Chương 3: Tổ đội nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công đoàn Vereinen, thoạt nhìn thì sẽ liên tưởng đến cô gái với mái tóc đỏ tươi Vertrouwen, không biết có phải là tên được đặt dựa theo cái công đoàn đó không. Nếu vậy thì tội cô gái đó thật.

Một công trình đồ sộ và đầy uy lực, nhìn từ xa thôi cũng đã thấy tầm vóc của nó cỡ nào rồi. Bên trong ta lại càng thấy được sự rộng lớn của nó. Sảnh rộng lớn, sàn được lót bằng đá cao cấp, cột cũng được trang trí bằng những đường vân cùng với những chi tiết điêu khắc tinh xảo. Còn có những chậu cây ở xung quanh, một cảnh tượng không khác gì chỗ ở của một người thuộc tầng lớp quý tộc nào đấy.

Thật không thể tin rằng đây chỉ là một chi nhánh ở một nơi xa xôi, tổng bộ không biết phải khủng bố đến như thế nào dạng, cảm thán làm sao.

"Và thế rồi tao tặng nàng một sợi dây chuyền..."

"Đúng là chiến thần có khác, chỉ một chút lời nói cùng tí tiền là dụ được con gái người ta lên giường."

Hàng ghế ngồi, có vài người bạn ngồi nói chuyện với nhau, bỗng nhiên có người nhìn ra ngoài cửa, tầm mắt hiện lên một người cao lớn.

"Ê, hắn tới rồi kìa."

"Ai?" - Một người lên tiếng hỏi.

"Lim chong chóng."

"Hả? Biệt danh gì ngộ vậy?"

"Bữa đó mày bị tiêu chảy nên không có ở đây, ngày đầu hắn đăng ký làm đoàn viên thì bị mấy đứa ma cũ lại khiêu khích, thế là hắn ẵm tên đó lên rồi xoay như chong chóng, khiến hắn ói ra tại chỗ, chưa xong đâu, thế rồi hắn lôi đâu ra mấy lọ thuốc rồi còn chào hàng tại chỗ mới chết chứ."

"Dữ dằn vậy, ma mới này cũng quái quá đi." - Một tên kinh ngạc trầm trồ.

"Mới đăng ký không có nghĩa là không có kinh nghiệm, người ngoài cuộc thì không hiểu được đâu."

"Cũng là."

Bên kia, nhóm của Lim, đang tìm một nhiệm vụ nhóm phù hợp.

Cấp bậc của họ là 1, những nhiệm vụ ở đây không nhiều, chỉ lác đác vài cái như là tìm động vật, đồ vật thất lạc, chăm trẻ, quét dọn, lao động, .v.v.

"Quét dọn ở trại trẻ mồ côi, cái này đi." - Lim nhìn một bảng nhiệm vụ, nói.

"Quét dọn? Trại trẻ? Họ có dư tiền để thuê như vậy sao?" - Cindy có chút khó hiểu.

Ai cũng biết trại trẻ mồ côi thì phải chịu một khoảng ăn không hề nhỏ? Chỉ riêng tiền ăn thôi cũng đã là một vấn đề, ai cũng sẽ thắc mắc khi họ lại nhờ đi dọn dẹp thay vì bỏ ra chút sức.

"Kệ đi, chắc cái này nữa tiếng là xong thôi, hoàn thành cái này rồi đi ăn." - Lim nói trong khi xé miếng giấy nhiệm vụ xuống và đi lại quầy.

Nhân viên ở quầy đa số là nữ giới, họ mặc đồng phục của hội, đeo huy hiệu của một con rồng trên ngực.

"Ba người."

"Vâng."

Người tiếp tân tiếp nhận mảnh giấy, kèm theo đó là tấm thẻ đoàn viên của ba người. Và đưa lại cho họ một tờ giấy khác. Thế là thủ tục tiếp nhận hoàn thành, bây giờ chỉ cần hoàn thành, nhận được chữ ký của người đưa ra nhiệm vụ, đưa lại cho nhân viên, rồi nhận tiền thưởng và nhiệm vụ đó sẽ được ghi nhận vào tiến trình của ba người.

Bước ra khỏi cửa, họ đi đến địa điểm chỉ định.

Trong đoàn người tấp nập, từ ba người hai nữ một nam bỗng nhiên trở thành ba nữ một nam, trên con đường đông đúc ấy, không ai thấy được phép tàng hình đã được loại bỏ trên người Etris.

Sau khoảng 10 phút đi bộ, họ đã đến nơi, không khác mấy so với tưởng tượng trong đầu họ, đó là một nhà thờ với một khoảng trống rộng lớn, với một bức tượng vừa cỡ ở phía trên đỉnh của nhà thờ. Khối kiến trúc này nếu nói to thì không to, đủ chứa khoảng 20 người trong trường hợp bình thường.

Đi vào khuôn viên, đứng đợi ở cửa là một nam một nữ. Họ ăn mặc lịch sự, từ tốn chào hỏi bốn người.

"Xin chào, tôi là Clald, còn đây là Wengi, mọi người đến đây hẳn là vì nhiệm vụ ở công đoàn nhỉ?" - Người đàn ông niềm nở nói.

Người đàn ông đầu tóc gọn gàng này tên Clald, còn người phụ nữ tóc nâu dài cột đuôi ngựa tên Wengi, cả hai có cách ăn vận không có gì là giống như tín đồ của nữ thần hết, đó là với hầu hết mọi trường hợp mà ta thấy trên phim ảnh, hoặc ngoài đời, đó là vì ta thường liên tưởng đến những bộ đồ đặt trưng cho những tôn giáo của họ, hoặc có thể gọi là đồng phục.

Không chỉ riêng gì tôn giáo, việc bận các trang phục đặc trưng cho từng vùng mà mình đang sống dường như là một điều hết sức hiển nhiên. Tất nhiên là vì để tạo nét văn hóa, bản sắc của nơi đó, và quản bá với bên ngoài.

Hai người trước mặt cậu đây thì không có vẻ gì giống những thứ ở trên cả. Họ chỉ mặc những bộ đồ hết sức bình thường, giản dị, có thể thấy ở bất cứ đâu trong thành này.

Người đàn ông tên Clald này khoác trên mình một chiếc áo sẫm màu dài chỉ để lộ bàn tay, quần dài chạm mắt cá chân. Còn người nữ thì áo ngắn tay, quần dài và một chiếc tạp dề màu đen phía trước, cô còn quấn một chiếc khăn trên đầu, nhìn đúng chuẩn nội trợ.

Theo như những gì cậu biết được, cái gọi là đồng phục giáo phái hay tựa tựa như vậy gọi. Là một bộ trang phục cũng không khác phong cách Tây phương là bao, gồm một áo trắng phía trong, một chiếc áo có dạng gi-lê, được làm bằng chất liệu đắt tiền, khoác ở ngoài, và cuối cùng là một chiếc áo đen tối màu phía ngoài, sẽ được trang trí thêm những chi tiết bên ngoài áo như huy hiệu của giáo hội ở ngực, viền tay áo được dát vàng tạo nên phong cách quý tộc, đó là với nam, còn với nữ thì lại càng có cảm giác "thấy quen quen" hơn.

Nữ phục là bao gồm một chiếc áo sơ mi trắng, 3 nút trái, 2 nút phải, quần đen dài tới đầu gối, bắt buộc phải đi tất, giày cao gót.

Đây rõ ràng là so với nam phục ít hơn trông thấy, nhưng cái quan trọng không phải ở đấy, Lim đọc kiểu gì cũng giống mấy thứ mà thư ký hiện đại hay mặc. Nó kiểu gì ấy, gu của nữ thần cũng thật lạ.

Suy nghĩ thoáng qua, cậu lại quay lại với thực tại.

"Đúng thế." - Lim trả lời.

"Vậy xin mời mọi người." - Clald đưa tay, mời mọi người đi vào nhà thờ.

Phần trước nhà thờ không có gì đặt biệt, chỉ là một bệ thờ ở giữa và ghế ngồi, họ đi ra phía sau, ở đây mọi người đi qua một hành lang nhỏ, đủ cho hai người bình thường đi, còn Lim vì vừa đủ, xém thì bị cụng đầu.

Đi qua hành lang, hiện lên là một gian phòng khá rộng, tường đá đã hiện lên dấu hiệu của thời gian, và hơn hết, có những ánh mắt long lanh ngây thơ nhìn vào họ.

Đó là những đứa trẻ, tầm đâu đó 10 tuổi trở xuống, 13 đứa cả thảy, nhìn chằm vào nhóm của Lim.

"Cha! Họ là ai vậy." - Một đứa trẻ chỉ tay, hỏi.

"Họ là khách của cha đó, các con lại đây chào hỏi đi."

Nghe thấy thế thì mấy đứa bắt đầu ùa lại, nhốn nháo chạy lại.

"Ông chú to lớn thật đó."

"Tóc chị đẹp quá, chị làm bằng cách nào vậy?!"

"Quần áo chị mặt nhìn ngầu thật đó."

Mấy đứa con trai thì bị thu hút bởi vẻ ngoài to lớn cơ bắp của Lim, còn con gái thì lại chú ý tới vẻ ngoài của ba người. Nhưng duy chỉ có Lim là bị gọi bằng ông chú, cậu thở dài trong lòng.

Mọi người cũng không gấp, sẵn tiện chơi với mấy đứa nhóc một chút cũng không sao. Thế là họ cùng nhau trò chuyện, kể chuyện cười, mất vài chục phút gì đấy.

Thấy cũng được khoảng thời gian, Lim mới tiến đến hỏi Clald - Người cũng đang nhập cuộc với mấy đứa trẻ.

"Cũng đến lúc cho chúng tôi biết về nhiệm vụ rồi chứ nhỉ?"

"À- ờ vâng, xin lỗi anh, hẳn anh thấy phiền lắm nhỉ? Mời anh đi theo tôi."

Lim đứng dậy, hất hất cái đầu với mọi người ý bảo 'cứ ở đây đi, ta làm cho' với ba người họ.

Unus với Cindy thì cũng thân thiện, độ tuổi cũng không cách quá xa nên mọi người cũng trò chuyện bình thường. Còn Etris thì hay rồi, chả nói năng gì, tụi nó còn chọc cười về khuôn mặt vô cảm của nhỏ nữa.

Ừ thì Lim cũng có chút vô cảm, nhưng vì thể hình to lớn, cộng với khuôn mặt bị móm đó thì cũng không có đứa nào dám nói gì.

Người ta nói sắc đẹp là tấm vé đặc biệt mà, nếu bạn đẹp thì làm gì cũng được, khuôn mặt đơ đó của cô cũng làm cho khí chất của cô trở nên thanh lịch hơn bao giờ hết.

Đi theo Clald về phía trong nữa của nhà thờ, anh ta dẫn Lim vào một căn phòng, ở đó có một cái cửa sập bằng sắt, hình chứ nhật, bề mặt đã rỉ sét thấy rõ.

"Trong lúc tôi dời cái tủ đồ ra do đã cũ quá thì thấy thứ này, tôi cũng không biết là nó có từ khi nào nữa." - Người đàn ông nói.

"Do nó cũ đến nổi tôi không thể nào mở lên được, cũng như không biết nó có phải là một căn hầm thật không nên tôi đã đề xuất ý tưởng với công hội."

"Người trước ở đây là ai, biết không?" - Lim cúi người, nhìn vào cánh cửa mà hỏi.

"Trước đây là một người nữ tu, nhưng sau đó thì bà ấy nói là được thăng chức nên đã đi khỏi thành phố để đến chi nhánh lớn hơn rồi."

"Hm."

(Két két)

Lim lấy tay kéo tấm cửa lên, vì chốt của nó ở trong nên nếu đứng ở phía đối diện của tường thì rất mất sức, loại này thì phải dựa lưng vào tường rồi kéo lên, nhưng với Lim thì chỉ đơn giản như kéo một cái cần thôi.

Kèm theo tiếng động khó nghe của kim loại ma sát vào nhau, cánh cửa sập được mở ra dưới sự kinh ngạc của Clald.

"Anh khỏe thật đấy, tôi thậm chí còn không thể làm nó nhúc nhích." - Với vẻ mặt kinh ngạc Clald nói.

"Không có gì."

Cánh cửa mở ra, do bị hạn chế về ánh sáng nên không thể thấy gì trong đó, nhưng nó thể thấy được nó khá là sâu.

"Để tôi đi lấy đuốc."

"Khỏi."

Không cần quá mất thời gian, Lim thực hiện một phép tạo sáng cơ bản, ánh sáng chói như ánh sáng của bóng đèn huỳnh quang, chiếu rọi căn hầm tối tăm.

"Anh ở đây đợi đi, tôi đi xuống xem thử tình hình."

"Ừ-ừm..."

Nghe thấy Lim nói thế thì cậu cũng không thể làm gì ngoài việc ậm ừ cho qua, nghĩa nào đó thì đây cũng là nhiệm vụ của cậu ta.

Nhìn bóng lưng cao to đó mất dần theo cánh cửa, Clald chỉ có thể thở dài, xong đi ra ngoài cửa.

Trong căn hầm tối tăm, Lim chật vật đi men theo.

Dù sao thì cũng là hầm, nếu nó to thì thành thông đạo rồi. Dù sao thì nếu không có đường thì tạo một cái là được, nói thế thì cậu liền dùng phép thuật mở rộng đường đi, đằng nào thì đây cũng không có gì quan trọng phải giữ lại, tiện thể gia cố để tránh việc bị sập lún luôn, một công đôi việc.

Không mất thời gian, cậu đi thẳng một mạch đến cuối con đường, ở đây không có gì nhiều chỉ là một căn phòng nhỏ bình thường, có một tủ sách lác đác vài cuốn, trong đó cũng không có gì đáng nói.

Nhưng đây vẫn chưa phải là điểm cuối của đường hầm, phía đối diện lối đi có một phong ấn bằng phép thuật, Lim tự nhiên có thể phát hiện ra. Cậu sờ vào vách tường, miệng lẩm bẩm.

"Một nhiệm vụ quét dọn bình thường lại thành ra như thế này, cái thành này không có chỗ nào bình thường à."

Giao thoa hai tần số của bản thân và kết giới, phá hủy tần số phép thuật đó là đã có thể pha hủy phong ấn, khá đơn giản, xem ra trình độ của người này cũng không đáng bận tâm.

Ít nhất đó là với cậu.

Phong ấn đã mở, các mảnh tường cũng lần lượt tránh ra để lộ con đường, nhưng lần này trông có vẻ mới hơn nhiều. Chất liệu xung quanh cũng tốt hơn so với mấy miếng đá xù xì thô ráp trước đó.

Lại đi thêm mấy phút, cuối cùng cũng đến một căn phòng khác, mà căn phòng này có hơi khoa trương. Lim không khỏi lấy tay che đi nụ cười của mình.

"Rõ ràng là một nhiệm vụ quét rác, lại thành ra thế này, nói mình là 'nam chính' cũng không oan."

Một căn phòng dài, không gian rộng lớn xuất hiện trước mặt, xung quanh có các kệ tủ, bên trên là những bình thủy tinh có dạng trụ tròn, to bằng cơ thể người, đế được làm bằng kim loại.

Căn phòng được thắp sáng bằng một loại ánh sáng xanh dương phát ra từ những cục đá gắn trên trần nhà và vách tường.

Lại gần để xem, cậu khá ngạc nhiên khi biết được chất liệu của đế bình.

"Titanium? Chơi sang vậy sao."

Kim loại đắt tiền và được dùng cho thay thế bộ phận người lại được dùng cho một thứ như thế này. Quả thật là sang trọng, dù đây là không phải Trái Đất nhưng khử luyện được đến mức này... Với cái quan cảnh không khác gì fantasy ở đây là cũng khó tin.

Nhưng thật ra thì cậu cảm giác trình độ văn minh này đã gần tiếp cận với 'cận đại' hơn là trung cổ.

Nhưng đó không phải là điểm mấu chốt, thứ đáng quan tâm là thứ đựng trong những chiếc bình đó.

Trong lớp thủy tinh mờ đọc, thứ được đựng trong lớp dung dịch màu cam đất đó, chính là con người.

Nhãn cầu, não, tim, chân, tay, dạ dày, tử cung, tinh hoàn.

Một phần cánh tay, nguyên cái đầu, một phần bụng, thậm chí là cả cơ thể đều có. Trong không gian này, số lượng có thể lên đến vài chục, tất cả đều là con người trong đấy.

Bên ngoài, một kế hoạch đã chuẩn bị bắt đầu, chuẩn bị cho một trận mưa máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro