Chương 25: Đám phạm nhân tử hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì gần đây cửa tiệm còn phát triển thêm hình thức mua hàng qua mạng nên Ngân Linh và Thời Nhân thay phiên nhau đi giao hàng, trong khu vực thành phố thì do Ngân Linh giao, xa hơn nữa thì Thời Nhân phụ trách, còn các khu khác thì chuyển hàng qua chuyển phát nhanh. Cũng chính vì chuyện này mà tháng lương đầu năm của Ngân Linh biến thành chiếc môtô phân phối lớn.

"Anh dư tiền quá nhỉ? Mua chiếc bình thường không được sao?"

"Không! Bắt buộc phải là chiếc này, loli chạy chiếc này mới ngầu."

"Anh ít ra nên xem em có chống chân tới hay không!" – Ngân Linh nhìn chiếc xe trong vô vọng.

"Xe của anh, em ngồi phía trước mũi chân còn chạm đất được, chiếc này thấp nhất rồi, chả lẽ em không nhón được sao?"

"Là vì hôm đó em mang đôi giày gót cao hai tấc đó anh có biết không? Gót cao hai tấc tôi mới nhóm được như anh nói đó."

Trong lúc cả hai tranh cãi về độ cao của chiếc xe và chiều cao của Ngân Linh, chuông cửa hàng kêu 'leng keng' tiếng, một chủ một hầu gái vội vã nhào qua bên cửa hàng tiếp khách.

"A! Ngân Linh thật sự làm ở chỗ này."

Ngân Linh đang rót trà thì ngước lên tìm chủ nhân của giọng nói, thì ra khách hàng là hai cô bạn đại học.

"Các cậu muốn mua loại hàng nào, đồ cổ hay đồ trang trí hay là quà lưu niệm?" – Ngân Linh đặt trà xuống bàn.

"Ở đây... có bán mấy thứ đồ thực hiện nguyện vọng người khác không?" – Bảo Ngọc rụt rè hỏi.

"Vậy cho hỏi hai vị tiểu thư đây đã gặp vấn đề gì lại cần đến những món đồ đặc biệt vậy?" – Thời Nhân điềm đạm hỏi.

"Không phải bọn tôi gặp rắc rối..." – Bảo Ngọc lúng túng nhìn Nhã Nhã.

"Thứ cho tôi nói thẳng, hai người chắc chắn không gặp rắc rối gì, điều này tôi dễ dàng nhận ra, có chăng người cảm thấy cuộc sống bế tắc chính là người thân của Bảo Ngọc tiểu thư đây, có đúng không?"

"Làm... làm sao anh biết người gặp rắc rối không phải là tôi?" – Bảo Ngọc thoáng hiện vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt.

Thời Nhân chỉ cười cười, đâu phải chỉ hắn nhìn ra, cả Ngân Linh còn nhìn ra. Nhưng mấy hơn mấy chục năm buôn bán, hắn lần đầu tiên thấy có người đến nộp mạng giùm người khác, mà đây lại là bạn của Ngân Linh, nên hắn cũng có tâm nhắc nhở đôi chút.

Ngân Linh sáng nay có đọc vài tin tức trên mạng, dạo gần đây nhiều vụ thiếu nữ bị bắt cóc hãm hiếp thường xuyên xảy ra, nhà Bảo Ngọc ngoại trừ một người anh trai thì cô còn có một cô em gái đang học cấp ba. Con đường công danh của anh trai Bảo Ngọc hiện tại thuận lợi vô cùng, không có gì cản trở, còn Bảo Ngọc hiện tại cũng đã có công việc ổn định, mọi thứ đều suôn xẻ, cho nên nếu Ngân Linh đoán không lầm thì người gặp rắc rối là em gái Bảo Ngọc, hơn nữa chắc chắn còn liên quan đến mấy vụ thiếu nữ bị hãm hiếp gần đây.

"Em gái cậu ổn không?" – Ngân Linh hỏi, đồng thời phá tan bầu không khí căng thẳng.

"Sao... sao cậu biết?" – Bảo Ngọc lại càng hoảng hốt hơn, cô nắm chặt gấu váy, mặt cuối gằm, chực chờ như sắp khóc.

"Bảo Ngọc, ngoại trừ mấy thứ trưng bày ở đây, những món đồ do chính Thời Nhân giao dịch rất nguy hiểm, dù là cậu hay em gái cậu sử dụng thì đều mất mạng như nhau, chẳng ai tra ra nguyên nhân đâu."

Nhã Nhã vỗ lưng Bảo Ngọc, sau đó cô thay Bảo Ngọc kể đại khái tình hình: "Hôm Giáng Sinh, Bảo Doanh có nói sẽ ở nhà bạn nó một ngày, tại vì nó muốn quay video chủ đề Noel gì đó, ba mẹ Bảo Ngọc cũng đồng ý, bình thường em ấy vẫn hay ở nhà bạn một hai đêm, đều là những người quen biết nên cô chú cũng không để tâm mấy, nhưng lần này đến trưa hôm sau vẫn không thấy em ấy về, lúc đó cô chú mới bắt đầu lo lắng gọi điện hỏi nhà bên kia, bọn họ nói cả đêm đều không thấy hai con bé đâu, thời điểm tớ và Bảo Ngọc nhận được tin Bảo Doanh cùng bạn nó mất tính, bọn tớ liền đi tìm khắp nơi, đều không có tin tức, tìm hết một ngày, ngày hôm sau vừa đủ bốn mươi tám tiếng, hai nhà đều đi báo án mất tích. Sau đó đến tận Tết Âm lịch, người dân ngoài thành phố đi kiểm tra kho của họ phát hiện hai đứa bị nhốt trong đó, quần áo tả tơi, lúc đưa về hồi phục sức khỏe, bác sĩ nói cả hai đều bị xâm hại... xâm hại tập thể, bộ phận sinh dục tổn thương nặng, còn suất huyết... Bảo Doanh từ lúc đưa về đến nay còn bị trầm cảm nặng, em ấy tự tử không thành ba bốn lần rồi."

"Đã tìm được đám người đó chưa?" – Ngân Linh tiếp tục hỏi.

Nhã Nhã gật đầu, tới lúc này Bảo Ngọc vừa òa khóc vừa hoảng sợ: "Phía cảnh sát đã tra được người rồi... hức... nhưng đều là những người đã chết từ lâu... mấy vụ án nữ sinh khác đều tương tự... hức ... em tớ... bây giờ em tớ..."

Thời Nhân cực kỳ không thích mấy cảnh khóc lóc, cho nên hắn lên tiếng: "Ngày mai chúng tôi có thể đến thăm em gái của tiểu thư không?"

Bảo Ngọc nghe vậy, do dự vài giây rồi gật đầu. Hai cô gái rời đi được một hồi, Thời Nhân mở miệng than vãn: "Khóc còn hơn cả người bị hại, thật khó hiểu."

"Anh đến thăm làm gì? Anh cũng chẳng có ý định bán hàng cho người ta."

"Xem xét tình hình, không phải em có khả năng coi được ký ức của người lẫn đồ vật sao? Mai thử xem."

"Ông chủ! Chúng ta bán hàng chứ không phải đi tra án!"

"Yên tâm! Kiểu gì cũng bán được hàng mà!" – Thời Nhân xoa đầu Ngân Linh mấy cái rồi trốn vào phòng chế tác.

Hôm sau, sáng sớm còn chưa định thần được Mặt Trời mọc từ hướng nào, Ngân Linh đã bị Thời Nhân trở đến bệnh viện thành phố.

"Anh làm sao biết em gái người ta nằm ở bệnh viện này? Đêm qua anh nằm dưới gầm giường nhà người ta rình trộm à?"

"Trong thành phố chỉ có mỗi cái bệnh viện này dành cho người giàu, dịch vụ tốt hẳn hơn mấy cái bệnh viện khác, không nằm ở đây thì còn ở đâu được?"

Quả nhiên Thời Nhân đoán không sai, mười lăm phút sau Bảo Ngọc đến, Ngân Linh vẫn còn lượn quanh mấy xe hàng tìm đồ ăn sáng, cô không sợ bị bỏ lại, Thời Nhân không có cô, hắn không xem được quá khứ của Bảo Doanh.

Lúc Ngân Linh lấp đầy cái bụng đói xong, cô mới tìm được chút xíu tâm trạng làm việc, cô mở điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn bảo cô lên lầu năm khu phòng vip.

Ngân Linh đi thang máy lên, nguyên thang máy nam sáu người chỉ toàn nam, mỗi mình cô là nữ, Ngân Linh có chút đề phòng. Thang máy lên lầu năm báo 'ting' một tiếng, mấy gã đàn ông hình như không muốn nhường đường cho Ngân Linh bước ra, Ngân Linh lên giọng: "Mọi người có thể cho tôi ra không ạ?"

Mấy gã đàn ông vẫn đứng yên. Hai ba tên còn rục rịch định làm gì đó.

Ngân Linh thở dài, cô nắm lá bùa trong tay, đọc thần chú, 'bùm', đám đàn ông vốn định ra tay bắt Ngân Linh, phút chốc lại không thấy cô đâu, có chút khó tin. Ngân Linh đứng ngoài thang máy, cười lạnh lẽo: "Muốn bắt bổn tiểu thư? Lũ vô năng các ngươi nằm mơ à?"

Nói xong cô ấn nút đóng thang máy, để lại đám người ngơ ngác như con nai vàng trong thang máy.

Ngân Linh không rõ đám người kia là ai, cùng lúc tụ tập như vậy mà không bị chú ý quả là không bình thường. Cô bước nhanh về phía dãy phòng vip tìm Thời Nhân cùng Bảo Ngọc.

"Em làm gì dưới lầu thế? Định ăn sập hàng quán người ta à?"

"Anh ý kiến?"

Thời Nhân cười cười lắc đầu, hắn nào dám ý kiến.

Tình trạng của Bảo Doanh chính là thơ thẩn như người mất hồn, cả ngày chỉ nằm đó, lâu lâu rơi vài giọt nước mắt, sinh hoạt đều phụ thuộc vào người thân, Ngân Linh cũng thấy rất rõ vết bầm tím mờ mờ ở cổ và cổ tay con bé, khóe miệng vẫn còn sưng, dường như cô bé vừa bị bạo hành vừa bị cưỡng hiếp chứ không đơn thuần là cưỡng hiếp không.

Ngân Linh rờ trán cô bé, một vài phút sau Bảo Doanh nhắm mắt ngủ, Ngân Linh nắm tay cô bé, tiến hành xem lại ký ức của Bảo Doanh.

Trong ký ức của Bảo Doanh hiện về đêm Giáng Sinh, hai cô gái sau khi tan học thì ghé đến quán trà nữ sinh trong khu trung tâm thành phố ngồi trò chuyện với nhau đến lúc trời bắt đầu tối thì đến siêu thị mua chút đồ ăn vặt cùng nguyên liệu làm bánh ngọt, hình như hai cô gái muốn làm bánh tặng người thân. Trên đường đi về, cả hai bắt gặp người lạ mặt đang bị người khác bóc lột, hai cô gái chần chừ rồi cũng giúp đỡ, cả hai còn dìu người lạ mặt kia về nhà, Ngân Linh nhìn được khuôn mặt của gã đó liền kinh hãi, chính là một trong những gã chặn cô trong thang máy. Đi được một đoạn đến khu vắng người, cả hai cô gái bị người ta đánh ngất đi, lúc tỉnh dậy chính là đang bị hãm hiếp. Những kẻ hãm hiếp hai cô gái đánh thương này chính là mấy gã trong thang máy lúc nãy, Ngân Linh kìm nén sự ghê tởm của bản thân quan sát xung quanh một chút, vì ký ức của Bảo Doanh đến đây quá mờ nhạt, cho nên Ngân Linh cũng không nhìn được nhiều.

Ngận Linh mở mắt, buông tay Bảo Doanh ra, người cô đã nhễ nhại mồ hôi, không rõ vì sợ hay là vì mệt.

"Bảo Ngọc này! Tớ nghĩ chuyện quay lại thời gian là hơi khó, chuyện tốt nhất mà tớ có thể làm chính là khóa đoạn ký ức đó của em ấy lại tạo nên một ký ức giả mà thôi, còn nếu thực sự cậu muốn sử dụng món đồ của Thời Nhân, tớ nghĩ cậu nên về bàn bạc với ba mẹ cùng anh trai cậu."

Bảo Ngọc gật đầu tỏ vẻ biết ơn, Ngân Linh lại nói: "Những người hãm hiếp con bé vừa nãy có xuất hiện ở đây, cậu nên cẩn thận một chút."

Dặn dò vài câu, cả hai rút lui khỏi bệnh viện, Thời Nhân chở Ngân Linh từ bãi xe r cổng bệnh viện sau đó dừng lại.

"Anh nhìn xem xung quanh có mấy gã đó không? Nếu không thì chạy ra cổng sau xem thử."

Thời Nhân vờ như đang lục túi tìm đồ, nhưng thực ra mắt hắn đang láo lia khắp nơi, không phát hiện ra kẻ đáng nghi hắn đưa lại ba lô cho Ngân Linh, đánh xe ra cổng sau, quả nhiên nhìn thấy đám người kia, Thời Nhân nhếch miệng: "Chiều nay anh đến đồn cảnh sát tìm tư liệu, vụ này dù không có tiền chúng ta vẫn hời."

"Tên tham lam!" – Ngân Linh ngồi phía sau Thời Nhân, cô không dám lú ra nhìn vì đám người kia biết mặt cô.

"Em cũng liều mạng thật, còn dám đi thang máy chung với mấy tên biến thái này."

Ngân Linh đấm vào lưng hắn: "Cho hỏi ai để em dưới lầu vậy hả?"

Thời Nhân: "..."

Đám thủ phạm kia thực chất đã bị tử hình từ nhiều năm trước, cho nên khi vụ án xảy ra liên tục, phía cảnh sát trở nên bối rối, chỉ là họ không biết rằng đằng sau mấy tên thủ phạm kia còn có bí mật.

Theo như những gì Thời Nhân nhớ, đám tội phạm đó mười mấy năm trước được phân vào loại tội phạm nguy hiểm, mỗi tên đều có tiền án khiến người khác rợn người. Giết người cướp của đối với bọn chúng là bình thường, hãm hiếp cũng chỉ là thú vui, tra tấn người khác thì là trò tiêu khiển. Tuy nhiên bọn chúng lại hành động ngông cuồng, không khéo léo như loại tội phạm chuyên dùng trí khôn để đấu với chuyên gia tâm lí, loại tội phạm này đi đến đâu cũng đều để lại tung tích, dễ tìm thấy nhưng lại khó tóm.

Không phải ngẫu nhiên Thời Nhân lại nắm rõ tình hình đến vậy, vì tên đầu sỏ vẫn chưa xuất hiện, nếu hắn không nắm được tình hình trước, e rằng vài hôm nữa tên cầm đầu sẽ tìm đến cửa hàng gây rối như trước đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro