Chương XIII: Ngày thứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[5 giờ sáng, ngày thứ tư]

[Cửa hàng Zados]

"Cũng được, 6,5 trên 10."

"6,5 à, xem ra trình độ của ta còn kém nhiều quá."

Như đã nói, hôm nay tôi sẽ đến lấy thấy thanh kiếm cho Cindy, tôi vừa nhìn vừa đánh giá. Nếu so với ở đây thì cũng là một thanh kiếm tốt, tốt hơn thanh trước đây rất nhiều mặc dù chỉ là hàng làm vội. Chỉ cần tôi điều chỉnh phần chuôi và kết cấu lưỡi kiếm nữa là xong.

"Ngươi thuận tay nào."

"Dạ tay phải."

"Đưa tay ngươi ra đây một chút."

"Dạ."

Tôi cẩn thận xem xét kết cấu tay của Cindy. Đôi bàn tay thật nhỏ nhắn làm sao, chỉ bằng một phần ba so với tôi, chiều cao cũng thấp hơn tôi rất nhiều.

Nhưng nó không đại biểu rằng Cindy thấp, chỉ là tôi cao mà thôi, ít nhất cô ấy cũng cao trên 1 mét 7, khoảng 1,75. Trong khi cơ thể này của tôi cao đến 2 mét.

"Ta không thích chú trọng ngoại hình lắm, nhưng vì dành cho ngươi nên sẽ chú ý một chút. Có ý kiến gì không?"

"Đều theo ý ngài."

Cindy không phản đối ý định của tôi.

"Được thôi."

"Hôm nay tôi sẽ được nhìn thấy tài năng rèn của cậu rồi sao?"

"Nếu gọi là tài năng thì cũng không đúng, tôi sẽ dùng những thứ mà một người rèn bình thường không làm được."

"Ô! Thế thì cậu là người rèn không bình thường rồi, nhanh nào."

Zados có vẻ có đam mê rất mãnh liệt với nghề này, tôi cũng không dài dòng nữa mà tiến hành luôn.

Nguyên liệu không vấn đề, đã được xử lý khá tốt rồi, bây giờ tôi chỉ cần tạo hình dạng nữa thôi là được, bằng cách nung nóng bằng ma thuật mà biên độ nhiệt sẽ bằng 0, như vậy thì có thể đạt đến độ kiểm soát lửa gần như tuyệt đối, tiếp theo là ép mỏng, xử lý nhiệt, đây đều là những thao tác bắt buộc phải có trong việc tạo một thanh vũ khí. Nếu là bình thường thì sẽ dùng dầu lạnh, nhưng ở đây thì người ta dùng một loại dầu thực vật, chất lượng kém hơn một chút khi phải so sánh, khoảng 28%.

Tất cả những điều tôi làm đều là bình thường, chỉ duy nhất khác biệt đó chính là thời gian, từng cái đập búa, từng chỗ nung nóng đều chính xác một cách khó tin, nó ngầm làm cho hiệu quả tăng lên có thể thấy được.

"Và công đoạn cuối cùng, tôi gọi nó là "cường hóa kết cấu", theo như những gì tôi đọc được ở thư viện thì không có kĩ thuật tương tự như vậy, bằng cách cho thăng hoa vật chất bằng cách đẩy nó vượt qua giới hạn thường thức của chúng và nén lại ta sẽ tạo ra được một loại vật liệu với chất lượng không tưởng."

"Nén vật liệu lại? Cách này ta cũng từng thử nhưng lại không có dụng cụ thích hợp, nói đúng hơn là công nghệ của ta vẫn chưa đủ."

"Nếu có ma thuật đủ mạnh làm máy nén thì vẫn có khả năng."

"Ô! Ra là vậy, chả trách."

Zados đập tay thể hiện vẻ mặt sáng tỏ.

Tôi lập một kết giới cách nhiệt xung quanh thanh kiếm, cùng với đó là tăng lượng nhiệt độ của phép thuật lửa. Kim loại sẽ bay hơi ở gần nhiệt độ nóng chảy của nó, nhưng nếu cao hơn nhiều lần thì sao?

Nhiệt độ càng lúc càng cao, nơi lúc này vật liệu đã sáng, theo đó nhiệt độ xung quanh cũng cao hơn, nếu không có vòng bảo vệ thì cơ thể có thể bị bỏng rồi.

Khi đã đến giới hạn mà phép thuật có thể làm ra, tôi dùng phép thuật trọng lực để ép chúng lại. Nhưng bây giờ nó đã lỏng đến mức có thể coi như nước, nên quá trình vô cùng mãnh liệt, nhanh chóng nhúng vào lớp dầu thực vật được bao bởi kết giới, nhưng chúng nhanh chóng bốc hơi gần như ngay lập tức. Sau đó tôi lại dùng phép thuật hạ nhiệt bao quanh thanh kiếm đang thành hình.

"Hử?"

Một tiếng nổ vang lên, tác động đến cả kết giới tôi tạo ra, vụ nổ từ việc làm của tôi tạo thành lớn đến vô lý, nếu không có kết giới của tôi thì toàn bộ mọi thứ trong tầm mắt đều sẽ bị phá hủy.

"Chật chật."

Tuy là thành công, nhưng có điều là màu của nó cứ xấu xấu sao ấy, như mấy cái xoong nồi để đồ ăn lâu bị mốc lên ấy.

"Vụ nổ lớn thật đấy, thanh kiếm không bị hủy đi chứ."

"Này, sao chú lại quan tâm tới thanh kiếm thay vì chủ nhân được chứ!"

"Kết giới còn tồn tại chứng tỏ cậu ta không sao, với người cậu ta không dễ chết thế đâu."

Bên ngoài tôi nghe được cuộc nói chuyện của hai người, ông ta có vẻ đánh giá cao tôi lắm.

"Cindy, đi mua dùm ta bộ quần áo, loại bình thường ấy."

"Em đi ngay đây."

Giọng của Cindy đáp lại.

Tôi dùng phép thuật để thổi khói ra ngoài, hiện lên là cơ thể trần chuồng của tôi, do lớp bảo vệ chỉ dành để phòng nhiệt độ mà không phải lực nên đã bị xung chấn xé rách.

"Cơ thể như vậy mà vẫn nói chuyện được sao?"

"Phổi chưa bị tổn thương, vẫn có thể một chút."

Do xung chấn của vụ nổ, cơ thể phần trước bị tổng hại khá nặng, phần đầu chỉ còn lại mỗi lớp xương sọ, mắt đã bị nát bấy do lực, phần cơ thể thì đỡ hơn một chút, phần cơ đã bảo vệ nội tạng không bị nát, nhưng vẫn bị tổn thương tương đối nặng, hai cánh tay bị xé rách hoàn toàn, lộ ra bộ xương trắng trơ trọi.

"Nhìn ngươi như vậy có ghê đấy."

"Ta chỉ kịp bật màn chắn khi hứng đợt xung kích đầu tiên thôi, nhưng may là cơ thể của ta đã mạnh hơn rất nhiều kể từ khi hai ta gặp nhau rồi, nếu không thì bãi thịt cũng chẳng còn."

Tôi dùng phép phục hồi để chữa lành cho bản thân, một vòng tròn xuất hiện dưới chân, các tế bào dần hình thành trên ánh sáng trắng.

"Thanh kiếm thì không sao, nhưng màu sắc hơi kém thẩm mỹ một chút, đưa cho một cô gái dùng thì không hợp lắm nhỉ?"

"Mạ một lớp kim loại lên là được, còn nữa, như thế rồi sử dụng được luôn à? Không mài hay chà nhám sao?" - Zados thắc mắc.

Chỉ nung một thanh kiếm rồi nén nó thành hình là xong? Ai mà tin cho được.

"Ta đã làm trong lúc nén nó lại lại rồi, không cần những công đoạn đó thì cũng đạt được chất lượng cực tốt."

"Như vậy thì cũng sánh ngang với cấp sử thi đấy, số người biết trên thế giới không vượt qua 10 ngàn đâu."

"Ừm."

Theo số liệu 10 năm trước thì dân số của đế quốc vào khoảng 700 triệu, 10 ngàn thì quả thật quá ít.

"Nghe nói tuổi thọ trung bình của con người chưa bao vượt qua 60?"

"Phần lớn đều là chết do bệnh tật, tai nạn nghề nghiệp, nếu không thì cũng tầm đâu đó 70 tuổi, 80 cũng có khả năng."

"Thế tuổi trưởng thành? Chắc ở đây cũng có chứ?"

"Tuổi trưởng thành là vào ngày sinh nhật thứ 12 kể từ khi sinh ta, đó là một dịp rất quan trọng."

"Ta vẫn chưa có dịp hỏi người họ, nếu được thì ta cũng muốn tổ chức cho hai người đó."

Mặc dù nhìn có vẻ lớn nhưng chưa hẳn là họ lớn như tuổi, dù sao thì tôi vẫn chưa tìm hiểu kỹ về vấn đề này.

"Chắc là chưa đến đâu, vì như ngươi nói thì bọn chúng có một loại khế ước nô lệ rất mạnh, chỉ những đứa còn trẻ mới bị khắc lên thôi, vì những đứa đó rất có giá."

Zados vừa gờ cằm vụ vừa ngước mặt nhớ lại hình dáng của hai người.

"Còn khoảng 30 ngày nữa là khai mạc 'lễ công nhận' rồi phải không?"

"Ừm, có hứng thú sao?"

"Nếu ta đoán không lầm thì có một thế lực muốn phá hại buổi lễ, đến lúc đó nếu phía quân lính thất thủ thì ta sẽ ra tay, từ đó tạo nên danh tiếng ở đây."

"Làm như vậy thì có thể nhanh chóng tiếp cận tầng lớp thượng lưu nhanh chóng hơn, với thực lực của ngươi chắc không vấn đề đâu."

Zados gật gù.

"Ta thì không vấn đề, tới lúc đó còn phải nhờ người bạn này giúp ta thể hiện một chút rồi."

Tôi vừa nói chuyện vừa làm chuôi kiếm.

"Haha, không vấn đề." - Zados cười sảng khoái vỗ vai tôi.

"Con bé Alice đấy là gì của ngươi vậy?"

"Ta là bạn của cha nó, cha mẹ nó mất từ khi lên 5, một mình với một lão già như ta khiến tính cách của nó có hơi hống hách, ta lại hiếm khi ở bên nên chẳng thể khuyên bảo được, chỉ hận bản thân không thể cho nó một gia đình hạnh phúc."

Không khí trở nên nghiêm túc, ông ấy nói trong khi cúi đầu xuống, từng câu từ đều chứa đầy sự hối hận của quá khứ, ông ấy thật sự yêu thương người cháu này.

"Ta không thấy nhóc ấy kể từ hôm ấy, học trường nội trú à?"

"Đúng vậy, một ngôi trường dành cho thường dân, ngày hôm ấy là ngày nghĩ cuối của học kì."

Sau một khoảng thời gian, chuôi kiếm đã hoàn thành, một chuôi kiếm bằng gỗ và quấn vải đen bên ngoài, phần chuôi được tạo theo hình dáng của một búp hoa sen, được làm từ kim loại, có màu trắng bạc lấp lánh, không có cán, lưỡi kiếm hai chiều nhọn ở đầu và không có góc cạnh, cả thanh kiếm được tạo theo hình thoi cơ bản, thân kiếm đã được mạ một lớp màu lam bên ngoài.

"Chất lượng có thể đạt đến 8, nhưng do quá trình chế tạo quá khó khăn, không có vật liệu tốt và hơi nguy hiểm nên có thể sau này ta sẽ không làm bằng cách này nữa."

"Vụ nổ đó nếu không có kết giới thì sẽ mạnh thế nào?"

Zados có chút tò mò.

"Nếu không có gì ngăn cản, thì toàn bộ tòa thành này sẽ biến mất."

Tôi bình thản nói.

"Mạnh như vậy?!" - Zados trợn mắt nhạc nhiên, trong lòng có chút khó tin

"Ta cũng không nghĩ rằng nó mạnh như vậy, trừ khi đây là do "nữ thần" của các ngươi làm."

"Nhưng để làm gì cơ chứ?"

Zados đầy thắc mắc hỏi.

Tại sao nữ thần lại tạo ra một vũ nổ nếu một thanh vũ khí tuyệt phẩm được làm ra, hay là do cách làm của tôi đã chạm đến điều cấm kỵ gì đó?

"Có lẽ là muốn ngăn những người phá hỏng quy tắc mà bản cô ta đặt ra, hoặc cô ta chỉ muốn chơi đùa với những người phàm như các ngươi thôi, chẳng quan tâm."

"Nhưng ta hỏi này, thế rốt cuộc những tên được ban sức mạnh để làm gì vậy?"

"Ta không biết, thông tin bên ngoài bị giới hạn lắm, ta không tiếp xúc được."

Cố định vải đã làm xong, chuôi kiếm được gắn vào, kiếm có độ dài 1 mét rộng 4 centimet, trọng lượng 15 kilogram, chuôi kiếm được làm vừa tay với Cindy, đúng hơn là nó được thiết kế để cho mình cô ấy dùng.

"Có hơi nặng không?"

Zados cầm thử trên tay đánh giá.

"Không hề."

15 kilogram ở hành tinh này chẳng là gì, dù là với nam hay nữ thì khi đã là một chiến binh thì chút cân nặng này thì chỉ như một một que củi, chưa kể cô ấy đã được tập một khoảng thời gian lúc nhỏ.

Và còn là về sức mạnh của Cindy, tuy không được thấy thể hiện nhưng tôi có thể khẳng định rằng cô ấy là một chiến binh tốt, thật khó để tưởng tượng làm cách nào mà cô ta bị bắt

Vết thương đã hồi phục hoàn toàn, tôi đùng phép để tạo thêm một lớp màn che xung quanh cơ thể, khi nhìn vào thì chỉ là những mảng mờ không nhìn ra bất cứ thứ gì.

"Cindy đi bao lâu rồi."

"27 zek."

Một ngày ở đây chia thành 24 giờ, 60 phút, 60 giây như Trái Đất và tên gốc lần lượt là zar, zek, ziy, tuy nhiên thì ngày ở đây thì dài hơn với 26 tiếng nếu phải so sánh, và 1 năm ở đây dài hơn đến 1.6 lần tức 584 ngày, nên 12 tuổi của con người ở đây lại gần bằng 20 tuổi ở Trái Đất.

Mà Cindy và Unus vẫn chưa đến độ tuổi trưởng thành, có nghĩa là họ chưa đến 19 tuổi nếu lấy Trái Đất làm thước đo.

"Ta nói, nếu có vài đứa không có não đi gây sự với người của ta thì sao nhỉ?"

"Nếu đúng thì ta chẳng dám tưởng tượng ngươi sẽ làm gì bọn chúng đâu."

"Cùng lắm thì chết thôi, làm như ta sẽ tra tấn chúng không bằng."

"Nếu thế thì vẫn mong làm cho gọn chút, thời gian này hơi nhạy cảm, có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch sau này đấy."

"Sâu bọ thì giết bao nhiêu chả được."

"...."

Zados im lặng trước câu trả lời này của tôi.

"Đi không?"

Tôi hỏi Zados.

"Đi luôn cho vui." - Zados trả lời.

"Đi."

[Một khu chợ nào đó]

"Tôi đã nói là không rồi mà, các người không có lổ tai hay sao!?"

"Có hay không không phải bé nói là tính, nhóc nhìn đi, làm vỡ đồ của người khác giờ đây lại muốn chạy à? Bớ làng nước ơi! Mọi người coi đi, cô bé này làm vỡ đồ của người khác rồi không đền này, coi có được hong! Con cái nhà ai không biết..."

"Cái tên này."

Hai tay tay cô siết chặt, khuôn mặt cô hiện rõ sự tức giận, hai chân mày châu lại cùng với đôi mắt đằng đằng ác ý, hàm răng cô nghiến chặt. Hận không cho cô đánh gãy răng tên khốn này.

Ở phía xa xa kia, hai người đã chứng kiến mọi chuyện. Tên này gõ ràng là đang ăn vạ, hắn cầm cái bình rồi cố tình làm rơi khi va phải Cindy, đây là kiểu lừa đảo khá đơn giản nhưng người thực hiện phải miệng lưỡi và mặt dày mới được.

"Ngươi biết chuyện này sẽ xảy ra à."

Zados hỏi.

"Còn ta đang thắc mắc tại sao nó lại đi qua đường này đây, không biết đường à?"

Cả hai núp bên góc nhà, làm kiểu "nhìn lén ngó đầu" mà quan sát.

"Ngươi coi nhóc ấy sắp đấm gãy răng tên kia tới nơi rồi kìa, không ngăn lại là tên đấy không ăn cơm được đâu."

Zados nói.

"Ta cá nó sẽ đấm gãy 6 cái."

"Không phải lúc để đùa đâu, đây thật sự không phải thời điểm thích hợp đâu, với lại nhóc vẫn còn thân phận nô lệ đấy, một nô lệ đánh thường dân thì cho dù.

Zados có ý muốn khuyên Lim- người hoàn toàn không có ý định can ngăn. Ông cố nói lớn trong khi đang kiềm giọng lại.

"Ta đặt cược 2 kĩ thuật khắc in hoa văn vũ khí và một cuốn sách về cách xử lý vật liệu."

"Ta cá 10 cái răng."

Khi nghe Lim nói như vậy thì Zados không còn lo lắng mà thay vào đấy là một khuôn mặt phấn kích, tay thành quả đấm cùng giọng điệu cũng háo hức không thôi, như thể là đáng đánh cược một canh bạc to vậy.

Còn bên đây thì mọi người cũng đã bu xung quanh cả hai, tên lừa đảo liên tục dùng những lời lẽ khiêu khích và yêu cầu bồi thường 5,000 millet.

"Tôi không có nhiều tiền như vậy, chỉ còn 1,500 thôi, lấy thì lấy không thì đi đi."

Cô cố kiềm chế cảm xúc của mình lại, bây giờ không phải là lúc để cho cảm xúc lấn át, cô bây giờ đã là nô lệ của, không còn quyền của một người bình thường nữa, cô không thể gây phiền phức cho chủ nhân được.

Nhưng cô cũng không muốn phải bỏ tiền ra như vậy, chỉ là không có người đứng ra làm chứng, không có chứng cứ, không có người giám định, bất đắt dĩ phải thảo hiệp với hắn. Có thể cô sẽ bị phạt sau chuyện này nhưng nếu so với gây phiền phức cho chủ nhân mình thì cô thà làm vậy. Có thể, sau mày cô sẽ tự tìm hắn, cô nghĩ như vậy.

"1,500?!" - Người đàn ông nói với một giọng điệu đầy chế giễu.

"Cô nghĩ thế mà được à, đồ đắt tiền của người ta mà chỉ bồi thường từng đó tiền, cô bố thí cho ai vậy?"

Tay cô lại càng siết chặt hơn hơn, những lúc thế này cô lại càng phải bình tĩnh.

"Hay là anh nói cho tôi địa chỉ nhà của anh đi, đến khi khi tôi có tiền sẽ tận tay đến đưa cho anh."

Cô cúi mặt, dùng một chất giọng rung rung để cầu xin anh ta.

"Cô bé chịu đựng giỏi đấy chứ."

Zados thấy có hơi bất ngờ, ông nghĩ cô bé sẽ không thể kiềm chế được mà đánh thắng lừa đảo đó lâu rồi, không ngờ cô có thể bình tĩnh đến như vậy.

"Nó sợ sẽ liên lụy đến ta" - Lim bình tĩnh nói.

"... Vậy sao."

Zados cũng nói bằng một giọng điệu nghiêm túc.

Suy nghĩ của Lim có thể hắn không biết, nhưng những gì mà Lim nói thì hoàn toàn có căn cứ, hoặc có thể nó thật sự là như vậy, dù sao thì một con người bí ẩn như vậy thì chẳng có gì bất ngờ nữa.

"Vậy ngươi tính làm sao?"

"Nó vẫn còn quá non nớt, dừng lại ở đây thôi."

"Được."

Nói xong hai người quyết định đi đến chỗ dòng người.

"Hay là cô đi chơi với tôi một bữa đi, tiền cũng không cần trả nữa, chỉ một đêm."

"Không được đâu, tôi có việc rồi."

"Cũng có sao đâu, hoãn lại cũng được mà, chỉ một lần thôi cũng đâu có chết chóc gì đâu, nha!"

Gã tiến sát lại gần cô, khi tay gã chuẩn bị choàng quà vai cô thì một bàn tay to lớn đã nắm lấy cổ tay hắn.

"Ể?"

Theo bản năng gã hướng mắt nhìn theo, trước mặt hắn bây giờ là một kẻ to lớn với ánh mắt hình mũi tên nhìn chằm chằm vào hắn - Không ai khác chính là Lim.

Cậu móc ra 10,000 từ trong người đẩy vào ngực hắn.

"Tiền đây, kết thúc được rồi. Ra khỏi đây thôi."

Cậu vừa nói với tên lừa đảo vừa quay sang nói với Cindy giờ đây hiện lên một khuôn mặt vô cùng đáng trách, cô không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, có vẻ là xấu hổ.

"Này, ngươi từ đâu ra vậy, đừng có xen vào chuyện của người khác." - Tên lừa đảo nói

Lim không nói gì, cậu chỉ nhìn vào mắt hắn, một ánh mắt vô cùng lạ lẫm, không phải là ánh mắt xem thường hay khinh bỉ, nó lại giống một chút gì đó đồng cảm hơn.

Mọi thứ chỉ diễn ra vẻn vẹn một khoảng khắc, nhưng trong một khoảng khắc ấy, hắn ta dường như đã trải qua hàng nghìn thiên niên kỉ, chứng kiến vô số sự sinh ra và chết đi của thế giới, những chân lý mà hắn không thể nào hiểu được, những nơi vô cùng đẹp đẽ mà không thể dùng lời để nói để tả, cũng như những cảnh tượng vô cùng khủng khiếp không thể nghĩ rằng nó tồn tại.

Khi mọi người đã tản đi hết rồi, nhưng hắn vẫn cứ đứng sửng ở đấy, mãi cho đến khi...

(Tiếng va chạm)

"Ồ, xin lỗi."

Một người đàn ông vô tình đi ngang qua.

(Bịch)

Tên lừa đảo không có phản ứng gì, cơ thể hắn cứng đờ ngã xuống đất.

"Oi, oi, ăn vạ à?"

....

Trên đường trở về cửa hành, bầu không khí khó xử bao quanh Lim và Cindy.

"Sao? Không có gì để nói à?" - Lim mở lời trước.

"Em xin lỗi."

Cindy cuối mặt, từng hòn đá trên mặt đường lướt qua mắt của cô.

"Vì?"

"Em đã mất cảnh giác khiến cho kẻ xấu thừa cơ hội tiếp cận, gây ra phiền phức cho ngài."

Từng lời nói của cô đều mang đầy tự trách và ân hận, có lẽ đối với cô thì đây là một điều không thể chấp nhận được, một lỗi lầm mà cô không thể chuộc lỗi.

"Nếu nói thì đúng là ta có chút thất vọng, có vẻ như khoảng thời gian này thì kĩ năng của ngươi đã giảm đi nhỉ."

"...." - Cindy không trả lời.

"Nhưng ta thất vọng nhất là cách ngươi xử lí vấn đề, ngươi để hắn ta dẫn dắt mọi người vào câu chuyện của hắn, và sự thất bại trong việc điều chỉnh cảm xúc của ngươi mới khiến hắn được nước lấn tới."

"...."

"Thế nên là..."

"Agh!"

"Này này, từ từ thôi."

Lim nắm lấy cổ của Cindy, nhấc bổng cô lên, còn Zados thấy vậy cũng sốt sắng cả lên, định can ngăn.

"Thứ điều khiển cơ thể con người là bộ não chứ không phải trái tim, đừng để những suy nghĩ cá nhân ảnh hưởng đến hành động và cuộc đời của ngươi, ta mong ngươi sẽ nhận ra điều đó một ngày không xa."

Nói xong anh liền vứt cô xuống, Zados nhanh chân đỡ được cô.

"Có sao không nhóc."

"Dạ không sao, cháu ổn." - Cindy trả lời với một giọng thấp, có chút yếu đuối trong đó.

"Tên đó lúc nào cũng đối xử với hai đứa như vậy sao?"

Zados hỏi han Cindy đi trong khi Lim, người chủ nhân của cô đã cách một khoảng xa.

"Dạ không không! Từ lúc gặp ngài ấy đến bây giờ thì chẳng hay động chạm đến tụi cháu đâu, chắc đây là một phần trong việc huấn luyện thôi."

"Chẳng hay? Thế nghĩa là có rồi, hắn có sở thích hành hạ người khác à?" - Zados có chút lo lắng, khuôn mặt hiện lên vẻ e ngại.

"Không phải đâu mà, ý của cháu là ngài ấy từng ký đầu cháu có một lần vì suy nghĩ ngu ngốc thôi, nên là xin đừng lo cho cháu."

"Ừ thì, chắc tên đó cũng chỉ muốn tốt cho cháu thôi... Ta mong vậy."

Không phải là Zados chưa từng thấy Lim ra tay với phái nữ, nhưng mục đích sao cùng thì cũng là vì muốn tốt cho đối phương, mặc dù quá trình thì khá là bạo lực.

Về đến cửa hàng, Lim đưa thanh lam kiếm cho Cindy, cô nhìn thanh kiếm với ánh mắt kinh ngạc, khuôn miệng không thể kiềm mà há to.

"Đây, thật tuyệt vời, một thanh kiếm vô cùng hoàn mỹ và lộng lẫy, nó khiến tâm trí êm run lên bần bật."

Như để thể hiện sự kích động của mình, giọng nói của cô không thể nào bình tĩnh lại được, cô không thể nói được một hoàn chỉnh mà phải lắp bắp 2-3 lần mới nói được hết.

"Chỉ toàn là thứ che mắt thôi, nó xấu hơn nhiều." - Lim nói với một giọng trầm.

Cứ như những chuyện vừa nãy chưa hề xảy ra, Lim vẫn giữ cái giọng điềm tĩnh đấy. Sự điềm tĩnh ấy khiến người ta nảy sinh một cảm giác khó chịu.

Ấy thế mà Cindy, người vừa bị nhấc bổng lên bằng cách thức cực kì thô bạo ấy. Đáng lí ra phải tỏ ra tức giận, hay hơn nữa là hận người chủ của mình, thay vào đó là một nụ khuôn mặt kinh ngạc thay sau đó lại là một nụ cười hồn nhiên vô cùng, một nụ cười vì có một món vũ khí mới.

"Hai con người này." - Zados thở dài một hơi.

Không biết nên gọi bọn họ là việc nào ra việc đó hay là không quan tâm đến nhau nữa, cách hành xử của hai người này thay đổi quá nhanh đi, đâu giống một người bình thường cơ chứ.

Vui vẻ nhìn qua nhìn lại thanh kiếm mới có được của mình, cô thử cầm nó múa vài đường như cái cách mà Lim đã từng làm. Mặc dù cô có thể bắt chước những động tác của cậu, nhưng cái hồn, cái tinh túy của nó là thứ mà cô không thể có được ngày một ngày hai.

"Vừa tay không." - Lim hỏi

"Dạ vừa tay lắm ạ, em cám ơn ngài rất nhiều." - Một cái cúi đầu thật sâu kèm theo đó là một câu nói vô cùng chân thành.

"Còn một chút thời gian, thử kiếm luôn đi." - Cậu lấy thanh kiếm giắt ở thắt lưng.

"Đi thôi." - Lim nói tiếp.

"Ờm, dạ."

Lim đi tới khu đất trống cạnh tường thành, Cindy cũng lủi thủi đi theo, mái tóc vàng đung đưa theo từng nhịp chân của cô.

Hãy trống giữa công trình và nhà dân có thể được coi là cố tình xây vì hai mục đích chính, an toàn và tận dụng, an toàn khi mà sẽ không có các sự cố như rơi rớt đồ từ trên cao xuống làm hỏng công trình, và khoảng trống để người dân có khu vực để giải trí hoặc tập luyện, có thể tập luyện là nhiều hơn.

Mặt Trời còn chưa qua ló dạn thì đã có không ít người ở đây để rèn luyện, hoặc là kĩ năng vũ khí,hoặc là cơ thể, ở đây người ta còn đánh dấu một khu vực cho việc đấu tập nữa.

"Lần trước ta cũng thấy rồi, nhưng cũng nhộn nhịp phết nhờ." - Lim thuận miệng nói.

Đến một khu vực còn trống, hai người chuẩn bị đấu với nhau. Khi Cindy đã vào sân trước thì cậu thấy một bóng dáng thiếu nữ quen mắt, một cô gái với mái tóc đỏ nổi bật ở phía xa xa.

"Vertrouwen. Cô ta làm gì ở đây?"

Cậu nói thành tiếng, đủ để Zados đang đứng kế bên cũng nghe thấy được.

"Ngươi biết cô ta à?"

"Mới bán rất nhiều đồ với gia đình của cô ta tối qua, hay ít nhất thì cô ta nói đó là của gia đình cổ."

"Người bình thường thì sẽ nói là 'có quen biết' hay 'bán một số thứ', còn ngươi nói vậy là theo nghĩa đen luôn nhỉ."

Nói rằng Zados đã quen với cách nói chuyện này thì không đúng, nhưng ông sẽ cố tiếp nhận kiểu giao tiếp không phải thường thức này.

"Có khi nào đang tìm ngươi không." - Zados nói.

Câu này của ông thật sự là nghiêm túc, vì ông cảm thấy có nguyên do.

Thứ nhất, Vertrouwen không phải là người có thể tùy tiện gặp, kể cả tên của cô cũng hết sức ít người biết đến, mọi người thường chỉ biết cô là đội trưởng một nhóm quân của thành Drac'vent này với mái tóc đỏ nổi bật mà thôi. Việc Lim biết tên cô ta đã chứng minh hai người đã làm một 'cái gì đó' tối qua rồi.

Thứ hai là ông rằng với tính cách của Lim thì cậu cũng đã phô diễn một phần nhỏ sức mạnh của mình ra để gây chú ý, còn nguyên nhân thì ông không biết, nhưng chắc chắn không phải mục đích tào lao thứ nhất, khoảng 6 7 phần là cậu cũng đã làm thứ gì đó lên người cô ta luôn rồi, hoặc là bị bất ngờ trước sức mạnh của cậu ta và muốn lôi kéo cậu ấy. Việc này không quá khó để hình dung, và cũng có đủ lí do.

Khi nghe Zados hỏi như vậy, Lim hít một hơi sâu, rồi sao đó thở dài thành tiếng 'phù' đủ để người đứng bên cạnh nghe được.

"Lúc này nên nói gì thì hợp lí nhỉ? Mọi thứ đều suôn sẻ theo dự định? Sao cũng được."

Zados nhún vai, khoanh tay rồi nghiêng đầu tỏ vẻ chấp nhận, vì dù sao thì cũng chẳng phải việc của ông.

Lim tiếng vào sân tập, hỏi Cindy - người đã đứng đợi một lúc - đang diện một chiếc váy ngắn và một chiếc áo sơ mi cụt tay trắng có phần trang trí dạng xếp gấp ở cổ áo, cộng thêm đôi tất tới bắp chuối và một đôi guốc đen làm bằng da động vật, đế cao khoảng 4 cm mà thậm chí cậu còn chẳng biết nó có từ khi nào.

"Ăn bận như vậy thì không có bất tiện gì chứ?"

"Em có mang quần bảo hộ rồi, ngược lại thì ngài có quá thoải mái không đi." - Cindy đáp lại với một điệu bộ tràn đầy năng lượng.

"Thích là được, đâu cần xem người ta nghĩ gì."

Nếu Cindy ăn mặc cực kì hài hòa với nhau thì Lim là một ví dụ quá lố của từ "bình thường". Anh chàng mặc một cái quần vải cụt vừa qua đầu gối màu đen và một chiếc áo vải khác cũng màu đen, may là không phải sát nách.

"Dùng hết khả năng đi." - Lim nói trong khi thủ một tư thế khá lạ.

Anh cầm thanh kiếm của mình chĩa vào trong, dùng tay phải của mình để nắm lấy phần lưỡi kiếm ngoài cùng. Như thể anh dùng tay phải của mình như vỏ bao. Chân trái khuỵu và hướng người chếch lên phía lên.

"Nhìn có vẻ trường phái của ngài là thiên về 'nhất kích' nhỉ? Thế thì..."

Trước khi Cindy thủ thế, cô bắt đầu niệm phép lên bản thân và thanh kiếm. Các phép đó bao gồm: cường hóa độ cứng, giảm lực cản, gia cường áp lực, gia cường phản xạ, gia cường cơ thể.

Phải mất một khoảng thời gian để Cindy niệm hết mớ phép thuật đó. 73 giây cho 5 phép, trong đó 'gia cường phản xạ' và 'gia cường cơ thể' mất nhiều thời gian nhất, có vẻ đó không phải là thế mạnh của cô, vì cậu từng chứng kiến một dạng phép như vậy nhưng chỉ mất khoảng đâu đó 5-6 giây.

Có một điều mà khi Lim đến với hành tinh này vẫn đang tìm hiểu đó là định nghĩa về phép thuật và ma thuật ở đây.

Khi đọc các tài liệu ở cái thư viện có hình dáng nổi bật đó, nội dung thường sẽ là "phép thuật là những thứ mà con người cũng có thể làm được bằng khả năng của mình, chỉ là với độ khó cao hơn và hiệu quả thấp hơn, trong khi ma thuật là những thứ mà người bình thường sẽ không thể nào thực hiện được bằng bất cứ hình thức nào, dù cho có cố gắng đến đâu".

Nếu nói thế thì 'tăng cường' có thể thực hiện được bằng việc chơi thuốc, nhưng tăng độ bền thì cậu không nghĩ được là làm bằng cách nào. Ấy thế mà nó vẫn bị liệt vào hàng phép thuật.

Còn một điều nữa là cách phân loại, nó rắc rối vô cùng. Nào là phân loại theo mức thành thạo, mức độ hiệu quả khi chiến đấu, mức độ tiêu hao ma lực trong cơ thể, còn có độ hiếm nữa, cậu thật sự từng nghĩ rằng có khi nào bọn họ chưa thống nhất về việc này hay không, hay là họ thật sự làm như vậy.

Còn có phân loại công năng như tấn công, chữa trị, phòng hộ, hỗ trợ, quấy nhiễu. Còn triệu hồi thì nó liệt vào dạng riêng.

Nó cũng không hoàn toàn là chính xác bởi nếu người có độ tương thích cao thì phép thuật được khởi động cũng khác nhau. Cụ thể thì cứ lớn hơn 10% thì mức độ tiêu hao giảm 5 lần, thời gian triển khai giảm 2 lần, độ hiệu quả gấp 2.5 lần. Đó là trong ghi chép nói thế.

"Bà nội cha con mụ nữ thần." - Lim chửi trong đầu.

Việc tạo ra một hệ thống như vậy không thể không nhắc đến ả, nếu ả không ngầm cho phép thì nó sẽ không rắc rối như vậy. Một điều thật khó chấp nhận.

"Nếu ngài không niệm phép bảo vệ thì bộ quần áo của ngài sẽ gặp nguy hiểm đấy."

Cindy không nghĩ là mình có khả năng gây ra bất kì sát thương nào lên trên cơ thể của Lim, nhưng cô không nghĩ là trình độ của mình sẽ không thể khiến cho một bộ quần áo bằng vải dùng trong sinh hoạt hằng ngày không chịu chút sát thương nào được.

"Phùuu.."

Cô thở một hơi dài, hít thở sâu. Tay phải cô giương cao thanh kiếm, ánh bạc phản chiếu trên lưỡi kiếm tạo ra những tia sáng chói lóa, như thể thanh kiếm đang phát ra ánh sáng của chính nó, cô chếch kiếm về phía vai trái tạo thành một góc 90° so với cơ thể, tư thế như giống như sẽ hạ một đòn chém xuống. Trọng tâm dồn xuống dưới và đủ để các ngón tay phải của cô chạm mặt đất.

Ngay khoảnh khắc đó, không khí xung quanh cô thay đổi.

Đó không phải là thay đổi mà mắt thường có thể thấy được.

Đó thứ thuộc về 'xúc giác', chỉ những người đã trải qua chiến đấu mới có thể cảm nhận được.

Nếu nói ngày thường bầu không khi xung quanh cô là một màu vàng trắng của sự dễ thương thì bây giờ đó là một màu nâu xám của tro và khói lửa.

Bầu không khí của cô nếu đem đi so sánh thì có thể sánh ngang với cảm giác tỏa ra từ những tên lính đánh thuê kì cựu hoặc những người lính dày dặn kinh nghiệm, khó có thể hình dung được tại sao một thiếu nữ trẻ tuổi như thế này lại có thể có được bầu không khí như thế.

Cả Lim và Zados đều đã nhận ra điều này nhưng trên mặt họ không phải là bất ngờ.

Zados hừ một cái nhẹ, dùng đôi mắt đã có nhiều nếp nhăn của mình tỉ mỉ quan sát cả hai bên, không một cái chớp mắt, ông muốn thử xem trong phương diện kĩ thuật thì Lim sẽ mạnh như thế nào, cũng như khả năng của cô bé Cindy. Tuy ông từng nghĩ rằng Lim thu nhận hai người vì cơ thể của họ. Nhưng qua tiếp xúc những ngày qua thì ông không nghĩ như vậy, tuy tính cách thì rất có khuynh hướng bạo lực nhưng từ lời lẽ, cử chỉ hành động, biểu cảm khuôn mặt đều toát lên một khí chất rất kiêu hãnh, hệt như những quý tộc. Đó là lí do ông nghĩ như vậy, và hôm nay điều này đã được chứng thực.

Còn Lim thì khác, khuông mặt cậu dễ chịu hơn rất nhiều, nếu không muốn nói là đang cười nhẹ. Không có ý nghĩa gì sâu xa, chỉ đơn giản là cậu thích như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro