Chương 1: Nhật ký hằng ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngày 25 tháng 6, trời có mây]

Mình là Cindy đây, đây là ngày thứ 15 mình bắt đầu viết nhật ký, hôm nay vẫn như thường lệ, mình tập luyện với chủ nhân vào sáng sớm, trong khi Unus dọn dẹp nhà cửa, sau đó mình và chủ nhân sẽ đi mua thức ăn về và nấu ăn cùng nhau.

Cũng đã một khoảng thời gian khi chủ nhân quyết định mua căn nhà bị ám này rồi, thật tuyệt khi mua được một căn nhà riêng lại còn nằm ở trong thành, đủ cho 5 người, có cả sân rộng nữa.

Lúc đầu nghe chủ nhân nói rằng mua nhà thì cả hai sốc lắm, ai biết chủ nhân có nhiều tiền vậy, hỏi ra mới biết đó là căn nhà bị ám, nên mới lấy được giá hời là 1 triệu millet, nhưng nó cũng quá đắt với nhận thức lúc đó của tụi mình.

Người bán nói căn nhà này không thể bị phá dỡ, cũng như những người từng ở đều tự sát, nghe đúng chuẩn một căn nhà bị ám luôn phải không? Thú vị thật đấy. Thế rồi, chủ nhân cứ thế mà dọn vào ở thôi, nói rằng đã dọn dẹp xong rồi. Đúng là đại lão sống 300 năm có khác. He he ^__^

Phải nói rằng căn nhà này có 10 người ở cũng không có vấn đề gì cả, nên sống ở đây có hơi không quen một chút, nhưng bù thì cả ba được ở một không gian riêng.

Chủ nhân cũng có hỏi rằng "Nếu ta mang nhiều người phụ nữ về đây thì các ngươi có ý kiến gì không?". Có nghĩa là sau này ngôi nhà sẽ nhộn nhịp hơn rồi, thế lại càng vui, mình chỉ đáp lại rằng "Em tin tưởng vào mắt nhìn của ngài mà", quả thật nếu người đem về do chủ nhân chọn thì cũng không có gì bàn cãi cả.

Hôm nay cả ba cũng vừa hoàn thành thêm một nhiệm vụ nữa tại công đoàn rồi, chỉ cần thêm 4 nhiệm vụ nữa là đủ điều kiện thăng hạn rồi.

Nhờ có chị Reed mà tụi mình đã có thể chứng minh lại thân phận, và quá khứ từng bị bắt làm nô lệ cũng đã bị xóa mất, tất cả đều nhờ chủ nhân cả.

Chủ nhân đang huấn luyện cả hai để tham gia vào buổi lễ công nhận sắp đến, ngài ấy nói rằng bản thân tham gia thì bất công cho mấy người còn lại quá nên để cho mình và Unus tham gia. Nghe tự mãn thật chứ, nhưng trớ trêu thay đó lại là sự thật.

Sức mạnh của ngày ấy thật không tưởng làm sao, đứng trước ngài ấy thì mình chẳng có một cơ hội thắng luôn ý ┐( ˘_˘)┌

Cả chị Reed cũng nói rằng những người mình từng gặp chưa ai mạnh hơn ngài ấy cả, mặc dù chị ấy là đội trưởng đội hai của thành Drac'vent đấy, điều đó đủ để nói lên nhiều vấn đề.

Cả về sức mạnh lẫn kiến thức của ngài ấy đều hết sức tuyệt vời, cứ như cha của mình vậy, nếu có cơ hội mình sẽ giới thiệu ngài ấy với cha.

Nhưng mà về tính cách, ngài ấy thật tệ hại làm sao. Ngài ấy coi con trai và con gái chẳng có gì khác nhau cả. Ngài ấy bóp cổ rồi nhấc bổng mình lên mà chả có tí thương xót nào, nói thật lúc đó mình buồn lắm, nhưng dù gì đó cũng là lỗi của mình nên đành chịu thôi. ¯\_(• ~ •)_/¯

Còn một điều nữa, là thứ quan trọng nhất luôn ấy, đó là ngài ấy là một tên dê xồm chính hiệu. Ngài ấy lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào đùi với bắp chân của mình và Unus, không chỉ chân thôi đâu, ngài ấy nhìn bất cứ thứ gì miễn là bộ đồ không bao bọc được. Lâu lâu còn viện cớ đòi gối đùi để rồi dùi đầu vào nữa chứ!!? Cái quái gì vậy!? Lâu lâu lại xáp xáp lại gần rồi đụng chạm tụi mình nữa!! Lại còn hỏi hai đứa mình là có cho liếm nách không!?? Nữ thần thiên địa ơi cái gì vậy!? Nó còn tệ hơn là bắt tụi mình phải quan hệ với ngài ấy nữa!! Nói đúng ra thì việc đó mới là bình thường thay vì ba cái hành động bệnh hoạn ấy.

Ây chết, lỡ tay viết quá lời rồi.
(」゜ロ゜)」

Dù sao thì nếu ngài ấy có yêu cầu tụi mình làm ba cái việc đó thì cả hai đã thống nhất với nhau là chấp nhận rồi, cơ mà mọi việc lại không có theo lẽ thường thì phải. Có khi nào ngày ấy đi làm việc đó ở ngoài không? Hay là sợ rằng như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa tụi mình? Thật khó xử mà. Thôi thì chuyện gì thì chuyện, vui vẻ bên nhau là được rồi.

Ngoài mấy hoạt động bình thường như tập luyện hay trau dồi kiến thức thì thi thoảng cả ba cũng làm nhiệm vụ ở công đoàn nữa, từ tìm thú cưng cho đến làm việc ngắn hạn.

Còn về Unus, có vẻ với tình trạng hiện giờ thì không cần phải lo về cơ thể của cậu ấy nữa, và cậu ấy cũng đã cởi mở hơn nhiều do với trước đây.  Điều đó cũng làm mình cảm thấy vui lây nữa ヽ(・∀・)ノ

Mặc dù chủ nhân có nói là cứ tự do đi chơi hay làm gì tùy thích, nhưng mình vẫn thích ở nhà đọc sách hay chăm sóc sân vườn thôi, thỉnh thoảng có lại nhà của chú Zados để ngắm nghía mấy món vũ khí tinh xảo của chú ấy, rồi sẵn đó mình học cách bảo quản vũ khí luôn.

À mà quên nữa, trước đây cũng đã nhắc đến rồi, cơ mà Unus có khả năng phép thuật cực kì tuyên vời luôn, nhất là phép thuật hệ nước, cậu ấy cũng có thể thi triển một vài phép thuật hệ gió nữa. Nó mạnh hơn hẳn của mình, thật ghen tị quá đi.

Nhưng bù lại cậu ấy lại chẳng chịu sử dụng món vũ khí nào, có vẻ cậu ấy thích chế thuốc hơn là chạm vào vũ khí, thế thì thành ra cậu ấy là đệ tử của chủ nhân nhỉ? Có lẽ chăng, hihi (≧▽≦)

Thôi thì hôm nay chỉ có nhiêu đó chuyện muốn nói thôi, sau này có dịp sẽ lại viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro