Chương IX: Mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập trung ở cửa quán trọ, tôi dõng dạc nói với hai người.

"Đầu tiên là đi mua đồ mặc hằng ngày cho các ngươi, sau đó là một ít đồ dùng sinh hoạt, khi xong thì đi gặp một người bạn ta mới quen hôm qua, chúng ta cần phải mua áo giáp, và vũ khí nếu cần, dự kiến là sẽ đến trưa mới xong, nên là sau khi mang đồ về phòng thì sẽ đi ăn, ta không biết các ngươi thế nào nên nếu nói thì nói một tiếng."

"Dạ, chủ nhân!" - Cindy trả lời một cách dứt khoát.

"Được thôi, quý ngài cằm lồi."

"Đấy gọi là móm."

Vốn từ của người này bị hỏng rồi.

Ngay cả Cindy cũng bắt đầu quen với việc này mất rồi.

Tôi cũng thật chịu với cái cách gọi của cô ấy rồi, nó giống như gọi tóc là lông đầu rồi chân mày là lông trên mắt ấy, thật ra về bản chất là giống nhau nhưng nó chả khác nào đấm vào văn học ở đây cả.

Unus vẫn giữ khuông mặt đơ không cảm xúc đấy, như thể không có gì xảy ra, tôi có chút thắc mắc cô ấy nghĩ cái gì trong đầu.

"Chuyện mặt ta thế nào thì tùy, buổi chiều thì tạm thời không có kế hoạch, ta tính đi thư viện và cửa hàng tạp hóa mua chút đồ riêng, các ngươi có muốn đi đâu không?"

Tôi hỏi hai người.

"Em không có nơi nào muốn đi cả, nếu được thì em đi theo ngài được không?"

Cindy trả lời tôi, nhưng Unus thì không nói gì cả, chỉ có im lặng nhìn.

Tính cách của cô gái này tính ra khá là kì lạ, cách giao tiếp quá khác nhau trong từng hoàn cảnh  đa nhân cách? Cơ thể bị chiếm hữu? Mong sau đó chỉ là do sự đề phòng của tôi? Sau này phải chú ý nhiều hơn.

"Tùy."

"Vâng! Chủ nhân!"

Cô ấy nói bằng một giọng điệu mạnh mẽ mà dứt khoát. Một người từng bị bắt làm nô lệ sẽ có thể hồi phục đơn giản vậy sau?

"Gọi ta là ngài Lim hoặc chỉ lim là được, và xưng hô ngang bằng, đó là mệnh lệnh, xưng hô như thế ở ngoài như thế dễ bị chú ý lắm, còn Unus thì... gọi sao cũng được."

"Được thôi, Lim."

"Nói chuyện như thế này khó cho em quá, cảm giác như không tôn trọng ngài vậy."

Cindy thử nói Chuyện ngang vế với tôi, nhưng có vẻ vẫn chưa quen lắm.

"Không sao, ta là người yêu cầu mà, cứ làm quen đi trước đi. Giờ thì đi mua đồ thôi."

"Đi thôi!" - Unus nói với một giọng ngang.

Đầu tiên thì có lẽ là tiệm quần áo, con gái thì tất nhiên phải chưng diện rồi, thế là chúng tôi đến một cửa tiệm quần áo khá lớn trong khu vựa, mức giá ở đây đều tính bằng đơn vị trăm millet một món, tới bây giờ thì tôi chả biết cái tiền thu phí ở ngoài cửa dùng làm cái gì nữa, có khi mấy ông lính lập ra để lấy tiền đi nhậu cũng nên, nhưng suy nghĩ như vậy là không được.

Một ngày thì có trên 100 người ra vào, 100 người là 1000, 10 ngày là 10 000, 100 ngày là 100 000, phải biết một căn nhà bên ngoài thành cho một gia đình 3 người cũng chỉ khoảng 50 000 millet thôi. Đấy là mức ít nhất thôi, chưa kể đến những dịp lễ, những sự kiện đặc biệt, hơn nữa còn có một cổng bên phía bắc hướng thẳng đến trung tâm lục địa, người đi đến đó bán đồ thì lại càng nhiều, mà đi thì phải đi về, nhìn qua thì không có bao nhiêu, nhưng chính sự không bao nhiêu đó đã tạo thành một nguồn thu ổn định cho nơi đây.

Khi đến cửa tiệm, tôi cho mỗi người 1500 millet và dặn họ.

"Nhớ là mua đồ cho thiết thực vào, không là ta phạt chống đẩy đấy."

"Vâng!"

Tôi đứng ở ngoài cửa, thấy thế thì Cindy có hỏi tôi.

"Ngài không vào cùng ạ?"

"Ta vào làm gì? Lựa đồ cho hai ngươi à?"

"Ngài không tự mua cho mình vài bộ sao? Tôi thấy ngài chỉ có duy nhất một bộ đó thôi?"

Quả thật tôi chỉ có một bộ áo giáp rẻ tiền, một thanh kiếm dỏm cùng một bộ đồ vải cũ tôi tự tạo ra. Tôi thấy việc ăn diện không thích hợp ở thời điểm hiện nay cho lắm, với lại chỉ cần dùng phép là đã có thể làm sạch quần áo rồi, nên lại chẳng cần thay làm gì, nhưng để hai đứa nhóc đó nghĩ chủ nhân của mình là đứa vừa keo kiệt lại ở dơ thì không hay lắm, thế nên là tôi quyết định đi vào.

Khu vực bày hàng được chia cho nam và nữ, bao gồm và độ tuổi, có rất nhiều kiểu dáng và màu sắc, nhìn rất bắt mắt.

Họ vui vẻ trước sự cám dỗ của những bộ quần áo như thế kia, quả thật phái nữ thì ai cũng giống nhau thôi, đều bị ham muốn ăn diện xâm chiếm.

Tôi cứ để họ thoải mái mà tự mình đi mua vài thứ cho bản thân, tôi mua một bộ đồ màu đen, một chiếc nón cụt, tôi cũng muốn một chiếc áo khoác nhưng không có chất liệu mà tôi thích, sau này có lẽ sẽ tôi tự làm một cái cho bản thân, tổng hết 900 millet, vì tôi mua toàn đồ chất lượng, chỉ với ba món thế này mà gần 1000 rồi, hai người họ có 3000 thì chả biết có đâu vào đâu không - Tôi tự hỏi.

Đi đến khu vực cho con gái, thì tôi đang thấy một cảnh sắc có thể nói là tuyệt vời.

"Bộ đồ này trông rất phù hợp với quý khách, chắc chắn là ngài ấy sẽ trở nên điên cuồng sau khi thấy quý khách trong bộ đồ này."

Cindy và Unus đang được các nhân viên tận tình quan tâm, vì sáng sớm nên cũng không có quá nhiều khách, nhưng vấn đề chính không phải ở đó.

Tôi chỉ nói họ là hai cô gái với tóc vàng và tóc trắng xanh, nhưng tôi chưa hề nói về ngoại hình của họ.

Cindy là một cô gái vẻ ngoài tầm 18 tuổi, thấp hơn tôi một cái đầu, với một đôi mắt xanh dương, cô ấy có thân hình có thể nói là cân đối theo cách nhìn của tôi, vòng một cũng có thể gọi là được, tôi không nghĩ đó là to, nhưng nó tầm cùi chỏ tôi khi gập tay lại. Với một đôi lông mi đen dài, một chiếc mũi cao, khuông mặt hình elip dọc với cằm hơi nhọn một tí. Một mái tóc óng vàng dài xỏa đến lưng, do mái tóc đã không được chăm chút kĩ do bị giam, nhưng tôi chắc chắn rằng khi được chăm sóc kĩ lưỡng thì nó sẽ trở thành một mái tóc vàng óng mượt, tung bay trước gió. Tính cách của cô ấy thời điểm này cho thấy cô ấy là một người đầy năng lượng nhưng thiếu kinh nghiệm giao tiếp

Unus thì thấp hơn Cindy nữa cái đầu, ngực cũng nhỏ hơn một chút, cô có một mái tóc cột đuôi ngựa dài đến vai, nhưng tôi nghĩ như vậy thì không đẹp lắm, chắc xõa giống Cindy thì được hơn, đôi mắt xám và tóc trắng, đến cả lông mi và lông mày cũng màu trắng chứ không trái ngược như Cindy, cứ một sinh linh được sinh ra ở vùng băng tuyết vậy, một con người nhưng cái khí chất cao quý không không với tới ấy vẫn luôn tỏa ra xung quanh cô, cứ như một người trong hoàng tộc vậy, tính cách của khả năng giao tiếp của cô ấy có thể nói là trái ngược hoàn toàn, với tính cách nói hết đặt điểm của người khác ra ngoài mà không có một chút suy nghĩ gì hết, hoặc là cổ có suy nghĩ, nhưng không để trong mắt rồi cứ thế tuôn ra ngoài thôi, nhưng mà khả năng giao tiếp của cô ấy thì có thể khẳng định là cổ có kinh nghiệm, tuy chưa biết được giới hạn ở đâu nhưng cũng đáng lưu tâm.

Bị nhiều người vây như vậy, Cindy có chút khó xử, cô cố giữ nụ cười gượng trên mặt, còn Unus thì thôi không nói nữa, cổ tận hưởng việc này luôn rồi, diện từng bộ đồ mà cổ muốn, đủ loại phong cách tới màu sắc, có năng động, của nghiêm túc, có sôi nổi, có quý phái, cứ như một người mẫu, mỗi một bộ đồ đều rất hợp với cô ấy.

"Xong chưa?"

Tôi thấp giọng hỏi hai người.

"Ah, ch - chúng em xong rồi, ngài một tý để em đi đem đồ ra quầy!"

Nói xong cô ấy chỉ những bộ bình thường nhất cho nhân viên, có vẻ cô ấy không dám tiêu quá nhiều, cũng dễ hiểu thôi.

"Nãy giờ bọn họ thử cái nào thì lấy hết đi, thiếu ta bù cho."

"Nhưng mà..."

"Ohh, có đồ đẹp mặc rồi."

Khi nghe thấy vậy thì khuôn mặt Unus trông vui hơn hẳn, nếu đây là một bộ truyện thì chắc giờ mắt của cô ấy sẽ thành ngôi sao lấp lánh với cái miệng hình tam giác nhỉ? Không đợi họ nói thêm tôi ra hiệu cho nhân viên gói đồ đạc lại. Tổng tiền cho mấy món đồ là 9000 millet, hơn phân nữa số tiền tôi bán đống kim loại lúc mới đến đây rồi, nếu không nhờ đi cướp tiền ba cái tổ chức tội phạm đó thì chẳng biết phải sống sau để nuôi hai đứa này, chưa xơ múi được miếng nào- à đâu, có xơ múi được chút đấy chứ, một chút.

Rời khỏi cửa hàng với hơn chục bộ đồ trên tay, đúng hơn là 12 bộ, và cả mấy cái món trang sức chả biết ở đâu ra, cửa hàng quần áo mà cũng coa bán trang sức á, cái loại hình kinh doanh tạp hóa gì thế này. Người xách đồ tất nhiên là bọn họ, tôi mà xách thì lại gọi là cái gì đây. Chúng tôi tiếp tục đi tới cửa tiệm khác, lần này là tiệm dược liệu, để mua vài thứ thuốc ở đây, lần này thì không mất nhiều thời gian vì tôi chỉ cần nhìn và ngửi sơ qua là biết được thành phần thuốc rồi, không tốn thời gian. Trên đường đi thì tôi cũng có mua vài loại trái cây làm quà, tôi không biết ở đây có cách chào hỏi đó không nhưng cứ mua đại, và là đồ ăn nên tôi nghĩ nó rất thiết thực, ai mà lại không nhận trái cây cho được, tuy hình dáng và màu sắc có chút khác nhưng cũng không đến mức là thoát khỏi thông thường, vẫn giống táo và mận theo như cách nói của mọi người, lần này tôi tự tay xách, vì đây là đồ tôi mua.

Đi đến cái cửa hàng quen thuộc, tôi không ngần ngại đi vào trong và gọi lớn tên ông ta.

"Oi! Zados, tôi đến chơi này."

"Mới sáng sớm mà lớn tiếng cái gì, ta còn chưa đánh răng nữa, hôm nay lại đến có việc gì đấy!"

"Có việc thì có, nhưng mà đi vào cái đã, sẵn tiện giới thiệu với ông hai cô thiếu nữ xinh đẹp mới kiếm được này. Vào đi hai người."

Tôi nói chuyện một hồi với Zados, sau đó gọi hai người đứng ở ngoài đi vào.

Theo phản xạ ông ta nhìn ra bên ngoài, và giây tiếp theo đập vào mắt ông ta chính là hai cô gái cực kì xinh đẹp, giờ đây thì họ đã mặc trên mình những bộ quần áo mới cực kì dễ thương.

Cindy khoác lên mình một chiếc váy xếp và một một đồ màu xanh lục tươi, tay áo rộng, ngắn đến giữa bắp tay, phần váy dài vừa qua đầu gối, và một đôi giày loại... kiểu... ờm, "phần quai được thiết kế kéo dài lên mắt cá chân với các đường sợi bao quanh", Embádes? Karbatinai? Giày sandal quai hậu cao? Chả biết nữa, miễn sao nhìn đẹp là được. Cô đeo một chiếc lắc tay và một chiếc vòng cổ màu bạc, hai thứ này không đáng kể lắm.

Unus thì chọn một chiếc đầm ngắn màu lam nhạt, dài đuôi, ngắn tới giữa đùi ở, cô cũng chọn phụ kiện cho mình chọn một chiếc guốc tầm thấp và tất trắng tới bắp chân, kẹp tóc hình một bên cánh chim cài ở bên trái mang tai.

Cả hai người bọn họ đều hết sức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, không phải nói chơi chứ tôi thấy họ cũng xinh theo tiêu chuẩn của tôi đấy.

"Quả thật rất dễ thương, nhưng bộ cậu không sợ bị người khác nhắm vào sao? Tới lúc đó có hơi phiền đấy."

"Không phải là tôi không chú ý tới cái này, nhưng mà..."

Đúng là tôi có chú ý đến điểm này nhưng quả thật không phải do tôi.

.....

[Khi ra khỏi cửa hàng quần áo]

"Ta biết cho các ngươi chọn đồ, nhưng mà như vậy có hơi sặc sỡ quá không vậy?"

"Em tưởng ngài thích như vậy hơn... Nên em có chọn hơi nhiều những bộ đồ có hơi nhiều chi tiết một chút." - Cindy.

"Một người con gái đẹp là một người con gái vừa có ngoại hình đẹp lại biết diện đồ, phải biết làm chủ phong cách thời trang để luôn là tâm điểm của cả hai giới. Ngài không thể bắt người hầu của mình mặc những bộ đồ thô sơ đơn giản được, đó không coi trọng chính danh sự của ngài đấy, mọi người sẽ cho rằng ngài là một tên không có gu thời trang, tệ hơn là một tên nghèo kiết xác."

Unus nói một tràng dài những thứ liên quan đến cách ứng xử ngoài xã hội với một thái độ như thuyết giáo tôi vậy, đã thế còn lấy tay chỉ chỉ vào mặt tôi nữa.

"Ừm thì cũng thích, nhưng ngươi nên mặc vì bản thân hơn là cho ta. Mà sao cũng được, tùy ngươi."

Nói xong tôi xoa xoa đầu Cindy. Chạm vào mái tóc mềm mại của cô ấy, cảm nhận được hơi ấm thông qua từng sợi lụa vàng này.

Trong khi tôi xoa đầu, một cảm giác bị nhìn chằm chằm vào, đó là Unus đứng ngay bên cạnh, nhìn chằm chằm vào tôi, má thì phồng lên rồi phát ra mấy cái âm thanh kì lạ trong miệng, ánh mắt ghen tị đó là sao vậy? Cảm thấy đối xử không công bằng à? Ánh nhìn này nếu mà đổi thành mấy tên trai trẻ thì thôi ta nói nó chí mạng luôn, kiểu nào cũng không biết phản ứng ra sao rồi làm biểu cảm khó ở cho xem.

"Muốn xoa chung à?"

"Um um."

Cô gật gật đầu.

"Lại đây, còn dư một tay này."

Tôi vừa nói vừa đưa tay ra.

Unus không ngần mà tiến lại gần, nghiêng đầu về phía cho tôi, trông cứ như trẻ con ấy nhỉ? Tôi xoa đầu Unus, mái tóc cô ấy cũng mềm mại và trơn bóng như của Cindy, may mà tôi đã rửa sạch chúng trước đó rồi, dù sao thì tóc là một thứ quan trọng đối với mọi người, phái nữ thì lại coi nó như sinh mạng của mình vậy, nên tôi cũng nên bảo vệ sinh mạng ấy một chút.

Nhìn biểu cảm thích thú và tận hưởng của hai người như thế này, thật có một cái gì đó cảm giác hoài niệm. Lúc nhỏ chắc tôi cũng từng đợt người lớn xoa đầu nhỉ? Không còn nhớ nữa rồi, cảm giác làm người lớn cũng không tệ nhỉ? Thật khiến người ta muốn bảo vệ hai đứa mà.

.....

"Chuyện là như vậy đấy. Nay ta đến là để xem bọn nó có thích hợp chiến đấu với vũ khí hay không. Mà dù có bị chú ý thì sao chứ, trong thành này không có ai đánh lại ta đâu."

Tôi kể lại chuyện đó cho ông ta nghe.

"Nếu không thích hợp thì sao?"

"Vẫn phải tập luyện, nhưng có thể là phương diện khác, nhưng đó là thứ cuối cùng, ta không muốn bọn chúng không có sức chống trả nào trước kẻ địch."

"Hiểu rồi."

Zados không nói quá nhiều, chỉ như muốn chắc chắn việc mà tôi muốn nhờ mà thôi.

"Để ta giới thiệu một chút, đây là chủ cửa hàng này, ta chưa hỏi tên nhưng cứ gọi ông ấy là Zados là được rồi, gọi là ông nhưng vẫn còn trẻ lắm đấy nhé."

"Chào ngài."

Cindy lẽ phép cúi chào.

"Chào."

Unus thì vẫy vẫy tay chào.

"Hắn nhờ bọn ta chọn giúp vũ khí cho hai ngươi, thế, các ngươi có kinh nghiệm chưa."

Zados hỏi hai người, ông ta không phủ nhận tên gọi tôi đặt cho ông ấy.

"Không, vũ khí sẽ làm tay của Unus bị chai mất, mệt nữa, không chơi đâu."

"Ehh- em từng được cha dạy kiếm thuật lúc nhỏ, nhưng vì có thiên phú về phép thuật nên từ lâu em không còn tiếp xúc nữa."

Nghe thấy vậy Zados cũng không biết nói gì, tôi cũng không biết nên nói gì nốt, chỉ biết ôm mặt lắc đầu.

Một người thì học kiếm thuật từ nhỏ nhưng được phát hiện tài năng phép thuật nên không còn rèn luyện kiếm thuật, một thì vì nặng và bị chai tay, tổ hợp gì thế này?

Nhưng không vì như thế mà tôi chán nản, tính thử thách như này lại càng làm tôi hứng thú hơn.

"Để ta."

Tôi bước lên trước, hướng hai người mà nói.

"Kiếm thuật, một trong những thứ đỉnh cấp trong chiến đấu, chủ tu sát phạt, kiếm thuật được sử dụng trong tay một pháp sư, từ đấy biến thành ma kiếm sĩ vừa sử dụng kiếm thuật kết hợp với phép thuật thì như thác lớn đổ ao. Cảnh giới cao có thể sánh ngang một trung đội."

Tôi vừa nói, vừa lấy thanh kiếm vắt ở eo, từng nét từng nét kiếm xuất hiện nơi không gian xung quanh.

Đường kiếm không cứng không mềm, không quá ôn nhu cũng không quá cứng rắn, lại giống như đang múa, lại giống như đang tấn công hiểm yếu chỗ kẻ địch, tự do mà buôn thả vô bỉ, nhưng trong từng nhát kiếm, không một sai sót, không một lỗ hổng, tựu nhìn thấy chỗ cơ hội như vậy, nhưng nếu tấn công vào thì chỉ có một tử yếu kết quả.

Dùng phép thuật nguyên tố cường hóa thanh kiếm, ta đã có thể khiến nó có thể có độ nóng của lửa, lạnh của băng, tê liệt và sát thương lớn của sét.

"T- Tuyệt quá!!!"

Khi tôi vừa kết hợp vung kiếm vừa kết hợp yểm phép lên thanh kiếm, đã làm cho Cindy cho Cindy kích động, chỉ biết nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ mà kính nể.

Ánh mắt long lanh tràn ngập sự tôn trọng như là một người đi trước ấy không hề chớp mắt, như thể đang chứng kiến một kì quang của nghệ thuật vậy, đây có lẽ do cùng là người dùng kiếm khiến cho cô nhìn ra sự tuyệt mĩ cùng cảnh giới cao vô cùng trong đó.

"Với khả năng phép thuật của ngươi, cộng thêm sự giải bảo của ta, việc này hoàn toàn có khả năng, sau này cũng không cần lo phải đứng sau lưng đồng đội nữa."

"Lí do ta bắt các ngươi chọn lựa vũ khí không phải vì muốn các ngươi chiến đấu, thậm chí không cần là vũ khí, ta chỉ muốn các ngươi có cái gì đó gọi là kĩ năng phòng thân, ngộ nhỡ có sự cố, hoặc là lúc nguy cấp các ngươi có thể tự bảo vệ chính mình."

"Vì vậy, đây không phải là yêu cầu, mà là mệnh lệnh..."

"Hoặc đó chỉ là mong muốn ít kỉ của ta mà thôi, việc quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào ngươi, dù sao thì học hai trường phái cùng một lúc đối với người thường đều là chuyện hết sức lãng phí thời gian, nên là dù ngươi lựa chọn như thế nào ta cũng không tức giận."

"Còn Unus, nếu không muốn dùng vũ khí, ngày sau ta còn một vài thứ muốn đợi khi về ta nói sau."

"Vậy, Cindy, ý của cô như thế nào."

"Em muốn học ạ!"

Tôi không trả lời.

"Cách ngài sử dụng phép thuật lên vũ khí một cách thành thục và chuyển đổi phép nhanh như vậy, khả năng đó em chỉ được thấy trên những người già làng của em thôi, còn cả kiếm thuật của anh nữa, em không thể nói gì ngoài một từ "tuyệt đỉnh", thậm chí nó còn hơn cả cha của em nữa. Nếu em theo học ngài thì có thể em sẽ tìm ra được một chân trời kiếm pháp mới, nên làm ơn, xin hãy chỉ dạy cho em!"

Với một giọng điệu tha thiết và thái độ thành khẩn, cô ấy cầu xin tôi chỉ dạy cho cô ấy. Tôi không quá bất ngờ với chuyện này, coi như là chuyện bình thường.

"Già làng", "hơn cả cha". Nơi cô ấy lớn lên, đình của cổ là kiểu người thích ở ẩn à, trình độ thao tác tôi vừa thực hiện tuy không phải hết sức, nhưng tôi có tự tin về khoảng kiểm soát của mình, trừ khi giới hạn ở đây cao hơn những gì tôi được biết, nhưng như vậy có khả năng sao? "Thông tin" không chính xác sao? Không thể xảy ra, mong rằng Cindy có sai sót trong việc lấy thước đo so sánh, nếu không thì vấn đề sẽ lớn vô cùng.

Suy nghĩ đó chỉ hiện lên như tia sét đánh xuống mặt đất, không khiến người khác chú ý. Tôi hướng phía Cindy mà nói.

"Được rồi, từ bây giờ ngươi sẽ là học viên của ta."

"Thật ạ! Cảm ơn ngài!"

(Lao đến)

"Giữ ý một chút."

Khi cô ấy sắp sửa lao vào lòng tôi thì tôi lấy bàn tay to bự của mình nắm đầu cô ấy lại.

"Ông làm dùm tôi một cái phôi dạng kiếm được không."

"Cậu biết cả rèn nữa à?"

(Gật đầu)

"Vậy mai quay lại đây lấy."

"Vậy thì phiền ông rồi, mai tôi sẽ đến."

Tôi hướng Zados nói.

"Được."

"Vậy nhé, mai gặp lại, về thôi hai đứa."

"Dạ."

"Ta đi ăn được chưa, Unus đói quá!!"

"Muốn ăn gì?"

"Hmm... thịt rắc muối, bánh kem, nước hoa quả ướp lạnh."

"Ta không chắc là đủ tiền đâu, nhưng sẽ cố."

Không đủ mới là lạ, vơ vét đồ của mấy tổ chức kia chỉ riêng tiền thôi thì tôi cũng lấy được hơn 300,000 millet, đấy là do tôi không chuẩn bị túi đựng nếu không còn nhiều hơn thế nữa, còn có hiện vật được tôi cho vào cái túi không gian ở nhà rồi, nhưng ở đây thì có thể sẽ thu hút sự chú ý nên tạm thời tôi sẽ không bán vội.

"Hai đứa về nhà phòng ta trước đi, đồ ta mang về sau, cẩn thận đấy, khi nào ta về thì đi ăn, nhanh thôi."

"Vâng, vậy chúng em đi trước."

"Nhớ nhanh lên nhá, Unus sắp chịu không nổi rồi."

Cindy cúi đầu chào rồi đi ra ngoài cửa. Sau khi cả hai đã đi rồi thì tôi hỏi Zados.

"Hôm nay có nhiều lính canh hơn hôm qua, có chuyện gì vậy?"

"Hình như là có mấy vụ thảm sát ở mấy khu tập trung nhiều tội phạm thì phải, vẫn chưa có thông báo truy nã được phát ra, có vẻ vẫn chưa biết được thông tin về thủ phạm."

"Thú vị, ở đây muối hiếm lắm à?"

"Cũng khá hiếm, vì chúng được vận chuyển từ ngoài rìa lục địa vào."

"Có đắt lắm không?"

"Nói đắt thì cũng không hẳn, tầm vài ngàn cho một lọ nhỏ, nếu tiết kiệm vài tháng thì mua được thôi."

"Thế, ở đây có nhà hàng nào ngon không?"

.....

"Thế chào nhá, mai gặp lại."

Tôi thử sử dụng một giọng điệu dí dỏm cùng khuôn mặt mỉm cười.

"Ừm."

Tôi đi ra ngoài cửa, tay cầm mấy túi đồ mua được đi về nhà trọ.

"Giấy thô."

Túi được làm bằng giấy và cột bằng dây đan, có vẻ chắc, giấy có màu nâu nhẹ, hơi nhám một chút.

Khi tôi về đến nhà trọ thì thấy hai người đã chờ sẵn ở phòng tôi, đặt những chiếc túi xuống, vừa tháo mấy miếng giáp xuống vừa nói.

"Ta mới biết một nhà hàng tạm được, đi thử xem."

Đeo giáp vào cửa hàng quần áo thì cũng không nên lắm, nhưng ngoài bộ đồ trông rẻ tiền tôi tạo ra cũng chẳng còn bộ đồ nào, nên tôi mới mặc thêm một lớp giáp mỏng ở ngoài, dù sao thì nó cũng mới mà, với lại có tiền trả là được rồi, những thứ khác chỉ là chi tiết bên ngoài thôi.

"Vâng."

"Thịt, đồ ngọt, ta tới đây."

Tôi cởi đồ và thay bộ mới mua ngay trước mặt hai người. Họ xoay mặt đi để giữ ý, dù sao đây cũng là phòng tôi.

"Ngài... Có cần tụi em đi ra ngoài không ạ?"

"Bên trong đã được ta cách âm, nên sẽ không nghe được tiếng động gì đâu, nên ta muốn hỏi hai người các ngươi một chuyện hơi khó nói chút."

"Đó là hai người các ngươi có mặc quần vậy."

"A!... Dạ là... không... ạ."

Cindy đỏ mặt ấp úng trả lời.

"Biến thái.

Cũng đã nghĩ đến trường hợp này rồi, vải tốt ở đây thật sự đắt, bọn họ không mua được cũng phải thôi, huống hồ trước đó còn bị bắt thì lấy đâu ra.

"Ta nhớ là ta có mấy cái trong túi thì phải."

"Ngài thật sự là biến thái sao!"

"Biến thái quần lót."

Mặc xong đồ mới, tôi từ túi lấy ra một chiếc thắt lưng màu đen viền vàng có biểu tượng vô cực ở giữa, tôi lôi tiếp ra thêm 4 bộ đồ lót cho hai đứa.

"Đồ mới đấy, lấy mà dùng đi."

"Ngài chứa nó ở đâu vậy?"

Nhìn thấy tôi lôi đồ ra khỏi cái túi của mình, Cindy thắc mắc hỏi tôi.

"Bên trong được kết nối với một không gian khác."

"Nó là ma cụ sao ạ?"

"Có thể cho là vậy, đừng nói nhiều nữa, cầm lấy đi."

"Vải này, cảm giác thật thoải mái và mát, hẳn phải đắt tiền lắm."

Cindy có chút kinh ngạc, mức độ sinh hoạt ở đây là đủ sống nhưng không hẳn là vô cùng thoải mái, dù là có đi chăng nữa thì cũng không phải là thứ mà địa vị của tôi bây giờ có thể hưởng thụ, với tiến độ này phải tầm 2 tháng nữa mới được.

"Khi nào xong thì nói với ta."

Tôi đi ra khỏi phòng. Trong phòng, tôi nghe thấy giọng của hai người.

Cindy: "Tại sao ngài ấy lại có nội y tốt như vậy, không lẽ là lúc đó đấy chứ?"

Unus: "Có thể, dù sao thì lúc nó cũng không phải ngài ấy chỉ tấn công chỗ chúng ta bị nhốt."

Cindy: "Thế ngài ấy là kẻ giết người cướp của sao? Còn ăn trộm đồ của phụ nữ."

Unus: "Quả nhiên là biến thái."

Cindy: "Nhưng... Ngài ấy cũng không có làm đến cùng, khi sáng, ngài ấy chỉ sờ soạng cậu một chút thôi mà."

Unus: "Thế nếu hắn làm như vậy thì cậu sẽ chịu đựng ư."

Cindy: "Mình..."

Unus: "Nhưng dù sao thì cũng mua đồ cho bọn mình, bỏ qua chuyện đó vậy."

Cindy: "Nhưng cậu cũng thích được ngài ấy xoa đầu mà phải không?"

Unus: "Cái, cái đó... Tôi chỉ không muốn hắn dành quá nhiều chú ý lên cô thôi."

Cindy: "Hihi, mình hiểu mà."

Unus: "Này, làm cái gì vậy, bỏ tôi ra."

....

Tính cách này, vừa và tsundere vừa kudere à, lại thêm cái tình tiết cái ôm đầy yêu thương gì đây?

"Xong chưa?"

Tôi ở ngoài nói vọng vào.

"Ngay đây ạ."

Khi cô ấy trả lời, một cảm giác nguy hiểm xuất hiện.

"Đúng giờ đấy."

.....

[Rìa vũ trụ, một khu vực nào đấy]

Một vết rách không gian mở ra, một màn năng lượng màu xám đen lưu động qua lại giữa lổ hổng, ở vùng không gian không ổn định này, theo vết nứt không gian ngày càng rộng và nhiều, những bóng đen liên tục xuất hiện từ bên kia lổ hổng, một khoảng không chằng chịt các sinh vật với tốc độ vượt xa tốc độ ánh sáng, cùng với đó có cả những thứ to lớn đen kịt như những con phi thuyền không gian.

Không một hướng dẫn, với tốc độ càng ngày càng nhanh, chúng điên cuồng lao đến nơi tồn tại sự sống duy nhất ở hành tinh này.

"1000 năm, có khả năng."

"Bọn em xong rồi ạ."

"Ừ."

Không bận tâm với chuyện đó lắm, tôi đi ăn tại nhà hàng mà Zados giới thiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro