2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trước, Hải và Kiên đã quyết định ở chung một căn nhà. Họ không hiểu vì sao họ muốn vậy nhưng cả hai cũng chẳng nói gì, chỉ đơn giản quyết định như thế.

Khi có người hỏi thì Kiên luôn là người nói rằng mình ở chung chủ với Hải. Ai cũng biết Kiên không có dư giả tiền bạc nên ở thuê là phải, khác với Hải khi anh lại là một thư ký trong công ty công nghệ máy tính, ai mà nói anh nghèo chính là kẻ mù.

Đâu ai biết rằng căn nhà đấy chính là tiền tiết kiệm của Kiên để dành từ lúc học đại học. Căn nhà hoàn toàn do anh thiết kế, kể cả cảnh vật xung quanh đều do chính anh lên ý tưởng và sắp xếp.

Cả hai sống chung một nhà như thế, mỗi bữa cơm tối luôn có mặt cả hai, sáng nào cũng chào nhau một cái rồi mới đi làm và rồi đến những cái chạm tay vô tình khi ngồi xem phim, sánh bước cùng nhau dưới ánh đèn ban đêm lại đến những cái ôm có chủ đích, đắp chung mọt chiếc chăn khi trời lạnh. 

Cả hai cứ sống như thế cho đến 1 năm trước. 

Hải ngày càng bận rộn vì công việc tại công ty, Kiên thì gần như là một kẻ thất nghiệp vì tấm lòng cao cả, hay giúp đỡ người khác của mình. 

Những tiếng chào buổi sáng đã không còn, trên bàn ăn chỉ có mỗi một bát cơm hoặc bọc đồ ăn dành cho một người, ghế sofa chỉ còn một bên ấm, giường không còn ấm như trước.

Đấy là một đêm giông, tiếng sét đánh lấn át luôn cả tiếng cãi cọ.

"Anh xỉn rồi đấy, Kiên!"

"Tôi bảo tôi tỉnh và tôi đang đứng yên!"

Kiên loạng choạng nắm lấy tay nắm cửa để trụ người cho vững nhưng bất thành. Anh ngã vào người Hải rồi ngủ thiếp đi, Hải bất lực để anh nằm đấy. Đã lâu rồi hai người chưa ở gần như đến vậy, hơn cả quý rồi cậu chưa được ôm anh. Hình như anh đã sụt cân đi thì phải, sụt cân rõ thấy.

Sáng hôm sau thì Kiên đã thấy mình nằm trên nệm ấp chăn êm nhưng nhà lại không có tiếng động nào cả. 

Trong lúc cậu đang ăn sáng thì Thái gọi đến.

"Alo!"

"Đi khám chưa?"

"Rồi."

"Họ bảo hết cứu chữa nổi rồi."

"Cái gì???"

Thái như hét vào điện thoại làm anh đưa điện thoại ra một khoảng xa, đợi bên kia không phát ra thêm tiếng gì nữa thì mới trả lời tiếp.

"Chịu thôi chứ biết sao giờ."

"Chịu cái chi mà chịu? Đi nhập viện ngay!"

"Thôi! Thằng Hải nó lại lo thì mệt mình nó."

"Mệt cái gì mà mệt? Cậu bệnh cậu không lo, lại lo cho nó?"

"Công việc công ty nó cỡ này nhiều thấy mồ, nó lại phải nuôi tao thì nó bệnh như tao rồi sao?"

"Mày bị ung thư xương đấy! Là ung thư xương! Chứ không phải mấy bệnh lặt vặt đâu mà cứ thế... Nếu mày không nhập viện thì tao gọi thẳng cho thằng Hải."

"Ấy ấy, bạn hiền! Đừng làm vậy! Để tao kiếm thời điểm thích hợp nói nó cho."

"Nói liền, không nói nhiều."

"Rồi, rồi! Cúp máy đây."

Đến tối khi Hải về đến thì thấy Kiên nằm quằn quại ôm người.

"Anh đau quá, Hải ơi!"

Thấy đôi mắt đẫm nước của người bạn chung nhà, Hải không khỏi hoảng loạn. Cậu nhanh chóng gọi cho cấp cứu đến nhà mình. 

Anh nhập viện với tình trạng ung thư xương giai đoạn 3. 

Hải không đến thăm viện anh nhiều vì cố tăng ca để lo tiền viện phí cho anh cũng như cố gắng đắp tiền vào để cho anh điều trị.

Kiên chỉ gặp được Hải vào buổi đêm muộn, ban ngày thì có Thái và Tái Nặc đến chăm anh. 

Mùi thuốc sát trùng và tiếng kêu in ỏi của còi cấp cứu khiến anh chán nản về cuộc sống này nhưng anh vẫn muốn sống. Sống để trồng thêm một cây trường xanh trước nhà, sống để tập nấu ăn, sống để thử đu quay kỳ lân, sống để xem được hết bộ phim dài tập yêu thích của mình, sống để một ngày nào đó sẽ nắm tay Hải mà đi giữa bạn ngày, sống để già cùng năm tháng và sống để không đứng yên.

Nhưng anh không thể vì thời gian của anh đã hết.

Ung thư xương của anh đã chuyển biến xấu và đến giai đoạn cuối. Không còn vị bác sĩ nào đến ghi nhận bệnh của anh, không còn những bữa ăn thường ngày, không còn bóng người đến bên cạnh anh.

Thân thể anh đau nhức từ sáng đến tối, không nơi nào là không đau, đau đến điếng người, anh chẳng thể ngủ hay nói chuyện vì cơn đau oái oăm này. 

Thân thể anh gầy gò, không điều khiển được tay chân, cơ thể không có cảm giác gì, miệng được luồng một chiếc ống dẫn thức ăn, ống thở đưa thẳng vào mũi anh. 

Anh đã nghe tiếng cãi vã phía bên kia mặt kính, là ba người bạn của anh. 

"Làm ơn đấy, Hải! Cậu không thấy mấy cơn co giật hôm qua hay sao mà cậu muốn anh ấy tiếp tục sống hả??"

"Thái! Chuyện này là chuyện của tôi! Tôi đã bỏ tiền để níu kéo sự sống của anh ấy, thế là đủ rồi!"

"Đủ hả? Cậu muốn đủ cỡ nào? Bác sĩ đã bảo rằng anh ấy sẽ đau đớn vì những mô xương sẽ tự đâm vào cơ thể của anh ấy! Việc để anh ấy đi sẽ thanh thản hơn!!! Mà cậu còn nếu kéo sự sống của anh ấy để làm gì??? Hả? Muốn anh ta đau đớn như vậy mãi sao??"

"Cậu mặc kệ tôi đi!"

"Nhưng tôi không thể mặc kệ bạn của tôi! Làm ơn! Tôi xin cậu! Đừng có ích kỷ nữa! Buông tha anh ấy đi, hãy để anh ấy đi!"

"..."

Khoảng lặng lại bao trùm xung quanh Kiên. Một lúc sau, anh nghe tiếng mở cửa, tiếng bước chân và rồi lại im lặng.

Anh mặc cho sự đau đớn mà xoay người về phía cậu.

Anh muốn cười nhưng lại cười không nổi, chỉ có thể nhìn cậu chăm chăm.

Gương mặt cậu đã ửng đỏ vì khóc, tay áo đã ướt đẫm một góc.

"Em xin lỗi! Em xin lỗi anh nhiều lắm!"

Tiếng khóc nấc vang vọng trong phòng. 

Tay anh buông thòng, lồng ngực đã không còn phập phồng, đôi mắt nhắm ghiền lại và đôi môi mỉm cười. 

Cậu khóc, khóc đến độ ngất đi.

Đám tang của Kiên diễn ra trong sự tiếc thương ít ỏi. Những người được anh giúp lại không thấy đâu, chỉ thấy những người mà cậu quen mặt.

Mặt Hải lạnh tanh, không một chút cảm xúc, đứng bên bia mộ anh, cậu đưa tay vỗ vỗ cái bia như đang vỗ đầu anh.

"Anh nhớ nhắn với cha mẹ anh là anh có người bạn chung phòng như tôi nhá!"

Cậu không biết sao mình muốn nói câu này nữa, câu bông đùa lúc trước của cậu khi anh say xỉn đây mà.

Khi nghi lễ đã xong thì chỉ còn cậu và Tái Nặc đứng đấy.

Tái Nặc không nói gì, chỉ đứng đấy với cậu, đứng từ khi mặt trời còn trên đầu đến khi mặt trời ngang tầm mắt.

Thấy cậu không di chuyển gì, Tái Nặc lôi cậu lên xe và chở cậu về nhà.

Hải không nói, không nhúc nhích cũng không nhìn cậu. Hải nhìn lá thư mà Tái Nặc đưa khi vừa ngồi lên xe. Lá thư được Kiên gửi gắm khi đang nằm viện.

Dòng chữ nắn nót lắm, lại có mùi nắng dịu của chiều tà.

'Anh biết viết thư này nó hơi sến nhưng mà biết sao giờ? Lỡ sau này anh không nói chuyện được thì tiếc lắm! Cứ mỗi đêm chú em đến, thì anh lại chẳng dám làm phiền chú. Anh muốn ôm lắm nhưng chú lại sợ làm cơ thể anh đau. Anh muốn nắm tay nhưng đó lại là chỗ khối ung của anh. Anh muốn ăn đồ chú nấu nhưng chú bận quá. Anh muốn ngủ chung giường với chú nữa nhưng mà cái giường bệnh lại là giường đơn, để chú ngồi ngủ kế bên giường anh quài anh cũng xót. Anh biết bệnh của mình nên không hứa trước ngày mai nhưng anh muốn chú gần anh mãi như này. Như vậy anh cũng vui rồi! Chú cũng biết gần đến năm 2000 rồi đấy! Lúc đấy người ta đồn là tận thế, còn tận 1 năm nữa lận, để anh ráng sống đến đấy để chết chung cùng chú nhá! Nếu không thì coi như anh đi trước. Không biết lúc anh chết có gần cậu không? Anh mong là không nhưng nếu có chú ở gần thì anh phải cười một cái rồi mới chết được. 'Anh cười lên đẹp lắm' chú khen anh vậy đấy! Nên anh phải cười mới được, lúc chết mà xấu thì thôi chết làm gì chứ. Tâm trạng anh cũng rối bời lắm! Không biết nói gì với chú nữa. Nói với chú lời cuối nhá! Anh yêu chú nhiều lắm. Kiên này thương Hải kia nhiều lắm!'

Cuối bức thư còn vẽ một ngôi nhà và một cái cây màu xanh.

Cậu lại khóc nữa. Ôm bức thư trong mình và khóc.

Màn đêm buông xuống. Chẳng còn ánh nắng chiếu rọi đến ngôi nhà nữa và cũng không còn tia nắng nào chạm đến cây trường xanh.

_______

Fic này là do một thế lực nào đó thôi thúc mình viết khi nghe xong bài Die with a smile của anh Tài Smile với cô Văn Mai Hương.

Fic này chỉ được viết trong 4 tiếng đồng hồ nên mong mọi người đừng đánh giá cao nó. Thank you for reading my creation!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro