Chương 26: Đắn đo suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về mười mấy năm trước, thời gian cụ thể Thời Nhân không nhớ rõ, chỉ nhớ khi đó tệ nạn xã hội bùng nổ, quỷ đội lốt người như Thời Nhân buôn bán còn phải dè chừng mấy tên tội phạm khét tiếng. Tránh vỏ dưa thì cũng gặp vỏ dừa, Thời Nhân vậy mà phải tiếp đón một tên tội phạm có sở thích lột da người làm quần áo. Tên đầu sỏ đó Thời Nhân không rõ tên tuổi, chỉ biết hắn có biệt danh Mặt Sẹo bởi trên mặt gã có vết sẹo dài từ trán xéo xuống má phải của gã. Mặt Sẹo đem mớ da người đến cùng với một số tiền lớn bảo Thời Nhân giúp hắn biến số da người này thành món đồ giúp gã cùng đồng phạm trốn khỏi cảnh sát cùng điệp viên.

Lại nói Thời Nhân rất ghét ai sai khiến hắn, cho nên hắn chỉ nhận tiền rồi đưa cho gã Mặt Sẹo một lọ thuốc nhỏ bảo hắn tự xử. Giờ nghĩ lại, Thời Nhân cảm thấy bản thân làm ăn lần đó là lỗ nhất, mớ tiền đó dù nhiều cũng chẳng đáng bao nhiêu so với cái lọ thuốc kia.

Thời Nhân hẹn gặp người quen trong đội hình sự, là đội trưởng Hoàng, người này năm đó phụ trách truy lùng lũ tội phạm kia có từng nhờ Thời Nhân giúp đỡ, mấy năm nay cũng có qua lại vài câu, cho nên cũng coi như có giao tình.

"Hiếm khi thấy ông chủ chủ động tìm tôi, có phải lần này có chuyện nghiêm trọng hay không?" – Đội trưởng Hoàng cười chào Thời Nhân, đồng thời cũng quay qua quan sát Ngân Linh.

"Tôi đến nhờ cậu một chuyện, bởi vì chuyện này có liên quan đến vụ án mà cậu đang điều tra."

"Là vụ cưỡng hiếp ấy à... Ha ha... ông chủ nhanh nhạy thật, vụ này tôi cảm thấy có vấn đề không bình thường, nhưng đều là chuyện cơ mật của cơ quan, tôi không thể tiết lộ được."

Mới hai câu đã từ chối thẳng thừng, Ngân Linh cảm thấy tên đội trưởng này thật không vừa mắt, anh ta chính là thể loại vừa nhìn đã ghét trong danh đen của Ngân Linh.

"Thế cho hỏi năm đó có phải cơ quan cảnh sát các anh thực sự đã tử hình lũ tội phạm kia chưa? Đây là thông tin được công bố, anh đừng bảo với tôi đây là tin tuyệt mật cần giữ kín." – Ngân Linh chen ngang, chặn họng hai người đàn ông.

"Ồ... tiểu thư đây thật lanh lợi, năm đó đúng thật chúng tôi đã tử hình toàn bộ những tên tội phạm kia." – Vẫn là cái nụ cười nhìn là muốn vả, đội trưởng Hoàng đã thành công trong việc khiến Ngân Linh nổi nóng.

Thời Nhân cảm thấy khí lạnh tỏa ra cạnh mình, hắn biết nếu hắn đàm phán không thành, Ngân Linh cũng chẳng để yên cho cục cảnh sát làm việc, dù gì cô cũng là tiểu thư Lâm gia, bị xem thường như vậy thật không phải.

"Là như thế này, tôi không cần thông tin gì nhiều, chỉ cần hồ sơ cơ bản cùng thông tin gây án năm đó của lũ phạm nhân thôi. Không giấu gì cậu, bạn của Ngân Linh có em gái là nạn nhân trong vụ án này, chúng tôi được nhờ điều tra ít tư liệu về lũ tội phạm kia thôi, còn lại đều là nhà họ tự quyết. Mong cậu nể mặt giao tình mấy năm mà giúp đỡ lần này."

"Được thôi! Nhưng mà phải có điều kiện trao đổi." – đội trưởng Hoàng nói.

"Điều kiện gì?"

"Vị tiểu thư đây đã thành niên chưa, nếu đã thành niên rồi tôi muốn được làm quen."

Ngân Linh trực tiếp bóp vỡ cái ly trên tay. Tên này mắc bệnh ảo tưởng à?

Không đợi Ngân Linh phản ứng thêm, Thời Nhân đã nói: "Xin lỗi! Cậu có thể trao đổi thứ khác nhưng cô ấy thì không. Nếu cậu không giúp, tôi vẫn có thể tìm ra thông tin."

Đáp xong, hắn liền móc khăn tay ra lau tay cho Ngân Linh, hắn còn tỉ mỉ dán băng cá nhân vào những chỗ bị mảnh ly cắt trúng cho cô. Nhìn hai người, một người tấu, một người xướng, đội trưởng Hoàng bật cười: "Được! Lần này tôi giúp, nhưng nếu không làm quen được, ít nhất cũng có thể cho tôi xin số điện thoại chứ?"

"Không cho!" – Ngân Linh gắt gỏng.

Đội trưởng Hoàng cười khổ, quả thật đây là lần đầu tiên hắn tiếp cận đối phương khó khăn như vậy, hoặc có thể ngay từ đầu hắn đã mất điểm trong mắt cô gái kia.

Tối hôm đó, máy fax nhà Thời Nhân nhận được tập hồ sơ do đội trưởng Hoàng gửi, anh ta còn mặt dày gửi thêm tin nhắn: Tôi mong chờ một buổi trà chiều cùng tiểu thư.

"Thời Nhân! Sao năm đó anh không giết quách tên chướng mắt này đi!" – Ngân Linh trợn mắt đọc hồ sơ, vẻ mặt đáng sợ tới mức không thể đáng sợ hơn.

"Không thể! Dương thọ chưa tận, tôi không dám làm bừa!" – Thời Nhân điềm tĩnh trả lời, tay hắn vỗ vỗ đầu Ngân Linh hai cái nhẹ.

Lại thêm một cái hôm sau, Thời Nhân sau một đêm đọc hồ sơ đại khái cũng đã hiểu tình hình, chuyện nhà vị tiểu thư kia, hắn để Ngân Linh giải quyết, còn hắn, hắn đến hiện trường thăm dò tình hình.

Ngân Linh vốn đang bày hàng, đội trưởng Hoàng lại ghé đến.

"Anh đến đây làm gì?" – vẫn cái thái độ cục cằn hôm qua.

"Tôi đến nói một số chuyện, tiểu thư có chút thời gian rảnh hay không?" – trái ngược với thái độ của Ngân Linh, đội trưởng Hoàng vẫn điềm đạm, lịch sự.

"Là chuyện tìm đối tượng cưới hỏi hay tọc mạch chuyện ông chủ nhà tôi?"

Không rõ là vì nói trúng tim đen hay vì không phải là những lý do trên mà đội trưởng Hoàng không trả lời, Ngân Linh nheo mắt, quay lưng đi vào trong.

Đội trưởng Hoàng đẩy cửa đi theo sau Ngân Linh vào trong, cô ngồi bắt chéo chân trông như côn đồ học đường nhìn người có da mặt cực kỳ dày đối diện.

"Thực sự tôi đến đây là vì chuyện tư, tiểu thư nói đúng, tôi muốn tìm hiểu tiểu thư, nếu hợp chúng ta có thể tiếp tục bàn đến chuyện xa hơn."

Ngân Linh cười nửa miệng: "Thật ngại quá! Tôi không có hứng thú với loại trai gay như anh."

Đôi đồng tử của đội trưởng Hoàng có chút biến đổi, anh ta kinh ngạc vì bị nhìn thấu bản chất.

"Anh tìm đối tượng là để che giấu với gia đình, đúng không? Nhưng anh có nghĩ làm vậy sẽ tổn thương đến người kia không?"

"Làm sao... cô biết?"

"Sao không biết cho được? Thời Nhân có thể không nhìn ra nhưng con mắt của tôi có bao giờ sai lầm?" – Ngân Linh nói (từ một con hủ nữ lâu năm cho hay).

Chưa dừng ở đó, Ngân Linh lại tiếp tục khiến đối phương kinh ngạc: "Bản chất của anh vốn đã không hứng thú với nữ giới rồi, bình thường khi thấy bạn bè dẫn theo người khác giới, ít nhiều gì cũng sẽ hỏi người này là ai, anh lại chẳng buồn để ý. Còn nữa, dù tôi có nhỏ con thật, nhưng từ cách ăn mặc trang điểm, ít ra anh cũng sẽ đoán được tôi bao nhiêu tuổi, đằng này anh hỏi tôi đã thành niên chưa, chứng tỏ những vấn đề cơ bản của phụ nữ anh còn chẳng màn quan tâm thì lấy đâu ra hứng thú với người khác giới?"

Đội trưởng Hoàng nghe xong thì bật cười, nhưng rồi anh ta cũng nghiêm túc trở lại: "Nếu Lâm tiểu thư đã biết thì tôi cũng không giấu nữa, thật ra gia đình tôi chỉ có mình tôi là con trai, suy nghĩ lại truyền thống, cho nên cũng chỉ là tìm cách đối phó thôi."

(Trừ Thời Nhân cùng người nhà họ Lâm, ít người biết họ thật của Ngân Linh là Dương)

Ngân Linh cười khẩy, cô quay lại công việc lau dọn của mình, để lại con người cố gắng gồng mình che giấu bản chất nhưng thất bại ngồi ngó nghiêng khắp nơi.

Thời Nhân đến khu nhà kho xem xét, quả nhiên bọn chúng đã rời đi, bởi vì lũ phạm nhân này có khả năng ngụy trang thành bất cứ ai cho nên muốn tìm bọn chúng là chuyện khó, trừ phi phải có mồi nhử, nhưng hắn không nỡ để tiểu loli nhà hắn làm mồi...

Thời Nhân lại đến bệnh viện xem thử tình hình của cô gái kia, trùng hợp lại gặp người nhà của cô gái, ba mẹ của Bảo Doanh rất đau lòng, dù cho tìm được lũ tội phạm kia thì danh tiếng con gái của bọn họ cũng bị hủy. Thời Nhân không hiểu, loài người vì sao cứ chăm chăm vào cái nhìn của người khác mà sống. Cuộc sống vốn đã khó khăn rồi vì sao cứ phải tự tạo thêm áp lực?

Bởi vì bán hàng cho người bị hại là sai với quy tắc của hắn cho nên Thời Nhân hẹn hai vợ chồng vào buổi tối đến quán trà đầu hẻm nhà hắn, cùng thời gian đó, Ngân Linh cũng hẹn với Bảo Ngọc cho nên lúc bảy giờ tối lại có chuyện vô cùng khó xử.

"Anh... Anh hẹn luôn cả cha mẹ người ta à?"

"Anh đâu biết em cũng..."

"Vì sao ba mẹ lại ở đây, không phải hai người nói đi bàn công việc sao?"

Sau đó chính là Thời Nhân cùng Ngân Linh ngồi bàn chuyện với Bảo Ngọc cùng cha mẹ cô ấy, lát sau cả anh hai của Bảo Ngọc cũng đến.

"Bác trai bác gái, thật sự cháu không thể giúp, việc bọn cháu có thể làm chính là khiến Bảo Doanh quên đi cơn ác mộng đó." – Ngân Linh đặt tách trà xuống, điềm đạm nói, khác với vẻ trẻ con thường ngày, hôm nay cô trưởng thành hơn hẳn.

"Ba, mẹ, con với anh cũng tán thành cách của Ngân Linh, chỉ cần em ấy hồi phục được rồi, những việc còn lại chúng ta từ từ thương lượng được không?" – Bảo Ngọc vẫn đang cố gắng thuyết phục cha mẹ mình.

"Bảo Ngọc, không phải ba mẹ không nghĩ đến chuyện con và cô bé này nói, chỉ là cú sốc này e rằng sẽ khiến Bảo Doanh tự ti cả đời." – mẹ Bảo Ngọc nắm lấy tay cô vỗ vỗ mấy cái.

"Bác gái, thực ra có nhiều cách khiến lũ người hại Bảo Doanh trả giá, nhưng việc hy sinh tính mạng của hai người chỉ vì trinh tiết của em ấy, việc này càng khiến em ấy dằn vặt hơn."

"Ngân Linh, cháu cũng là tiểu thư nhà danh giá, chẳng lẽ cháu không hiểu việc bản thân làm tâm điểm của sự chú ý áp lực như thế nào, huống hồ..." – tới lúc này bác trai cũng xen vào.

"Thực ra chỉ cần tìm được lũ tội phạm kia là giải quyết được hết, còn về phần con gái hai người chẳng phải chỉ cần cho cô bé quên đi ác mộng, sau đó cho xuất ngoại là được hay sao? Bên phương Tây khá thoáng đãng, không quan trọng việc trinh tiết gì đó, hơn nữa bên đó cũng rất đồng tình với những người như cô bé, ngoài ra cho đi xuất ngoại cũng sẽ giúp con gái hai người trưởng thành hơn? Việc gì cứ chăm chăm vào vết thương đã sắp đóng mài?" – Thời Nhân là người lười nói nhiều, một khi hắn nói ra chính là tóm gọn cách giải quyết tình hình.

Sau một hồi ngồi nghe tình hình, cuối cùng anh của Bảo Ngọc cũng lên tiếng: "Ba, mẹ! Ông chủ nói đúng, việc gì chúng ta cứ chăm chăm vào vết thương của con bé, ba mẹ hy sinh cho nó, dù có hồi phục rồi nó vẫn day dứt trong lòng, như vậy vết thương đó sẽ chẳng bao giờ lành, việc này cũng chẳng tốt gì đối với Bảo Doanh cả. Dù cho tương tai em ấy có lấy được chồng đàng hoàng thì chắc gì người ta không bới móc vết thương của em ấy lên. Thay vì vậy chúng ta nên giúp vết thương đó lành lại rồi trôi vào dĩ vãng."

Ông bà Trương sau một hồi nghe hai đứa con khuyên bảo, cùng với lời nói thuyết phục từ phía Thời Nhân và Ngân Linh, cả hai chỉ ủy thác tìm ra lũ tội phạm, sau đó giúp cho Bảo Doanh quên đi chuyện đêm đó. Hơn nữa, dù họ cố chấp muốn mua hàng, chưa chắc gì Thời Nhân đồng ý bán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro