Chương VIII: Chủ nhân, ta sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi rỉ sét của máu, mùi của chất dịch, mùi của thức ăn và, mùi của cái chết.

Đã 30 phút trôi qua, những tổ chức bị tôi cho là sẽ có khả năng ngán đường tôi đã bị tiêu diệt sạch sẽ, thế giới ngầm ở đây cũng chẳng khác những nơi trước đó tôi đến là bao, rặc một bãi rác đồng dạng.

Cướp bóc, trấn lột, lừa đảo, tống tiền, đến đâm thuê chém mướn, giết người, bắt cóc, buôn hàng cấm, buôn người, hành xác,... Bằng việc đọc kí ức của một vài tên, tôi dễ dành truy ra được hang ổ của bọn chúng và diệt sạch, bọn chúng không hề có cơ hội phản ứng, tôi không phi tang xác của bọn chúng, mà cứ để như vậy, coi như một lời cảnh cáo cho những bọn quy mô tự phát như ví dụ, và để cảnh cáo cho những tổ chức đằng sau bọn chúng, nếu có cần phải chú ý một chút.

"Đúng thật là nhiều đồ."

Đây là căn cứ to nhất tối nay, núp bóng với việc kinh doanh nhà hàng trang sức, tự nhiên tài sản cũng nhiều theo, nhất là hiện vật, dạng tiền cũng không có nhiều, đương nhiên đó là so với các món đồ ở đây, chứ không phải là ít, đảo qua một vòng thì tôi cũng kiếm được vài trăm ngàn millet rồi, nhưng không phải là tiền xu, mà là dạng tiền giấy, chất liệu tốt hơn rất nhiều, bên trên còn có một vài kí hiệu đặc biệt để tránh làm giả.

Tôi lấy kha khá tiền giấy và một vài thứ nhỏ gọn mang đi, không phải lấy hết, số còn lại sẽ do chính quyền ở đây giải quyết, và tại đây tôi thấy một thứ có hơi đặt biệt một chút, có thể gọi nó là 'Dấu ấn nô lệ', được in trên ngực của hai cô gái bị xích cổ ở trong một căn phòng.

Đây là một dạng hình thức điều khiển thần kinh, chúng sẽ dựa vào âm thanh của người nói để truyền thông tin vào não, cưỡng ép làm theo những gì mà chủ của họ bảo, nhưng đó không phải tất cả, ý thức của họ nhìn vào thì trông như mất hoàn toàn, nhưng suy nghĩ thì vẫn sẽ còn, nghĩa là họ vẫn nhận biết rõ ràng những chuyện xảy ra, và do tính chất đặc biệt, tinh thần của họ bị cưỡng ép phải tỉnh táo liên tục, không cho vào trạng thái vô thức.

Đây rõ ràng là một ma thuật cấp cao, vì tác động vào não bộ là rất khó khăn và phức tạp, có thể làm được như vậy thì năng lực cũng có thể coi là giỏi.

Sao khi đã phân tích xong cơ chế hoạt động, tôi thay đổi giọng nói từ người chủ trước sang của tôi, tôi bảo họ tìm đồ đàng hoàng mặc vào rồi giúp tôi lấy mấy thứ có giá trị đi, sao khi cắt bỏ xích trên cổ, rửa trôi bụi bẩn trên người bằng phép thuật xong tôi đưa hai người đi ra theo cửa trước, đường đường chính chính hòa vào đám đông mà không có bất cứ một trở ngại gì, vì sự việc ở đây vẫn chưa bị phát hiện. Khi đi vào nhà trọ, tôi đặt thêm một phòng cho hai người, chủ quầy cũng không nói gì, chỉ đưa chìa khóa phòng, tôi còn đặt thêm ba suất ăn nữa, sau khi vào phòng đã vừa thuê được, tôi cho họ quyền tự do hành động, khi đó thì cô gái tóc vàng biểu hiện cảm xúc rõ ràng hơn, ban đầu là lấy lại cảm xúc rồi tiếp đó là lo âu, còn cô gái tóc trắng có chút nhìn thấy màu xanh dương còn lại thì không có gì là bất ngờ lắm, không có quá nhiều cảm xúc được biểu hiện ra.

"Hai người các ngươi, tên gì?"

"Dạ thưa... tôi tên Cindy."
(Cô gái tóc vàng)

"Unus." (Cô gái tóc trắng)

"(Nhỏ tiếng ) Này! Cậu phải nói chuyện tử tế chứ, lỡ như ngài ấy nổi giận thì sao?"

Khi nghe thấy cô gái tóc trắng trả lời như vậy thì thì cô gái tóc vàng luống cuống cả lên, vội vàng nhắc nhở.

"Dạ thưa... chắc cô ấy vẫn chưa bình tĩnh nên nói chuyện chưa được rõ ràng cho lắm, xin ngày hãy tha lỗi cho cô ấy."

Tôi không nói gì mà nhắm mắt phẩy phẩy tay.

"Cộc cộc"

"Thức ăn quý khách yêu cầu đã có rồi đây ạ."

"Đi lấy đi."

"Vâng."

Tôi đưa tiền và yêu cầu cô ta lấy đồ ăn, cách thức phục vụ ở đây khá sòng phẳng, bạn đưa tiền bên còn lại giao đồ, bình thường đều là vậy, chỉ có một vài loại khác như thuê trọ thì phải trả trước, nếu số tiền quá nhiều thì họ sẽ có hình thức trả trước một phần và tính lãi dựa theo thời gian mà bạn đăng ký.

Sau khi lấy đồ ăn thì cả ba cũng nhau ăn, tôi chỉ lấy một nữa ổ bánh mì rồi đi ra ngoài cửa.

"Hai người các ngươi suy nghĩ cho kĩ đi, sáng sớm mai ta sẽ đến."

Nói thế rồi tôi đóng cửa rồi về phòng của mình.

Nếu chia một ngày thành 24 giờ thì mới 21 giờ tối thôi, cách thời gian qua ngày còn 3 tiếng. Vừa nằm trên giường, vừa nhìn bàn tay của mình, bàn tay đã giết hơn 1000 người trong một đêm, tôi không để lại bất kì dấu vết nào, vết máu cũng không dính lấy một chút, còn hai cô gái kia thì tôi đã dùng phép tạo nước để rửa sạch trước khi ra khỏi cửa hàng rồi, không để lại bất cứ mùi hương hay là kí hiệu nào hết.

"Thế nào là tốt thế nào là xấu, nghe theo ham muốn của bản thân cũng gọi là xấu sao?"

"Đây không phải là lần đầu tôi ra tay giết người, không có bất cứ một cảm giác tội lỗi nào, chỉ là một mảng trống rỗng. Mọi thứ đều là tương đối, tôi không thể quyết định, tôi chỉ làm những gì bản thân cho là đúng, là có lợi cho bản thân, những thứ cản trở tôi, làm tôi khó chịu đều phải bị loại bỏ, bất kể là ai, bất kể là thứ gì, vì suy cho cùng, mục đích tồn tại chẳng phải là để sống sao?"

Nếu là tôi của khi còn trẻ chắc hẳn sẽ nói thế, nhưng bây giờ, việc hoàn thành mục địch mới là quan trọng nhất, dù cho trong quá trình đấy có bao nhiêu thương vong đi nữa, tất cả phải vì mục đích chung đó là đưa nền văn minh này phát triển.

Màn đêm lại một lần nữa bao trùm trên hành tinh này, mọi thứ vẫn sẽ tiếp diễn, sẽ có sinh mệnh mất đi, trở thành nguồn năng lượng cho sinh mệnh mới ra đời. Vũ trụ vẫn cứ như vậy, là một màn đêm tĩnh mịch.

[6:00 sáng, ngày thứ ba]

Tôi vừa trở vào thành sau một buổi tập thể dục buổi tối, vốn muốn để giết thời gian nhưng lại chú tâm vào nó quá đi mất, thành ra quên là phải đi gặp hai cô gái kia. Hôm nay bảo an nhiều hơn bình thường, từ ngoài đường hay là trong các con góc nhỏ. Có vẻ sự việc đã được phát giác rồi, sau khi đi về nhà trọ, tôi có cố tình hỏi dò thử hôm nay có thông tin gì không, thì câu trả lời là có vài vụ giết người xảy ra ở các khu ổ chuột, thông tin thật đã được giấu đi.

Tôi đến phòng của hai cô gái, thử gõ cửa, nhưng không có phản hồi, và nhận ra một điều là cửa chưa khóa, nếu bạn thắc mắc có vấn đề gì ở đây ư, thì nó có, và còn là một vấn đề muôn thuở nữa, để tôi giải thích cho các bạn.

Có phải bạn từng thắc mắc trong các bộ phim và truyện thì tình tiết nhân vật chính đi vào nhà tắm hay phòng riêng mà không gõ hay hỏi trước rồi kết quả là thấy nhân vật nữ đang khỏa thân hay thay đồ không, hoặc là nghe thấy tiếng động lạ rồi xông vào mà chẳng suy nghĩ gì hết để rồi kết cục là bị đập cho sưng mặt, bạn sẽ chỉ cho rằng đó như là tình tiết để chiều người xem, nhưng nếu như là ngoài đời thì sao, sẽ chẳng có ai vô ý thức như vậy phải không? Thật ra thì... Có, chính tôi cũng trong trường hợp như vậy khi mà trong quá khứ phòng tắm nhà tôi bị hư chốt và nó luôn đóng, khi đó thì có khách tới nhà chơi, và tôi quên bén việc gõ cửa, thế là tôi bị một phen mất mặt vô cùng vì sự vô ý của mình, may là chuyện nó thì được cả hai cho qua và làm như không có gì xảy ra cả, nếu không thì tôi không biết để mặt mũi của gia đình ở đâu.

Và đây cũng vậy, tình tiết này không thể chỉ là cửa không khóa bình thường, chắc chắn đây chính là thứ mà mọi người gọi là 'flag', những tình tiết được tạo ra để chiều người xem, những phút giây bổ mắt.

"Hmm."

Được thôi, nếu đây là thứ mà các bạn mong muốn, thì tôi sẽ nguyện bị gắn mác là kẻ vô duyên biến thái, đến đây nào. Nhưng mà khoang, bọn họ thì làm gì có đồ mà thay? Kệ đi, đi đón số mệnh được định sẵn này nào.

Tôi không nghĩ ngợi thêm nữa mà mở toang cánh cửa rồi hùng hồn bước, bình tĩnh nói.

"Sau này phải nhớ đóng cửa cẩn thận đấy."

"Ah, chào buổi sáng thưa ngài."

À, xem ra là tôi nghỉ nhiều rồi, làm gì có chuyện đầy tính bất hợp lý như thế xảy ra được, hai người họ chỉ đơn giản là ngồi ở trên bàn nói chuyện thôi, không có gì đặc biệt ở đây cả.

"Unus chào buổi sáng, quý ngài mặt mụn."

"Hả?" (Tôi)

"Ah!" (Cindy)

"Huh??" (Unus)

"Này Unus, cô không thể vô lễ như thế với ngài ấy được, nếu ngài ấy giận lên thì chúng ta sẽ chết đó, là chết đó!! Tôi vẫn chưa muốn chết đâu, nên làm ơn hãy đi xin lỗi ngày ấy đi mà!! Tôi xin lỗi ngày nhiều lắm, tôi thay xin thay mặt Unus chân thành xin lỗi ngài, xin ngài hãy tha thứ cho sự thất lễ của cô ta."

Cindy thì vừa mếu máo vừa cúi người xin lỗi tôi, còn Unus thì vẫn cứ đơ cái mặt theo kiểu 'kudere' nếu phải dùng từ nào đó để miêu tả. Một cặp đôi có tính cách và cảm xúc trái ngược nhau như thế này lại tình cờ ở chung với nhau, đây đâu chỉ là trùng hợp, là sự sắp đặt cho nhân vật chính trong một bộ hậu cung nhiều vợ rồi, đùa thôi. Nhưng có vẻ cảm xúc của hai người khá ổn định, không có dấu hiệu bất thường hay bị tổn thương cả, đây là điều đáng mừng.

"Thế ngươi không thích một người mặt có mụn sao?" - Tôi hướng Unus mà hỏi.

"Không thích đâu, nhìn mặt họ xấu lắm, lại còn dơ nữa."

"Ah!!! Trời ơi nếu cô có nghĩ như vậy thật thì cũng không nên nói quỵt tẹt ra thế chứ, hết rồi, chúng ta sẽ bị giết một cách thê thảm như mấy tên đó mất thôi."

Chả còn biết nói gì về cái cặp đôi này nữa rồi. Unus coi mụn là dơ thì tôi cũng không biết phải nói như thế nào nữa, mụn thường không nói, mụn mủ thì cũng chỉ là tế bào chết cùng với xác của bạch cầu mà thôi. Chỉ khi tiếp xúc với bên ngoài thì mới bị nhiễm khuẩn.

Tôi vuốt vuốt mặt vài cái sau đó lại nhìn bọn họ mà nói.

"Vậy đây được chưa?"

"Hể? Dạ? Ah, mặt ngài trở nên sạch bong rồi kìa, không còn thấy sẹo hay mụn nữa."

"Quý ngài mặt mụn mặt hết mụn rồi."

"Ta chỉ cố tình trang điểm như vậy thôi, nếu ngươi thấy khó chịu thì ta tẩy đi là được rồi."

Quả thật tôi đã tẩy nó đi, đó chỉ là vài chi tiết tôi cố tình để lên thôi, không phải từ cơ thể, nên lau một phát là sạch ngay thôi. Đứng giữa phòng, tôi vừa khoanh tay vừa đứng dang chân nói:

"Bỏ qua chuyện đó đi, những lời hôm qua ta nói, có suy nghĩ gì chưa?"

Bầu không khí lập tức nghiêm túc trở lại, có lẽ họ cũng hiểu ý của tôi khi nói như vậy rồi, đó là tôi cho họ lựa chọn.

Thứ nhất, bây giờ họ đã tự do, có thể đi nơi mà họ muốn, nhưng do trên ngực vẫn còn để lại dấu ấn nên họ sẽ bị nhiều sự kì thị, thậm chí lại một lần nữa bị bắt giam, đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra, không phải là trường hợp có thể xảy ra.

Thứ hai, họ có thể làm một cuộc trao đổi, nhận tôi là chủ nhân, họ sẽ cho tôi một thứ gì đó, đổi lại là một nơi ở, nhiều hơn thì là sự bảo vệ.

Hoặc, chả có cái nào cả, và tôi sẽ lại bán họ đi, nhưng làm như thế thì giống kẻ ác quá, tôi không muốn buôn người đâu, như vậy thì mọi người sẽ coi tôi là một tên khốn mất, tôi không muốn như vậy đâu.

Dòng suy nghĩ đó chỉ diễn ra trong thoáng chốc, khi tôi dứt lời, Unus đã đứng lên phía trước, khuôn mặt giờ đây lại hiện lên một nét nghiêm nghị khác lạ.

"Cả hai chúng tôi đã quyết định rồi, không phải với tư cách trên dưới, mà là với vị trí ngang bằng, chúng tôi muốn yêu cầu một thỏa thuận."

"Hô! Thú vị."

Khóe miệng tôi nhếch lên, nói bằng giọng đùa giỡn.

- Chúng tôi muốn nhận ngài làm chủ nhân, đổi lại chúng tôi sẽ cống hiến hết khả mình có để nhận được nơi ở và sự bảo vệ.

- Nhận ta làm chủ nhân, chứng minh giá trị bản thân để đổi lại là nơi ở và sự bảo vệ, tựa như vậy... Nhỉ?

Tôi nói cùng một lượt với Unus.

"... Đúng vậy!"

Sau khi dừng lại một chút cô ấy đã trả lời một cách quả quyết.

"Hmm, phải nói sao nhỉ, đó là thứ mà ta cho là ngu ngốc nhất ở thời điểm hiện tại, tại sao các ngươi lại muốn phụ thuộc vào một người mà các ngươi mới quen, không có nơi ở ổn định, đáng ngờ. Chứ không phải là tự do."

"Đương nhiên là ta cũng phần nào hiểu được, nhưng mà, về cái ấn trên ngực các ngươi, ta có thể xóa bỏ nó, và cho các ngươi một số tiền, để đi đâu đó chẳng hạn, như thế không phải hiện thực hơn sao?"

"Một khi làm nô lệ, cả đời chỉ có thể là nô lệ, dù cho đi đến nơi khác thì đã sao chứ, vẫn phải chịu sự kì thị của mọi người, vẫn bị bắt, người thân không nhìn mặt, chúng tôi phải biết đi đâu bây giờ, chỉ đành đặt hi vọng có ai đó có thể đảm bảo cho mạng sống của mình."

"Thế có nghĩa là, nếu ta không đi vào nơi đó, thì các ngươi sẽ chấp nhận tình cảnh đó sao?"

"...Bọn ta, không thể lựa chọn, ngài phải biết hơn ai khác, phải không?"

"Ta biết."

Không có quan hệ, không có địa vị, không có tài sản, thế thì tự do bằng cái gì đây? Chả có gì cả, chạy trốn sẽ bị bắt, chống cự sẽ bị đánh, bị giết cũng không ai quan tâm, thế giới phân cấp bậc này, thật khiến người ta khó chịu.

"Thế, ngươi định cho ta những gì?"

Tôi tiến đến lại gần Unus, áp sát mặt của cổ, nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám tro trên khuôn mặt trắng tinh của cô, tôi lấy tay nâng cằm cô ấy lên, hướng ánh mắt vào tôi, tôi làm một nụ cười gian xảo. Làn da mịn màng cùng góc cong sắc sảo ấy, thật khiến người ta ghen tị.

"Tôi có kinh nghiệm trong việc quản lý chi tiêu, tìm hiểu thị trường và các việc liên quan đến đàm phán, còn Cindy, cô ấy nói đã từng được đi học tại trường dạy phép thuật, và năng khiếu của cô ấy cũng ở dạng giỏi, tôi tin rằng nếu cô ấy được đi học lại, thì sẽ là một trợ lực cho ngài."

"Không tệ, là trợ thủ tốt để bắt đầu xây dựng một thế lực riêng, nhưng, ta còn muốn cơ thể của các ngươi nữa."

"Ngài sẽ không làm vây."

"Ngươi nghĩ như vậy?"

"Ánh mắt của ngài, không có những ham muốn đó, tôi không thấy được sự thèm muốn nào qua ánh mắt của ngài, cứ như, một con người không quan tâm đến thứ gì cả."

"Đọc con người qua ánh mắt, khá đấy."

Nói xong, tôi bỏ tay ra khỏi người Unus, trầm giọng nói.

"Ta có thể đảm bảo các ngươi ngày ăn đủ ba bữa, một bữa tráng miệng cùng các nhu cầu cơ bản của một người con gái, nhưng chỉ là cơ bản thôi đấy, đừng có mà đòi hỏi gì từ ta, và các ngươi cũng phải chứng minh giá trị của mình, ta không chứa những kẻ không làm nhưng muốn ăn."

Khi nghe tôi nói, câu này, sắc mặt hai người tốt hơn, nhất là Cindy, có lẽ một phần là vì cổ không giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc.

"Nhưng, còn một điều nữa ta muốn nói."

Khi nói xong câu đấy tôi lại một lần nữa tiến lại gần Unus.

"Cô, có thể hiểu được người khác chỉ bằng cách nhìn vào mắt họ, rất khá."

"Ah-!"

Tôi lấy tay trái lao thẳng vào bầu ngực của cô ta, liên tục nắn bóp, tuy không to lắm nhưng cũng gọi là đủ. Tay phải thì mân mê sờ cặp đùi dưới lớp váy ngắn. Làn da mịn làn trơn bóng, chứa hơi ấm của cơ thể, cặp đùi rất vừa với cơ thể, vô cùng săn chắc, nhưng đồng thời cũng mềm mại mà đàn hồi, tuy ngực không có gì gọi là nổi bậc, nhưng dù đã là bộ phận của một thiếu nữ thì đương nhiên cũng không phải dạng vừa, tuy đang bị cách bởi lớp vải áo, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại của cặp gò bồng đào này, cứ như một chiếc bánh bông lan, ấn vào thì lún, bỏ ra lại trở về như ban đầu.

"Nhưng cũng có những người chỉ đơn giản là tạo ra một cảm xúc giả để đánh lừa mọi người mà thôi, cô hẳn phải hiểu điều này mà, phải chứ?"

Khi bị tôi tấn công đột ngột như vậy, cô ấy nhất thời không có phòng bị, cơ thể đỏ ửng lên, hơi thở có chút gấp gáp, khuông mặt quằn quại muốn thoát khỏi tình cảnh này. Tôi buôn cô ấy ra, thân hình có hơi lảo đảo nhưng vẫn cố để đứng vững.

"Nhìn cô kìa, đừng nói cô không có tí kinh nghiệm gì về chuyện này đấy nhá?"

Cindy bên cạnh thì mặt đỏ như quả táo chính rụng luôn rồi, mồm chẳng thể phát ra câu nào ra hồn.

"Chuẩn bị đi, hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài mua đồ, xong rồi thì xuống bên dưới chờ ta."

Sau khi nói xong, tôi ra khỏi phòng, đi về phòng của mình và chuẩn bị tiền để đi mua đồ. Tôi cũng chuẩn bị thêm vài thứ nữa để đi gặp Zados, để xem có thể biết được thông tin gì hữu ích không, và một vài thứ về hai cô gái kia nữa.

"Hai người này nếu được huấn luyện tốt thì cũng có tiềm năng, cộng thêm với cách thức tiếp cận mới như thế này, đáng để bồi dưỡng."

Không phải tự dưng mà tôi dễ dàng chấp nhận yêu cầu của bọn họ, từ khi gặp mặt là tôi cũng đã xem thử tiềm năng của hai người họ rồi, mức độ tương thích ma lực của Cindy quả thật rất cao, lên đến hơn 70%, những người tôi gặp từ khi đến nay đạt được 40% đã không có mấy người rồi, chứ đừng nói 50% trở lên, tất nhiên có thể là do tôi chưa gặp nhiều người, có thể có cả những người với mức độ tương thích 90% trở lên cũng không phải có khả năng.

Còn về tính cách, tôi vẫn chú ý tới Unus nhiều hơn, không như Cindy, vẫn còn trẻ con và tệ trong việc che giấu biểu cảm. Từ lần đầu gặp nhau, cô ta không biểu lộ cảm xúc quá nhiều, khác với Cindy mặt mày xanh lét cả lên khi thấy những xác chết nằm lê lết trên đất, Unus chỉ đơn giản là có chút dao động, từ đó có thể thấy cô ấy có một bộ óc rất trưởng thành, thế nên tôi mới chú ý đến cô ta.

"Haiz, lại phải trở thành bảo mẫu."

Thoạt nhìn thì tôi trở thành chủ nhân của hai người họ, trên thực tế thì kinh nghiệm sống của họ vẫn quá thiếu, tôi phải gọt dũa họ trở thành những cá nhân có thể cống hiến cho tôi.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro