướp hôn hắn còn có ý định một phát bóp chết tên hôn phu với vẻ mặt nghêng ngang kia. Chợt, Ngân Linh cựa quậy trong lòng hắn, cô trở mình xoay người đưa lưng về phía hắn, hắn vươn tay ôm cô lại. Ngân Linh dù nhắm mắt nhưng vẫn mở miệng nói:"Anh không ôm tôi một lúc thì không thể nằm yên à?"

"Ừm!"

Ngân Linh:"... Nằm nhích vào trong một chút!", cô kéo hắn về phía mình, nói tiếp:"Kéo chăn lên! Lạnh quá đi mất!"

Lời nói kèm với hành động, cô chủ động rúc sát hơn vào người hắn hơn lúc nãy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro