Chương 2: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngày 30 tháng 7, trời trong xanh]

Gió trời đầu thu giống như một cơn mưa ở giữa sa mạc khô rát vậy, cái nóng của nhiệt độ và làn gió mát bất chợt ấy khiến cho người ta tạm rời xa thực tại của cuộc sống.

Nhưng đó không phải là lí do để ta có thể đưa ra thay cho thói lười biếng của bản thân, cảm nhận và tận hưởng là hai thứ khác nhau.

Ngoài cổng thành Drac'vent, có vài người đang tận hưởng không khí này với một tâm tình rất khác.

"Keng keng"

Tiếng của kim loại va đập vào nhau, có cả những mùi khét do lực ma sát tạo thành. Kèm theo đó là những tia lửa lóe lên.

"Đất đá là cội nguồn của sinh mệnh, là thứ vũ khí thuần túy của sinh vật sống. Địa vũ!"

Mặt đất trồi lên những cọc đất như những chiếc gai sắc nhọn, chúng cứ như thế mà tràn ra khắp xung quanh.

"Là nước mắt của thần linh, là cội nguồn của sự trù phú, cũng là lưỡi dao của người. Thủy võng."

Trên không trung cách mặt đất khoảng chừng 3 mét, những vòng tròn phép thuật nhỏ xuất hiện, từ những vòng tròn đó lại phun ra những tia nước, các tia nước đó va vào nhau, tạo thành một dòng lưu chuyển có hình dạng mạng nhện, lực nước cuồn cuộn khôn cùng, cứng đối cứng chạm vào thì ngay cả xương cũng có thể bị gãy, cộng thêm cả hướng chảy đặc thù, nếu là cơ thể con người thì không tránh khỏi bị thương.

Phía dưới là gai đá, phía trên là chết chóc mạng nhện, thế nhưng người phía trước vẫn bình chân như vại. Người đó tạo ra một rào chắn vật lý ngay trên đầu theo hướng vuông góc với mặt đất, cậu nhảy lên và dùng tấm chắn như điểm tựa để nhảy khỏi lớp đất đang từ từ nhô ra của mình, cũng như không phải chạm vào lớp mạng nhện bằng nước cao áp phía trên.

Nhưng...

"Xẹt xẹt"

Khi anh chưa kịp tiếp đất thì đã có một thanh kiếm tĩnh điện ở đó chờ sẵn mà lao vào anh. Nhưng bằng cách tạo một khối khí nén ở bên dưới tại vị trí xác định, anh bị hất tung lên vì áp suất nó tỏa phát ra.

Chỉ có một tiếng gió xé tai phát ra, cả cơ thể người đàn ông như đạn trong pháo mà bay trong không trung, cứ như chim ấy.

"Hả!?"

Trước tình huống đầy hỏi chấm này, tất cả chỉ là một dấu chấm hỏi to đùng.

Nhẹ nhàng tiếp đất, chàng trai thong dong đứng ở một khoảng cách nhất định mà cất tiếng, đủ lớn để nghe được.

"Không tệ không tệ, +1 lời khen nhá."

Người nói không ai khác chính là Lim, còn những đòn tấn công khi nãy lần lượt là Reed, Unus và Cindy.

Hiếm khi có cả Reed và Unus cùng tham gia luyện tập vào buổi sáng thế này, thường thì giờ này Unus vẫn đang say giấc nồng, còn Reed thì làm một vài việc bên an ninh thành phố, đa phần sẽ không có thời gian thế này.

Chỉ là hôm nay có chăng là trùng hợp, khi một người thì đột nhiên hăng hái nhất thời, một người thì không có việc gì làm, dù là sắp tới buổi lễ.

Thế là cả ba cùng nhau rủ nhau "đánh" Lim, nhưng như dự kiến, cả ba chả thực sự chạm vào Lim gì cả, hoặc là né hoặc là đỡ được.

"Thi triển phép thuật mà không niệm thuật thức gì cả, ăn gian quá đi, hừ!" - Unus bỉu môi, vẻ mặc khó chịu nói.

"Thì tập đi." - Với thái độ giễu cợt, Lim như thách thức cô.

Khi nghe câu đó thì Unus không nhịn được mà la lớn. Nhưng do vốn giọng của Unus đã rất hay rồi nên dù có lớn tiếng thì nghe cũng không thấy khó chịu.

"Làm như ai cũng vừa là thiên tài vừa có kinh nghiệm dồi dào như ngài vậy!! Người ta còn chưa tới 12 tuổi!! Rõ ràng là đơn phương bắt nạt."

Hiếm khi thấy Unus phản ứng mạnh như vậy, mọi khi cùng lắm cũng chỉ là vài lời nói vu vơ mà thôi.

"Hmm... Chấp tầm nhìn với hai tay rồi còn gì nữa?" - Lim nghiêng đầu nói.

Quả thật cậu khả năng nhìn và hai tay của mình. "Nhìn" ở đây bao gồm cả những đồng tiền xu của cậu nữa, và cậu cũng không dùng hai tay của mình, bao gồm dùng nó để giữ thăng bằng.

"Đấy mới là cái đáng nói đấy! Người đâu mà mạnh khủng khiếp, đã không nhìn được rồi mà còn biết được đòn tấn công nữa chứ!"

Unus vừa nói vừa giậm chân xuống đất, hận không thể làm gì.

"Không đùa nữa, 7 ngày nữa là tới ngày lễ diễn ra rồi, nghe nói một đội sẽ có ba người đúng không? Xác nhận lại một chút."

"Vâng." - Người trả lời là Cindy, vẫn đang mân mê thanh kiếm của mình.

"Vì Reed không tham gia chung và cũng không thể tham gia nên ta sẽ mời thêm một thành viên nữa. Và cũng sẽ là thanh viên nữ thứ 3 nếu tính thêm hai đứa."

Lim vừa nói vừa cởi bịt mắt ra. Ngồi xổm xuống đất.

"Hả? Thành viên mới, nếu vậy thì chi ít mình phải giới thiệu ở nhà chứ? Hay là chủ động đi đón chứ" - Cindy nói.

"Hoặc là mời đi ăn nhà hàng nào đó." - Unus hiện lên vẻ mặt thèm thuồng.

Trước những câu nói từ hai người, Lim vẫn ngồi đó và nhìn xuống đất, một vòng tròn phép thuật bắt đầu hiện ra dưới đất.

"Các ngươi sẽ gặp ngay thôi, bởi vì người đồng đội mới này không phải là con người. Ra đây đi, Etris!"

Giọng nói vang giọng khắp mảnh đất, độ lớn của nó phải ngang với một đám đông reo hò, điều đó khiến ba người theo bản năng bịt tai lại.

"Ngài có nói to thế thì cái người đó có nghe được không vậy? Ở chỗ này cũng có ai đâu?" - Cindy vẫn còn đang bịn hai tai lại, nhăn nhó hỏi.

"Tới ngay thôi. Cảm nhận nguồn ma lực xung quanh đi." - Lim vẫn bình thản trả lời.

"Cảm nhận sao?" - Trong đầu Cindy và Unus hiện lên một đoạn ký ức.

....

"Cảm nhận ma lực?" - Cụm từ này nghe không khó hiểu nhưng cũng rất xa lạ với hai người.

"Cách hiểu của ta và các ngươi không giống nhau, vì thứ mà hai ngươi được dạy hoặc gì đó nó rất khác." - Lim tường tận diễn giải cho hai người.

"Hồi nhỏ các ngươi làm sao để biết được mình sử dụng phép thuật."

Hai ngươi suy nghĩ một chút, sau đó Unus lên tiếng.

"Thấy người khác làm, sao đó bắt chước theo."

"Em thì đặt tay lên thiết bị đo đạc thì biết."

Cindy nói tiếp.

"Cách học ở đây quá mức chung chung, các ngươi chỉ được học về các nguyên tố, câu chú, cao cấp hơn thì là yểm vào vũ khí, kết hợp. Nhưng các ngươi không hề được dạy về bản chất của nó." - Lim bắt đầu nói sâu hơn.

"Ngươi muốn tạo ra nước, vậy nước cấu tạo từ gì? Đó là nguyên tố gồm Oxyzen và Heli, tỉ lệ 2:1, từ đó nó tạo ra nước, vậy nó thì liên quan gì đến việc một phép thuật tạo ra nước bởi một người không biết cấu tạo của nước? Nó sẽ là một dạng 'thay thế', một dạng rất giống với nước nhưng không phải, nó sẽ là thứ mà người niệm phép muốn, nhận định rằng như thế. Vậy thì ra phép thuật chỉ là việc tưởng tượng và sao chép thôi sao? Có thể nói vậy."

"Nhưng đó cũng là nhược điểm, thứ nước được tạo ra đó không thể uống được, vì đó không phải là nước thật sự. Nó mát lạnh, không có hình dạng, nhưng không thể giúp ta giải khát được, cũng như trong nông nghiệp, nếu không họ đã không cần hệ thống dẫn nước."

"Hmm, hình như hơi khó hiểu, ta không giỏi trong việc này lắm." - Lim nghiêng nghiêng mặt lên, tỏ vẻ như bản thân đang bị lấn cấn.

"Những nguyên tố khác như lửa và đất ta cũng viết trong cuốn sách đấy, hai ngươi đọc đến phần đó chưa vậy?"

"Ngài nói đến cuốn sách dạy nấu ăn với nấu thuốc đó sao? Hình như là em đọc tới phần sự hình thành hợp chất rồi, nhưng hơi khó hiểu." - Cindy đưa ngón tay lên cằm, vẻ mặt suy nghĩ.

"Vậy thì bây giờ ta sẽ bắt đầu nói về việc cảm nhận. Đơn giản là ngươi cảm nhận sự hiện diện của năng lượng phép thuật xung quanh thôi, cảm nhận bằng giác quan của mình."

....

Cindy nhớ lại lúc Lim có giảng về phép thuật và cách cảm nhận phép thuật xung quanh. Cô nhắm mắt lại, xúc giác được tăng cường, cô bắt đầu cảm nhận được những dòng chảy trên da của mình. Cô cũng cảm nhận được sức mạnh của Unus và Reed, duy chỉ có Lim là cô không thể cảm thấy được.

Nhưng trong khoảnh khắc đấy thì cô cũng đã cảm nhận được một sự hiện diện hết sức lớn mạnh, một nguồn năng lượng phép thuật vô cùng kinh người đang hướng đến từ dưới mặt đất. Nó phải mạnh hơn cô gấp mấy chục lần, năng lượng tỏa ra từ nó khiến cho cô cũng phải nổi cả da gà.

"Tới rồi!" - Cindy mở mắt, giọng nói có chút nghiêm túc

Mặt đất rung chuyển, nứt toát ra từng mảnh, kèm theo đó là những âm thanh rột rột từ sự di chuyển của đất đá. Và từ trong cái lổ bị nứt ấy, trồi lên một sinh vật nhỏ, nó có màu tím, hình tròn, và những xúc tu giống như bạch tuộc, không có mắt mũi miệng, to quả bóng.

"Đây cũng quá... Dễ thương đi?" - Suy nghĩ của ba người.

Không khí ngại ngùng lan tủa xung quanh, mọi người không hề nghĩ rằng sau màn xuất hiện rầm rộ này lại là một sinh vật nhỏ bé như thế.

Nhưng dù vẻ bề ngoài nhỏ nhắn và không có vẻ gì là nguy hiểm cả thì cảm giác mà nó mang lại thì không dễ chịu chút nào, cảm giác nguy hiểm nó mang đến là vô cùng rõ ràng.

"Nhìn nó dễ thương vậy thôi, nhưng đây chỉ là dạng tiết kiệm năng lượng của nó thôi, bản thể hoàn chỉnh của nó to và không dễ nhìn vậy đâu." - Lim nói, tay bẻ bẻ mấy cái cốp cốp.

(Chọt chọt)

"Mềm mềm, lạnh lạnh, cũng dễ thương."

Trong khi mọi người còn đang không biết làm sao thì Unus đã lại chỗ con sinh vật màu tím rồi thử chạm vào nó, mắt cô như muốn phát sáng đến nơi vì tò mò.

"Đúng là ở dạng này nó dễ thương thật, nhưng thứ ta cần là một người đồng đội nên..." – Lim vừa nói vừa lôi bộ đồ có thiết kế giống com lê cậu đựng trong cái túi vải cậu mang theo.

Thông thường cậu và Cindy sẽ luyện tập khoảng 2-3 giờ đồng hồ, từ lúc mặt trời còn chưa mọc, để sao cho khi luyện tập rồi mua đồ ăn về đến nhà, nấu xong thì cũng không quá muộn, như thế thì chả khác nào bỏ bê Unus cả. Nên là cũng có mang một ít khăn lau mồ hôi với nước, không mang đồ ăn. Tuy cậu có thể dễ dàng dùng phép làm sạch để lau mồ hôi nhưng lạm dụng cũng không tốt lắm.

Và cũng không phải là cả hai cố ý bỏ Unus lại một mình đâu, cũng bởi vì cô ấy không thích vận động chân tay nhiều, và cũng thích pha chế thảo dược hơn là đấu nhau thế này, cô ấy nói là muốn có không gian tập trung nên cả hai cũng không nói gì thêm.

"Etris, biến thành dạng người đi."

Nghe thấy câu nói đó, cơ thể sinh vật mang tên Etris ấy bắt đầu biến dạng, từ một sinh vật to bằng quả bóng trên bề mặt liên tục chuyển động, tiếp sau đó là cơ thể bắt đầu to lên, xúc tu biến mất, thay bằng 5 chi, sau đó dần thành hình người, màu sắc cũng thay đổi. Răng, tóc, móng tay cũng bắt đầu mọc ra, điều này làm mấy người xung quanh toát mồ hôi lạnh, thần sắc kinh hãi.

"Cầm đi." - Lim vỗ vỗ vay Cindy, đưa cho cô bộ com lê mà hồi nãy móc ra.

Sau 2 phút thì việc biến hình cũng đã hoàn thành. Một mỹ nữ hiện ra trước những con mắt kinh ngạc.

Chân thì cao ráo thon gọn, eo thì nhỏ, cánh tay thon gọn, da dẻ trắng sáng, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan hoàn hảo, tóc tím mộng mơ dài đến lưng. Thật khiến cho người người thất thần.

"Hể hể!? Không tốt, phải tìm cái gì đó cho 'cô gái' này mặc thôi, sao lại thành ra thế này?" - Reed định thần lại, tay chân luống cuống trong khoảnh khắc không biết nên làm gì.

Dù cho đây có là một sinh vật biến thành người đi nữa thì từ khi nó biến thành hình dạng như này thì đã không khác gì một con người rồi. Không thể để "cô gái" này chần chuồng như vậy được.

"Em ở đây có đồ này." - Cindy nhanh chân cầm bộ đồ lại và chuẩn bị khoác lên người Etris.

"Để tôi giúp một tay. Tôi biết là việc này không cần thiết lắm nhưng chi ít cậu cũng nên..."

Reed định nói với Lim quay đầu sang chỗ khác nhưng khi cô vừa quay đầu lại thì đã thấy lưng của cậu dối diện phía cô rồi.

Sở dĩ cô nói là "không cần thiết lắm" vì nếu tập trung quan sát những gì vừa mới diễn ra thì ai cũng biết rằng giữa Lim và "cô gái" Etris này có quen biết nhau, hơn nữa quan hệ không bình thường khi mà cậu có thể ra lệnh một cách dứt khoát như vậy, có nghĩa đây nhất định không phải lần đầu. Nên rõ ràng là cậu cũng từng nhìn thấy cảnh này, và cũng có khả năng cao thì cậu cũng đã trong tình huống này rồi.

Không mấy suy nghĩ nhiều, cô tiếp tục giúp Cindy thay đồ cho cô gái này. Không mất bao nhiêu thời gian thì đã xong, một cô gái với bộ com lê thanh lịch và trông đầy nghiêm túc.

"Nhìn vào ra dáng quản gia thật nhỉ?"

"Giống chú ở cửa tiệm chị Reed nhỉ?"

"Không còn mềm mềm lành lạnh nữa rồi."

Có vẻ như mọi người đều rất vui vẻ tiếp nhận tình huống này. Nhưng sau đó Unus quay sang hỏi Lim một câu.

"Quan hệ giữa ngài và người này là gì vậy."

Khi nghe đến đó thì ai cũng tò mò muốn biết xem liệu cô gái này là ai, liệu có phải là con người hay là sinh vật nào khác không.

"Ta cũng không biết nhiều, chỉ biết là cô ta có thể giống ở rất nhiều điều kiện khác nhau, và cũng có thể chuyển đổi hình dạng linh hoạt, lại ăn tạp nữa, dễ nuôi nhỉ? Hi hi! Còn đồng loại thì cũng chưa thấy bao giờ, chắc là ở đâu đó ngoài biển, nhưng cổ không phải là bán nhân đâu, tuy hiểu ngôn ngữ nhưng không thể nói được."

"Không nói được sao?" - Một giọng nói tiếc nuối phát ra.

"Chịu, hoặc là nó hiểu nhưng không chịu nói, bình thường nó cũng không có hòa nhập xã hội con người lắm."

"Sao cũng được, dù sao thì sau này chúng ta chính là một gia đình rồi." - Unus vừa nói vừa ôm Etris, áp má vào mặt cô. Đúng hơn là kéo đầu Etris xuống bằng với mình.

Không khí đã trở nên nhộn nhịp hơn rất nhiều, không còn cảm giác ngại ngùng nữa. Lim nhìn mọi thứ mà khóe miệng nhếch lên. Nhân lúc này thì Reed cũng đi lại chỗ Lim mà nói nhỏ.

"Về việc hôm đó tôi nói, đã có dự đoán sơ bộ về căn cứ của bọn khủng bố rồi." - Reed nói bằng một khuôn mặt nghiêm túc.

"Có quá sớm không? Thông thường thông tin như thế này không thể bị rò rỉ khi chỉ còn cách buổi lễ có mấy ngày được." - Liếc mắt, Lim nói với giọng điệu nghi hoặc.

"Cấp trên cũng có lưu ý vấn đề này, nhưng cũng không thể không chú ý được, dù sao thì chuyện này cũng có liên quan đến an nguy của toàn thành phố."

Diện tích 15km vuông, một bên là sông, một bên là núi, nơi ở của gần 40 vạn người dân cộng thêm với đây là địa điểm để có thể dễ dàng hướng đến trung tâm đại lục, không chỉ thiệt hại về người mà còn là những vấn đề sau này nếu một cuộc khủng bố sảy ra ở đây.

Tiếng xấu là thứ không thể tránh khỏi khi để cho một cuộc khủng bố hay đại loại vậy xảy ra bên trong thành, dù phải hay không thì người ta cũng đánh giá không tốt về an ninh ở đây.

Lim lấy trong người ra hai đồng xu, mỗi tay cầm một cái, truyền pháp lực vào bên trong, rồi đưa một cái cho Reed.

"Chỉ cần truyền năng lượng vào đây là ta sẽ biết vị trí, cũng như có thể truyền được âm thanh qua đồng xu bên này, coi như thêm một phần chắc ăn."

"Phần lễ vật này tôi nhận." - Reed nhận lấy đồng xu.

Sau khi tạm biệt trước mọi người, chỉ còn lại 4 người ở lại. Mọi người bắt đầu nói về dự định hôm nay.

"Hôm nay sao ta không làm nhiệm vụ nhỉ? Chỉ còn khoảng 3-4 nhiệm vụ nữa là có thể lên thành đoàn viên cấp 2 rồi."

Công đoàn: Một tổ chức chính thức được Đế quốc công nhận, thành lập ở các nơi đông dân và có tiềm năng phát triển lâu dài, người trong công đoàn được gọi là đoàn viên, phân cấp từ thấp đến cao.

Cấp 1 là những người mới tham gia.

Cấp 2 là sau khoảng 2 tháng hoặc làm được 15 nhiệm vụ.

Cấp 3 đòi hỏi phải có một sức mạnh nhất định và tham gia nhiệm vụ tăng cấp.

Tất nhiên thì có vài ngoại lệ, nhưng chung quy thì là như vậy.

Về mặt bản chất, đoàn viên giống như những người làm công ăn lương ngắn hạn, và công đoàn là nơi cung cấp công việc, họ lấy nhiệm vụ, hoàn thành, nhận tiền và được ghi lại. Rất đơn giản.

Một vài người xem đây là công việc toàn thời gian, một vài thì coi như nguồn thu nhập phụ khi rãnh. Còn đối với ba người, là vì rảnh.

Cả Lim và Cindy đều sắp lên đoàn viên cấp 2, còn Unus thì xin kiếu, có vác mặt đến đã là may rồi.

"Không ý kiến." – Unus nhún vai.

"Thế thì kiếm thử xem có nhiệm vụ nhóm nào không." – Lim nói.

"Nhưng còn Etris thì sao? Ta đâu thể dẫn cậu ấy theo được." – Cindy nói, mắt nhìn Etris vẫn đang đứng đó.

Nếu cả ba cùng đi mà bỏ mặc Etris một mình thì không hay lắm.

"Thì đi theo là được mà, chỉ cần chui xuống đất là qua được cảnh vệ rồi." – Lim giải thích.

"Nhưng thế thì nỗi lần ngoi lên thì lại để một lỗ mất."

"Chậc, thế thì ta làm phép tàn hình lên là được rồi, khi nào vào rồi thì hủy, chẳng ai chú ý đến việc có thêm một người đâu. Thế nhé Etris." – Lim gãi đầu.

Etris không nói gì, chỉ gật gật đầu, khuôn mặt không cảm xúc đó thật giống với Lim.

"Thế chốt nhé, hôm nay chúng ta sẽ dành cả ngày làm nhiệm vụ, dô ta!!" – Cindy hào hứng, vừa nhảy vừa đưa tay lên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro