Chương XI: Chữa trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng hai người, một bóng người nhỏ nhắn đang ngã khuỵu trên sàn, từng giọt mồ hôi thấm trên sàn gỗ, từng hơi thở nghe như bị bóp nghẹt gắng gượng thoát ra khỏi thanh quản. Trên dàn da trắng hồng ấy, có những vết nứt hiện lên, như vết nứt trên mặt đất khi hạn hán, cái hạn giống như khổ cảnh mà bây giờ cô đang phải đối chọi với, vết nứt xuất hiện trên mặt, trên cánh tay, trên chân, trên cơ thể của cô, nó không rỉ máu, chỉ có những ánh sáng màu vàng cam xuất hiện trên miệng vết nứt, chớp lập lòe.

"Haa... Haaa... Aghhh...!"

Cô rên rỉ vì đau đớn, cơn đau không đến từ xác thit, cũng không phải cơn đau từ tâm trí, đó là cơn đau từ một thứ sâu thẳm hơn nữa bên trong cô.

Linh hồn.

Linh hồn cô đang gào thét thay cô, cô không phải cố để nén những tiếng hét đó, cô cơ bản không thể phát ra, mặc cho sự quằn quại đó phá hủy cô mà không thể làm gì hơn.

"Lần này còn dữ dội hơn trước đây." - Trong lòng cô nghĩ.

Đây không phải lần đầu cô chịu cảnh giày xéo đau đơn này, từ khi cô tròn 1 tuổi, thứ này đã hành hạ cô từ đấy, sau đấy cứ cách khoảng 3 năm, nó sẽ lại tái phát một lần, điều này khiến cho đau khổ vô cùng, cũng vì lý do đó mà sức khỏe của cô càng ngày càng đi xuống, cơ thể cũng không thể phát triển bình thường.

"Cộc cộc." (Tiếng gõ cửa)

"Chết rồi! Họ về rồi sao? Nếu họ thấy tình trạng này của mình."

Cô hốt hoảng cố gắng nói những từ ngữ yếu ớt với hi vọng họ sẽ không đi vào, cô nghĩ rằng họ sẽ vào thôi, nhưng không, họ không vào, cô nên có cảm xúc thế nào lúc này? Cô không biết.

Nhưng chỉ trong chốc lát sau, cánh cửa mở toang ra, xuất hiện trước mắt cô chính là người mà cô đã nhận làm chủ nhân, ngay sau đó là Cindy, dáng người to lớn ấy bỗng làm cho cô có một cảm giác có thể dựa dẫm.

"Chủ-"

"Đừng nói chuyện, mọi thứ cứ để ta."

Cô bị ngắt lời bởi Lim, người đang làm một bộ dạng rất gấp rút, giọng nói không còn điềm đạm như bình thường mà thay vào đó là một giọng nói gấp gáp.

Cậu bế cô lên giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống, sau đó lấy một ống kim tiêm từ trên tay Cindy, chiếc kim không từ vũ trụ này, chuẩn bị tiêm cho Unus, viết kim đâm xuống da, từ từ bơm một thứ dung dịch màu đỏ tươi vào người Cindy, theo mạch máu chảy khắp cơ thể cô, theo việc chất lỏng được bơm vào, những ánh sáng trên cơ thể cô cũng bắt đầu nhạt dần, nhưng những vết nứt thì không có dấu hiệu khôi phục.

"Cảm thấy sao rồi?"

Lim hỏi Unus.

"Cảm thấy... Đỡ nhiều rồi."

"Ừm."

Cậu không nói gì cả, chỉ ậm ừ một tiếng. Cậu đứng lên, nâng tay tạo một vùng không gian phép thuật xung quanh Unus.

[Phép thuật chữa trị cấp 4]

Unus thiếp đi trên giường, không biết là vì kiệt sức hay do mũi tiêm Lim tiêm cho cô.

"Chủ nhân, cô ấy sao rồi?"

Cindy lo lắng hỏi.

"Ta chỉ tạm thời giảm lại sự đau đớn bằng cách ức chế thần kinh cô ấy, nói cách khác, sự tàn phá vẫn đang diễn ra, chỉ là cô ấy không thể cảm nhận được nó."

"Ôi trời!"

Cindy lấy tay ôm miệng mình lại, như muốn kìm nén cảm xúc trong lòng của mình.

"Không còn cách nào khác để cứu cậu ấy sao?"

"..."

Lim không nói gì chỉ trầm mặc đứng đó.

"Tạm thời ta sẽ dùng phép thuật để cơ thể Unus không còn bị tổn hại nữa, ta cũng đang nghĩ cách giải quyết triệt để, tạm thời ta phải đợi thôi."

"Vâng..."

Cindy chỉ biết im lặng ngồi đó, hiện giờ cô

Nói rồi Lim phất tay tạo thành ba lớp bảo vệ phát sáng xung quanh Unus, trong đó có một loại giảm sự gia tốc thời gian đi tận 300 lần, điều này thật sự có chút khoa trương ở hành tinh này.

"Động tĩnh như vậy vẫn không thấy ai đến, thành phố này thật yếu kém."

Cậu nghĩ thầm.

......

[Tiệm rèn Zados]

[Lò rèn]

Tiếng búa đập vào kim loại nóng đỏ, tiếng lửa cháy, tiếng dầu cháy, những âm thanh ồn ào nhưng lại giống như một bản hòa ca của đàn ông, mạnh mẽ và cứng cáp. Trong căn phòng đó là một dáng người to lớn đang cầm chiếc búa năng trịch trên tay, giáng từng cú đập xuống một phôi kim loại nóng đỏ, từng giọt mồ hôi nhễ nhại trên khắp cơ thể, thấm vào bộ đồ của ông.

"Tôi không nghĩ ra lí do để ông sống cuộc sống ẩn dật thế này với đống quặng này đấy."

"Lim? Cậu làm gì ở đây vậy?"

Nghe thấy giọng nói của tôi, ông ta ngay lập tức quay người lại, nghiêm túc nhìn tôi.

"Xin lỗi vì đã vào mà không nói gì như vậy, nhưng tôi có chuyện quan trọng cần hỏi ông."

"Nếu một người bị 'sự ruồng bỏ của thân linh' thì họ có cách chữa trị không?"

"Cái này..."

Khi nghe đến cụm từ đó, ông có chút âm trầm, kèm theo đó là kiêng dè, đây không phải là thứ tốt. Đây là một đất nước với nhiều tính đồ tin vào thần linh, đức tinh của họ nhiều đến mức như là cuồn tính, chỉ là họ không thể hiện ra ngoài thôi, 'sự ruồng bỏ của thần linh' là một thứ mà ai nấy cũng đều kinh tởm, họ cho rằng những người đó rồi sẽ trở thành những con quỷ dữ tàn sát sinh linh vô tội vạ, lịch sử cũng đã ghi lại những trường hợp như vậy nhưng chỉ đều là nhắc qua, không thể tìm thấy một bản ghi chi tiết ở bên ngoài.

Thấy được sự lo lắng của Zados, Lim nói.

"Cuộc nói chuyện này hoàn toàn được bảo mật, có vấn đề gì sao?"

Nghe tôi nói như vậy, khuôn mặt của Zados cũng ít nghiêm trọng đi đi một tí, từ tốn nói:

- Ta chưa từng nghe về cách để cứu những người như thế, hoặc là có, nhưng thông tin đã bị những người của giáo hội bảo mật hoặc tiêu hủy rồi, ta không biết được.

- Thế ông có biết cách nào đó để nâng cao giới hạn cơ thể của bản thân không?

- Nâng cao giới hạn... Năng lượng của vương quốc tinh linh, máu và nội tạng của rồng, dùng trực tiếp hoặc thuốc từ những thứ đó đều có khả năng gia tăng về sức mạnh vật lý và giới hạn phép thuật, ta nhớ là vậy.

- Rồng? Chúng ở đâu?

- Ta cũng không biết nữa, biển chăng? (Nhún vai)

- Cảm ơn vì thông tin, đây là cuốn sổ tay về nghề rèn của một nền văn minh khác, có vẻ ông sẽ muốn.

- Nền văn minh khác!! (Hít sâu) Tôi cũng cảm ơn cậu nhiều lắm, có thứ này rồi thì mấy lão già đó đều phải đi bằng đầu gối khi thấy ta thôi.

- Vậy tạm biệt.

(Lim dừng lại, quay lưng với ông)

- Ông có tin rằng thần linh có thật không?

- ... Có thể, hoặc... Ta đã được thấy rồi chăng (cười cợt)

- Là vậy chăng? Biết đâu được.

Cậu bước vào vết nứt giữa không trung, biến mất khỏi căn phòng, chỉ còn mình Zados ở đó.

"Thần linh sao... Bỏ đi."

Zados biết rằng đây là thứ mà ông không nên tìm hiểu, chỉ biết tiếp nhận nó thôi, ông cảm giác được rằng một thời đại mới sắp tới rồi, không biết ông có vinh hạnh được nhìn thấy không.

(Koong koong)

Tiếng đập búa vẫn tiếp tục vang lên trong căn phòng nhỏ.

......

[Nhà trọ, phòng của Cindy và Unus]

Mặt trời đã xuống núi, mặt trăng đã đi lên, bóng tối đã bao phủ cả đại lục.

Đôi mắt nhỏ đẹp mở ra, trước mắt cô là trần nhà của nhà trọ. Cô cố thử cử động tứ chi của mình, bất ngờ thay, lần này không còn khó khăn như trước nữa, cô đã có thể nhẹ nhàng cử động các ngón tay chân và cử động cổ tay, cũng có thể xoay đầu. Hoàn toàn khác với khi xưa, thậm chí một cái chớp mắt cũng khiến cô đau nhức vô cùng.

"Ah, cậu tỉnh lại rồi, chủ nhân, Unus tỉnh lại rồi."

"Ta biết rồi."

Trong căn phòng, Cindy ngồi trên giường của Unus, cô đã ngồi đấy rất rất lâu, từ khi Lim đi ra ngoài tới khi về lúc chập tối.

"Cơ thể của cổ vẫn còn yếu lắm, đừng có làm mấy hành động như ôm ấp hay nắm tay đấy."

"Em biết rồi."

Trên bàn là một một dãy những nguyên liệu từ thực vật đến động vật đã được chế biến, và một hỗn hợp cháo dược đựng bởi kết giới, đun bởi vòng tròn phép thuật.

Hỗn hợp bao gồm củ, thịt, một vài loại thảo mộc băm nhuyễn, và gạo, mặc dù gạo ở đây mọc không cần quá nhiều nước nhưng vẫn ngon như thường, được đun bởi vòng tròn tỏa nhiệt thay vì tạo lửa, một nhiệt độ vừa đủ sôi để không làm hỏng chất dinh dưỡng.

"Ta thích loại dẻo nên chọn nó, nên không biết hai đứa có thích không."

"Em tưởng hôm nay ăn bánh mì nhồi thịt chứ?"

"Ta cất đi rồi, ai bảo có người bệnh chứ, hại ta phải đi một vòng khắp chợ để mua đồ."

Lim nói như muốn than vãn, có chút trách móc, nhưng biểu cảm và giọng điệu vẫn bình thản như vậy, chưa hề thay đổi một tý nào.

"Cậu nghe vậy thì đừng có buồn nha, nhìn vậy thôi, chứ khi biết cậu bị như vậy thì ngài là người lo lắng nhất đấy, thậm chí còn tự làm bị thương mình nữa cơ, em nói đúng phải không."

Nghe thấy tôi bình thản như vậy sợ Unus buồn nên Cindy đã cố an ủi cậu ấy, mặc dù sự thật là Lim có hơi mất bình tĩnh lúc đó.

Sau khi nấu cháo chín, Lim cẩn thận đổ ra chén rồi lại gần Unus. Cậu đặt chén cháo lên bàn, dìu Unus ngồi dựa vào tường, rồi từ tốn hỏi.

"Há miệng ra."

"Aaa.." - Unus há miệng.

"Ngon quá."

Unus mở to mắt, khuôn mặt có chút kinh ngạc, cô không ngờ rằng người chủ nhân thô kệch cao 2 mét này lại giỏi nấu ăn như vậy.

"Phải vậy rồi, một ông già thì phải biết tự nấu ăn chứ."

Gạo và thịt đã được nấu nhừ đến mức độ đồng đều nhau, thảo mộc và rau giúp cho món ăn đỡ ngán hơn.

"Ta lấy thịt gà vì hồi xưa mẹ ta cũng nấu cho ta ăn cháo gà mỗi khi ta bị sốt hay sức khỏe yếu, ta còn bỏ thêm một ít hạt nêm để khử mùi nữa."

"Em cũng muốn được đút."

Cindy chen vào.

"Chỉ một muỗng thôi đấy, xong rồi thì lấy ở bàn mà ăn đi, khi nào ngươi bệnh rồi ta đút cho, há miệng ra."

"Aaaa... Nhoàm... Ngon thật đấy."

Khuôn mặt hạnh phúc và tươi cười của Cindy khi ăn món cháo do một ông già trong hình hài thiếu niên nấu, không biết Cindy sẽ có cảm giác như được một người ông hay người anh chăm sóc đây. Nhưng phải công nhận rằng những lúc như thế này cô ấy dễ thương vô cùng, như là một đứa con nít vậy.

Lim đặt tay lên đầu Unus, cẩn thận vuốt ve mái tóc bạch kim mượt mà của cô.

"Lần này là ta thất sách của ta, nếu ta chú ý hơn thì ngươi đã không phải chịu những khổ cực như này, ta xin lỗi."

"Chủ nhân.."

Tâm trạng cô hiện giờ rất rối bời, cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được đối đãi như bây giờ, lúc ban đầu, cô chẳng qua cũng chỉ mong có được một nơi ở an toàn còn hơn là ở ngoài đầu đường xó chợ, rồi lại bị bắt bán cho bọn có tiền. Thế rồi hôm nay, cô được dẫn đi sắm quần áo, được đi ăn nhà hàng mắt tiền, rồi bây giờ còn chăm sóc tận cho cô, cô chưa từng nghĩ rằng người mình nhận là chủ nhân sẽ đối xử tốt với mình như vậy, chỉ cần sống là tốt rồi.

Hai hàng nước mắt của cô tuôn ra, cảm xúc của cô không thể chịu nổi trước sự tốt bụng này, cô đã từ lâu không được chăm sóc như vậy, cô chỉ là một cô gái, cô cũng chỉ muốn có một cuộc sống vui vẻ mà thôi, cô luôn phải cố tỏ ra mạnh mẽ, để che đi sự yếu mềm trong tâm hồn mình.

"Hic hic... Aghhhh."

Cô khóc thành từng tiếng nấc nặng, tiếng khóc truyền khắp căn phòng.

"..."

Lim tiến lại gần, lấy tay choàng lấy cô, ôm cô vào lòng, cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy tay xoa xoa lưng cô. Cô còn khóc thêm một lúc lâu nữa rồi mới nín.

Sự ấm áp truyền khắp căn phòng nhỏ, sự yếu đuối của một cô gái nhỏ, sự quan tâm của một người già cỗi, mối quan hệ như ông cháu này khiến cho ta tạm thời quên đi nỗi đau của thế giới.

"Em...hức... cảm ơn ngài."

Đôi mắt cô đỏ vì khóc, giọng nói không thể thành một câu lưu loát.

"Ngươi làm việc cho ta, ta bảo đảm sức khỏe cho ngươi, đó là trao đổi đồng giá, không cần phải cảm ơn."

Lim dòng giọng nói trầm khàn của mình, nhìn thẳng vào mắt Unus nói những lời đó với cô.

"Ta đi nghĩ đây, Cindy, còn lại giao cho cô đấy."

"Huh... Đồ ăn còn nhiều lắm, ngài không ăn sao...ngoàm... Đồ ăn còn nhiều lắm mà."

"Đừng có vừa ăn vừa nói."

Cindy tròn mắt nhìn tôi, nãy giờ cô chỉ mãi ăn trên bàn mà chẳng để ý gì tới hai người cả.

Lim nhìn trên bàn, quả thật là cậu mua hơi nhiều đồ ăn, nguyên cả một nồi lớn, nhưng nhìn cái sức ăn này thì...

"Bảo quản, làm sạch."

Cậu dùng bảo quản để bảo quản thức ăn, tạo thành một thứ giống như cái lồng, rộng đủ để bao phủ thức ăn, còn làm sạch dùng trên Cindy và Unus, một cơn gió, nước xuất hiện và rữa trôi những chất bẩn trên quần áo và cơ thể, sau đó nó biến mất một cách nhanh chóng, chỉ để lại những thứ đã được làm rửa sạch.

"Mai ta ăn."

(Tiếng đóng cửa)

"Huhmm... Ngài ấy vẫn cứ như vậy, gần gũi một tí thì có sao chứ, cũng có  còn là trẻ nữa đâu, haà!"

Cindy cũng chỉ biết nói ra những lời này khi không có Lim ở gần, cô không có ác cảm gì với cậu, ngược lại là sự ngưỡng mộ cùng với tôn kính, nhưng những hành động của cậu khiến tạo cho cô một cảm giác cố tình xa lánh hai người, mặc cho những hành động quan tâm ân cần của cậu, khiến cô thấy có chút không thích.

"Ngài ấy đi rồi, tới lượt mình đút cho cậu rồi nè, 'ah' nào."

"Ugh... Ah."

Mặc dù cô không muốn được Cindy đút cho nhưng do bây giờ không động đậy được nên cũng đành chịu.

"Lần này cậu nợ chủ nhân một cái nhân tình lớn đấy, cậu định trả ơn như thế nào đây?"

"Tớ thì còn có thể trả ơn thế nào nữa chứ, chỉ có cống hiến hết sức vì ngài ấy thôi."

"Tớ không nói tới cái đó, ví dụ như là một món quà tự tay làm hoặc nấu những bữa ăn cho ngài ấy thì sao?"

"Nhưng như thế là có chênh lệch quá không vậy, kiểu như... Nó chẳng đồng đều gì cả."

Unus với khuôn mặt khó hiểu nhìn Cindy.

"Thì chúng ta cố gắng làm nhiều hơn là được rồi, dù sao cũng không phải là ở ngày một ngày hai, hihi."

"... Này, nếu như bây giờ tớ vào phòng chủ nhân rồi cởi đồ ra, cậu nghĩ ngài ấy có làm gì tớ không?"

Cindy đột nhiên chuyển chủ đề, giọng nói có chút ngập ngừng, mặt thì đỏ lên.

"Tớ không nghĩ là nên đâu, mà tại sao cậu lại nghĩ ra ý tưởng đó vậy?"

"Tớ nghĩ, mặc dù là mang trong mình linh hồn của một ông già, nhưng cơ thể thì lại là một một thanh niên trai tráng, tớ nghĩ là hẳn cũng phải có nhu cầu chứ nhỉ, nếu là giúp ngài ấy giải tỏa thì cũng là giúp cho ngài ấy rồi."

"Thế cậu có tí kinh nghiệm nào không?"

"Tớ... Không."

"Thế cậu có nghĩ là sẽ làm cho ngài ấy chán ghét vì cái sự vụng về của mình không? Vả lại chúng chỉ gặp nhau tròn một ngày thôi đấy, như vậy chỉ khiến cậu biến thành một đứa không đứng đắn thôi."

"Nhưng ngài cũng đã sàm sỡ cậu, rồi còn cợt nhả mình nữa mà, mình nghĩ cũng không có vấn đề gì đâu."

"Cái đó, mình chỉ nghĩ đó là cảnh cáo cho việc mình nói chuyện không có tôn trọng thôi, chắc không tính là sàm sỡ đâu, còn với cậu thì chắc là do tính cách thích chọc ghẹo đi."

"Hmm, quyết định rồi, mình sẽ đợi đến nữa đêm rồi gõ cửa phòng ngài ấy, sau đó là ôm chặt ngài ấy ngay khi mở cửa, rồi dùng lời nói để kích thích ngài ấy, ừm, hẳn là."

Cindy hai mắt sáng rực với cái ý tưởng đó trong đầu.

"Cậu, ấm đầu rồi."

"Thế nhé, cậu nghĩ ngơi đi, mình đi vệ sinh cái đã."

(Mở cửa)

"A!"

Ngay khi mở cửa ra, thứ hiện lên ngay trước mắt cô lại là người chủ nhân của mình, với một vẻ mặt nghiêm nghị, chân mày nheo lại, nhìn chằm chằm vào cô.

"Chào... Chào chủ nhân."

"Ừm."

"Ngài... Ngài chưa nghe gì hết... Phải không?"

"Nghe toàn bộ."

"A... Ah!! Ngài nghe lén tụi em như vậy là không được đâu, ah ha, thế là xâm phạm quyền cá nhân đấy, ahaha."

(Cóc)

.......

"Lúc đầu ta đã nghĩ ngươi là một người hiền lành, dịu dàng trong sáng, không ngờ chưa được bao lâu thì đã lộ bộ mặt thật rồi sao?"

Cô bị bắt đứng khoanh tay, còn cậu thì lại đứng trước mặt thuyết giáo một phen, với cái chất giọng lấn áp của mình khiến cho bầu không khí như bị đè nén.

"Em xin lỗi."

"Tớ đã nói rồi mà."

Bị búng trân một phát, bây giờ vẫn còn đang bị u lên một cụ to tổ bố.

"Nhưng tại sao ngài lại đứng ở trước cửa vậy?"

"Linh tính."

"Chẳng có chút thuyết phục nào cả."

"Tùy ngươi."

"Vậy, ta nên phạt ngươi thế nào đây."

Lim vừa bẻ tay vừa đe dọa cô.

"Ngài không nên như vậy chứ! Em chỉ muốn giúp ngài giãi tỏ căng thẳng thôi mà, tất cả điều là vì ngài thôi, đừng búng trán em nữa!"

"Cởi ra."

"Fue!?"

Cindy tròn mắt.

"Cởi quần áo ra."

"Ah... Ah... Hể!!?

Sau khi định hình được chuyện gì đang xảy ra, cô la lên một tiếng lớn vì sốc, cô không thể tin rằng người chủ nhân của mình lại có thể nói như vậy trước mặt của Unus. Đầu óc của cô bây giờ đang bị quá tải bởi những câu nói đó, mặt đỏ như trái gấc, miệng há hốc không đóng lại được.

"Chủ nhân à, đừng trêu cậu ấy nữa, cậu ấy chịu không nổi đâu."

Lúc này thì Unus mới lên tiếng, từ nãy đến giờ cậu chỉ đang nằm đó xem cậu ấy bị phạt thôi, nhưng khi thấy cảnh này thì cô cũng không thể không nói giúp được rồi.

Không nói một lời thừa, cậu đưa tay lên, bộ quần áo của cô không cánh mà tự cởi ra, để lộ ra thân hình trắng hồng của mình trước mặt Lim, thứ còn là chỉ là bộ đồ lót.

"Á!"

"Ah!"

Đó là thứ duy nhất mà cô có thể thốt ra khi bị trấn lột, ngay cả Unus cũng đỏ mặt thay.

Hiện ngay trước mắt cậu bây giờ là một thân hình thiếu nữ trần như nhộng, bờ vai uống lượn với cặp xương quai xanh nhỏ xinh đẹp, một vòng theo thon dài tựa chừng có thể ôm trọn trong lòng bàn tay, một cặp đùi to chắc đầy đặn, và thứ tự hào nhất của một người con gái - Vòng một của họ. Cặp ngực trắng bóng đầy đặn hiện lên ngay trước mắt cực kỳ kích thích cộng thêm với một khuôn mặt xấu hổ luống cuống của một người thiếu nữ tuổi đôi mươi chưa vào đời. Những thứ này đều là một hình mẫu lý tưởng của những thanh niên trẻ tuổi mơ ước.

"Ngài không nên làm thế đâu!
C - Chúng ta đang ở trước mặt Unus đấy, chí ít thì cũng phải là một chỗ kín đáo hơn chứ ạ!"

Không một phản ứng, cậu tiến sát lại gần cơ thể của cô, ngồi nhón gót, nhìn chằm chằm vào cơ thể cô, rồi cậu ngẩn đầu lên nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của cô.

"Như vậy mà còn muốn phục vụ ta, đến bản thân mình còn chưa chăm sóc tốt thì nói gì đến người khác."

Phía trên cơ thể ấy, là những vết sẹo. Những vết sẹo từ những thứ bình thường như nám, đến côn trùng cắn, bị thương do bất cẩn, đến những vết đánh, chém, đâm, chúng chằng chịt khắp cơ thể cô, đó là lí do cô không mặt áo quá hở vì sợ để lộ ra cho người khác thấy, đặc biệt là chủ nhân.

"Em..."

Cô định nói gì đó nhưng lại thôi.

"Không cần lo, những thứ này ta có thể chữa lành hết được, chỉ cần 4 ngày thôi."

Lim vừa nói vừa nói vừa lấy tay sờ những vết sẹo.

"Ngươi mới có bao nhiêu tuổi chứ, đây là lúc tập luyện sao?"

"Vâng, một phần trong đó là đánh với đám cướp để lại."

"Nói đi thì cũng phải nói lại, bọn chúng mạnh lắm hay sao mà lại ngươi không đánh lại chứ?"

"Lúc đó là do bọn em bị phục kích, với lại chúng dùng cung tên, tụi em xoay sở không kịp."

"....."

Lim không nói gì, chỉ tiếp tục lấy thuốc thoa lên những chỗ cần thoa, ánh mắt không một tia lay động, cậu nhìn lưng cô, không có bất cứ vết thương nào.

"Ngươi có vẻ là một người không bao giờ quay lưng nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, quay lưng với kẻ thù chính là tự tìm cái chết, không bao giờ em làm điều đó đâu!"

Cô nói với một giọng điệu trần đầy tự hào, hai tay chống nạnh.

"Xong rồi đấy, ta đã thoa xong những chỗ cần thoa rồi, lần sau thì tự mà làm đi đấy, còn Unus à? Cindy, giao lại cho ngươi đấy."

"À - Vâng."

Cậu đưa lọ thuốc cho Cindy.

"Ngủ sớm đi, mai còn phải làm một thanh kiếm cho ngươi nữa."

Nói xong cậu đi ra ngoài đóng cửa lại.

"Không làm gì thật sao?"

Cô vừa mặc đồ, vừa nghĩ về những gì vừa trải qua, tất cả đến bây giờ đều có hơi khó tin.

"Unus, cậu nói xem, có khi nào ngài ấy thích người lớn tuổi không."

"Cậu đừng nói nữa, cậu làm mình thấy mắc cỡ muốn chết đây này."

Từ nãy đến giờ cô không thể chen vô được, chỉ đành nhìn hai người làm ra những hành động khiến cô không biết chui vào đâu, mặc dù cô biết rõ chỉ là bôi thuốc thôi, nhưng điều đó cũng không khiến cô xấu hổ.

"Cậu mà xấu hổ thì tớ gọi là gì đây, bị nhìn cận cảnh như thế, tớ sao này làm sao có chồng đây!"

"Nhìn cô nương vừa định quyến rũ chủ nhân mình nói gì kìa."

"Ai mà chả muốn lấy được một người chồng tốt chứ!"

"Tớ sẽ không." - Unus lạnh nhạt nói.

"Uhh... Không nói nữa."

Cindy ngã lên giường, nhìn vào khoảng không trên trần nhà, nghĩ về những vì vừa diễn ra. Đó là thứ là chủ nhân cô gọi là trừng phạt? Là làm cô thấy xấu hổ sao? Nhưng những gì xảy ra sao đó lại giống như đã được sắp xếp từ trước, những điều mà cô sẽ nói, sẽ làm điều sẽ phù hợp hóa cho việc làm của ngài ấy, hay chỉ là thuận tiện, cô không biết.

Một một điều khiến cho cô suy nghĩ từ khi gặp được ngài ấy, đó là ánh mắt, ánh mắt đó giống như những người già lớn tuổi cô hay thấy khi ngồi một mình, ánh mắt vô định nhìn mọi thứ xung quanh tiếp diễn, như nhìn về quá khứ của bản thân, chìm đắm vào thế giới hồi ức do bản thân tạo ra. Cô không biết ánh mắt của chủ nhân có giống như vậy không, nhưng nếu lời chủ nhân nói là thật, rằng người là một người lớn tuổi trong một thân hình trẻ trung, thì có thể là do tính cách của tuổi già mà có. Vậy thì những hành động trước giờ cũng chỉ như chơi đùa với đám nhóc thôi nhỉ? Cô nghĩ.

"Quả là người kì lạ." - Cô nghĩ.

Cha nói rằng không ai là hoàn hảo cả, có thể để cân bằng với sức mạnh và tài năng của mình thì một chút kì quái cũng chẳng sao.

"Chúc cậu ngủ ngon." - Cindy.

"Chúc ngủ ngon." - Unus.

.....

[Phòng của Lim]

Cậu đứng thẳng người, nhìn ra khung cửa sổ nơi thành phố phồn hoa phía trước. Đây là ngày thứ 3 cậu đến hành tinh này, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, trừ việc cậu không nghĩ là ở đây cũng có thể có những người bị triệu chứng như Unus, đây là một hạt giống tiềm năng để trở thành chủ nhân của hành tinh này, của dòng thời gian này, còn muốn trở thành một chủ nhân của một vũ trụ, trở thành thần linh đúng nghĩa thì phải xem bản thân cô ấy, đây cũng có thể coi là một phát hiện mới trong vũ trụ cấp thấp này.

"Kể từ sáng đã có vài cuộc lùng diệt các tổ chức tội phạm nhỏ, có vẻ cũng khá chớp thời cơ, nhưng tiếc là ta lại ở đây."

Kể từ khi cậu đảm nhiệm vũ trụ này, mọi thứ đã vượt khỏi con đường mà nó vốn dĩ đang đi, nhưng không một ai biết được, kể cả thần linh cai quản vũ trụ này, sự tồn tại của cậu không thể bị phát hiện, nhưng những điều cậu làm lại vĩnh viễn thay đổi tuyến tính vốn có đã đặt ra.

"Đường đường là một người phụ nữ mà lại bất cẩn thế này, quá tự tin."

Trên thông tin hiển thị về, có một nhóm kị sĩ đang tấn công một tổ chức tội phạm. Những đồng xu của cậu luôn thực hiện nhiệm vụ từ đó tới giờ, xuất hiện ở những nơi không bị phát hiện và theo dõi toàn thành phố, chúng còn có thêm một lớp tàng hình quang phổ khiến cho ánh sáng đi xuyên qua mà không bị phản xạ.

Theo thông tin truyền về thì có một cô gái có vẻ là người lãnh đạo đã một mình đuổi theo nhóm chạy trốn, nhưng mà cô không biết đó lại là bẫy, hoặc là cô biết nhưng có thể đã có chuẩn bị nhưng kết cục của cô sẽ chỉ có một: Thất bại. Đó là điều mà Lim suy đoán từ những quan sát xung quanh và đánh giá năng lực thông qua thông tin gửi về.

"Những binh sĩ kiểu này sẽ không thể tạo được quan hệ với tầng cao hơn, nhưng đó là binh sĩ bình thường, cô ta sẽ có ích đây."

May mắn của cậu luôn rất mạnh, cộng với trực giác của mình, cô ta là thứ cần có để tiếp xúc với giới thượng lưu ở đây một cách dễ dàng và hiệu quả hơn những cách khác.

Với một bộ đồ màu đen, một bóng hình lao vút trên không trung, men theo những cơn gió đêm giữa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro