Chương 24: Họa Diệt Môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân Linh đang cố gắng kìm nét cơn ngáp của mình bởi cô đang ngồi trong phòng họp mặt của gia đình. Dương Hoành vẫn tiếp tục bài thuyết giảng hằng năm, những người khác dù muốn thể hiện thái độ nịnh bợ cách mấy vẫn chịu thua bài thuyết giảng của Dương Hoành. Hai đứa nhóc Mộc Thành cùng Mộc Nhi sớm đã bỏ cuộc, nhưng vì Dương Hồng cứ cách một lúc lại đưa tay nhéo đùi hai đứa nó cho nên cả hai cố banh con mắt ra ngồi nghiêm chỉnh mà nghe. Chỉ có hai cha con Dương Hầu là nghiêm chỉnh ngồi nghe từ đầu đến cuối. Sau khi xong bài diễn văn của mình, Dương Hoành mới chịu thả mọi người về phòng nghỉ ngơi, đồng thời chuẩn bị tối nay làm lễ cúng bái.

Ngân Linh nằm dài ra giường, cô chẳng có việc gì làm, lúc ở tiệm nếu không sắp xếp hay quét bụi thì ít nhất cô cũng có cái laptop để vẽ vời, chơi game, còn nơi này, bao quanh là rừng, sóng điện thoại còn không lên nổi mức hai thì lấy gì có wifi chơi game.

Suy nghĩ về lễ tế, Ngân Linh có chút nghi hoặc, truyền thống luôn làm lễ tế vào buổi sáng, vì sao năm nay lại làm buổi tối? Mà buổi tối chẳng phải lễ tế quỷ sao?

Lễ tế quỷ? Ngân Linh bật dậy, cô là người được giao cho nhiệm vụ thực hiện nghi lễ này, chẳng lẽ ông ngoại muốn tế sống cô ?

Nếu thực sự vậy? Cháu ruột cũng không tha? Rốt cuộc người nhà này có ai còn nhân tính không? Đường đường là gia tộc được mệnh danh là sứ giả của thần hơn trăm năm vì sao càng ngày càng thối nát thế kia?

Mãi mê suy nghĩ, Ngân Linh không phát hiện cái gương phía đối diện có chuyển biến, từ trong gương thấp thoáng dáng người đang từ từ bước ra thế giới thực...

------------

Dương Hồng gõ cửa phòng Dương Hoành, tâm trạng thấp thoảng lo âu.

"Vào đi!" – Chất giọng khàn khàn phát ra, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn rất vang.

"Cha! Con có việc cần nói!"

"Việc gì? Nếu không quan trọng thì đợi lễ tế kết thúc rồi hẵng nói."

"Người đi theo con nhỏ kia... Hắn... Hắn là kẻ chuyên mua bán đồ cổ, trao đổi theo hai cách tiền và linh hồn, cha, hắn là quỷ!"

"Quỷ thì đã sao? Dù cho tên đó có phi phàm cách mấy cũng không thể thoát ra khỏi cửa Âm Dương kia."

"Cha! Trước đây con có mua ở chỗ hắn một món đồ, con đã dùng thứ kia hại chết Dương Nguyệt, nếu bây giờ không xử lí con nhỏ kia cùng gã đó, đêm nay chúng ta sẽ bị diệt môn thật đó!"

Dương Hoành gõ mạnh cây gậy xuống sàn nhà: "Có nhiêu đó đã hoảng sợ? Mày còn vô dụng hơn cả Dương Nguyệt, nó chết rồi còn có thể trở thành chủ nhân Âm Dương, còn mày... suốt ngày chỉ giỏi làm việc tào lao, cả hai đứa con cũng quản không nổi. Về phòng đi! Chuyện này sau lễ tế hẵng nói."

Dương Hoành vốn đã biết chuyện Thời Nhân là người bán hàng năm đó, nhưng ông ta không ngờ con gái mình cũng có dính dáng đến kẻ nguy hiểm này. Nhìn người vợ nửa sống nửa chết nằm trên giường, ông ta cảm thấy may mắn vì từ lúc mua cái lư hương này, ông ta và vợ cũng không còn ở chung phòng nhiều.

Nhớ lại nhiều năm về trước tiên tri của hiệp hội pháp sư từng tiên đoán nhà họ Dương sẽ gặp họa diệt môn, lúc đó còn nhỏ, ông ta cho rằng vị tiên tri kia nói sai, bây giờ già rồi mới nhận ra, quả không sai, nạn diệt môn đã đến tận cửa rồi mà vẫn không cách nào ngăn cản. Dù cho đên nay có tế sống luôn cả Ngân Linh thì sao? Mẹ nó đã làm chủ Âm Dương, không chừng nhiều năm sau cả hai mẹ con liền quay về giết cả nhà này. Nghĩ đến đây, Dương Hoành chỉ có duy nhất một ý định nhắm mắt làm liều, dù cho ông ta cảm thấy có lỗi với đứa cháu ngoại này, nhưng vì gia tộc, ông ta đành làm ác.

------------

Mộc Thành và Mộc Nhi đến phòng tìm Ngân Linh, cô vốn nghĩ sẽ là người khác vì ngoại trừ hai đứa nhỏ này, còn lại những người khác trong nhà, ai ai cũng chướng mắt cô, cho nên trước lễ tế chắc chắn sẽ đến gây chuyện.

"Hai đứa muốn nói gì?"

Mộc Thành và Mộc Nhi nhìn nhau, bởi vì sinh đôi khác trứng nên hai đứa nhỏ nhìn như kim đồng ngọc nữ, đến cả hành động trông cũng giống nhau.

"Chị... chị tha cho mẹ bọn em được không? Em biết mẹ cùng mọi người trong nhà làm sai, nhưng mà... nhưng mà chị đừng giết mẹ em được không? Chị hành hạ bà ấy cũng được nhưng đừng giết bà ấy, được không chị?" – Mộc Thành là đứa mở miệng trước.

"Làm sao hai đứa biết mẹ hai đứa sẽ chết trong hôm nay?" – Ngân Linh hỏi ngược lại.

"Em... hai đứa em yếu kém, linh lực không nhiều, chỉ có khả năng dự đoán tương lai thôi." – Lần này là Mộc Nhi nói.

"Vậy hai đứa có thấy chị giết mẹ hai đứa không?"

Hai đứa nhỏ đồng loạt lắc đầu. Ngân Linh lại nói: "Vì sao đến cầu xin chị? Chị cũng chẳng có ý giết người. Hôm nay chỉ muốn quậy cho thỏa giận."

Mộc Thành, Mộc Nhi biết rõ cầu xin như vậy là vô dụng, nhưng hai đứa không muốn mất mẹ. Trong lúc hai đứa nhóc lúng túng, Thời Nhân xuất hiện, hắn còn chen thêm một câu khiến hai đứa nhóc câu nín.

"Nếu hai nhóc không muốn mất mẹ thì chị gái đây cũng vậy, mẹ hai đứa hại chết mẹ người ta, người ta lại không có ý trả thù, cho hỏi, hai nhóc đến cầu xin như vậy liệu có nghĩ đến cảm nhận của Ngân Linh không?"

Hồi sau, Mộc Nhi lí nhí nói: "Em xin lỗi!"

"Không sao đâu! Dù gì... " – Ngân Linh kéo dài giọng – "Người muốn trả thù cũng chẳng phải chị, bây giờ hai đứa có muốn thế tội cho mẹ hai đứa cũng vô dụng thôi. Chị cho hai đứa biết kết quả, sau đêm nay, nơi này chỉ là ngôi nhà hoang, hai đứa muốn chết chung thì cứ việc, nếu không muốn thì sáu giờ tối nay đi ra bìa rừng. Hai đứa dẫn mẹ hai đứa theo thì về đến nhà bà ta cũng chết thôi."

"Bọn em hiểu rồi!" – Hai đứa nhóc đồng thanh nói rồi rời khỏi phòng.

Bọn nhỏ đi một lúc, Ngân Linh mới ngả người xuống, nhìn ra sau lưng: "Anh có cần giải tà khí không? Mắt cứ đỏ chót hoài vậy?"

"Không cần đâu, một hồi là hết." – Thời Nhân nói – "Em định giúp hai đứa đó thật à?"

"Dù gì bọn nó cũng là nạn nhân như em thôi."

Ngân Linh biết rõ, mẹ mình không đơn thuần là chủ nhân cửa Âm Dương, mẹ còn là Sát thần, vì chỉ có Sát thần mới thả người đi tùy tiện như vậy. Nhưng thả người đi được thì cũng sẽ bắt người đi được, Thời Nhân và mẹ cô ắt hẳn đã giao kèo gì đó, cho nên việc duy nhất bây giờ cô có thể làm là đưa những người vô tội đi, những ai có liên quan thì chỉ trách số họ đen.

Vừa đúng sáu giờ chiều, Mộc Thành và Mộc Nhi đã đợi sẵn ở bìa rừng như lời dặn của Ngân Linh, hai đứa nhỏ có nói cho Dương Hồng biết, nhưng bà ta không tin, còn mắng cho hai đứa nhóc một trận.

Sáu giờ chiều, Ngân Linh đứng trước cổng lớn, cô lẳng lặng đặt xuống một bông hoa bách hợp trắng rồi quay lưng chạy đi.

Trước đó tầm mười lăm phút, trong khi cô đang trang điểm...

"Anh ở lại?"

"Ừ!" – Thời Nhân gật đầu.

"Anh đã giao kèo gì với mẹ em?"

"Không gì nhiều, chỉ hứa giữ an toàn cho em."

"Cẩn thận."

"Ừ!"

------------

Ngân Linh đến nơi hẹn với hai đứa nhóc, dẫn hai đứa nhóc ra khỏi khu rừng. Lúc này trời đã chạng vạng tối, ba người quay lưng lại nhìn, chỉ thấy giữa khu rừng rực sáng một màu xanh.Cả ba còn loáng thoáng nghe được tiếng than khóc của linh hồn. Hai đứa nhỏ chợt ôm nhau khóc, Ngân Linh chỉ chắp tay cầu nguyện cái gì đó, lát sau Thời Nhân đi ra từ khu rừng, trên người hắn một vài chỗ bị phỏng do lửa đốt, trên tay hắn còn xách theo hành lí của Ngân Linh.

"Xong rồi! Đi thôi!" – Hắn cười với Ngân Linh.

Cả bốn đi được một đoạn thì bắt xe trở về ngôi đền nhỏ của Ngân Linh.

"Hai đứa muốn về nhà hay ở đây?"

Mộc Thành, Mộc Nhi lại rơi vào trạng thái lúng túng, biết làm sao được, nhà nội vốn không nhận hai đứa cháu này nữa nên mẹ bọn nó mới dắt về nhà ngoại bây giờ nhà ngoại cũng không còn...

"Nếu không có nơi về thì ở đây đi, sẵn tiện giúp chị trông chừng nơi này giúp chị, thế nào?"

Mộc Thành và Mộc Nhi nhìn nhau, sau đó gật đầu với Ngân Linh.

"Chị... vì sao chị lại cứu bọn em?" – Mộc Nhi níu áo Ngân Linh lại hỏi.

"Vì hai đứa không làm gì sai. Người sai chính là người lớn, hơn nữa dù mẹ chị hận nhà họ Dương, hay dù chị có ghét bà ngoại hay mẹ em cỡ nào, chị cũng không có ý muốn trả thù, mẹ chị cũng chưa từng bảo chị giúp bà ấy trả thù, chỉ bảo chị sống thật tốt, sống thay phần của bà ấy. Thế thôi! Hai đứa còn muốn hỏi gì nữa không?"

Mộc Thành, Mộc Nhi lắc đầu. Ngân Linh dắt tay Mộc Nhi: "Vậy thì vào trong làm chút nghi lễ, chị là thần, tiếp nhận thêm người vào đền cũng phải có lễ nghi một chút, không được sơ sài."

Sau khi làm lễ đơn giản, Ngân Linh giao phó công việc cho hai đứa nhóc, sắp xếp xong xuôi mọi thứ, Ngân Linh ung dung trở về cửa hàng với Thời Nhân.

"Thật ra anh cảm thấy như vậy có chút sai." – Thời Nhân vừa xào rau vừa nói.

"Sai chỗ nào?"

"Em vẫn chưa rửa sạch oan tình của mẹ em."

"À! Chuyện đó thì em làm rồi, khá là ngắn gọn, bà lão kia nằm liệt giường rồi, em chỉ đem bằng chứng đến nói qua loa thôi, còn về phía ông ngoại, ông ấy không nghĩ em bỏ trốn, chỉ nghĩ em muốn minh oan cho mẹ nên cũng không quản."

"Phải nói là thái độ của em khiến cả nhà đó hiểu lầm." – Thời Nhân đính chính lại lời Ngân Linh.

"Còn anh thì sao? Ở lại thu hoạch thành quả à?"

"Ừ! Không nhiều, nhưng khá tốt.

Ngân Linh nhìn Thời Nhân loay hoay trong bếp, cô ngẩn ra nghĩ lại sự việc. Trước lúc đi trang điểm, cô tổng hợp bằng chứng mẹ mình bị hại đưa đến trước mặt ông ngoại, hiển nhiên lúc đó Dương Hồng cũng ở đó. Thay vì nổi đóa rồi sân sổ đến chửi mắng cô như mọi khi, Dương Hồng lại sợ hãi một cách kỳ lạ, ông ngoại cũng không nói gì, dường như mọi người e ngại việc gì đó hơn cả cái chết.

Thời Nhân đã thu hết mọi đồ vật có hại đến Ngân Linh trước khi cô đến, đồng thời ép mọi người phun ra mọi chuyện họ đã làm trong quá khứ, sau khi Ngân Linh đến đưa bằng chứng rồi rời đi, Dương Nguyệt sẽ khởi động cổng Âm Dương rồi nuốt người, Thời Nhân chỉ ở lại thu hồn phách bọn họ, sau khi thu hồn phách xong hắn cũng rời đi, mọi việc còn lại, Dương Nguyệt đã nói mình tự giải quyết, hắn cũng không ý kiến gì, như đã hứa, hắn sẽ bảo vệ an toàn cho Ngân Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro