1.giấc mơ tan biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Earn và tôi bắt buộc phải nói lời chia tay dù còn yêu nhau rất nhiều,đã hai tuần trôi qua tôi chỉ tập trung lo cho mẹ.Tôi rất nhớ em,số của em trong danh bạ lưu là 'em yêu',tôi vẫn chẳng thể xóa.Tôi không biết em cảm thấy thế nào,nhưng đã qua nhiều chuyện như vậy,tôi chẳng thể bù đắp gì cho em.Tôi biết rõ thứ em cần là tôi nhưng tôi chẳng thể ở bên em lúc này,chẳng thế ôm lấy đôi vai gầy đó.Những câu hỏi tôi biết không có ai đáp lại tự động vang lên trong đầu tôi :Không biết em có ốm đi không?Không biết em đã có dự án gì mới chưa?Em đã ăn gì chưa?Có ngủ đủ giấc không?Tôi nhớ em nhiều lắm,rất nhớ em.
Nằm trên chiếc giường êm ái của mình,bác sĩ chìm vào giấc ngủ một cách khó khăn.Đã lâu như vậy rồi,hôm nay bác sĩ mới mơ thấy Earn.Trong giấc mộng ,cô gọi tên nàng và nàng cũng chạy đến bên cạnh.Lần đầu trong hai tuần,bác sĩ ngủ ngon như vậy.
Thành phố về đêm nhưng không ngủ,những ánh đèn lấp lánh hoa lệ khiến cho người ta thấy nó xinh đẹp nhưng em lại thấy nặng lòng.Trong ánh đèn le lói,thân ảnh người diễn viên nhỏ bé đang ngồi nép mình vào một góc nhỏ trong căn phòng của mình.Nàng lần đầu nếm thử rượu,vị rượu đắng chát ở đầu lưỡi làm cho đôi mắt nàng lại đỏ ửng,nàng lại bật khóc nữa rồi.Đã hai ngày chị Suzie có công việc nên không thể đến quản lí nàng.Earn đã không ăn gì trong hai ngày đó,những bữa ăn trước đều là chị Suzie em nàng ăn cho bằng được.Sự nóng rát của rượu đã bắt đầu truyền vào dạ dày,cũng phải thôi nàng đã uống rất nhiều mà.Cơn đau nơi dạ dày kéo đến ,nàng ôm bụng, nằm co ro trên giường nhưng trong tâm trí chỉ suy nghĩ đến hình ảnh của người bác sĩ kia ,trong vô thức nàng gọi "P'Mor" nhưng đáp lại nàng chỉ là khoảng không im lặng .Vì đã quá mệt mỏi,Earn ngủ thiếp đi,nàng mệt và đau lắm nhưng chẳng có ai đến đây lúc này để an ủi nàng.Trước đó,nàng đã nói chuyện với mẹ rất nhiều,mẹ an ủi, xót cho những gì mà con gái mình phải trải qua.Bà nói rất nhiều nhưng mọi thứ nàng đều nhớ rất rõ.Nàng cũng nhớ mãi câu nói này của mẹ :"con ơi,con đã từng từ bỏ tình yêu của con vì sức khỏe của mẹ,giờ bác sĩ làm vậy cũng có lý do thôi con à, nhưng con hãy nhớ nếu con không yêu và từ bỏ bản thân bằng cách tệ nhất là rời xa thế gian này.Mẹ thực sự sẽ không chịu nổi đâu con.." vì câu nói đó nàng không dám cho phép bản thân nghĩ đến việc tự tử hay làm hại bản thân mình.Nhưng hôm nay nàng muốn uống một chút,để thử trải qua những ngày mà bác sĩ đã từng vậy vì em.
Ánh sáng len lỏi vào khiến nàng tỉnh giấc,vừa đúng lúc chị Suzie đến.Chị Suzie vừa định trách móc việc Earn uống rượu khi nhìn thấy mhững vỏ chai rượu nằm lăn lóc trên sàn nhà thì nàng đã ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh để nôn.Chị Suzie lo lắng "Earn?! có sao không vậy em?" Nàng bước ra gượng cười,không muốn làm chị Suzie lo lắng, đã nhiều lần ,nàng không muốn ai phải lo lắng cho mình.Cơn đau ập đến , nàng cố nheo mắt để nhìn rõ mọi thứ ,cảm giác cơ thể này chẳng phải của nàng nữa,xung quanh cứ mờ đi rồi nàng chẳng thấy thứ gì nữa.

Earn ngất đi làm cho chị Suzie hốt hoảng,nhanh chóng cõng cô lên,vừa đưa nàng ra khỏi nhà vừa gọi xe cứu thương đến.Chị Suzie không nghĩ ngợi gì nhiều nhưng chị biết xe sẽ đến nơi mà Earn không muốn đến nhất,là bệnh viện mà người nàng yêu đến tận xương tủy làm việc.
'Earn à,vì điều gì mà lại hành hạ bản thân mình như vậy? Vì em nghĩ em là vấn đề của mọi việc,hay em biết rõ mãi mãi cũng sẽ không thể ở bên cạnh người em yêu?' Chị Suzie có rất nhiều thắc mắc nhưng lại không muốn hỏi nàng,chị chưa từng thấy nàng sa sút như vậy..

Buổi sáng của tôi lại bắt đầu ở bệnh viện,khi không còn thấy Earn vào mỗi buổi sáng ,tôi bắt đầu thấy mọi thứ tẻ nhạt.Tất cả là vì em,khiến tôi bây giờ thật ghét lúc bình minh đến.Bước dọc trên hành lang bệnh viện,tiếng vội vã của mọi người đang đẩy chiếc giường cáng bệnh nhân vào làm tôi chú ý.Có ca khẩn cấp sớm vậy à?Tôi định không bận tâm vì những ca này thường không phải việc của tôi nhưng nhìn vào người nằm trên đó lại khiến tôi nóng vội chạy theo.Làm sao thế này? chân tôi không tự chủ được mà lao đến khi biết đó là em.Khi chiếc cửa phòng cấp cứu đóng lại,tôi không biết phải làm gì tiếp,tôi hấp tấp,mất kiên nhẫn,rõ ràng một bác sĩ thì không nên hành động như vậy, nên tôi quyết định chờ đợi ở ngoài.Thẫn thờ một lúc thì tôi thấy quản lí của em,chị Suzie bước đến và chào tôi khi tay đang xách những đồ dùng cá nhân của em.Tôi không chần chừ mà hỏi chuyện gì đã xảy ra với em .Chị Suzie cũng đáp lại tôi
-"con bé đã uống rượu,rất nhiều và có lẽ chẳng thèm ăn gì khi tôi không ép"
'sao em lại để bản thân như vậy?phải yêu em hơn,thay cả phần chị chứ?"
Tôi cảm ơn và chào tạm biệt chị Suzie rồi về phòng làm việc của mình .Không biết từ đâu nước mắt cứ lăn dài trên mặt tôi,tôi rất sợ việc này,sợ việc là một bác sĩ nhưng không thể chăm sóc cho người mình yêu,rất sợ một ngày em sẽ rời bỏ tôi bằng cách rời bỏ thế gian này.Đừng như thế nhé? xin em.

Khi hết giờ làm việc tôi hỏi thông tin phòng của em ở Rossarin rồi như bay đến tìm em.Khi đến trước phòng bệnh của em,tôi nhẹ nhàng mở cửa,em vẫn chưa thức.

Bác sĩ dịu dàng ngắm nhìn tình yêu của mình,cho dù có bị chia cắt,ánh nhìn dịu dàng ấy mãi chỉ dành cho Earn.Nhìn đôi mắt sưng húp của em,không kìm lòng được mà bác sĩ đặt lên mắt nàng một nụ hôn thoáng qua,nó êm dịu hơn cả một chiếc lá rơi,giống như sợ rằng Earn sẽ đi mất.Lúc đó Suzie bước vào,không bất ngờ gì vì chị biết chắc rằng bác sĩ cũng sẽ ở đây .Không đợi bác sĩ nói,chị đã lên tiếng trước
-"Khi Earn biết con bé ở bệnh viện này,em ấy tự rút kim ra và đòi về ngay lập tức.May là có những y tá ở đó giúp đỡ tôi khuyên em ấy,tôi nghĩ em ấy sẽ không ngần ngại mà về nhà lúc đó."
Ánh mắt bác sĩ biểu hiện sự xót xa,ở tận đáy lòng bác sĩ rất thương em.
-"Nếu em ấy muốn về chị cứ nói khi ở đây sẽ không gặp bác sĩ Falada là được,cứ nói là tôi đi công tác một tuần,vậy là sẽ ổn thôi.Chị hãy chăm sóc em ấy thay cho phần tôi"

Suzie nhanh chóng trả lời
- "tất nhiên rồi vì tôi cũng là quản lí của em ấy mà"

Tôi lại ngắm nhìn em,em ốm đi nhiều rồi nhưng vẫn rất xinh đẹp.Em như là ánh sáng chiếu rọi tâm hồn u tối của tôi.
'Ngày mai dù không có chị,ánh nắng ấm áp vẫn sẽ đến để ôm em.Nếu có mưa,mong em không bị cảm.Cho dù cuộc đời không theo ý chúng ta muốn chị vẫn muốn em ăn đủ bữa,ngủ đúng giấc,công việc thuận lợi,một đời an nhiên.Em biết không? năm đó,trái tim của chị đã trao cho em rồi đấy!Em đừng khóc vì chuyện tình mình nữa vì chúng ta chưa bao giờ kết thúc và mãi mãi không kết thúc.
         Chị yêu em,trọn đời trọn kiếp'

Tôi để lại mảnh ghi chú rồi rời đi,em có lẽ sẽ lại khóc khi đọc những dòng này nhưng tôi muốn nhắc em hãy yêu bản thân.Tôi sẽ không bao giờ phản bội em,mãi mãi thuộc về em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro