Chương 11: Hộp nhạc giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Nhân quan sát chiếc hộp một hồi, hắn lại nhìn cô gái trước mặt, hỏi:"Thứ này là của tiểu thư đây?"

"Không phải! Là của chị tôi, chị ấy vừa mất cách đây một tháng." – cô gái kia ủ rũ nói.

"Chị em tên là Yến Nhi học năm hai tại đại học A đúng không?" – Ngân Linh chen vào hỏi.

"Sao chị biết chị tôi?" – cô gái ngạc nhiên nhìn Ngân Linh.

"Chị em treo cổ ở tòa nhà ký túc xá nữ đúng không?" – Ngân Linh lại tiếp tục hỏi.

"Đúng... đúng vậy! Sao chị biết?"

"Chị học cùng trường với chị em, năm tư, vừa mới tốt nghiệp hôm qua, sau khi về ký túc xá lấy đồ dùng thì nghe nữ sinh trong đó đồn đại một vài tin tức kỳ lạ." – Ngân Linh trả lời.

"Chị ấy rõ ràng đang sống vui vẻ, không những vậy chị ấy còn được chọn là hoa khôi đại diện năm nay của trường, sao có thể như không tự dưng treo cổ tự sát chứ?"

"Em tên gì? Còn nữa có thể kể đại khái tình hình của chị em cho bọn chị nghe được không? Còn cả cái hộp nhạc này từ đâu mà có?" – Ngân Linh đưa khăn tay cho cô gái.

"Em tên Ngọc Nhi..." – cô gái cầm khăn tay của Ngân Linh lau nước mắt, vừa thút thít vừa kể – "Chị em sau khi lên đại học thì dọn ra ký túc xá ở vì chị ấy bảo muốn để bản thân tự lập tự phát triển, cha mẹ em cũng đồng ý cho chị ấy ra ký túc xá ở, ngoại trừ việc chu cấp tiền học, tiền sinh hoạt chị ấy đều tự lo rất chu toàn, mỗi tháng chị đều về nhà một lần, lần nào cũng thấy chị ấy vui vẻ, đầu năm nay về chị còn khoe mình vừa mới được chọn là hoa khôi đại diện của khoa mỹ thuật. Nhìn chị lúc nào cũng hạnh phúc, không có gì khó khăn, vậy mà một tháng trước nhà em lại nhận được tin chị em treo cổ. Mẹ em nghe tin liền suy sụp rồi đổ bệnh, ba bảo em đến ký túc xá của chị xem có di vật hay di thư của chị thì đem về nhà. Sáng nay em mới từ ký túc xá của chị em đến đây, vì trừ quần áo và vật dụng cá nhân, em chỉ thấy mỗi hộp nhạc này, em mở ra xem thử nhưng mà nó không phát ra âm thanh gì cả, nghĩ rằng đây là món đồ quan trọng của chị, bị hỏng thì tiếc lắm nên tìm chỗ sửa, thế là mọi người trong khu phố này chỉ em đến đây."

"Thật ra thứ này không bị hỏng hay gì cả." – Thời Nhân nói – "Chỉ là tôi muốn hỏi tiểu thư đây có biết dạo gần đây đại học A thường xảy ra chuyện lạ vào buổi tối không?"

Ngọc Nhi gật đầu:"Là tiếng nhạc tử thần đúng không ạ? Đêm nào có tiếng nhạc vang lên thì sáng hôm sau sẽ có nữ sinh treo cổ tự tử."

"Tiếng nhạc đó được cho là âm thanh của một hộp nhạc." – Ngân Linh nói.

Ngọc Nhi nhìn cái hộp nhạc trên tay:"Chả lẽ nguyên nhân chị em tự sát là vì cái hộp nhạc này?"

"Điều này thì tôi không dám chắc, nếu tiểu thư lo lắng thì có thể để hộp nhạc này lại đây, nếu thực sự thứ này không có vấn đề gì thì tôi sẽ trả lại." – Thời Nhân nói.

"Vậy cũng được..." – Ngọc Nhi lấy một tờ giấy nhỏ và cây viết ra ghi lại địa chỉ liên lạc – "Khi nào xong phiền anh đem đến chỗ này."

Ngọc Nhi đứng dậy cúi chào hai người, vừa định rời khỏi thì Ngân Linh gọi lại:"Em về lại ký túc xá chị em xem thử chị em có ghi chép hay để lại thứ gì không? Biết đâu tìm được nguyên nhân."

"Vâng!" – Ngọc Nhi gật đầu – "Em cám ơn hai anh chị!"

Tối

"Cho hỏi ông chủ Thời Nhân vì sao lại leo lên giường tôi ngủ? Không phải anh có phòng riêng giường riêng hay sao?" – Ngân Linh đang cau có vì giường riêng bị chiếm hết một nửa.

"Tôi là sợ em gặp nguy hiểm, cái hộp nhạc để ở phòng khách cửa tiệm còn gì." – Thời Nhân giảo hoạt nói.

"Không phải anh thừa nước đục thả câu, lợi dụng sương mù quăng lựu đạn à?" – Ngân Linh chồm dậy lấy gối đập liên tục lên người Thời Nhân.

Thời Nhân giơ tay đỡ lại:"Ấy! Đừng đánh!"

Ngân Linh trừng mắt, cô bật dậy:"Không phải anh sẽ lại vào trường xem có ai chết hay không à?"

"Sao em biết?" – hắn mắt tròn mắt dẹt nhìn cô.

"Lần trước bị sốt rơi vào trạng thái thoát xác vài ba ngày, nên đi theo."

Thời Nhân:"..."

"Nhìn gì? Lạ lắm sao?"

"Không lạ, mà là quá lạ!" – Thời Nhân nghiêng người, tay chống lên đầu nhìn cô – "Trạng thái thoát xác đối với pháp sư không phải nguy hiểm lắm hay sao, sao em trông bình tĩnh vậy?"

"Trạng thái thoát xác đôi lúc còn đánh dấu sự trưởng thành, nếu thoát xác thành công tức là hiện tại tôi chính thức làm thần chủ của đền thờ." – Ngân Linh giải thích.

Thời Nhân nhích sát ra mép giường một chút để Ngân Linh nằm thoải mái, cô vừa nằm xuống liền kéo hắn nằm sát vào mình.

"Gần nửa đêm rồi nhỉ?" – Ngân Linh nằm trong lòng Thời Nhân thì thào.

"Ừm!"

"Anh nghĩ sẽ có chuyện xảy ra chứ?"

"Không chắc!" – hắn vuốt ve mái tóc của Ngân Linh – "Hy vọng không, nếu có sẽ là một mớ rắc rối."

Kẹtttt !!!

Tiếng đẩy cửa vọng lên từ dưới lầu, chính xác hơn là từ bên cửa hàng, vốn dĩ lúc nãy còn trăng thanh gió mát, mọi thứ cực kỳ yên tĩnh, nhưng tiếng đẩy cửa vang lên gió cũng nổi lên, có tiếng gì đó 'cộp cộp' như thể có người đang lê từng bước chân trên sàn nhà. Âm thanh quái đảng ấy vang lên được một lúc thì biến mất, cả hai thở phào nhẹ nhỏm:"Cái cửa hàng của anh thích hợp làm phim kinh dị, cứ vài ba hôm là có thứ gì đó dị dị đột nhập vào."

"Giờ biết sợ thì cũng không hối hận được." – hắn véo má cô.

"Ai nói tôi sợ?" – Ngân Linh đấm vào người hắn – "Cái hộp nhạc bị lấy rồi kia kìa! Giờ anh định làm gì?"

"Ngủ!"

"Ngủ?"

"Ừ! Ngủ."

Ngân Linh:"... Anh... "

"Ngủ đi! Ngủ đi! Sáng rồi tính!" – hắn vỗ vỗ lưng cô. Ngân Linh thở dài, thật không biết tên này nghĩ gì, lúc nào cũng bí ẩn.

Hôm sau, tại đại học A.

Thời Nhân gạt trống xe, Ngân Linh liền tháo nón bảo hiểm, nhảy khỏi xe, Thời Nhân không vào theo, hắn chỉ ở ngoài chờ.

"A! Linh! Ngân Linh!" – Bảo Ngọc gọi cô từ xa, tay giơ lên vẫy vẫy liên tục để gây sự chú ý của Ngân Linh.

Ngân Linh rảo bước nhanh về hướng Bảo Ngọc, "Cậu cũng về đây à?", Ngân Linh hỏi.

"Hôm nay tớ vào lấy bảng điểm, sẵn tiện đi trả mấy cuốn sách, nhưng vừa về lại thấy có án mạng."

"Lần này là một nữ sinh viên năm ba, gia đình thuộc loại giàu có, nhan sắc cũng khá đẹp, tuy không lọt vào top đầu hoa khôi trường nhưng cũng được xem là mỹ nhân, cô gái này là đại diện cho câu lạc bộ thể thao." – Nhã Nhã không biết từ đâu chen vào.

"Nhã Nhã! Sao cậu cũng ở đây?" – Bảo Ngọc tò mò.

Nhã Nhã chỉ vào bản thân mình:"Tớ vẫn còn trong câu lạc bộ văn nghệ mà, đương nhiên phải ở đây chứ sao."

"Các cậu có nghĩ trường chúng ta bị rủa không?" – Bảo Ngọc đột nhiên hỏi.

Ngân Linh, Nhã Nhã:"..."

"Liên tục có nữ sinh tự sát, hơn nữa đối tượng lại là nữ sinh lọt top hoa khôi hoặc nếu không thì cũng là gương mặt đại diện." – Bảo Ngọc phân tích.

"Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng không dám chắc, nếu cậu nói những người tự sát đều là hoa khôi đại diện cho trường thì..." – Nhã Nhã ngập ngừng.

"Sao cậu không nói tiếp?" – Ngân Linh nhìn nhã Nhã vẻ thắc mắc.

"Thì tại sao Ngân Linh còn sống được, cậu chính là hoa khôi top một còn gì?"

"Tớ!" – Ngân Linh tự chỉ vào mình – "Là hoa khôi top một?"

Gật gật

"Thật sao?"

Bảo Ngọc và Nhã Nhã lại gật gật thêm lần nữa.

"Ừ nhỉ! Tại sao lại vậy?" – Thời Nhân đứng sau lưng đột nhiên lên tiếng khiến Ngân Linh giật bắn mình.

"Oái... sao anh vào đây?" – cô hỏi.

"Vào xem thử." – hắn trả lời.

"Hừm! Anh không cần vào cũng biết có chuyện gì xảy ra mà." – cô lầm bầm.

Bảo Ngọc và Nhã Nhã kéo Ngân Linh qua một góc:"Anh đẹp trai đó là bạn trai cậu hả?"

"Không phải!"

"Vậy chứ là gì?"

"Anh ta là ông chủ cửa tiệm chỗ tớ làm thêm."

Bảo Ngọc và Nhã Nhã nghệch mặt ra, nhìn thân vậy mà không phải bạn trai sao?

"Các cậu muốn làm quen tên đó à?" – Ngân Linh hỏi.

"Không không! Bọn tớ không dám! Đẹp vậy chắc không để bọn tớ vào trong mắt đâu." – Nhã Nhã, Bảo Ngọc xua tay.

"Anh ta ấy à! Kẻ biến thái đó! Các cậu đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá."

"Em nói ai biến thái! Nhớ không lầm chính tôi cứu em khỏi tên hôn phu biến thái mà nhỉ? Sao giờ tôi lại thành kẻ biến thái?" – Thời Nhân véo má Ngân Linh.

"Đừng có nhéo nữa! Xệ má tôi mất!" – Ngân Linh vùng vẫy, nhưng Thời Nhân đã lôi cô đi.

Bảo Ngọc và Nhã Nhã vẫn nghi ngờ, thân vậy mà không phải người yêu vậy thì là gì?

Thời Nhân cùng Ngân Linh vào phòng ký túc trước đây của Ngân Linh xem thử, hiện trường ngoài cửa sổ vẫn còn giữ nguyên, cả hai lại tìm đến phòng của Yến Nhi xem thử.

"Không có manh mối gì nhỉ?" – Ngân Linh thở dài.

"Xem ra tối nay chúng ta phải đến đây thêm lần nữa." – Thời Nhân nói. Ngân Linh gật gù, chạy theo Thời Nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro