Chương 8: Giải quyết phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hai ngày đầu sau khi về nhà, Ngân Linh bận rộn với công việc, đến ngày thứ ba thứ tư thì bị làm phiền bởi tên Từ Thái Vũ kia.

Vào một hôm, sau khi ổn định công ty xong, Ngân Linh ngồi trong văn phòng tìm hướng giải quyết những khoản nợ thì Từ Thái Vũ đột nhiên xông vào.

Ngân Linh đang duyệt giấy tờ thì dừng lại vài giây, cô chẳng hề ngước mắt lên mà nhìn đối phương, trực tiếp ngó lơ, tiếp tục công việc.

"Lâm tiểu thư hình như không biết đạo đãi khách thì phải?" – Từ Thái Vũ bị coi thường, dù rất bực tức nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh giữ nguyên thái độ của một công tử thế gia.

"Tôi đang bận! Mà hình như hôm nay tôi cũng không có lịch tiếp khách!"

"Lâm Ngân Linh! Tôi nói cô biết! Dù bây giờ có làm gì thì cô cũng không thể cứu nổi cái công ty tồi tàn này của cha cô đâu!" – Từ Thái Vũ kìm nén quá mức, cộng thêm khuôn mặt dửng dưng như không của Ngân Linh lại càng khiến hắn thêm nộ khí.

"Vì sao? Vì sao Từ thiếu biết tôi không làm được? Chẳng lẽ vì tôi là nữ giới?" – Ngân Linh hơi nghiêng đầu nhìn hắn, cô gõ gõ cây bút lên bàn.

"Hừm! Tôi đã chặn hết mọi đường vốn của công ty cha cô, dù bây giờ cô có là thần thánh đi chăng nữa, cô cũng không thể nào trả hết mọi khoản nợ, cũng như phục hồi lại cổ phần công ty này." – Từ Thái Vũ dương dương tự đắc nói.

"Từ thiếu nghĩ mình một tay che trời được sao?" – Ngân Linh lại hỏi, vẫn với vẻ mặt dửng dưng.

"Đương nhiên có thể! Vì tôi có tiền mà! Ha ha ha ha!" – Từ Thái Vũ trông như phát điên.

Ngân Linh khẽ bỉu môi, tiếp tục đọc văn kiện trên bàn. Từ Thái Vũ tiến đến trước mặt cô, hắn định dùng tay chạm vào gương mặt khả ái của cô liền bị cô hất tay ra. Nộ khí của hắn vẫn còn, không những vậy lại tăng lên, hắn hất hết đồ trên bàn xuống đất, dùng lực bóp mặt cô, hắn trừng mắt:"Kẻ chống đối tôi trước giờ kết cục đều rất thảm, mau ngoan ngoãn nghe lời tôi, bằng không tôi cho cả nhà cô sống không bằng chết!"

Đến lúc hắn bỏ đi, Ngân Linh mới thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi xuống sàn nhặt lại từng tờ giấy, khẽ thở dài, ngày nào cũng gặp kẻ điên, thật là phiền phức.

Hắc Điểu xuyên từ cái bóng phản chiếu dưới đất lên, nó đang ở dạng nửa thú nửa người, giúp cô nhặt lại đồ. Ngân Linh nhìn Hắc Điểu thở dài lần nữa, cô nói:"Hắn chắc không phải đêm nay sẽ dọa cho tên họ Từ kia sống dở chết dở chứ?"

"Tiểu thư! Ông chủ nói nếu cô còn chịu thiệt thòi như vậy nữa, ngài ấy trực tiếp làm cho cả gia đình hắn thành người điên." – Hắc Điểu thành thật nói.

Ngân Linh lại dặn dò:"Trở về nói Thời Nhân không được làm gì hết! Cho đến khi tôi giải quyết xong mọi việc, cấm anh ta xen vào!"

"Vâng!" – Hắc Điểu hóa thành dạng chim, lẩn vào những cái bóng biến mất.

Chỉ còn lại một mình, Ngân Linh nhìn vào dấu ấn khế ước trên tay, cô nhìn đến ngẩn ngơ, cho đến khi điện thoại trong túi reo cô mới giật mình như người tỉnh mộng...

Mặc dù Ngân Linh đã dặn dò không được động thủ nhưng Thời Nhân nào nghe lời, đêm đến hắn bày sẵn kế hoạch, giăng sẵn quỷ trận, chuẩn bị giáo huấn cho kẻ không biết trời cao đất dày là gì.

Như mọi hôm, sau khi quậy phá ở chỗ Ngân Linh xong, Từ thiếu lại đi chơi bời với đám nhà giàu, tối đến lại cập kè với vài cô nàng trong quán bar. Hôm nay Từ Thái Vũ chọn được một cô em rất vừa mắt, là nữ sinh trung học nhưng lại có ngoại hình phát triển khiến đàn ông nhìn vào là sẽ ham muốn. Gã dẫn cô nữ sinh vào khách sạn tình yêu, thuê phòng xong liền vào phòng quấn lấy nhau, đang lúc cao trào, gã vô tình nhìn vào cái gương đối diện. Trong gương là một cái bóng đen với hai con mắt đỏ lòm nhìn hắn, hắn phát hoảng lùi về phía sau. Cô nữ sinh liền chồm dậy ôm lấy hắn nhưng... Gã hoảng loạn đẩy cô nữ sinh kia ra vì trên người cô ta toàn máu me, hốc mắt đen ngòm, miệng bị rạch đến tận mang tai. Nữ sinh kia... hay nói đúng hơn là con quỷ kia lồm cồm xuống giường đi theo gã, không kịp nghĩ ngợi nhiều, gã vội vã mở cửa phòng, lao ra khỏi khách sạn.

Ra khỏi nơi quỷ quái ấy, Từ Thái Vũ phát hiện mình không có mảnh vải che thân, ngoại trừ cái quần lót. Phố lại đông người qua lại, ai cũng nhìn hắn với ánh mắt kỳ thị, coi thường, dù bị săm soi, Từ Thái Vũ vẫn ngông cuồng:"Ai cho các người nhìn? Đi chỗ khác! Cút đi!" Hồi sau chẳng biết ai báo tin, người của Từ gia đến đưa gã về.

......

Ngân Linh vừa chợp mắt không lâu, cảm giác phần giương bên cạnh có hơi lún xuống, cô trở mình quay sang nhìn liền bị ánh mắt đỏ như máu, cộng thêm hai cái răng nanh khiến cô phát hoảng, cô lấy cái gối chụp cái khuôn mặt 'khó coi' đó lại.

Thời Nhân quờ quạng tay chân, hắn nói:"Này! Này! Có gì từ từ nói! Giết người kiểu này không tốt đâu!"

"Quỷ có thể chết vì ngộp thở sao?" – Ngân Linh thờ ơ hỏi.

"Hiển nhiên có thể! Nhưng là chết lâm sàng!"

"Lâm sàng phải không? Tôi cho anh lâm sàng luôn!" – Ngân Linh lấy gối đánh liên tục lên người Thời Nhân. Con ngươi hắn đã trở lại màu hổ phách, răng nanh cũng nhỏ lại như bình thường, duy chỉ có cái sừng vẫn còn, hắn chụp cái gối lại, làm khuôn mặt đáng thương:"Tiểu thư nỡ đánh tôi như vậy sao?"

"Gớm quá!" – Ngân Linh hừ khẽ, cô nằm xuống giường, đưa lưng về phía hắn.

Thời Nhân lúc này cũng nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô, thấy cô không phản ứng, hắn lại bạo gan vòng tay ôm cô. Ngân Linh lúc này mới xoay lại đối diện với hắn, cô trừng mắt, hỏi:"Tại sao không nghe lời?"

"Không nỡ nhìn cô chịu nhiều ủy khuất như vậy."

"Tôi đương nhiên biết phản khán, anh hù dọa như vậy, lỡ tên kia không còn mạng lúc đó giải quyết làm sao đây?"

"Lúc ra tay tôi đã suy xét nặng nhẹ nếu không hiện tại cũng chẳng dám đến gặp cô." – Thời Nhân nghiêm túc nói.

"Nhưng lỡ như phát sinh thêm nhiều vấn đề khác thì sao? Không phải có lần cửa hàng của anh bị kẻ khác tấn công sao? Lỡ như hắn ta phá hoại hoặc tấn công anh thì sao?" – mắt Ngân Linh như sắp rơi lệ đến nơi, dù vậy cô vẫn giữ thái độ kiên quyết trách khứ Thời Nhân.

Thời Nhân khẽ vuốt ve khuôn mặt khả ái của cô, phát hiện hai bên má có vết tím tím, hắn có chút xót xa hỏi:"Đau không? Hay tôi về lấy thuốc cho... em, được không?"

"Không cần đâu! Hơi tím một chút! Vài hôm sẽ hết!" – Ngân Linh đã dịu lại vài phần.

"Xin lỗi! Là vì tôi quá tức giận, ngày ngày hắn đều đến làm phiền em, hơn nữa hôm nay còn ngang ngược như vậy... Tôi quên mất nếu mọi việc không ổn sẽ làm hỏng việc của em."

"Được rồi! Anh không sai! Là vì tôi không muốn anh bị liên lụy, sau này cẩn thận một chút, được không?"

Thời Nhân ôm chặt cô vào lòng:"Tôi không sợ bị em liên lụy, chỉ sợ không có tôi em sẽ bị ức hiếp."

Im lặng một hồi, cô khẽ gọi:"Thời Nhân!"

"Ừm?"

"Thời Nhân!"

"Chuyện gì?"

"Cám ơn anh, Thời Nhân!"

"Đã nói đừng cám ơn nữa sao?"

"Vì tôi không biết phải biểu đạt cảm xúc như thế nào cho anh hiểu, nên đành dùng lời nói."

"Ngủ đi!" – hắn vỗ về cô.

Hôm sau, Ngân Linh tỉnh dậy thì Thời Nhân đã đi, cô vệ sinh cá nhân, dùng điểm tâm sau đó đến công ty làm việc. Vừa vào đến cửa văn phòng đã nghe loáng thoáng mấy lời nói của nhân viên và thư ký.

"Biết gì không? Nghe nói tối qua Từ thiếu gia vào khách sạn với nữ sinh, sau đó không biết vì sao lại chạy ra đường lớn mà không mặc quần áo, nghe nói là gặp quỷ." – một cô nhân viên hào hứng nói.

Những người khác cũng vì tò mò nên cũng túm tụm lại nghe, Ngân Linh đứng đó hắng giọng, đám đông quay lại thấy tổng giám đốc liền tản ra. Ngân Linh lại nói:"Mọi người đang bàn chuyện gì vậy? Kể em nghe với!"

Cô thư ký riêng của Ngân Linh lẫn những người khác mắt tròn mắt dẹt nhìn cô, Ngân Linh tỏ ra dễ thương lẫn ngây thơ, hỏi lại:"Em không nghe được ạ?"

"Không phải! Không phải! Chỉ là chúng tôi nghĩ tổng giám đốc không nên nghe thì hơn!" – một cậu nhân viên thấy ai cũng trơ ra nên đành lên tiếng.

"Vì sao?" – Ngân Linh hỏi lại. Cậu nhân viên cũng đơ ra vì chẳng biết giải thích thế nào.

"Tổng giám đốc có thật là muốn nghe không?" – thư ký của Ngân Linh hỏi lại.

"Phải! Chuyện gì vậy? Chị nói em nghe được không?"

Thế là đám đông tụm lại một lần nữa, cô nhân viên lần này lại hào hứng hơn, còn mở điện thoại truy cập báo online đưa tin tức cho Ngân Linh xem. Ngân Linh tỏ ra hiếu kỳ xen lẫn chê cười:"May mà em không cưới loại người này! Nếu không bây giờ chẳng biết dấu mặt vào đâu."

Mấy cô nhân viên cũng đồng tình, gật đầu, may mà tổng giám đốc của họ may mắn, dễ thương xinh đẹp như vậy mà rơi vào tay kẻ biến thái như Từ thiếu thì quãng đời còn lại sống kiểu gì?

Bàn luận chừng năm mười phút, Ngân Linh nhắc nhở mọi người vào làm, cô trở về văn phòng của mình. Thật ra không phải cô không biết tin tức mà vì không biết Thời Nhân đã làm gì khiến tên họ Từ kia mất mặt trước thiên hạ như vậy. Vì thế nên cô mới nhờ mọi người kể lại sự việc, từ đó mới suy ra được có lẽ đêm hôm qua Thời Nhân cùng một vài thuộc hạ hoặc cũng có thể là bạn hữu của hắn giả thần giả quỷ dọa cho tên Từ thiếu kia không biết phân biệt thật giả, hoảng sợ lao ra đường trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Những ngày sau đó, dù không bị dọa nữa nhưng không biết vì sao Từ Thái Vũ đêm nào cũng rơi vào tình trạng hoảng loạn vì gặp ác mộng. Không những vậy tâm thần của hắn bắt đầu có vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro