Chương XII: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thành Drac'vent - Khu phía Bắc]

Trong một khu hẻm nọ, một nhóm 11 người đang truy lùng theo một nhóm người, đây là một nhóm tổ chức lệ thuộc của một nhóm lớn trước đây bị Lim tiêu diệt, những người ở đây là một nhóm trong cuộc lùng diệt các tổ chức nhỏ lệ thuộc hiện đang mất đi chỗ dựa.

Một cô gái với chiếc quần ngắn cũn và một cái áo hở ngực, đang chạy theo bốn người đàn ông, cô lấy hai thanh phi tiêu dài nhọn ném về phía trước, nhằm vào chân của kẻ thù, mỗi thanh đều trúng gót chân, dù cho không gian ở đó rất tối, hai tên té ngã. Sau đó cô tăng tốc và phóng thanh kiếm nhẹ ở hông vào tên còn lại, thanh kiếm găm vào đùi của tên phía trước, tên còn lại thì chạy thoát. Khống chế xong ba tên, cô dự định tiếp tục đuổi theo tên còn lại.

"Nếu ta là cô, ta sẽ không đi theo tên đó đâu."

"Ai!?"

Cô nghe thấy một giọng nói trầm của đàn ông, cô cảnh giác nằm thanh kiếm trên tay, sẵn sàng ứng chiến.

Một bóng người màu đen, hông đeo một thanh kiếm, từ trên trời rơi xuống nhẹ nhàng không phát ra một tiếng động.

"Lim, một du khách, đến nơi này từ hôm qua."

"Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"

"Nói, ta chẳng phải là để cảnh báo cô sao? Bọn chúng đang mai phục sẵn ở phía trước rồi, nếu cô cứ một mình đi như vậy thì sớm muộn gì cũng thấy bại thôi."

"Cho ta lí do chứng minh ngươi đang giúp ta hoặc không phải là đồng bọn của bọn chúng."

"Như ta nói, ta mới tới đây được 2 ngày và hôm nay là ngày thứ hai, và cô nghĩ rằng nếu ta là đồng bọn, thì cô có đánh bại được ta hay không?"

"Ngươi nói."

"Nếu có thời gian."

Lim bỏ thanh kiếm xuống đất, đá về phía cô.

".... Tại sao ngươi lại giúp ta?"

Nếu đối phương đã giao vũ khí của mình ra rồi thì chứng tỏ một phần ý định, cho dù hắn có vũ khí trong người hay không thì cũng nên xem xét một chút. Nhưng việc một người bất thình lình xuất hiện và nói như thể mình là người trong cuộc thế này quá kì lạ.

"Thì là... Tiền trên người bọn chúng ta có thể lấy được không? Đổi lại ta sẽ đi chung với cô, thấy thế nào?"

"Tùy ngươi, đừng hòng giở trò."

"Cảm ơn nhé."

"Hừ!"

Cô thận trọng nhìn cậu ta trong lúc lục đồ từ bọn chúng, vẻ mặc vô cảm bất thường ấy, cô thấy khó chịu về việc đó, bỗng một ý nghĩ nảy ra trong đầu cô, cô cầm thanh phi tiêu trong tay, hướng người cậu mà phóng, cô đã chọn vị trí cho dù có chúng cũng chỉ là tróc một tí da mà thôi, không quá nặng.

Nhưng phi tiêu chưa kịp lướt qua người thì đã bị cậu chặn lại bằng hai ngón tay một cách dễ dàng, thậm chí cậu còn chẳng còn liếc mắt một cái, như thể cậu biết rõ quỹ tích của phi tiêu.

"Khả năng của cô rất không tồi, nhưng phụ thuộc vào vũ khí tiêu hao này không phải thứ hay, lại thiếu sức mạnh thể chất làm cho cô không thích hợp làm một tiên phong."

"Làm sao mà ngươi biết ta sẽ tấn công ngươi? Hay nói đúng hơn, tại sao ngươi lại biết ta sẽ thử ngươi?"

"Nếu cô không thử ta thì mới không bình thường đấy, sao cô không hỏi vì sao tôi lại có thể dễ dành nắm được thứ này hay sao?"

Cô nhíu nhíu mày.

"Tại sao?"

Cậu đứng lên, phóng lại phi tiêu về phía cô, cô dễ dàng bắt được."

"Tôi giỏi hơn, và nhiều kinh nghiệm hơn."

"....."

[Tỏa sáng như những thú săn mồi mạnh mẽ đứng trên chuỗi thức ăn, lùng diệt mọi kẻ thù trong tầm mắt.]

Cậu vừa niệm câu phép đó thành tiếng, một vòng tròn hiện lên, hai đôi mắt của cô gái phát sáng, sau đó mọi thứ vốn không có khó khăn gì nay lại rõ ràng hơn gấp nhiều lần.

"Phép thuật?"

Cô hỏi.

"Ừm, chúng ta đi chứ."

"Đi."

Cô không hỏi thêm gì nữa.

Đi sâu hơn vào con hẻm, địa hình ngày càng rẽ hướng nhiều hơn, cộng thêm những tòa nhà có cửa sổ ở nơi đây, tạo thành một khu vực dễ bị mai phục.

"Nếu cô đếm từ một tới mười khi tôi kết thúc câu nói thì kẻ địch sẽ tấn công đấy."

"Đừng có nói mấy thứ gây mất tập trung vào lúc này."

"Một, ba..."

"Đừng có đếm nữa, với lại số hai đâu mất tiêu rồi?"

"Năm, sáu."

"Ngươi bị khùng rồi."

Trong từng lời nói của Lim, cô cũng có chút hồi hộp, không sợ sai chỉ sợ đúng, lỡ như hắn nói đúng thì sao? Với lại ở trong tình thế có thể bị tấn công bất cứ khi nào thì cũng tạo thành một áp lực lên cô, ngộ ngỡ hắn là kẻ địch, đang làm ám hiệu thì sao? Như vậy thì cô không có đường lui rồi.

"Mườiii!"

Anh ta nói dài bằng một chất giọng ngang, làm cho câu nói không được tự nhiên tí nào hết. Nhưng điều đó cũng làm cho cô hết hồn, vội vàng cầm kiếm lên.

"Haha, nhìn bộ dạng của cô kìa, bị lừa rồi."

"Ngươi."

Cô tức giận hận không thể đấm mặt hắn một cái.

"Ta cảnh cáo ngươi, đừng có làm trò nữa nếu khôn - ah!"

Cô chưa kịp nói xong thì đã có vài viên đạn khói xối xả từ đâu bay tới khu vực hai người.

"Đây là?"

"Khói này không giống chất độc, mùi hương lại giống như nước hoa, mà lại có một chút đắng đắng."

"Hmm, hình như là thuốc kích dục."

"Thuốc kích dục!?"

Cô có chút gấp gáp, nghĩ kĩ thì trong ghi chép cũng có nói thuốc kích dục có mùi của hoa, bây giờ giả sử là đúng thì cô đang trong một trạng thái hết sức nguy hiểm, nếu bây giờ hoạt động mạnh thì chỉ khiến thuốc phát tát nhanh hơn, còn nếu bị động thì sẽ thành đối tượng dễ tấn công, bây giờ chỉ có chạy mới mong có cơ hội.

"Chạy!"

Cô chỉ nói một chữ, sau đó thì hướng lối ra mà lao thẳng tới. Nhưng vào lúc cô lướt qua Lim, một bức tường đá xuất hiện chặn hậu lại, lúc đó thì khoảng cách tới bức tường đá chỉ còn lại 1 mét nhưng điều đó không thể ngăn cô tạo một bước đổi hướng 70° và bật nhảy lên tường và trèo qua một cách dễ dàng. Còn Lim thì lúc này vẫn đứng đờ ra đó, không quan tâm lắm, cậu nhìn thấy loại phép thuật này có chút giống khi ở hẻm núi.

"Haiz" - Cậu thở dài.

Cậu trực tiếp lao thẳng vào bức tường, tưởng như một vách đá cứng cáp nhưng khi va vào cậu thì chỉ như bọt biển mà thôi, trực tiếp bị phá hủy.

"Sức mạnh gì thế kia."

Con ngươi cô co lại. Sức mạnh như thế này không phải một chuyện đùa, chỉ bằng vào cơ thể thuần túy thì gần như không thể làm được, trừ khi có phép thuật gia cường.

"Kế hoạch tiếp theo là gì?"

Lim quay đầu sang hỏi.

"Chúng ta sẽ chạy về hướng tập hợp đã nói trước, sau đó sẽ lui về bộ."

"Có cần tôi giết vài tên không?"

"Ngươi nói như thể ngươi có thể làm được vậy."

"Ha!"

"Này!"

Cậu không nói gì thêm, chỉ trực tiếp nhảy lên không trung, cao hơn cả những tòa nhà xung quanh, hai vòng tròn phép thuật hiện lên trên hai tay, ngay sau đó, từ những đồng xu máy quay quan sát kẻ địch từ nãy đến giờ cũng hiện ra vòng tròn tương tự, một tia lực phát ra xuyên qua dạ dày bọn chúng. Một loạt tiếng kêu đau đớn phát ra, không chần chừ, cậu nhanh chóng vác một tên gần nhất lại chỗ cô gái.

"Này..."

Cô không biết nên nói gì lúc này

"Cậu thật sự làm được?"

Cô thật sự bị bất ngờ.

"Mọi thứ ngay từ đầu đã trong kế hoạch của ta rồi."

"Thật đáng sợ."

Cô cảm thán.

"Không có thời gian đâu, để ta mang mấy tên còn lại lại đây, cô bảo đồng đội đến đi."

"Ừ- ừm."

"Ủa khoang, thứ thuốc bọn chúng bắn hình như không phải là thuốc kích dục thì phải, ta thấy cô đâu có bị gì?"

"Hình như không phải, chắc là thuốc độc tác dụng chậm, để ta gọi đồng đội đồng thời trị thương luôn."

"Đi đi."

Không biết từ khi nào cô cảm giác nghe lời của tên này cũng không tệ.

Một lúc sau, khi cô gọi đồng đội đến, mọi người đều bị dọa cho hết hồn.

"Chúng ta đã gặp phải thứ gì đây?"

Một con đường chất đầy bọn tội phạm, mỗi tên đều bị thương cùng một chỗ, bị bỏ ngổn ngang ở quanh đường.

"Chỗ này ít nhất cũng phải 30 ấy nhỉ?"

"Chắc vậy."

Mọi người bàn tán.

Ở xa xa kia, Lim đã đứng ở đó mà chờ.

"Tới rồi à."

"Ừ."

"Theo như giao ước thì ta lấy tiền, cô lấy người, ta đi đây."

"Chờ đã."

Trong câu nói có chút yểu điệu.

"Chuyện gì."

"Cảm ơn vì đã giúp tôi, cảm ơn anh."

"Còn gì nữa không?"

"Trời vẫn còn sớm, sao cậu không để tôi đãi một bữa ăn nhỉ?"

Cậu nhìn lên trời, còn 5 tiếng nữa mới qua ngày mới, cũng còn sớm nên không bận tâm lắm.

"Được, thanh lọc."

Cậu đồng ý sau đó giơ tay lên làm phép thanh lọc cho cô.

"Thấy ổn hơn chưa?"

"U- ừm, tôi ổn rồi, cảm ơn anh."

Mặt cô ửng đỏ, vội vàng quay đầu lại.

"Mọi người mau áp giải bọn chúng về đi, ta còn có việc phải đi rồi." - Cô hô với cấp dưới của mình.

"Vâng!"

"Mời anh."

"Được."

.....

Trong một tiệm cà phê, hay người ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn tròn.

"Một bữa mà cô nói là uống nước sau?"

Lim cười cười.

"Thành thật xin lỗi, do lương ở trong quân đội cũng không dư giả gì, nếu có dịp khác chắc chắn sẽ đãi anh một bữa đoàn hoàn."

Cậu không nói gì, uống một ngụm cà phê, mùi tạm được, nhưng lọc khá tốt, ít cảm nhận được cặn.

"Cô còn chưa nói tên cho tôi."

"Xin lỗi, xin giới thiệu, tôi là Vertrouwen, con gái của một gia đình kinh doanh trong thành này, cậu có thể gọi tôi là Ven."

"Kinh doanh? Mặt hàng là gì?"

"Chủ yếu là đồ trưng bày và trang sức."

Cậu gật gật đầu.

Đặt tách cà phê xuống, cậu dõng dạc hỏi.

"Theo như tình hình hiện tại, thì cô hoặc là có yêu cầu cần nhờ tới tôi, hoặc là có khó khăn và thấy tôi có thể giúp được nhỉ?"

"Đúng vậy."

Cô trả lời ngay lập tức.

"Sau sự việc tôi hôm qua, cấp trên hiệu lệnh phải càn quét bọn tội phạm trong khi bọn chúng chưa kịp ổn định, nhưng bây giờ thì có vẻ như không kịp rồi."

"Tuy là vậy nhưng với việc nhiều băng đảng lớn bị thảm sát đã gây không ít thiệt hại, chúng tôi cũng thu được rất nhiều lợi ích từ đó, nên không thể để bọn chúng cơ hội hồi phục được. Nên là cậu có thể trợ giúp bọn tôi với danh nghĩa là 'công dân tình nguyện' không? Tôi không thể đảm bảo lợi ích cho cậu nhưng với sức mạnh của cậu thì sẽ được hưởng đãi ngộ tốt thôi."

Cậu đã lắng nghe hết từng lời của cô, và cũng đã nắm hết thông tin cần thiết rồi, cậu dựa vào ghế, khoanh tay nói.

"Đề nghĩ cũng được, nhưng tôi thấy thà chúng ta như thế này tốt hơn, tôi sợ khi thấy mấy thằng cha hắc dịch đó sẽ không cẩn thận mà lặt đầu từng tên mất."

"Với một người ngoài như cậu thì sẽ khá khó để nhận thưởng mà không có đăng ký trước, và cũng sẽ không có những vụ dễ như hôm nay đâu."

"Tôi biết rất rõ, nhưng tôi không muốn dính vào phiền phức, vả lại ngoài tôi ra còn hai người nữa, họ không mạnh như tôi, tôi không muốn họ bị nhiều áp lực ở thời điểm này, việc này dừng ở đây thôi."

"Tôi hiểu rồi."

Cô ảm đạm trả lời.

"Đến lượt tôi rồi, cô nói nhà cô bán đồ trang sức, tôi có vài món muốn bán lại, cô sắp xếp được không?"

"Được, khi nào anh sắp xếp xong thì hãy đ-

"Dừng, hôm nay luôn đi."

Cậu giơ tay ra ngắt lời cô, vì không muốn mất thời gian.

"Cũng được, đi thôi."

Cô có hơi bất ngờ một chút.

Trên đường đi, hai người đi song song nhau, cậu cách Ven nữa cánh tay, đang đi bình thường thì bỗng cậu mở lời hỏi.

"Cô thấy tôi có xấu quá không?"

"Hả? Tại sao tự dưng cậu lại hỏi vậy?"

"Tại sao lại không nhỉ?"

"Ừ thì..."

Cô cũng có nhìn tổng quát một chút khuôn mặt của cậu thử rồi, nếu so với những người cô hay tiếp xúc thì có hơi lép vế, chủ yếu là mắt phải của cậu hơi bị lệch ra ngoài một tí, nên không được ưa nhìn lắm, phần cằm thì cũng không gọi là xấu, cũng có một vài người cô gặp bị móm giống cậu ta, cũng khá ưa nhìn, do không bị lệch nhiều. Nhưng bù lại cậu rất cao và đô, cao hơn một cái đầu, lại mặc áo cụt tay làm lộ ra con bắp tay to chà bá nện.

"Với góc nhìn của một người lính, thì cậu rất được, chỉ là nếu đổi thành những người con gái khác thì tôi không biết thế nào."

"Tôi sẽ xem nó là một lời khen."

Cậu nói xong thì quay mặt đi, tiếp tục đi theo cô, cô cũng chẳng hiểu gì, cứ thấy lạ lạ.

"Đến nơi rồi."

"Tôi đã từng thấy nơi này, nhưng nghĩ đến cô là con của chủ cửa hàng thì có chút không tin đấy."

Một cửa hàng to lớn bằng gỗ nâu, với cửa kính rộng bao quát hai bên, có thể dễ dàng nhìn bên trong, bước vào cửa, là hàng loạt các món đồ đủ kiểu, từ trang sức cho đến tượng, điêu khắc bằng đá, đầu động vật, và một vài thứ khó miêu tả.

"Đối với một người không có nơi ở cố định như tôi thì mấy thứ này chẳng hơn một cục rác."

Cậu cảm thán, giá cả mấy món đều từ mấy nghìn millet trở lên.

"Chào tiểu thư, hôm nay dẫn bạn đến đây mua đồ sao."

Quầy thu ngân, một ông già đứng tuổi, tầm 60, nói bằng một giọng điệu lịch sự.

"Cậu ta nói là có đồ muốn bán cho chúng ta."

"Xin chào."

Ông lão nghe vậy nói.

"Tùy thuộc vào chất lượng và độ nguyên vẹn của món đồ mà tôi sẽ định giá nó, tuy nhiên giá sẽ thấp hơn thị trường một ít, cậu suy nghĩ kĩ chưa?"

Chẳng cần suy nghĩ, cậu chỉ tuồn ta ngoài một đống đồ mà cậu thó được hôm qua bằng phép không gian, đồ vật rất nhiều, từ đồ điêu khắc nhỏ lớn, đến đồng hồ quả quýt, bút lông, kiếm, mặt nạ đính đá cho tới đồng hồ tủ đứng, đồng hồ treo tường, tranh, tượng hình người, tác phẩm lắp ráp thủ công,...

"Ôi trời!"

Cậu cứ vứt hết đống đó ra ngoài, không màng gì đến có bị hư hỏng hay không, tiếng loảng xoảng phát ra khắp nơi, sau khoảng 10 hơi thở thì cũng dừng.

"Hình như quá lố rồi."

Cậu nói như thể đây là việc bình thường vậy.

"Đây là phép thuật không gian? Làm sao cậu biết được?"

"Không muốn nói."

"Cái này."

Nghe thấy vậy miệng cô cũng muốn trẹo đi, nào có trả lời như vậy chứ, nếu không muốn nói thì ít nhất cũng phải bịa ra lí do gì chứ, này lại quá thẳng thắn rồi.

"Nhờ ông định giá dùm."

"Được được, làm phiền cậu ngồi đợi một lát, tôi đi kêu thêm người."

"Tốt!"

Ông lão kêu thêm vài người làm chuyển đồ ra phía sau cửa hàng, sau đó thì ở trong đấy luôn rất lâu rồi chưa ra.

"Nếu cậu không muốn nói về việc biết phép thuật không gian thì thôi, chẳng lẻ mấy món này từ đâu ra cũng không định nói chứ?"

"Giết người."

Lim không hề do dự mà nói thẳng ra.

"Đây là đồ cướp được." - Cậu nói thêm.

Mặt Ven có chút khó chịu.

"Đây là đồ của người làm việc ác, như bức tượng người phụ nữ đó đi, tôi thấy nó trong một cơ sở của bọn buôn nô lệ và hành xác người chết, còn cái đồng hồ to to đó là từ bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà ra."

"Vậy sao?"

Những lời nói của cậu thật đến mức khó chịu, cô không thể biết liệu nó có đúng hay không.

"Cậu rốt cuộc là ai vậy chứ."

Cậu liếc mắt nhìn cô, đôi mắt sắc lẻm xuyên thủng cả cơ thể cô, một khuôn mặt vô cảm nói ra những từ ngữ khiến cô suy nghĩ:

- Quái vật.

Bầu không khí im lặng như tờ, có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương, tiếng tí tác của đồng hồ, tiếng chảy nước của một đồ trang trí, tiếng cát chảy, mọi thứ thật nhỏ nhưng lại có thể nghe thấy một cách rõ ràng ở thời điểm này.

Một tiếng mở cửa phá tan bầu không khí nặng nề này.

"Chúng tôi đã kiểm tra sơ qua những món đồ mà cậu đem đến, chúng có những vết hư hỏng nhẹ nên không thể bán có giá được, chúng sẽ được liệt vào hàng đã qua sử dụng, nhưng do số lượng rất nhiều nên tổng giá cũng không đến nổi tệ, giá này thế nào, chúng tôi đã làm tròn có lợi cho cậu rồi."

Ông lão giơ một ngón tay lên.

"Tất cả đều nghe theo ông."

"Được, tôi sẽ sắp xếp tiền ngay."

"100,000 millet sao? Đó là một khoảng lớn đó, chúc mừng nhé."

Ven ở bên tươi cười nói.

"Cô không hay tiếp xúc với việc kinh doanh của gia đình nhỉ?"

"Không, tôi từ nhỏ đã hứng thú với đánh nhau hơn là với những con số rồi, tôi cũng chưa từng làm những việc như vậy, mọi việc đều do anh chị trong nhà lo rồi, tại sao cậu lại hỏi vậy."

"Hỏi chơi thôi."

Ông lão đi ra với hai người làm, tay bưng một khay tiền cho cậu.

"Thật ngại quá, do không có quá nhiều tiền mặt nên chúng tôi chỉ còn từng này trong ngân sách thôi, cậu có thể cho chúng tôi 3 ngày để thu xếp số còn lại được không."

Cậu nhìn vào khay tiền, có cả tiền xu lẫn tiền giấy, đôi mắt hờ hửng hỏi.

"Bao nhiêu đây?"

"580,000."

"580,000!"

Ven không nhịn được mà lớn tiến, số tiền này cô tích có khi chả chục năm mới có được, bây giờ chỉ bán mấy món đồ đã có trong tay rồi, cô hoài nghi nhân sinh của mình trước giờ, không những thế, từ cuộc nói chuyện thì đây không phải toàn bộ. Cô nhớ đến lúc ông chủ cửa hàng đưa một ngón tay, đó không phải là 100,000 mà là 1,000,000.

"Thật trêu ngươi mà."

Cô ôm đầu.

"Tôi có hơi nghi ngờ bọn thu tiền ở cổng vào là tự ý rồi đấy."

"Không phải đâu, chỉ là thế giới hai bên cách biệt thôi."

"Ừm."

Cậu quay sang ông lão.

"Cho tôi cách thức liên lạc."

"Đây là hóa đơn của tiệm, cậu chỉ cần kí tên vào hai tờ đơn này, cậu giữ một tờ, đến ngày chỉ cần lại đây và đưa tờ đơn này là được."

"Ừm."

Nét bút uốn lượn đi trên giấy, một chữ ký thật đẹp được viết ra.

"Như vậy là thủ tục đã hoàn thành, 3 ngày nữa kể từ hôm nay xin hãy quay lại đây, mong được hợp tác một lần nữa, ngài Lim."

"Mong được hợp tác."

Hai người vui vẻ bắt tay nhau.

"Cảm ơn cô, tôi có tiền rồi này, có cần tôi đãi ăn không?"

"Không cần đâu, tôi ổn."

"Vậy sau này chúng ta là đồng đội rồi, mong hợp tác."

Cậu đưa tay ra.

"H- hả!?"

"Chúng ta đã thỏa thuận là giữ mối quan hệ này rồi mà, sau này còn phải hợp tác dài dài."

Nhớ lại lúc ở quán cà phê, cậu đúng thật không từ chối, chỉ là không đăng ký tham gia mà thôi, có nghĩa là cô vẫn có thể có một trợ thủ cực kỳ mạnh.

"Xin giới thiệu lại, tôi là Vertrouwen, giúp đỡ lẫn nhau nhé."

"Lim."

Hai người bắt tay nhau, lần này Lim cũng nở một nụ cười mỉm trên môi, Ven cũng vậy.

"Thế tôi đi đây, tạm biệt."

Cậu lấy tiền rồi biến mất ngoài cửa vào.

"Tiểu thư gặp phải một người kì lạ thật đấy."

Ông lão trung niên lên tiếng.

"Kì lạ?"

"Không một người nào biết phép thuật không gian mà không nổi tiếng và có tuổi cả, chàng trai này trông còn quá trẻ, lại không có những hành động kiêu ngạo của tuổi trẻ nên có, như một ông già vậy."

"Như chú sao?"

Cô hỏi.

"Nếu nói thì đúng là vậy."

Ông lão trả lời.

"Không nghĩ nữa, tôi đi nghĩ đây."

"Để tôi chuẩn bị phòng."

Hai người đi ra phía sau cửa hàng.

.........

Gần nữa đêm, tại một quán có phong cách gần với Lounge, cậu ngồi trên chiếc ghế bông mềm mại, bên cạnh là một nhân viên.

"Dạ, xin anh hãy chờ một lát ạ."

Cậu gọi những món thức ăn và nước uống đắt tiền trong menu, vắt tay lên bộ ghế, ngồi tựa lưng, ánh mắt vô định hướng lên trần nhà. Một không gian thư giãn của những người yêu thích sự thư giản và tránh xa sự xô bồ của cuộc sống. Ánh sáng rõ ràng, những bản nhạc nhẹ nhàng du dương, mùi hương của thảo dược, tất cả tạo thành một nơi

Cậu đứng lên, đi lại khu vực trò chơi, cậu thấy trì phóng phi tiêu, có một bia vẫn còn trống, cậu cầm 6 phi tiêu trong tay mà quan sát.

(Phập)

Mũi đầu tiên: trúng tâm đen.

Mũi thứ hai: ngoài cùng bên phải.

Mũi thứ ba: ngoài cùng bên trái.

Thứ tư: dưới cùng bên phải.

...

Mũi thứ sáu: trên cùng.

6 mũi tên, tất cả đối xứng với nhau tạo thành một ngôi sao.

Sau khi phóng xong, anh ta lấy lại phi tiêu, cứ thế lặp đi lặp lại cả chục lần, mỗi lần đều y hệt nhau.

Xung mọi người đều bị dọa cho tái mặt.

"Ghê thật, anh ta từ đâu ra vậy?"

"Nhìn có vẻ không phải khách quen ở đây, có thể là người quán khác."

"Quán khác chưa chắc có mấy người giỏi như anh ta."

"Tôi chú ý tới cánh tay anh ta hơn."

"Ờ, to thật, khéo còn bự hơn đầu tôi nữa."

Sau nhiều lần làm cùng một động tác, anh ta nhìn vào phía đuôi phi tiêu, nó được thiết kế để có thể được găm vào. Anh ta phóng một lượt hết 6 phi tiêu, tất cả đều trúng hồng tâm, nhưng 5 cái sau lại ghim thẳng vào đuôi cái phía trước.

"Tôi thề là không biết ai giỏi hơn anh ta đâu."

"Hông nổi đâu, này ai chơi lại trời!"

Thu hồi phi tiêu lại đàng hoàng, anh ta trở lại chỗ ngồi của mình, chỉ để lại những ánh mắt thán phục cùng kinh ngạc.

Trở về chỗ ngồi cũng là lúc phục vụ mang đồ ăn lên cho cậu, cậu từ từ thưởng thức, bỏ qua mọi thứ bên ngoài, không quan tâm. Một lúc lâu sau cậu mới ăn xong, khác hẳn lúc sáng.

"Phải làm thế nào mới tôi mới có thể chơi cây Solvalda ấy."

Cậu hỏi nhân viên.

Thật ra nó có cấu gần như giống nhau hoàn toàn với dương cầm, chỉ khác mỗi tên gọi.

"Dạ hôm nay lịch đã kín kết rồi ạ, nếu quý khách muốn thì có thể đăng ký trước, nhưng nếu quý khách muốn chơi bây giờ thì còn một khung giờ cuối ngày, có thể ngài phải đợi rồi ạ."

"Ở đây có dịch vụ kiểu lắng nghe người khác nói chuyện không? Ta muốn một người nghe ta kể chuyện, ta bao."

Thấy vậy người nhân viên nhiệt tình đáp.

"À vâng, tuy chúng tôi không có dịch vụ đó nhưng lắng nghe quý khách luôn là ưu tiên của chúng tôi, xin ngài hãy quay về chỗ ngồi và chờ ạ."

Anh ta niềm nở mời vị khách của mình ngồi xuống rồi mới bước vào bên trong. Trong nhà bếp, một bóng hình miêu nhân đang lao dọn dụng cụ.

"Myu, nghĩ tay đi, bây giờ cô ra ngoài nghe khách tâm sự kìa."

Anh ta nói với cô gái.

"Hể? Đàn anh, em chỉ mới nhận việc có hôm nay thôi mà, em không nghĩ là em làm được đâu."

"Chỉ là ngồi cùng người ta mà thôi, thỉnh thoảng gật gật vài cái là được rồi, còn nữa người ta nói là sẽ trả hết tiền dịch vụ đấy, nên coi đây như lễ mừng người mới đi, rửa tay rồi đi nhanh đi."

"Dạ."

Cô căng bản không thể từ chối, dù sao cũng là người mới, không thể không nghe lời đàn anh được. Bước ra ngoài, cô nhìn bỗng ngửi thấy một mùi quen thuộc mà cô mới gặp hôm qua, tuy chỉ gặp trong thời gian ngắn nhưng cô không thể nào quên được, kể cả có mãi sau này cũng không.

"Là ngài ấy! Thật trùng hợp làm sao."

Trong lòng cô rối bời, có chút hồi hộp, cô không biết ngài ấy có nhớ mình không? Liệu mình có thể nói chuyện được với ngài ấy không?

"Chắc là không đâu."- Cô nghĩ.

Dù nói là một ngày, nhưng mà một người mạnh như ngày ấy chắc chắn ngày nào cũng tiếp xúc với rất nhiều người, hơi đâu mà nhớ tới một kẻ như mình, hôm qua có khi là thuận tay mà thôi, nhưng dù có ra sao đi nữa thì đây cũng là ân nhân của cô, cô quyết định sẽ cố gắng hết sức.

Cô bình tĩnh lại tâm trạng, tiến đến phía cậu, nỡ một nụ người tươi.

"Chào anh!"

"Mời ngồi."

Cậu hờ hững nói.

"Hẳn là vậy rồi." - Cô thầm nghĩ.

Cô biết rõ. Làm gì ngài ấy lại nhớ mình được, tuy là có hơi buồn nhưng cô đã chuẩn bị trước rồi, cũng không thể làm như mình quen ngài ấy được, lỡ khiến mọi người hiểu lầm thì lại không hay.

Thấy hai tai cô cụp xuống như vậy, cậu mở miệng nói.

"Sao thế?"

"Dạ không có gì ạ."

"Sao xa lạ thế, bộ quên ân nhân cứu mạng mình nhanh thế à."

"A!"

Khi nghe được câu nói đó, trong lòng cô bỗng nhiên vui mừng đến lạ, chỉ là được người khác nhớ đến thôi mà, có cần phải có những cảm xúc như vậy không? Cô không biết, cũng không cần biết, giờ đây cô chỉ quan tâm một điều rằng, đó là người mà mình coi là ân nhân, là người ban cho mình cơ hội thứ hai nhận ra mình là tốt rồi.

"Vừa mới hôm qua thôi mà đã tìm được việc làm rồi nhỉ? May mắn đấy."

"Dạ."

"Chỗ này không tồi, lại là khu vực ít tội phạm, con người ở đây cũng được, cho nên ta nghĩ cũng không có vấn đề gì."

"Dạ."

"Có kế hoạch cho sau này chưa?"

"Em dự định sẽ kiếm một khoảng tiền, sau đó kiếm một vùng hoang vu nào đấy sinh sống chẳng hạn, cũng có thể là đi về nhà, sống một cuộc sống bình thường, nếu may mắn thì có thể có được một người tử tế một chút làm chồng, không cần phải quá tốt, chỉ cần không bỏ em là được, sau đó là sinh con, rồi chăm sóc con cái..."

Cô ấy nói hết những gì trong lòng ra, không hẳn là xuất phát từ mong muốn, cô ấy chẳng qua là muốn giải tỏa hết những thứ mà cô không thể nói cho ai khác. Còn lí do mà cô kể cho anh ta, có thể chẳng vì lí do gì cả, vì cô cảm thấy mình có thể nhận được sự lắng nghe từ cậu. Thế là tình thế từ người lắng nghe cô lại trở thành người kể chuyện.

"Và khi mà em nhìn thấy cháu mình lớn khôn từng ngày... Ah! Em xin lỗi, đáng lẽ ra em nên là người lắng nghe anh mới phải, bắt anh phải nghe em nói những thứ vớ vẩn này."

Khi cô nhận ra thì xấu hổ vô cùng, liên tục cúi đầu tạ lỗi với anh.

"Không quan trọng, muốn ăn gì thì gọi đi, ta đãi."

"Như vậy không tốt lắm đâu ạ, số tiền mà ngài đưa cho em em còn chưa thể trả cho ngài mà."

"Cứ ăn đi, vật ngoài thân mà thôi."

"Vậy..."

Một bàn đồ ngọt được dọn ra, có tới gần chục món, đầy ắp cả bàn.

"Con gái thì mê đồ ngọt nhỉ?"

"Em không chắc lắm, nhưng em thì thích những thứ đẹp đẽ và mềm mại, vì khi ăn vào em cảm thấy bản thân mình rất là vui vẻ."

Cô vừa nói vừa cho từng miếng bánh vào miệng, mắt híp cả lên vì vui sướng. Cậu thì không nói gì thêm, chỉ dựa vào ghế rồi nhắm mắt.

Gần đến nữa đêm, khi mà nhiều cuộc vui đã kết thúc, chỉ còn lại vài người giống như cậu, hoặc một mình, hoặc ngồi với bạn.

"Thế bây giờ ngươi sống ở đâu."

"Em á, tối em kiếm đại một chỗ nào đó là được rồi."

Cô nói trong khi vẫn còn dính kem ở trên mép.

"Cũng không trách được nhỉ."

"Nhưng mà em thấy như bây giờ cũng cũng tốt, chỉ cần chịu khó thêm một chút nữa là được."

Mặc dù nghe có vẻ khó khăn, nhưng khuôn mặt cô vẫn giữ nụ cười tươi ấy, ánh đèn sáng nhẹ chiếu vào mái tóc màu vàng cam của cô, hàng lông mi dài ấy, đôi môi ửng hồng ấy, có khi sẽ dễ dàng làm người khác 'say đêm' mất thôi.

"Ta dự định mua một căn nhà."

"Ngài tính định cư ở đây luôn ạ? Nghe tuyệt thật đấy. Nhưng em nghĩ với tài năng của ngài thì nên kiếm một nơi gần với thủ đô hơn chứ, ở đây cũng không phải là tốt lắm."

"Nếu ta chịu khó thêm khoảng 1 năm thì không vấn đề, nhưng ta chỉ định ở lại nơi này đến hết năm nay thôi."

Bây giờ là tháng 6, đến năm sau thì còn 6 tháng nữa.

"Như vậy có phải hơi lãng phí quá không ạ?"

"Không hề, vì ngoài ta ra thì còn thêm 2 người nữa, một không gian riêng tư là cần thiết."

"Đồng đội của anh ạ?"

"Nói sau nhỉ, cũng giống như em, đều là những người bị kẻ ác hại, ta chỉ là thuận tiện cưu mang hai đứa đó thôi."

"Ngài ấy gọi mình là 'em' ư? Chắc chẳng có ý gì đâu, nghĩ nhiều rồi."

"Thế là tốt rồi."

Khuôn mặt cô có chút chùn xuống sau.

"Sao? Buồn à."

"Dạ?... Không không! Em không có gì đâu ạ, em hoàn toàn thõa mãn với những gì hiện giờ, chỉ là hơi buồn vì có thể không thể gặp ngài nữa thôi."

"Haha, không trách được, nhân sinh mà, nhưng... Bởi vì có có sự chia li, nên chúng ta mới thấy cái quan trọng của những khoảng khắc như thế này."

Cậu vươn người, lấy tay trái xoa xoa đầu cô, mái tóc mềm mại của cô xen vào từng ngón tay cậu.

"Ngài dừng lại đi, xấu hổ quá."

Tuy không còn mấy người nhưng bị sờ đầu ở nơi như thế này thì quả thật có chút xấu hổ.

"Được thôi."

Nghe cô nói vậy thì cậu rút tay về.

"Có vẻ tiết mục âm nhạc sắp xong rồi."

"Ngài định đi đâu vậy?"

"Đánh đàn."

Cậu tiến về sân khấu, nơi các nhạc công đã thu xếp xong, chỉ còn lại cây Solvalda đó.

"Hử? Là cái cậu hồi nãy sao? Vẫn còn ở đây à?"

"Hai tụi mình vẫn còn ở đây còn gì."

"Đó là vì tụi mình làm đêm đang giết thời gian, cậu ta cũng làm đêm sao? Nhìn giống chơi đêm hơn đấy, lại còn chuẩn bị đánh đàn à?"

"Tới nữa đêm thì quán cũng cho khách thử, nhưng chỉ nhà giàu mới được học tử tế, bọn mình tới kí hiệu còn không biết, xem ra là cậu ấm nào đó đi chơi rồi."

"Cậu ấm? Nhìn lớn như vậy mà gọi là cậu ấm, giống trốn vợ đi chơi hơn."

Cậu ngồi xuống, chỉnh đốn quần áo, sau đó những ngón tay cậu bắt đầu di chuyển trên những phím đàn, những giai điệu bắt tay mà xa lạ truyền đi khắp gian phòng. Sự nhanh chậm, sự ngắt nhịp, có lúc từ từ, có lúc thì dồn dập, nhưng khi chúng kết hợp lại với nhau, đã tạo thành một thứ kết hợp hoàn hảo với không gian êm đềm của quán.

"Quả nhiên là khách to."

Trưởng nhóm phục vụ nói.

Khi nãy thấy cậu gọi toàn những món đắt tiền thì đã thấy vô rồi, còn hỏi việc chơi đàn, muốn dịch vụ đặc biệt, thế thì 9 phần là khách hàng có nhiều tiền, nên cậu mới để cho Myu ra tiếp, chứ bình thường thì không có vụ đó đâu.

"Cậu này là ai vậy, chơi giỏi như vậy mà tôi không biết."

"Ông không biết thì tôi cũng không biết."

Bài nhạc kết thúc, cậu từ từ đi xuống, cố ý tránh mọi người

"Không ngờ ngài còn biết chơi đàn đấy, không lẽ ngài là người của giới thượng lưu sao."

"Không phải, chỉ là được dạy cho thôi."

Cậu để một xấp tiền trên bàn đâu đó 50.000 millet.

"Ta đi đây, sau này ta còn đến."

"Dạ."

Dù cô muốn Lim ở lại thêm một chút nữa nhưng cũng không thể nói ra được, vả lại trời cũng khuya lắm rồi, như vậy cũng không tốt lắm.

Chờ đến khi cậu rời đi thì người trưởng nhóm mới đến chỗ cô.

"Người quen à?"

"Mới quen thôi ạ,em từng được anh ấy giúp đỡ."

"Mới quen mà cô đã cho người ta xoa đầu rồi, cô cũng quá dễ dãi đi."

"Em làm vậy cũng vì công việc thôi, chăm sóc khách hàng là việc phải làm mà."

"Sao cũng được, dù sao thì hôm nay cũng kiếm bộn rồi."

"Còn lại cô cứ giữ lấy."

"Nhiều quá, em không nhận được đâu ạ!"

Cậu ta chỉ lấy 30.000 tiền, còn phần của Lim thì đã được trả riêng, vậy là cô được hẳn 20.000.

"Coi như chào mừng người mới đi, dù sao chuyện này không gặp nhiều đâu, sau này phải cố gắng hơn nữa đấy."

"Vâng ạ, em sẽ cố gắng hết sức."

Cô trả lời đầy nhiệt huyết.

"Tốt."

Ngoài đường, cậu nhìn xung quanh một lượt.

"Thanh kiếm đâu rồi."

Cậu có biết được đa phần quán ăn không cho mang vũ khí hoặc là giáp vào, một vài nơi cao cấp thì còn có quy định về trang phục, thế nên cậu để thanh kiếm ở bờ tường, có lẽ giờ đây đã bị lấy mất. Cậu lại chú ý xung quanh thêm một chút, thì thấy một cảnh tượng khó coi.

Một người thanh niên lại bị một cô gái cầm kiếm đuổi đánh, hai người trông lớn hơn Cindy và Unus, thanh kiếm trên tay cô ấy không ngoài dự đoán là của cậu.

"Đánh người đã đành, còn lấy đồ người khác, trẻ con khó dạy."

........

"Tớ đã nói là hiểu lầm rồi mà, nghe người ta nói chút đi!"

"Còn có gì để giải thích sao tên biến thái đê tiện này."

"Ta đang ở chỗ đông người đấy, lỡ như làm bị thương người ta thì sao!"

"Không đâu, sẽ không có ai bị thương ngoài cậu đâu."

Một cô gái với tóc đỏ và mặc váy ngắn màu đem chỉ dài đâu đó tầm 1.5 gang tay, áo trắng, có thiết kế vô cùng bắt mắt, còn cậu trai kia thì ăn mặt đúng kiểu "quần chúng", màu sắc chẳng có gì nổi bật thì thôi, nhìn có vẻ là đồ rẻ tiền mua ngoài sạp nữa.

"Trời đang gió to, lại còn mặt váy ngắn vải nhẹ, còn có từ 'biến thái', chỉ mong nghĩ mình nghĩ nhiều."

Không nhiều lời cậu tiến đến chỗ hai người.

"Nay tớ sẽ cho cậu thấy lễ độ."

"Ahh!!... Hả?"

Khi thấy thanh kiếm sắp chạm vào mình, cậu hoảng hốt, theo bản năng lấy hai tay che mặt lại, nhưng lại không thấy bị gì, cậu mở mắt ra thì thấy khuôn mặt của cô bạn nữ, mặt đắc ý.

"Đúng là đồ nhát gan, như thế thì sao mà đánh bại được tớ đây."

"Cậu dọa tớ."

Thanh kiếm cách khuôn mặt cậu chỉ một đốt tay, làm cậu một phen hú vía.

"Cho là vậy đi, nhưng dù sao thì cậu cũng thua rồi."

"Do không có vũ khí thôi."

"Biện minh."

Khi hai đứa đang nói chuyện vui vẻ thì đã có một bóng dáng đàn ông cao lớn đứng trước mặt hai người từ khi nào.

"Tối thế này không đi ngủ mà lại đi chơi đêm, hư quá đấy."

"Ai vậy? Ể?"

Khi cậu trai quay đầu qua thì nhìn thấy một ông anh cao to cơ bắp cuồn cuộn đứng trước mặt, khuôn mặt lại có phần hùng hổ nữa chứ.

"Anh là ai vậy, tự dưng xuất hiện làm sợ muốn chết."

"Thanh kiếm này là của ta, ta đến để lấy lại."

"Chẳng trách tự dưng cậu móc đâu ra thanh kiếm, hóa ra là ăn cắp."

Cậu nhóc nói với giọng điệu giễu cợt. Cô cũng đỏ mặt vì xấu hổ.

"Cậu im đi!"

"Cãi nhau xong chưa, đưa đây."

Lim không thèm để ý bọn chúng, đưa tay ra hiệu.

"C- cái này, có gì chứng minh nó là của anh chứ, có khi anh đang có ý định với nó cũng nên."

Nghe vậy, Lim vô thức nheo mày lại.

Cậu không phải là quá để ý chuyện ăn cắp đồ, dù sao thì cậu cũng để chỗ đông người, bị mất thì cũng chịu thôi, nhưng đằng này bị bắt tại trận rồi mà còn chối, đã vậy thái độ trẻ con gì đây? Gia đình chiều hư sao? Mới bao nhiêu tuổi chứ? Ngày trước cậu không biết bị đánh bao nhiêu lần, chị của cậu vì không chào người khác mà bị bố đánh đến nổi tím cả da. Còn đứa nhỏ này, nhìn là biết không dại dỗ từ nhỏ rồi.

"Thế bán lại cho ta đi?"

"Không bán?"

"5.000."

"5.000 sao? Cậu còn chờ gì nữa, số tiền đó không nhỏ đâu, nhiều hơn thanh kiếm đó nhiều đấy

Nghe thấy số tiền lớn như vậy cậu trai không khỏi kích động, 5,000 đủ để gia đình cậu sống thoải mái được 1 tháng đó, là thoải mái chứ không phải tiết kiệm.

"Chỉ một chút tiền như thế mà cũng đòi mua thanh kiếm này, anh có biết thứ này có giá trị như thế nào không."

Nghe vậy Lim cũng trầm mặc không nói gì, cậu cũng không thể vì một thanh kiếm mà lại làm khó dễ với một đứa nhóc được.

"Lần sau ta gặp được sẽ bẻ tay hai ngươi."

Nói xong câu đó thì cậu cũng đi luôn.

"Hừ, cũng chỉ là một tên không ra gì."

Cậu trai nói.

"Sao cậu không bán thanh kiếm đó cho hắn ta vậy." - Cậu thanh niên thắc mắc hỏi.

"Vì đây là kiếm do Zados rèn."

"Ui! Thật sao? Đấy là người thợ rèn vũ khí nổi tiếng nhất thành phải không, nghe nói vũ khí của ông không phải có tiền mà mua được đâu."

Nghe cô gái nói như vậy thì mắt cậu sáng lên, háo hức nhìn về thanh kiếm.

"Đúng vậy, mỗi thanh kiếm của ông đều có chất lượng tuyệt hảo, cho dù chỉ là đồ bỏ."

"Nhưng, cho dù là vậy đi nữa, thì đó cũng không phải là đồ của cậu mà?"

Dù nó có là tác phẩm của một người nổi tiếng đi nữa thì cũng là ăn cắp, không nên như vậy.

"Để ở chỗ đông người còn mong không bị trộm, mất là đáng, tớ không lấy thì người khác cũng lấy."

"Còn người khi nãy thì sao? Cậu cho rằng đó không phải là đồ của người ta."

"Cơ thể to như vậy còn nói là kiếm của mình, nói ai tin, với lại nhìn thái độ đó thì chắc cũng chẳng phải người tốt lành gì, làm sao có thể là chủ nhân thanh kiếm này được."

Nghe cô bé nói vậy thì cậu cũng chẳng biết phải nói gì, gãi gãi đầu.

"Tớ không nói lại, thôi thì coi như đồ nhặt được đi."

"Còn chuyện nữa, cậu thua tớ rồi, dẫn tớ đi ăn đi."

"Haiz, được rồi."

Hai người 1 kiếm cùng nhau đi trên đường tối, ánh đèn chiếu xuống hai gương mặt non trẻ, một người thì vui vẻ, một người như có suy nghĩ trong lòng.

Còn Lim, cậu sớm đã rời khỏi từ lâu, đi lang thang trong khu ổ chuột giữa trời Khuya cậu chỉ biết di chuyển không ngừng, nhìn xung quanh, đôi khi có vài người chặn đường cậu, liền bị giết tức thì.

Ngồi trong một góc, tay trái ôm đầu, suy nghĩ những thứ diễn ra hôm nay.

"Cảm xúc của cơ thể này là sao cơ chứ, một vũ trụ cấp thấp tại sao lại có thể chống lại sự sai khiến cấp cao hơn, bản thể xảy ra chuyện rồi sao?"

Cậu nói những suy nghĩ của mình ra thành tiếng.

Cơ bản thì cậu cũng không phải là một bản thể, chỉ là một mảnh kí ức được phân ra từ chủ thể mà thôi. Nhưng không có nghĩa cậu yếu, dù không mạnh hơn chủ thể nhưng sức mạnh của cậu là giới hạn chịu đựng của vũ trụ này, theo lí đó thì không lí nào lại không kiểm soát được cảm xúc của cơ thể do chính cậu tạo ra cả.

Hành động nắm tay và nhăn mặt là phản xạ tự nhiên của cơ thể này, không phải do cậu điều khiển.

"Biến số xuất hiện rồi à?"

Chỉ nói thêm câu đó, cậu trực tiếp đi về nhà trọ.

Cindy và Unus hay người đã ngủ say, cậu cũng ngồi trên giường, chờ Mặt Trời lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro