Chương 9: Tiệc chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng nhờ vào chuyện Thời Nhân hù dọa khiến Từ Thái Vũ có vấn đề tâm lý nên những ngày sau đó Ngân Linh không bị ai làm phiền, tiến độ giải quyết công việc cũng nhanh hơn. Nhờ vậy mà tình trạng công ty khôi phục nhanh hơn dự kiến, đồng thời khoản đầu tư vốn của công ty cũng tăng nhiều hơn lúc trước, tuy nhiên sau khi giải quyết xong mọi vấn đề, Ngân Linh không giao lại quyền công ty cho cha mình mà giao cho phó giám đốc tiền nhiệm, người này vốn là họ hàng xa nhà họ Lâm, trong quá trình làm việc, nhận thấy có năng lực không tồi vì vậy liền giao quyền quản lý công ty lại cho người này.

Hiển nhiên lão Lâm nhà cô tức giận đến nỗi lên cơn đau tim, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác vì lão không còn lời nào để nói với đứa con gái ruột thịt, hơn nữa Ngân Linh cũng chẳng nhận lão ta là cha, giấy tờ, hồ sơ lý lịch cá nhân đều lấy họ Dương. Lần này coi như lão được cứu một mạng, lần sau chắc có lẽ đứa con gái của lão chẳng bận tâm đến, an nhàn rời khỏi cái nhà này sống một cuộc sống tự do.

Còn hai ngày nữa là hết hạn một tháng, Ngân Linh quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại gia để chúc mừng, hiển nhiên mục đích chính là trả lại cho xong món nợ mà nhà họ Từ dồn lên đầu nhà họ Lâm.

"Từ phu nhân và Từ thiếu gia! Hoan nghênh hai người đến dự!" – Ngân Linh đích thân đứng trước cổng chào đón 'hai vị khách quý'.

Phương Ngọc liếc mắt nhìn cô, sau đó kiêu ngạo đi thẳng vào trong, Từ Thái Vũ đi theo sau mẹ mình, gã có chút dè dặt Ngân Linh. Cô nở nụ cười khả ái hết sức có thể, gã 'hừ' một cái rồi đi vào trong sảnh mà không hó hé lời nào. Ngân Linh từ tốn cất bước vào trong, hôm nay cô mặc một cái váy hở vai màu xanh biển dài hơn gối một chút, cô đeo một sợ thắt lưng màu bạc cho hợp với đường viền váy. Mái tóc vàng nhạt được buộc lên bởi sợi ruy băng màu lam mà Thời Nhân tặng.

Vào đến nhà, khi 'hai vị khách quý' đã ổn định trên bàn ăn, Ngân Linh khui rượu khai tiệc.

Phóc! Nút bần trên chai rượu văng ra, Ngân Linh rót đầy rượu vào những cái ly trên bàn. Sau đó cô nâng ly lên, nói:"Từ phu nhân và Từ thiếu, thật xin lỗi vì đã đào hôn, nhưng tôi có lý do của mình". Nói xong cô uống cạn ly rượu trên tay.

Phương Ngọc hiển nhiên không để vào mắt thái độ ngang bướng của một oắt con, bà ta nói:"Xin hỏi Lâm tiểu thư... cô đào hôn vì gã đàn ông hôm đó trên lễ đường đúng không? Nếu đã có người trong mộng vì sao còn đồng ý hôn sự?"

"Người đưa ra hôn sự và tự chấp nhận là các người, hình như không phải do tôi." – Ngân Linh không khách khí đáp lại.

"Mẹ! Chúng ta dùng bữa trước sau đó nói chuyện sau được không? Dù gì đây cũng là nhà bác Lâm." – Từ Thái Vũ tỏ ra lễ phép.

Ngân Linh từ tốn ngồi ăn, hai mẹ con Phương Ngọc cũng thưởng thức món ăn, nhưng là thưởng thức vị ngon trong sự tức giận vì vậy cũng chẳng nuốt nổi bao nhiêu. Còn lão Lâm ăn được vài miếng liền cáo lỗi về phòng, chung quy trên bàn ăn chỉ có Ngân Linh cảm thấy ngon miệng. Bữa ăn gần kết thúc, Từ Thái Vũ xin phép mượn nhà vệ sinh, để lại Phương Ngọc mẹ hắn ngồi đấu mắt với Ngân Linh.

Dùng xong nhà vệ sinh, Từ Thái Vũ đang rửa tay, gã vô thức nhìn lên cái gương ngắm nghía khuôn mặt mình, đang mải mê tự đắc, gã giật mình vì trên gương xuất hiện hình ảnh đáng sợ của một người nào đó hay nói đúng hơn là một thứ gì đó. Gương mặt bị ăn mòn đến lộ cả xương hàm xương sọ, hơn thế nữa hốc mắt một bên trống rỗng, bên còn lại thì tròng mắt đung đưa bên ngoài, thứ đó trân trân nhìn gã, gã hoảng sợ xoay về sau nhìn, nhưng không có gì cả, quay lại thì thứ đáng sợ đó biến mất. Từ Thái Vụ nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh, nhanh chóng quay lại sảnh để rời khỏi nơi quái quỷ này. Nhưng đường đi bỗng như một cái mê cung, gã quẹo trái quẹo phải, đi mãi vẫn chưa đến cái sảnh lúc nãy. Gã bất lực dừng dại thở dốc, nghĩ rằng bản thân đạo này gặp nhiều áp lực nên hoa mắt chóng mặt. Gã dựa vào tường, mắt hướng lên bức tranh lớn, bức tranh họa chân dung của một vị mỹ nữ Anh quốc nào đó, bất chợt khóe mắt của vị mĩ nữ trong tranh rơi huyết lệ, gã giật mình la toáng lên, gã cắm đầu chạy đến hết hành lang, ngay ngã rẽ có một cái bóng màu đen thấp thoáng. Từ Thái Vũ một lần nữa dừng lại định thần xác định trước mặt là người hay quỷ, gã chậm rãi từng bước một tiến lại chỗ cái bóng đen đen đang đứng, gã chạm nhẹ vào vai của 'người' đang đứng. 'Người' đó quay lại nhìn gã, gã vừa nhìn xong khuôn mặt của 'người' này liền ngất luôn tại chỗ. Gương mặt quỷ dị, đôi mắt đỏ như máu, cái mõm dài, nhọn như mõm ác điểu đã vậy còn ngoác ra nhỏ nhãi nước dãi như muốn ăn tươi nuốt sống gã.

Hắc Điểu nhìn tên loài người trước mặt, cái mặt chim đần thối ra vì Ngân Linh tiểu thư dặn nó phải đứng ở đây, có ai gọi hay chạm vào thì cứ chưng cái vẻ mặt này ra. Nhưng Hắc Điểu làm theo kết quả liền dọa cho tên yếu đuối này ngất tại chỗ, vẫn còn đang đần mặt ra vì không biết nên giải quyết thế nào thì cảm giác dưới chân ướt ướt, hắn theo quán tính nhìn xuống thì... tên loài người này sợ đến mức không chỉ ngất mà còn tè ra quần... Hắc Điểu lắc đầu, mang cái vẻ đần đần tìm chủ nhân báo cáo kết quả, để lại tên Từ Thái Vũ đang ngất kia.

Hồi sau Từ Thái Vũ tỉnh dậy, hắn hoảng sợ tìm đường lao nhanh xuống sảnh, chạy ngang bàn ăn hắn không kịp nói gì với mẹ hắn, cứ thế chạy ra khỏi cổng lớn Lâm gia. Phương Ngọc thấy con mình vừa hoảng loạn, vừa chạy lại vừa la hét như kẻ điên liền vội vã chạy theo.

Đợi đến khi cả hai mẹ con chảnh chọe kia đi khỏi Ngân Linh ngã người về phía sau, thở ra một hơi, nói lớn:"Đã trả xong nợ rồi!"

Đôi mắt màu hổ phách chăm chú nhìn cô, Thời Nhân mở miệng nói:"Vậy về được chưa?"

"Về thôi!" – Ngân Linh vui vẻ đứng dậy khỏi bàn ăn. Bác Nhân đã giúp cô thu dọn hành lý từ khi nào. Ra đến cổng lớn, Ngân Linh xoay người nhìn Bác Nhân, cô kẹp lá bùa giữa hai ngón tay, miệng lẩm nhẩm niệm phép, tức thì dưới chân bác Nhân mở ra một cánh cổng lớn. Lúc này bác Nhân đã hiện nguyên hình là một con bạch hổ lớn, bạch hổ cúi chào Ngân Linh cùng Thời Nhân sau đó vọt vào cánh cổng kia.

Thời Nhân 'ồ' lên:"Bác ấy là yêu quái à?"

"Ừm! Là yêu quái mẹ tôi thuần phục nhằm để bảo vệ tôi, đến khôi tôi rời khỏi Lâm gia, thì nhiệm vụ của bác ấy cũng hết."

Thời Nhân đội nón bảo hiểm lên đầu cô, hắn khoác thêm cho cô một cái áo khoác, Ngân Linh leo lên môtô của hắn, Thời Nhân gồ ra, phóng xe đi khỏi Lâm gia. Từ hôm nay trở đi Ngân Linh không còn nợ Lâm gia thứ gì cả, mọi nợ nần, cô đã trả hết trong một tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro