1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kaveh = Kiên

Alhaitham = Hải

Tighnari = Thái

Cyno = Tái Nặc

__________

Ánh nắng chiều tà lúc nào cũng dịu dàng với cây trường xanh trước cửa sổ nhà Kiên đang sống. Nếu Kiên còn tỉnh thì lúc này anh sẽ luôn miệng cảm thán góc độ của cái cây đối với căn nhà này vì chính cậu đã là người lên ý tưởng xây căn nhà và trồng cái cây này. Đáng tiếc là giờ này cậu đã say quắc cần câu. 

Hôm nay Hải về sớm hơn mọi khi. Sếp của cậu hôm nay đã cho cậu về sớm vì cô ấy có bữa tiệc gia đình vào cuối tuần này. Anh cũng không có vẻ gì bất ngờ, cứ coi như đấy là một chuyện bình thường và xách cặp về. Trên đường về thì lại không bình thường mấy. Anh cứ bắt gặp hình bóng quen thuộc và rồi nhận ra đấy chỉ là ảo giác mình tự tạo ra. 

Lúc thì thấy người mang mái tóc vàng ánh đang đứng trước chỗ bán hoa, lúc lại thấy người có đôi mắt màu đỏ đang ôm đống họa cụ mà nhảy chân sáo, lúc lại có dáng người đang ngủ say trong phòng khách nhà anh. 

"Aishh!"

Không phải ảo giác.

"Anh có dậy hay không? Để tôi còn làm đồ ăn."

"Chú cứ nấu đi! Anh sẽ dậy ngay."

Hải để cặp vào phòng và vào bếp, Kiên vẫn đang đấu tranh tư tưởng khi nào sẽ thức.

Nửa tiếng sau thì hai người ngồi vào một bàn. Một tô canh, một dĩa đồ xào và hai chén cơm.

"Hôm nay về sớm thế?"

"Sếp cho về sớm."

"Thế sao? Anh thấy chỗ đó tốt đó. Chú cứ làm ở đấy mãi đi, nuôi anh."

Kiên cứ đưa vào miệng một đũa cơm thì phải nói ra một câu, còn Hải thì đã gần cạn chén cơm.

Thay vì đáp lại lời nói của bạn chung nhà thì cậu lại hỏi.

"Ngày mai đi chơi không?"

"Đi đâu?"

"Đâu cũng được."

"Thế công viên giải trí không?"

"Cũng được."

"Mấy giờ đi?"

"Anh muốn thức sớm không?"

"Không."

"Thế tầm chiều tà đi."

"Ok."

"Anh rửa chén."

"Ok. Ủa? Ê! Sao cậu ăn lẹ vậy?"

Hải đã vào phòng mất tiêu. Còn mỗi cậu ngồi đây với nửa tô canh.

Đúng 5 giờ chiều hôm sao thì Hải đã ăn mặc chỉnh trang còn Kiên thì vẫn chưa tìm được cái nón mình thích.

"Anh nhớ anh để đây mà! Chú có nhớ cái nón len màu trắng anh để đâu không?"

"Tôi nhớ được tôi lên làm giám đốc cho anh coi."

Miệng thì nói thế nhưng cậu vẫn vào phòng và kiếm tiếp Kiên. Tìm trong phòng không thấy thì cậu lại ra đến chỗ tủ đồ trước cửa nhà, anh hay có thói quen bỏ đồ lung tung nên chắc ăn là không thể tìm mãi một chỗ được. Tìm tất cả mọi ngóc ngách trong phòng khách và phòng ngủ đều không thấy thì cậu đi vào bếp, mở đại một ngăn tủ.

"Đây nè."

"Ủa? Sao anh để đây ta?"

"Tôi cũng chịu. Mình đi!"

Hải chìa tay mình ra trước mặt anh, anh Kiên đội được chiếc nón yêu thích của mình thì cũng vui vẻ nắm lấy tay cậu. 

Dưới ánh chiều tà, một bóng dáng cao ráo sánh đôi với một mái tóc vàng nhạt đi dưới bóng cây trường xanh. Cảnh ấy thật đẹp làm sao? Đẹp đến nỗi lòng của Hải không tin rằng đây là sự thật. Anh sánh bước cùng cậu, anh nắm tay cậu đi trên đường, họ nắm chặt tay nhau mặc cho những ánh nhìn của những người xung quanh. 

Kiên vừa đến khu vui chơi liền nói ra những trò anh muốn chơi.

"Đu quay kỳ lân, vòng quay tử thần thêm cả tàu lượn vượt trời hay là cưỡi chép vượt thác,..."

"Anh đang liệt kê gì vậy?"

"Liệt kê gì chứ? Anh mày muốn chơi mấy trò đấy!"

"Anh có chắc anh chơi nổi không đấy?"

"Nguyên tuần sau chẳng có việc gì bận nên cứ tới bến đi!"

"Rồi, chiều anh vậy."

 Lần lượt từ trò này sang trò khác, anh cứ như một đứa trẻ đầy năng lượng mà không biết mệt. Chơi chán trò này thì nhanh chân kéo cậu sang trò khác, nãy giờ hai người đã chôn chân ngay chỗ tàu lượn siêu tốc được 4 lần rồi.

"Anh chơi một mình đi nhé, tôi hết chịu nổi rồi!"

Hải không thấy mệt như cậu thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài vì mấy tiếng thét của Kiên mà tim anh nãy giờ chẳng yên nổi. Anh Kiên thấy cậu đang khụy gối ôm ngực cũng phì cười rồi đưa ra lời đề nghị.

"Thế ăn kẹo bông gòn rồi chơi tiếp nhé?"

"Cũng được."

"Rồi chơi trò này tiếp."

"..."

Cả hai nắm tay đi đến chỗ bán đồ ăn. Mua xong lại ra chỗ băng ghế và ngồi. 

"Không hiểu anh luôn ấy!"

Hải đưa cây kẹo bông gòn đến tay anh, cậu cầm ly nước.

"Sao?"

Kiên vừa ăn vừa nhìn cậu ngây ngốc.

"Thì cậu có ăn được đâu, để anh ăn cho ngon."

"Ha? Anh không cho tôi ăn thiệt luôn à?"

"Thiệt! Cậu không có ăn được đâu."

"Tại sao không?"

"Vì đối với cậu nó không có ngon."

"Cho tôi ăn thử miếng coi!"

"Không mà!!!"

Kiên đưa cây kẹo lên cao nhưng anh quên là mình đang ngồi trên ghế và Hải thì cao hơn anh. Cậu đứng dậy một phát liền lấy được một phần kẹo rồi đưa vào miệng. Cậu cũng đắc chí liếc nhìn anh một cái, ý nghĩ thắng lợi dâng lên. Định bụng quay ra trêu anh nhưng rồi cậu lại thấy mặt anh tối sầm lại.

"Anh sao vậy?"

"..."

"Anh sao vậy? Anh trả lời em đi!"

Hải lay lay người anh nhưng anh lại không phản ứng, mặt cứ cuối xuống tránh ánh mắt anh.

"Cậu nhớ những năm trước khi anh đang say và rồi chúng ta bàn về việc anh có đang đứng yên không ấy, nhớ không?"

Sao anh ấy lại hỏi việc đấy lúc này?

"Nhớ. Chuyện đấy thì sao?"

"Tụi mình cãi nhau chỉ vì vấn đề đấy."

Anh nói nhưng lại không có lên giọng như mọi khi.

"Em nói rằng thế giới không đứng yên, mọi thứ vẫn mãi di chuyển khi chúng ta còn tồn tại, chỉ khi thời gian của chúng ta đã hết thì sự tồn tại mới đứng yên."

Hải bỗng thấy choáng váng, mắt cậu mờ dần đi, đầu óc như có đinh đóng vào nhưng cậu lại lo cho anh hơn.

"Anh này, hay chúng ta về- "

"Em vẫn còn di chuyển mà đúng không? Trái Đất vẫn xoay đấy thôi và vị kẹo lúc nãy em ăn có mùi vị gì?"

Hải khựng lại, cậu giật mình nhận ra rằng kẹo không hề có vị gì cả.

"Tỉnh lại đi, Hải!"

Kiên ngẩng mặt lên nhưng đó không phải là Kiên, một màu đen bao trùm gương mặt của anh ấy. Hải bàng hoàng lùi về sau. Khuôn viên trong khu giải trí không còn một bóng người, luồng khói đen bao vây xung quanh cậu, nhấn chìm hết tất cả mọi thứ nó chạm vào, kể cả cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro