2.Không còn đau nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Earn chợt tỉnh giấc lúc giữa đêm,đưa mắt nhìn xung quanh nàng thấy chị Suzie đang ngủ rất ngon,có lẽ chị cũng đã mệt mỏi vì phải chăm sóc cho nàng.Earn đưa tay lấy điện thoại nằm trên chiếc bàn nhỏ ở kế giường bệnh của nàng,thứ làm nàng chú ý là mảnh giấy ghi chú trên đó.Vừa nhìn vào nàng đã biết đó là nét chữ của Bác sĩ Falada.Không chần chừ,nàng cầm lên và đọc.Những giọt nước mắt của nàng cứ đua nhau rơi xuống đến mức ướt đẫm mảnh giấy.

'chị ấy đã ở đây sao?đáng ghét thật,mình đã nói rằng sẽ không đến gần chị ấy nữa mà,mình chẳng muốn chị ấy nhìn thấy mình lúc mình tệ như vậy chút nào.Mày làm sao thế Earn? đừng làm chị ấy phải khó xử giữa gia đình và mày nữa!'

Nàng không suy nghĩ được gì khác ngoài việc lập tức rời khỏi chỗ này.Nàng dứt khoát rút kim ra khỏi tay,cho dù cơn đau làm nàng phải nhíu mày lại.Nàng quyết định không gọi chị Suzie dậy vì biết chị sẽ cản nàng.Đây đúng là cơ hội thích hợp nhất để nàng rời khỏi đây bởi vì hiện giờ nàng đang cảm thấy rất ngột ngạt,có lẽ là do không khí ở bệnh viện,cũng có lẽ là do  nàng thấy sợ hãi khi phải đối mặt với cảm xúc của mình lúc ở gần người mình yêu.

Nàng nhanh chóng thay bộ đồ bệnh nhân ra rồi gọi cho một chiếc taxi.Khi rời đi nàng chỉ cầm theo điện thoại và mảnh ghi chú của bác sĩ viết cho.Đôi chân thon dài bước những bước đi gấp gáp dọc hành lang bệnh viện.Khi nàng ra đến cổng bệnh viện,nàng nhìn vào chỗ đậu xe gần đó,đúng là có xe của Bác sĩ Falada,điều đó khiến nàng có chút hoảng loạn khi biết cô vẫn còn ở đây và chưa tan làm.Đợi một lúc thì xe cũng đã đến,khi đứng đợi nàng thật sự rất sợ sẽ phải chạm mặt với cô nhưng may mắn là cô vẫn đang làm việc.Earn mở cửa xe và ngồi vào ghế sau,nói với tài xế địa chỉ căn hộ của mình,rồi tựa vào ghế thở phào nhẹ nhõm.Xe bắt đầu lăn bánh,lúc này nàng mới để ý bác tài xế trong có vẻ mệt mỏi,cũng phải thôi vì bây giờ cũng là giữa đêm rồi.Nàng lúc này lại cầm mảnh giấy lên xem lại lần nữa,sau đó vì mệt mỏi nàng lại tiếp tục ngủ.

Tiếng chuông báo thức vang lên trong phòng bệnh yên tĩnh,Suzie cố gắng mở đôi mắt nặng nề của mình
'tới giờ uống thuốc của Earn rồi sao?'
Suzie ngồi dậy và nhìn xung quanh nhưng không thấy Earn đâu.
'con bé đi vệ sinh sao?'
nhìn kĩ lại một hồi thì thấy bộ đồ bệnh nhân được thay ra và cây kim được rút ra vẫn còn dính máu làm cho Suzie tỉnh cả ngủ. 'không phải?! Trời đất! con bé bỏ đi về sao?' Suzie lấy điện thoại của mình gọi ngay cho cô diễn viên trẻ.

Tiếng chuông reo làm nàng tỉnh giấc,thấy tên của chị Suzie hiện lên,nàng liền bắt máy.
-"Em nghe,em Earn đây"

-"Em đi về sao?vẫn chưa hết thời gian điều trị mà?sao em lại không nói cho chị biết hả?"

-"Vì em thấy chị đang ngủ ngon mà,với lại chị sẽ cản không cho em về chứ gì?Em xin lỗi mà" Nàng mè nheo với Suzie

-" Là do bác sĩ Falada sao?"

Nghe đến cái tên đó,nàng có chút khựng lại.

-"Cũng là một phần thôi chị,tại bệnh viện ngột ngạt quá mà.."

Suzie chợt nhớ lại lời nói của bác sĩ.
-"Thì..bác sĩ Falada đã đi công tác rồi.Em quay lại đây ngay đi"

Nàng phụng phịu -"Chị lừa em,em đã thấy xe của chị ấy đỗ ở đó rồi,dù thế nào-?"

Rầm!!Suzie nghe thấy tiếng động rất to ở bên kia điện thoại
-"sao vậy Earn? gần đó có tai nạn à em?"

tút tút tút,tiếng tắt điện thoại nhất thời làm Suzie thấy tuyệt vọng.Chị quyết định gọi một chiếc taxi và đến chỗ của Earn bằng định vị.Ngồi trên xe mà tim của Suzie có cảm giác như sắp bay ra khỏi lồng ngực.

Earn mở mắt,cơn đau của cơ thể cứ truyền đến nàng.
'bị tai nạn sao?mình không di chuyển được'

Nàng vừa cố gắng gọi bác tài xế tỉnh dậy vừa tìm kiếm chiếc điện thoại của mình,có lẽ nó đã rớt đâu mất rồi.May mắn là bác tài xế đã tỉnh dậy và thoát ra được khỏi chiếc xe.Bác tài xế cố gắng kéo nàng ra khỏi chiếc xe nhưng không được.Nàng nhẹ nhàng nói
-"không được đâu bác ơi,gọi cho cứu hộ đi,chân cháu đã gãy và kẹt vào mất rồi"

Tuy nói là chân nhưng đầu nàng cũng đang chảy máu.Không biết đã xảy ra việc gì nhưng chiếc xe đã bị méo mó làm cho chân nàng bị kẹt vào.Bác tài xế run rẩy lấy trong túi ra chiếc điện thoại,dù nó đã bị vỡ màn hình nhưng vẫn còn hoạt động được.Khoảng không im lặng đến đáng sợ khi hai người chờ đợi tiếng của người hỗ trợ .
-"xin chào ,chúng tôi là cứu hộ! vấn đề của bạn là gì"

-"Tôi bị tai nạn ở đường XXX,giờ có một cô gái bị thương nặng kẹt trong xe,các anh mau đến giúp chúng tôi với"

-"Tầm 5 phút nữa chúng tôi sẽ có mặt,anh hãy thử tìm cách giúp cô gái,anh có bị thương ở đâu không?"

-"Tôi không bị nặng nhưng cô ấy.." Tiếng nói của bác tài xế gần như khóc.

-"Tôi đã hiểu rồi,xin hãy đợi chúng tôi."

Tiếng thở của nàng ngày càng nặng nề,mỗi lần thở mạnh cơ thể nàng lại đau đớn như chết đi sống lại.Trong mơ hồ ,nàng lại tự nói chuyện với bản thân mình.
'vậy là kết thúc được rồi sao,thôi cũng được,dù gì thì...dù gì..Đáng ghét,khốn nạn thật,mình muốn sống tiếp,mình vẫn muốn sống tiếp mà!Tại sao lại thế này?Mình vẫn chưa bao đáp cho mẹ,vẫn chưa làm được gì cho mẹ hết!'

Vừa cố gắng vùng vẫy khỏi chiếc xe mà dòng suy nghĩ cứ ùa về, nước mắt nàng cứ ứa ra.

'Mình yêu chị ấy,rất muốn ở bên chị ấy,muốn chị ấy cũng từ bỏ mọi thứ mà ở bên mình.Tại sao mình lại phải rời xa chị ấy?Tại sao mọi việc lại trở nên như vậy?Mình muốn lấy chị ấy rồi sau đó sống những tháng ngày yên bình bên nhau.Chỉ cần thế thôi mà.Sao cuộc đời này lại bất công với mình đến thế hả?'

Không suy nghĩ nổi nữa,nàng sắp hết thời gian rồi sao?Cho dù bác tài xế vẫn đang tìm cách cứu nàng nhưng nàng lại chẳng cảm thấy gì nữa.Earn cố gượng và nói với bác tài xế
-"không..được nữa rồi-hức,bác mở ghi âm-điện thoại..giúp cháu với"
hơi thở của nàng ngày càng yếu ớt.Bác tài xế vội vàng mở ghi âm lên,tim bác đập liên hồi.
Nàng cố gắng dùng chất giọng tốt nhưng có thể để nói

"Mẹ à,con xin lỗi vì mọi chuyện lại thành ra thế này,con biết nó quá đột ngột nhưnh mẹ hãy sống thay con,con yêu mẹ rất nhiều!"
"Chị Suzie chính là quản lí tốt nhất trên đời mà em biết được đấy,em cảm ơn chị"
"Lần này là gửi cho người em yêu,Bác sĩ- không phải,lần này thì Falada,em yêu chị,rất yêu chị!Hãy hạnh phúc nhé!"

Nàng đau lắm,muốn khóc nhiều lắm nhưng chẳng khóc được.Nàng muốn nói thêm thật nhiều nhưng chẳng thể nói nữa,tất cả những kỉ niệm từ nhỏ đến lớn bắt đầu ùa về trong tâm trí.Và khi mở mắt một lần nữa,nàng không còn thấy đau đớn gì hết,nàng nhìn thấy bản thân mình không có một vết thương.
'Đây là thiên đường sao?'
Một hình dáng người rất dẹp đang bước đến,người đó còn tỏa ra ánh hào quang ,có lẽ đó là thiên sứ rồi.Người đó dắt tay nàng đi,sau đó mọi chuyện chẳng ai rõ nữa...

Tiếng xe cấp cứu vang lên đồng thời cùng xe cảnh sát.Sau khi đưa được nàng ra khỏi xe,đúng thật chân nàng đã gãy hết.Họ ngay lập tức tiến hành hồi sức tim phổi nhưng kết quả trả về lại là nạn nhân không còn sự sống nữa.

Earn mất rồi,nàng rời khỏi thế gian này rồi,không có phép màu nào có thể cứu rỗi được nữa.Em biết không? em giờ trở thành một ngôi sao sáng trên bầu trời,còn tôi mất em mãi mãi.

Những hạt mưa rơi tí tách xuống đường,có lẽ nó cũng rơi vào trái tim của những người thân yêu em,làm cho nó lạnh lẽo vô cùng.Những giọt nước long lanh vẫn còn động lại trên khóe mắt em,tôi biết đó không phải là nước mưa.Tay em vẫn còn cầm mảnh giấy do người kia viết,đến phút cuối cùng,em thật sự vẫn muốn người đó sẽ đến cứu em,nhưng người đó đã không đến.
Em không bằng lòng sao?Cuộc đời chính là không công bằng như vậy đấy!Em nghĩ không đến được với người em yêu bằng cả trái tim đã là tệ rồi sao? Nhưng từ bây giờ cả hai người sẽ vĩnh viễn chẳng thể gặp nhau nữa.Em thấy không? Bầu trời đang đổ lệ vì em,thế gian này thương em nhường nào.Quá khứ thì chẳng thể thay đổi,mọi sự lựa chọn đều sẽ ảnh hưởng đến tương lai.Em đừng mong chờ vào nhân quả vì trên đời này không có nhiều như thế.Em đã chọn rời xa thì chắc chắn sẽ rời xa,không có quay lại,cũng không có kết thúc tốt đẹp.

Đau đớn hay buồn tủi,những chất chứa em để trong lòng mà chưa từng nói với ai giờ cũng đã hóa thành cát bụi,chẳng còn lại gì hết.Mọi thứ đã kết thúc rồi em à..
Những hình ảnh của em,mọi việc về em giờ cũng chỉ nằm trong kí ức chẳng thể làm mới được nữa.Thương em!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro