Chương 10: Tiếng nhạc kỳ bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm rời khỏi Lâm gia, Ngân Linh đột ngột đổ bệnh. Sáng hôm sau, như thường lệ Ngân Linh sẽ thức dậy phụ Thời Nhân mở cửa hàng hoặc nấu bữa sáng, nhưng hôm nay Thời Nhân làm xong tất cả công việc sáng sớm vẫn không thấy Ngân Linh rời phòng, hắn đành lên phòng cô xem thử.

Mở cửa phòng ra, hắn giật mình vì Ngân Linh đang nằm dài trên sàn. Hắn đỡ cô dậy thì phát hiện người cô nóng rực như lửa, khuôn mặt đỏ bừng vì phát sốt.

"Tiểu loli! Tiểu loli!" – hắn lay lay cô.

Ngân Linh cố nâng mi mắt nặng trĩu lên:"Thời Nhân?"

"Em khó chịu?"

"Ừm..."

"Sao không nói tôi biết?" – hắn ân cần hỏi.

"Anh lo cho tôi nhiều việc như vậy rồi còn gì?"

"Ngốc thật!" – hắn khẽ thở dài – "Xin lỗi! Là tôi ép em làm việc cao độ như vậy."

"Không sao mà!" – Ngân Linh cố gắng nhoẻn miệng cười một cái – "Ngủ một giấc sẽ khỏi, anh yên tâm!"

Thời Nhân nhấc cô khỏi sàn nhà, đặt cô trở lại giường. Hắn xuống bếp nấu cháo hành, giặt khăn bằng nước ấm, lấy thuốc đem lên cho cô. Thời Nhân đút cho Ngân Linh ăn cháo xong lại đưa thuốc hạ sốt cho cô uống, sau đó chườm khăn ấm cho cô. Xong, hắn ngồi nhìn cô một hồi lâu. Khuôn mặt thanh thoát có phần hơi phúng phính, chân mày lá liễu, đôi mắt tròn xoe màu lam, đôi môi anh đào hồng hồng chỉ cần nhìn là muốn hôn, Thời Nhân khen thầm trong lòng, tiểu loli thật sự rất dễ thương, lại còn rất đẹp, tuy rằng vẻ đẹp của cô không phải nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại khiến cho người khác luôn cảm nhận cô rất thuần khiết, thuần khiết đến nỗi không nỡ khiến cô phải vướn bụi trần.

Hắn gạt vài sợi tóc rũ xuống trán cô, hôn nhẹ lên má cô, nói:"Tiểu thư của tôi phải mau khỏi bệnh đó!" Hắn luyến tiếc rời khỏi phòng, trước khi đóng cửa phòng vẫn liếc mắt nhìn một cái.

Tíng ting tíng tong ting tong...

Trong căn phòng ký túc xá quen thuộc, tiếng của một chiếc hộp nhạc vang lên, Ngân Linh tìm khắp phòng nhưng chẳng thấy cái hộp nhạc nào cả. Bỗng chốc tiếng nhạc dừng lại, một giọng nói the thé vang lên:"Chết đi!"

Ngoài khung cửa sổ, một xác người treo lơ lửng, Ngân Linh hoảng hồn...

Cô bật dậy, thì ra là mơ, nhưng giấc mơ này cũng quá chân thực rồi. Ngân Linh nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ tối một chút. Cô mệt mỏi lê thân xuống giường, cơn sốt đã giảm nhưng trong người cô vẫn cảm thấy khó chịu. Bước từng nhẹ nhàng xuống cầu thang để không phát ra tiếng động, Ngân Linh ngó vào bếp, Thời Nhân không có trong bếp, cô thò đầu qua cái khung nhỏ trên bức tường nhìn ra phòng khách. Thời Nhân đang đọc sách ngoài đó, Ngân Linh nhẹ nhàng xuống cầu thang, đi vào bếp lục lọi tủ lạnh, nằm ngủ nguyên ngày, hiện tại rất đói, nhưng cô lại không muốn phiền Thời Nhân. Dù gì hắn là quỷ, ngày nào cô ăn thì hắn ăn, ngày nào cô không ăn thì hắn không cần phải nấu, hắn cũng chẳng biết đói.

"Tìm gì đó?" – Thời Nhân đã đứng ở lối ra vào tự lúc nào không hay, Ngân Linh giật mình nhìn hắn cười 'hì hì'.

Hắn nhoẻn miệng cười, nói:"Lên tắm trước, tôi nấu cho em ăn."

Ngân Linh tắm xong tung tăng đi xuống lầu, thật không ngờ Thời Nhân đã chuẩn bị sẵn nước nóng cho cô, cô vui vẻ ngồi vào bàn ăn, Thời Nhân đang bày dĩa, hắn tiện tay sờ trán cô, tuy cơn sốt đã giảm nhưng người cô vẫn còn nóng, hắn nhéo má cô:"Ăn xong, uống thuốc liền nghỉ ngơi."

"Tôi biết rồi!" – Ngân Linh chu chu môi.

Sáng sớm hôm sau, khi đã khỏe hẳn, Ngân Linh vừa rời giường liền chạy qua phòng Thời Nhân.

"Thời Nhân~"

"Chuyện gì?" – hắn vẫn đang ngáy ngủ, lờ đờ mở mắt nhìn cô.

"Cho tôi xin nghỉ thêm hai ngày được không? Chỉ hai ngày!"

"Để làm gì?"

"Tôi về trường đại học nhận giấy tốt nghiệp với dọn đồ ở ký túc xá, lúc trước có để vài món đồ ở đó."

"..."

"Anh... không cho hả?"

Thời Nhân mệt mỏi ngồi dậy, hắn kéo cô ngồi lên đùi hắn, nhìn thẳng mặt cô nói:"Tháng này em bị trừ lương."

Ngân Linh nhìn hắn với cặp mắt tròn xoe:"Vậy cho nghỉ đúng không?"

Thời Nhân chợt phì cười, hắn xoa đầu cô:"Có chuyện riêng thì giải quyết cho xong đi."

"Cám ơn anh!"

Thời Nhân nhìn cô, cảm giác như xung quanh cô đang nở hoa, hắn:"..."

Ngân Linh về trường, chụp kỷ yếu, nhận bằng tốt nghiệp, sau đó quay lại ký túc xá, trên đường đi nghe mọi người đang bàn tán chuyện gì đó có vẻ li kỳ, hình như có án mạng...

"Ngân Linh!" – Nhã Nhã, cô bạn sinh viên cùng phòng ngạc nhiên khi thấy cô.

"Ơ... chào!"

"Tớ tưởng cậu không về trường."

"Gia đình có chút việc." – Ngân Linh đang sắp xếp lại giường ngủ.

Cô bạn kia cũng không nói gì thêm, vì Ngân Linh ngại tiếp xúc, cũng hiếm khi nói chuyện với bạn cùng phòng.

Vài phút sau lại một cô bạn khác vào phòng:"Nhã Nhã! Ngân Linh!"

"Bảo Ngọc! Chào cậu!" – Nhã Nhã nhanh miệng đáp lại.

"Ngân Linh trông có vẻ bình thản nhỉ?" – Bảo Ngọc nói.

"Ý cậu là sao?" – Ngân Linh quay lại hỏi.

Nhã Nhã liền nói:"Hai tuần nay ký túc xá nữ trường chúng ta có án mạng, mấy sinh viên năm cuối như chúng ta sắp rời trường hết rồi nên cũng đỡ lo, nhưng còn đàn em thì đang xôn xao dữ lắm."

"Án mạng? Giết người sao?" – Ngân Linh nghi hoặc hỏi lại.

"Không phải! Là treo cổ tự tử!" – Bảo Ngọc thở dài – "Thật ra ngoại trừ chuyện tự sát, dạo này ký túc xá còn xảy ra vài việc khá kỳ lạ, mấy hôm trước tớ về cũng có chứng kiến qua."

"Chuyện lạ gì? Các cậu kể rõ hơn được không?" – Ngân Linh nhìn hai cô bạn cùng phòng.

Nhã Nhã cùng Bảo Ngọc nhìn nhau, cả hai bắt đầu tường thuật lại sự việc trong hai tuần nay:"Chuyện là dạo này khoảng giữa đêm lại có tiếng nhạc vang lên trong ký túc xá nữ, nghe như tiếng nhạc trong hộp nhạc ấy, nhưng mà âm thanh nghe rất huyền ảo, lại không biết từ đâu phát ra. Khi tiếng nhạc dứt thì mọi thứ cũng im ắng trở lại... chỉ là sáng hôm sau... trên sân thượng ký túc xá nữ lại có xác chết."

"Nghe nói những nữ sinh treo cổ đều là những người lọt top hoa khôi trường năm nay." – Bảo Ngọc nói thêm, ngừng một chút, chợt nhìn Ngân Linh, ánh mắt lo lắng sợ hãi.

"Sao tự nhiên nhìn tớ, mấy tháng nay tớ có ở đây đâu?"

"Cậu... cũng lọt top hoa khôi trường còn gì?" – Nhã Nhã sực nhớ ra.

"Chắc không sao đâu! Các cậu cứ lo, hôm nay chúng ta tốt nghiệp rồi còn gì!"

"Nhưng mà cậu cũng nên cẩn thận..." – Bảo Ngọc còn chưa nói xong, một cái xác nữ sinh rơi xuống, treo lủng lẳng trước cửa sổ phòng của ba cô gái.

"Á Á Á!" – Nhã Nhã và Bảo Ngọc lùi về sau, hoảng sợ tột độ.

Ngân Linh trợn tròn mắt nhìn, thật sự không thể tin được. Cô bàng hoàng vài giây, sau đó cấp tốc chạy đi gọi giảng viên trong trường.

Đây đã là lần thứ ba cảnh sát ghé đến trường đại học A, thầy cô giảng viên, đặc biệt là các sinh viên đều lo lắng đến tột độ. Người chết lần này là Ý Nhi, sinh viên năm hai, tính cách hòa đồng, có năng khiếu văn nghệ, gia đình cũng thuộc loại khá giả, đời sống bình thường cũng không gặp gì khó khăn, hơn nữa vừa mới lọt vào top hoa khôi của trường.

Cảnh sát sau khi lấy lời khai của ba cô gái thì để cho bọn cô về, Ngân Linh xách thêm một cái túi nhỏ, lê bước ra khỏi cổng trường. Cô vừa đi vừa suy nghĩ nên không chú ý đường đi, vì vậy mà va vào người phía trước,"Xin lỗi!", Ngân Linh theo quán tính ngước lên, người cô va phải là Thời Nhân.

"Làm sao lại đi không nhìn đường?" – hắn ân cần hỏi.

"Trong trường vừa xảy ra chút chuyện." – Ngân Linh lí nhí nói.

Thời Nhân nhìn xung quanh, xe cảnh sát vẫn chưa đi, người ra kẻ vào tấp nập trong trường. Hắn cởi áo khoác trên người khoác vào cho cô:"Án mạng sao?"

"Ừm!" – Ngân Linh gật đầu – "Mấy người bạn cùng phòng còn nói gần đây ký túc xá nữ có chuyện lạ xảy ra."

Như nhận ra gì đó, cô lại ngước lên nhìn hắn:"Khoan đã! Sao anh biết tôi học ở đây? Mà tại sao anh đến đây?"

Hắn chỉ chỉ vào dấu ấn khế ước trên tay cô, Ngân Linh chớp chớp mắt nhìn tay mình, rồi lại nhìn Thời Nhân, cô bĩu môi:"Không phải sáng nay có người còn muốn trừ lương sao? Giờ lại đến đây đón?"

"Giận à?" – hắn ôm cô.

"Không có!"

Thời Nhân ôm cô một hồi, sau khi xác định cô đã bình tình thì mới buông ra, những người xung quanh nhìn thấy trai xinh gái đẹp ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật liền bàn tán xôn xao. Mặc kệ xung quanh chỉ trỏ, Thời Nhân kéo Ngân Linh lên xe, rồ ga phóng đi.

Đêm hôm đó, sau khi Thời Nhân xác nhận Ngân Linh đã ngủ say liền rời khỏi nhà, đi đến trường đại học A.

Đi vào khuôn viên chung của ký túc xá, hắn đã cảm thấy rất kỳ lạ, có mùi oán khí. Hơn nữa tiếng hộp nhạc mà Ngân Linh kể lúc ăn cơm tối hiện tại lúc xa lúc gần, không rõ vị trí phát ra. Hắn tiến vào khu ký túc xá nữ, tiếng nhạc phát ra rõ hơn lúc nãy, đèn hành lang bỗng chớp tắt chớp tắt rồi tắt hẳn. Trong tối, một dáng người mảnh khảnh đang bước đi lập lờ trước mặt hắn, đến ngã rẽ thì biến mất. Thời Nhân đi một mạch lên sân thượng, mở cửa ra, mùi oán khí lại càng nặng hơn.

Trên lan can là dáng một cô gái đang đứng không vững và có thể ngã bất cứ lúc nào, trên cổ cô ta bị buộc một sợi dây thừng dài, sợi dây thừng nối vào cái bệ đá cao nhô lên giữa sân thượng. Tiếng nhạc lại vang lên, chỉ trong chớp mắt, cô gái đó nhảy xuống trong vô thức.

Thời Nhân kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt, rõ ràng là bị điều khiển chứ không phải tự tử, đây là giết người bằng oán khí. Oán khí phát ra do tiếng nhạc, người bị ảnh hưởng sẽ rơi vào trạng thái mất ý thức, sau đó tự tìm đến cái chết. Thời Nhân quan sát xung quanh, không thấy bóng dáng ai cả, đôi lông mày hắn nhíu lại, hắn quay lưng rời đi...

Hôm sau, Ngân Linh bắt đầu trở lại với công việc thường nhật, lau chùi, quét dọn, kiểm hàng, trông cửa tiệm...

Gần giữa trưa, vì không có khách đến nên Ngân Linh lấy điện thoại ra xem, được một lúc thì có khách vào. Khách hàng này là một cô gái trẻ trông trạc tuổi Ngân Linh, "Chào quý khách!", Ngân Linh mời cô gái nhỏ kia vào ngồi, sau đó lại hỏi:"Cô gái nhỏ muốn mua gì?"

"Cho hỏi... chủ cửa hàng có đây không?" – cô gái e dè nói – "Tôi muốn nhờ chủ tiệm sửa giúp tôi món đồ này."

Cô gái lấy từ trong túi xách ra một cái hộp nhạc. Hộp nhạc này thoạt nhìn chất liệu được làm bằng gỗ, trang trí hoa văn rất tinh sảo, không những vậy trên hộp nhạc còn đính một chùm hoa mao địa đàng nho nhỏ được làm bằng thủy tinh. Ngân Linh quan sát chiếc hộp xong liền đi vào trong gọi Thời Nhân:"Thời Nhân! Anh ra đây một chút!"

Thời Nhân từ phía sau đi ra, vừa nhìn thấy hộp nhạc, hắn liền sửng sốt, cái hộp nhạc đó là thứ đang giết người tại trường đại học A.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro