Chương 7: La bàn dẫn đến cõi chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày, từng ngày lại trôi qua, Ngân Linh ở chỗ Thời Nhân cũng đã hơn một tháng. Mọi chuyện có lẽ sẽ êm đềm trôi qua nếu như người nhà không tìm ra Ngân Linh. Vào một buổi chiều, Ngân Linh đang ngồi đọc sách trong cửa hàng thì Từ Thái Vũ cùng thư ký của anh ta đẩy cửa đi vào cửa hàng. Câu nói "xin chào quý khách" vừa lên đến cổ họng thì tuột xuống bụng, Ngân Linh đanh mặt hỏi:"Từ thiếu gia đến đây có việc gì không?"

"Tôi đến đón em về." – anh ta bình thản trả lời.

"Xin hỏi tôi và Từ thiếu có quan hệ gì không?"

"Sao không? Em là vợ tôi còn gì?" – hắn đắc ý nói.

"Tôi nhớ hình như mình vẫn chưa ký giấy kết hôn với ai cả." – vẫn thái độ không để vào mắt, Ngân Linh khinh khỉnh nói – "Nếu Từ thiếu đến đây chỉ để uy hiếp công ty của cha tôi thì xin thứ lỗi, ông ta sống hay chết tôi mặc kệ."

"Tôi chưa từng thấy đứa con gái nào ngu ngốc như em, được sống trong nhung lụa lại không muốn, trốn chui vào cửa hàng rách nát này."

Chát!

Một cái tát giáng trời từ Ngân Linh khiến Từ Thái Vũ có chút choáng, cô nói:"Rách nát hay không cũng không đến lượt Từ thiếu đánh giá."

"Cô dám tát tôi?"

"Tại sao tôi không dám tát anh?" – Ngân Linh lớn giọng nói.

"Bắt cô ta về!" – Từ Thái Vũ tức giận hô.

Tức thì hai tên vệ sĩ từ ngoài cửa xông vào tóm lấy Ngân Linh, do quá bất ngờ cộng thêm không gian hạn chế nên Ngân Linh không kịp phản ứng. Lúc này Thời Nhân bất thình lình xuất hiện, hắn tặng cho hai tên vệ sĩ mỗi tên một đá, đồng thời tóm lấy Ngân Linh ôm vào lòng.

"Từ thiếu gia! Làm như vậy hình như không đúng."

"Có gì không đúng? Tao có tiền muốn làm gì chẳng được?"

"Anh nghĩ đồng tiền của anh có giá trị đến cỡ nào? Mua được mạng sống của anh không?"

Từ Thái Vũ cứng họng, tuy vậy hắn vẫn cố chấp cãi:"Có thể mày và con nhỏ này không cần nhưng cha nó cần! Ngân Linh! Tôi nói cho cô biết! Cha cô nếu lần này phá sản chắc chắn mạng ông ta cũng không còn."

"Ý của Từ thiếu nghĩa là gì?" – Ngân Linh nghi hoặc hỏi.

"Tôi không cần giải thích chắc cô cũng hiểu mà, cha cô dạo trước trích cổ phần công ty vào đầu tư ngân phiếu, hiện tại đã lỗ vốn, nợ chồng chất, nếu không có tài trợ từ công ty nhà tôi chắc chắn sớm muộn gì ông ta cũng lâm vào đường cùng." – Từ Thái Vũ cười ha hả, hắn rời khỏi cửa hàng.

Hắn vừa đi được một lúc thì quản gia của Ngân Linh ghé qua:"Tiểu thư!"

"Có phải lời của tên họ Từ kia là sự thật?"

"Phải! Là thật!"

Ngân Linh suy nghĩ hồi lâu, nói:"Bác Nhân, phiền bác về nói với lão già nhà cháu, hai hôm nữa cháu sẽ về, phiền ông ta chuyển toàn quyền công ty sang cho cháu, cháu sẽ giải quyết giúp ông ta."

"Tiểu thư, thứ cho tôi nói thật, nhưng công ty của lão gia vốn không còn cách nào cứu được nữa, tiểu thư làm vậy rất nguy hiểm."

"Không sao! Cháu tự có đường lui, bác yên tâm, sau lần này cháu sẽ chấm dứt quan hệ ruột thịt với lão già kia, đến lúc đó phận sự mà mẹ cháu giao cho bác cũng kết thúc, bác có thể về nhà cùng gia đình an dưỡng tuổi già rồi." – Ngân Linh điềm đạm nói.

"Tiểu thư..." – bác Nhân định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, trước lúc ra về, bỗng dưng quay lại gập người, nói – "Xin cậu đây hãy chiếu cô tiểu thư."

"Không cần ông nhắc nhở!"

Bác Nhân lúc này mới yên tâm rời đi, chỉ còn lại hai người, Ngân Linh ngã người gối đầu lên đùi Thời Nhân, cô nói:"Ba tháng được không?"

"Lâu quá!"

"Hai tháng vậy? Được không?"

"Vẫn lâu!"

"Một tháng?"

"Không được!"

"Vậy rốt cuộc là anh cho tôi về không? Tôi còn phải giải quyết mớ nợ nần của lão già kia mà!" – Ngân Linh bật dậy.

Thời Nhân dang tay kéo cô ngồi lên đùi hắn, tựa cằm lên vai cô thì thào:"Hạn chót một tháng."

"Cám ơn anh!"

"Không cần cám ơn! Đúng một tháng cô không về lão tử cũng đến đó lôi cô về."

Hắn dụi dụi đầu vào vai cô:"Từ lúc gặp cô đến giờ toàn vướng vào rắc rối gia đình cô, phiền thật."

"Biết phiền mà anh vẫn cắm đầu xen vào làm gì?"

"Lão tử bị cái vẻ vừa dễ thương vừa thuần khiến của cô dụ dỗ."

Ngân Linh:"..."

Cô lấy tay ôm mặt sau khi nghe câu nói đó:"Anh có thể đừng nói như vậy được không?"

"Chính là cái phản ứng này! Giống thiếu nữ hơn rồi!" – Thời Nhân trêu.

Ngân Linh vùng vằn muốn thoát khỏi vòng tay hắn, hắn giữa cô chặt hơn, hắn xoay người cô lại để cô đối diện với hắn. Không gian bỗng dưng trở nên mờ ám, cửa hàng của Thời Nhân buổi chiều nếu không mở đèn sẽ khá tối, chỉ có ánh hoàng hôn lập lờ ngoài cửa, góc sofa của cả hai đang ngồi lại không được ánh sáng chiếu đến vì vậy khá tối, hắn chăm chú nhìn cô, mặt Ngân Linh đã đỏ như trái cà chua, dù vậy hắn vẫn nhìn.

"Anh... anh... đừng nhìn nữa!" – Ngân Linh lấy tay che mặt.

Hắn hôn lên tay cô, cô giật mình rút tay xuống, thế là hắn lại hôn trán cô, hôn xong lại cụng trán cô, hắn nói:"Cố gắng thật tốt! Tôi đợi cô về!"

Ngân Linh:"Ừm!"

Không cần đợi đến hai ngày sau, sáng sớm hôm sau Thời Nhân đã đưa cô về Lâm gia. Dù là tiểu thư của nhà này thì cô vẫn không được chào đón cho lắm, chỉ có mỗi bác Nhân đứng đợi cô ở cổng.

"Tiểu thư!" – bác Nhân cuối đầu chào.

"Bác không cần làm vậy đâu!" – Ngân Linh vội xua tay.

Bác Nhân nhận lấy hành lý của cô từ tay Thời Nhân, hắn nói:"Phiền bác chiếu cố cô ấy, một tháng sau tôi quay lại đây, phát hiện ở đây có người ức hiếp cô ấy, đừng trách tôi nặng tay."

"Cậu yên tâm! Trách nhiệm của tôi trong ngôi nhà này chính là bảo vệ tiểu thư."

Thời Nhân yên tâm rời đi, trước khi nổ máy xe, hắn vẫn không quên dặn:"Nhớ là một tháng!"

Ngân Linh phồng má chu môi:"Tôi biết rồi! Tối hôm qua đến giờ anh nói n lần rồi!"

Hắn cười, tay rồ máy xe vọt đi. Ngân Linh nhìn theo cho đến ki khuất dạng mới đi vào trong.

Vào đến nhà, cha Ngân Linh đã ngồi đợi sẵn, ông ta nói: "Mày chịu về rồi?"

"Vốn không định về nơi thối nát này!"

"Mày có ngon thì đi theo thằng nhóc kia đi!" – ông ta quát lên.

"Ông thiếu nợ đến phát điên rồi à?" – Ngân Linh đanh giọng, khuôn mặt vô cảm nhìn người cha của mình.

Lão Lâm bất lực ngồi xuống sofa, tay ôm đầu, miệng lẩm bẩm:"Năm đó tao vốn không nên cưới mẹ mày về."

"Do sự dại dột mà ông làm với mẹ tôi thôi, bây giờ hậu quả do ông gánh." – Ngân Linh ung dung đi lên lầu.

Về phần Thời Nhân, hắn không về cửa hàng liền mà lượn vào khu chợ đen, dạo này chợ đen nhập về một số thứ có giá trị nên hắn vào xem một chút.

"Thời Nhân! Cậu đến xem hàng à? Trùng hợp tuần này tôi có nhập vào một số thứ trông rất được nha!" – người bán hàng nhận ra Thời Nhân liền huyên thuyên.

Thời Nhân xem hàng, xem qua xem lại hầu hết đều là hàng nhái, thế là hắn không xem nữa, chợt nhớ đến cái la bàn mà tiểu loli tặng hắn, hắn lấy ra đưa người bán hàng xem:"Biết thứ này không?"

Người bán hàng nhận lấy cái la bàn xem thử, vài phút sau trả lại cho Thời Nhân, người bán hàng nói:"Thứ này là la bàn đi biển của cướp biển phương Tây ngày xưa, nghe nói bị nguyền rủa, thứ này chỉ dẫn tàu của những người đi biển vào cõi chết."

Thời Nhân nghe xong thì cảm ơn người bán hàng sau đó quay về cửa tiệm. Chiều, hắn đóng cửa tiệm, ngồi trước bậc thềm xăm soi cái la bàn, đột nhiên kim la bàn quay một trăm tám mươi độ, hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một cái hố không gian xuất hiện dưới chân hút hắn vào.

Bịch! Hắn rơi thẳng xuống nền đất cứng, may thay hắn là quỷ, nếu không chắc hẳn đã vỡ sọ.

Xung quanh toàn là sương mù bao quanh, hắn nheo mắt nhìn, chỉ thấp thoáng nhìn thấy xác của một vài con tàu, Thời Nhân đánh liều đi vào màn sương mù, có thứ gì đó chuyển động, nhưng khắp nơi mịt mù một màu trắng, dù có nhãn lực tốt cũng khó mà nhìn rõ.

Có thứ gì đó trắng trắng ẩn trong xương mù đang lướt qua lướt lại... Rắc! Hắn đạp trúng một khúc xương trắng, hắn nghĩ vậy, vì dù gì nơi đây cũng một màu trắng xóa. Sau một hồi hắn chợt nhận màn sương mù này có khả năng ăn mòn da con người, vì sao hắn phát hiện điều này? Vì nãy giờ hắn đã đạp lên không biết bao nhiêu là xương, hơn nữa những con tàu bị kẹt tại đây cũng bị ăn mòn, có con tàu chỉ còn lại cái khung sắt. Thời Nhân lui ra khỏi màn sương, hắn nheo mắt quan sát, đôi mắt hổ phách hóa đỏ trong giây lát, thứ màu trắng nãy giờ lượn qua lượn lại chính là những bộ xương.

Một bàn tay trắng hay nói đúng hơn là xương của của một bàn tay thò ra khỏi màn sương, nó đang tìm thứ gì đó. Thời Nhân nhìn xuống dưới chân mình, là một khúc xương cẳng chân, hắn cầm khúc xương lên đưa cho nó, nhận được thứ mình cần tìm, nó thụt tay vào, lẩn trong màn xương. Lát sau một bộ xương trắng đến không thể trắng hơn bước ra từ màn sương. Xương quai hàm của nó va chạm tạo ra âm thanh, dường như nó đang nói:"Ngươi đang giữ cái la bàn?"

"Ta đang giữ!" – Thời Nhân trả lời.

"Hãy đưa cho ta!"

"Vì sao ta phải đưa cho ngươi?"

"Ta cần về nhà!"

Thời Nhân nhìn xung quanh thêm lần nữa, bây giờ hắn đã xác định chắc chắn rằng nơi đây là giới vô cực, chỉ có thể vào chứ không thể ra, dù có được cái la bàn thì cũng không thể rời khỏi nơi đây.

"Vô vọng thôi! Cái la bàn này dẫn người vào chứ không dẫn người ra, ta đã thử nãy giờ rồi!"

"Ngươi nói dối!" – bộ xương trắng kia có vẻ tức giận, Thời Nhân chán nản, từ lúc vào đây hắn đã trở về dạng quỷ, hiển nhiên những thứ này đối với hắn mà nói thực sự rất dễ xử lý.

Không chỉ mỗi một bộ xương đứng trước mặt hắn, mà trong sương mù còn nhiều bộ xương khác, tất cả đồng loạt ào ra, Thời Nhân bật lên cao, nhảy lên đầu những bộ xương, lúc này cây kim la bàn bỗng dưng xoay, hắn trợn mắt nhìn xung quanh, gần đó không xa lối ra đang xuất hiện.

Vài bộ xương chú ý thấy lối ra liền ào ạt chạy về hướng đó, Thời Nhân chặn đầu những thứ đó, vài nhát từ móng vốt của hắn khiến mấy bộ xương vỡ vụn. Tuy vậy rất nhiều bộ xương phía sau khi thấy lối ra liền ào ào chạy đến. Thời Nhân nhận thấy lối ra đang dần đóng lại, hắn nhanh chóng nhảy lên. Hắn vừa nhảy lên khỏi thì cũng vừa kịp lúc cánh cổng đóng lại. Hắn thở phào, may mắn không bị kẹt tại nơi quái gở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro